Cô Ấy Biết Tất Cả – Chương 149

Chương 149: Thẩm Lưu Bạch, Anh Phải Nói Chuyện Với Em

Sắc mặt của anh vẫn như thường ngày, nhưng Thẩm Lưu Bạch chỉ biết là anh đang tức giận.
Chiếc áo khoác của anh quấn quanh người cô, trong suốt thời gian anh dẫn cô trở lại phòng mà không nói một lời.
Không thể hiểu được, Thẩm Lưu Bạch cảm thấy chột dạ.
Cô ở trong phòng tắm ngây người một lúc lâu, đến khi không thể ở được nữa, mới lau tóc rồi bước ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha trong phòng, hai tay khoanh lại, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn về phía cô.
Thấy cô ngập ngừng bước ra, anh vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh.
Thẩm Lưu Bạch theo bản năng chọn ghế sô pha đối diện, nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của cô, người đàn ông đột nhiên cười thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt.
“Bây giờ em biết sợ rồi sao?”
Anh dừng lại, hình dáng đôi mắt đẹp đẽ khẽ nheo lại, cả người thoáng hiện một sự nguy hiểm.
“Vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Nghĩ đến việc trèo lên sân thượng trong cơn giông bão…Thẩm Lưu Bạch, sao anh không biết em còn có năng lực này?”
Thấy anh sắp bắt đầu nói về cô, cô ủ rũ rụt cổ lại, không phục phản bác một câu.
“Em có tính toán…”
Thấy cô không những không nhận ra lỗi của mình mà còn dám phản bác lại, đại đội trưởng Cận lập tức cảm thấy không thể nuông chiều cô bé này, phải mạnh mẽ trấn áp.
Anh bật cười một tiếng, thờ ơ nói.
“Tính toán cái gì? Có phải em tìm được manh mối ở đó không?”
“Thẩm Tiểu Bạch, anh đã nói với em mấy lần rồi, em có đầu óc cũng đừng nghĩ muốn làm gì cũng được! Em có biết em leo lan can nguy hiểm như thế nào không? Thần kinh vận động của em không tốt, lỡ sơ ý ngã xuống thì sao.”
Thẩm Lưu Bạch tức giận trước lời cười nhạo của anh.
“Ai có thần kinh vận động không tốt chứ? Em đã tính toán khoảng cách rồi, nhảy một bước cũng không có vấn đề gì!”
“Em chỉ muốn xem tại sao người trong phòng đó lại đi qua sân thượng để sang phòng bên cạnh, em tìm thấy những mảnh vải trên lan can sân thượng!”
Nói rồi cô lấy mảnh vải nhỏ cất trong túi kín từ trong túi quần ra, nghiêm túc đặt trước mặt người đàn ông.
Nghe cô nói, ánh mắt Cận Hải Dương cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Anh đưa tay cầm lên xem cái túi nhỏ đã được khóa kín, nhìn Thẩm Lưu Bạch một cái đầy ẩn ý, khẽ cười nói.
“Cục cưng, em thật tận tâm, ra ngoài luôn mang theo túi kín. Em sẵn sàng thu thập chứng cứ bất kỳ lúc nào sao?”
Đây vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Thẩm Lưu Bạch lại gật đầu dứt khoát, nghiêm túc giải thích.
“Những thứ này là để em sử dụng.”
“Trong trường hợp, một ngày nào đó em bị ai đó bắt được, em sẽ giữ lại tất cả các bằng chứng và manh mối để lưu trữ, để sau này, lúc điều tra sẽ dễ dàng hơn.”
Lời nói của cô khiến Cận Hải Dương nhíu mày.
Là một cặp đôi đang yêu nhau, anh đương nhiên không thích một giả thiết đen đủi như vậy.
Anh muốn giáo dục cô không được nói nhảm, nhưng đối diện với ánh mắt rất nghiêm túc của cô, anh đột nhiên không nói được lời nào.
Cô thật sự nghĩ như vậy, cô làm theo cách này, cô cảm thấy không an toàn! Lúc này, anh chợt nghĩ đến những chuyện cũ mà cô đã nói với anh.
Viện nghiên cứu, nơi xảy ra vụ tai nạn mười năm trước, nơi cô lớn lên với tư cách là một đối tượng nghiên cứu, cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, cô mới được thả ra.
