Sủng Thể Giang Hồ Lộ – Chương 17

Chương 17: Bách Nhật Phệ Tâm Tán

Nói cái đầu ngươi, Thủy Trọng Sở kìm nén sự xúc động muốn bạo lực, nói với Lăng Việt Sơn: “Ngươi đặt Nhược Vân xuống trước, muội ấy không bị thương, ta không lừa ngươi. Ôm muội ấy như vậy sẽ khiến muội ấy khó chịu.”
Lăng Việt Sơn cúi đầu và nhìn kỹ: “Đã bị chảy máu, sao lại không bị thương?
“Ngươi nhìn đi đâu đấy?”
Tiểu tử chết tiệt, đúng là không đánh không được.
Thủy Nhược Vân xấu hổ, giãy giụa lấy hai tay che mắt: “Không được nhìn lung tung.”
“Được, ta sẽ không nhìn, nàng đừng động nữa, nếu không sẽ ngã đó.”
Lăng Việt Sơn dỗ dành, cẩn thận ổn định cánh tay, ngẩng đầu nhìn Thủy Trọng Sở, không để xuống là không để xuống.
Thủy Trọng Sở vỗ trán, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, sau đó nói: “Nhược Vân có chút, cái, chuyện của nữ nhi, không phải bị thương, ngươi đó, trước tiên để muội ấy xuống, chúng ta mới cách giải quyết, được không?”
Lăng Việt Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng và xấu hổ của Thủy Nhược Vân, khi vừa bước vào nhìn thấy nàng ốm yếu và phờ phạc, bây giờ vùng vẫy một lúc, trông nàng có sức sống hơn một chút. Hắn vui vẻ đáp: “Được.”
Thủy Trọng Sở đang chờ thở phào nhẹ nhõm, liền nghe hắn nói tiếp: “Ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, ngươi chỉ cần phủ mặt đất bằng lúa thô, làm dày một chút, rồi để hai cái chăn lên, ta sẽ để Nhược Nhược xuống.”
“Ngươi…”
Thủy Trọng Sở không nói nên lời, mụ nội hắn, ở vùng núi cằn cỗi này, làm sao có được những thứ xa hoa như vậy. Nhưng căn nhà dột nát này, hắn nhìn xung quanh, quả thực quá tệ.
Sau khi Lăng Việt Sơn náo như vậy, muội muội hắn dường như có tinh thần tốt hơn, nàng bẩn thỉu, nhếch nhác, dính đầy bụi và bùn, còn có mùi máu, nhưng Lăng Việt Sơn dường như không chú ý đến điều đó, ôm nàng như bảo bối, thấy hắn cúi đầu dỗ dành Nhược Vân, nàng vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng cũng không tỏ ra chán ghét. Hay là…mà thôi, cứ vậy đi.
Thủy Trọng Sở nhìn thấy quần áo của Lăng Việt Sơn cuối cùng đã bị máu đỏ nhuộm, hắn là một nam nhân, xấu hổ quay mặt đi ra ngoài: “Ta đi lấy y phục cho ngươi.”
Khi đi ra ngoài, Lăng Việt Sơn thấp giọng hỏi: “Nhược Nhược, thật sự không sao chứ? Làm sao vậy, chảy máu ở đâu? Có đau không? Để ta xem một chút, được không?”
Thủy Trọng Sở bước nhanh hơn, hắn không biết phải trả lời những câu hỏi này như thế nào, hắn có thể trốn đi không?
Lúc bọn họ đi ra ngoài, tất cả mọi người vẫn ở nguyên vị trí cũ, tên mắt xanh quái dị không chút lo lắng, nhàn nhã đứng ở đó, người của Thủy Trọng Sở vẫn cảnh giác, trong đó có hai người đã đi dò xét xung quanh. Thủy Trọng Sở cân nhắc yếu tố rủi ro, cuối cùng đi đến bên một người, thì thầm vài câu, người này đưa cho hắn một chiếc túi nhỏ và một túi nước. Sau khi trò chuyện, hắn quay lại và đi về phía căn nhà. Đại Đạo Dạ Hương, người đang nằm trên mặt đất, nhắm chặt mắt lại, với vẻ mặt lo lắng, còn nghiêm trọng hơn khi họ bắt được hắn. Đại Đạo Dạ Hương khác và Vương Sở Doanh cho đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy, Thủy Trọng Sở lại nhìn vào tên mắt xanh, bắt gặp ánh mắt của hắn, hai người nhìn nhau một lúc, tên mắt xanh nhếch khóe miệng và quay đầu đi. Thủy Trọng Sở thầm than trong lòng, cuối cùng cũng bước vào nhà.
Trong nhà, không biết Nhược Vân cùng tiểu tử ngốc nói cái gì, dù sao cũng không náo lắm. Hắn nhìn thấy Lăng Việt Sơn đang ngồi trên mặt đất dựa vào bức tường bị nứt nẻ, hai chân co lại, đặt Thủy Nhược Vân lên đùi hắn. Tiểu nhân nhi mấy ngày qua đã mệt mỏi rồi, bây giờ đang ngoan ngoãn để hắn ôm và đang nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy Thủy Trọng Sở đi vào, Lăng Việt Sơn làm một cử chỉ im lặng. Thủy Trọng Sở gật đầu, đem túi cùng túi nước đặt ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Bên trong có y phục sạch, còn có nước nữa.”
Lăng Việt Sơn nhướng mày hướng ra ngoài phòng, ánh mắt dò hỏi.