Vậy cô nghĩ rằng mình có thể bị bắt lại sao?
Viện nghiên cứu kiểu gì vậy, xuất xứ ở đâu, sao cô lại sợ như vậy?
Nghĩ vậy, Cận Hải Dương thầm hạ quyết tâm, sau khi quay về nhất định phải xem kỹ hồ sơ trước đó, một vụ tai nạn lớn như phá hủy viện nghiên cứu chắc chắn phải có ghi lại hồ sơ liên quan, nhất định phải kiểm tra kỹ càng.
Rồi nghe Thẩm Lưu Bạch nói tiếp.
“Em tìm thấy mảnh vải này trên lan can sân thượng. Em thấy Hùng Hùng Bất Ái cũng mặc một chất liệu tương tự. Em tìm thấy nó ở sân thượng phòng cô ấy. Chắc là có liên quan gì đến cô ấy.”
“Trong thùng rác trong nhà tắm có túi bao bì đựng mặt nạ đã mở và bông tẩy trang đã qua sử dụng, em không tìm thấy chiếc mặt nạ đã bị vứt đi. Nếu như Hùng Hùng Bất Ái thật sự tự mình đi, tại sao cô ấy không tháo mặt nạ vứt đi. Thật kỳ lạ.”
Cận Hải Dương gật đầu.
“Vậy em nghi ngờ cô ấy bị bắt cóc à? Trên đường đi từ sân thượng đến phòng bên cạnh hả?”
Cô lắc đầu.
“Cánh cửa bên cạnh cũng bị khóa. Cho dù giả thiết của em là đúng, người đó cũng không thể qua cửa được. Chúng ta phải tìm cách khác.”
“Nhắc mới nhớ…thật tuyệt khi em mang theo túi kín, thật sự có một số thứ trong phòng cần cất giữ, lát nữa em xem sẽ biết.”
Nói tới đây, anh đột nhiên nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch nhìn mình vẻ mặt khó hiểu, trong mắt tràn đầy không đồng ý.
“Sao vậy?”
Anh nhướng mày.
“Có vấn đề gì không?”
“Nếu anh đã phát hiện ra vấn đề, vì sao còn muốn em trở lại, trong túi em còn túi kín, có thể quay lại hiện trường sớm để thu thập chứng cứ.”
Thẩm Lưu Bạch nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt có chút không đồng tình.
Thật ra cô không chỉ trích anh cái gì, Cận Hải Dương luôn là người chuyên nghiệp, anh không có lý do gì lại mắc phải sai lầm tầm thường như vậy.
“Em lo lắng sẽ có người vào phá hoại hiện trường sao?”
Người đàn ông ngả người ra sao, người cao lớn dựa vào lưng ghế sô pha phía sau, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái.
“Không sao đâu, anh đã nhờ họ khóa hai phòng này. Anh có chìa khóa, chúng ta lên lầu ngay đi.”
“Trước khi đi anh đã chụp hình lại rồi, nếu có người động đến đồ trong phòng thì chỉ có thể là ông chủ Trịnh, bởi vì chìa khóa là do anh ta đưa, anh chắc anh ta sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn như vậy.”
“Em cũng để ý trong nhà này có cái gì kỳ quái đúng không. Sở dĩ anh không muốn làm ngay là vì không muốn đánh rắn động cỏ, anh luôn cảm thấy có kẻ trốn trong bóng tối giở trò.”
“Nghe tiếng bước chân, hiện tại mọi người đều đang ở phòng ăn lầu một, chúng ta lặng lẽ đi lên một lát, làm xong việc cần làm càng sớm càng tốt, sau đó trở về nghe bọn họ đang nói chuyện.”
“Thiếu mất hai người, bọn họ sẽ không cho rằng không có chuyện phát sinh sao.”
“Hơn nữa, chúng ta tạm thời bị mắc kẹt ở đây. Khi chưa biết đối phương là người thế nào, không nên quá tự tin, kẻo làm lỡ việc không đáng.”
Thấy vẻ mặt Thẩm Lưu Bạch đã thoải mái hơn nhiều, đôi mắt sáng ngời của người đàn ông khẽ lóe lên, sau đó anh lại bổ sung thêm một câu với nụ cười nửa miệng.
“Được rồi, kết thúc chuyện chính, bây giờ chúng ta hãy nói về sai lầm mà em phạm phải sáng nay, đừng tưởng rằng cứ như vậy là kết thúc, không có cửa đâu.”
“Thẩm Lưu Bạch, anh nói với em lần cuối. Nếu sau này em tái phạm lại nữa thì đừng trách anh không khách khí với em, không để lại mặt mũi cho em.”

Chương trước đó Chương tiếp theo