“Đại Đạo Dạ Hương tựa như rất sợ hãi, Đại Đạo Dạ Hương còn lại cùng Sở Doanh đều không tìm được, tên mắt xanh không có động tĩnh gì. Ta ra ngoài đàm phán với hắn. Lúc trước sắp xếp xe ngựa, xem ra cũng sắp đến rồi, đến lúc đó sẽ đưa Nhược Vân đi trước. Chờ nàng tỉnh lại, sẽ hỏi nàng tình hình thế nào.”
“Ca ca.”
Thủy Nhược Vân mơ màng gọi, cố gắng mở mắt ra: “Ta muốn tìm Sở Doanh tỷ tỷ.”
“Suỵt, nàng ngủ trước đi.”
Lăng Việt Sơn dùng lòng bàn tay to nhẹ nhàng che mắt nàng, dỗ dành: ” Đừng lo lắng. Mọi chuyện đã có ta và ca nàng lo.”
Mắt dưới lòng bàn tay run lên, hàng mi dài cọ vào lòng bàn tay hắn, hơi ngứa.
“Ngủ không được, khó chịu.”
Tiểu nhân nhi nhỏ giọng nói.
“Nếu không uống miếng nước nhé, rồi thay y phục ngủ.”
Lăng Việt Sơn đối với tiểu nhân nhi này vẫn luôn kiên nhẫn.
“Đây là y phục nam nhân.”
” Có sao đâu, thoải mái mà. Dù sao cũng không ai nhìn, ai dám và đây ta móc mắt hắn.”
Nghe đoạn đối thoại này xong, Thủy Trọng Sở trừng mắt nhìn. Tên vô lại vẫn dửng dưng, hướng đầu ra ngoài cửa, ý bảo hắn ra ngoài.
Thủy Nhược Vân lại nói gì đó, giọng nhẹ nhàng hơn. Lăng Việt Sơn cúi đầu, áp tai vào miệng nàng và lắng nghe cẩn thận. Thủy Trọng Sở thở dài trong lòng và đi ra ngoài, để lại nàng cho hắn. Cũng may trong nhà không quá để ý môn đăng hộ đối, về mẫu thân, để hắn nói đỡ một chút. Phải tìm thời gian để tìm hiểu thêm về gia cảnh của tiểu tử này. Cũng không thể không rõ ràng gì mà gả muội muội cho hắn được. Bây giờ, phải lo việc chính trước đã.
Ở đây Lăng Việt Sơn vẫn kiên nhẫn dỗ dành, cho nàng uống vài ngụm nước, lại xé quần áo, cho nước vào, lau khuôn mặt nhỏ của nàng, dỗ nàng thay một chiếc áo choàng lớn và quần dài, xé gấu áo và tay áo cho nàng. Lúc thay quần áo, dù yếu ớt nhưng tiểu nhân nhi nhất quyết tự mình làm, hắn cũng không thể cứng rắn, chỉ nhắm mắt xoay người, để nàng ôm cánh tay dựa vào vai hắn từ từ thay quần áo. Sau khi xong hết, nàng không đành lòng để hắn ôm trong lòng, lắp bắp một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói với hắn. Nhưng anh không quan tâm lắm, để cho nàng thoải mái, vẫn để quần áo trên đùi, ở vị trí mông nàng, đem đầu nhỏ đặt lên ngực mình: “Được rồi, đừng nghĩ gây rối nữa, mau ngủ đi, muốn đứng còn không vững, mắt còn không mở ra được, còn náo gì nữa.”
Nàng thật sự chịu không nổi nữa, thấy bọn họ đi tới, nàng lại thả lỏng người, vòng tay ôm chặt hắn, cả người nàng ấm áp, lần này nàng thật sự chìm vào giấc ngủ. Ôm nàng vào trong lòng, Lăng Việt Sơn cảm giác nàng từ từ thả lỏng, cuối cùng mềm nhũn, thở nhẹ nhàng, liền chìm vào giấc ngủ. hắn khẽ áp môi lên vầng trán láng mịn của nàng, khẽ nói: “Nàng yên tâm ngủ đi, có ta bên cạnh, sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào.”
Trong long hắn tràn ngập dịu dàng, Thủy Trọng Sở lại bước vào, lần này khuôn mặt hắn hoàn toàn tối sầm, nghiêm túc và kinh ngạc.
” Hắn nói Sở Doanh bị Đại Đạo Dạ Hương khác bắt đi về hướng nam.”
“Vậy thì nàng…”
Lăng Việt Sơn không dám nghĩ tới kết quả khi một cô nương rơi vào tay Đại Đạo Dạ Hương.
“Hắn nói rằng Đại Đạo Dạ Hương cần hai người để làm điều đó…”
Thủy Trọng Sở thậm chí không thể nói từ đó, Sở Doanh, một cô nương điềm tĩn, thông minh. Hắn lắc đầu, tập trung tinh thần: “Hắn muốn mang Đại Đạo Dạ Hương này đi, nhưng ta từ chối. Ta nghĩ nếu hai Đại Đạo Dạ Hương nhất định phải ở cùng nhau, người kia có thể sẽ quay lại tìm người này. Mắt xanh chỉ cười lạnh lùng. Ta không dây dưa nữa.”
“Còn nữa.”
Hắn trầm giọng gọi một tiếng, nắm chặt nắm đấm: “Tên mắt xanh kia nói hắn cho Nhược Vân dùng Bách Nhật Phệ Tâm Tán, trăm ngày sau sẽ trúng độc mà chết.”
“Hắn cho cái gì?”
Lăng Việt Sơn tức giận đến cơ hồ quên mất đang ôm người trong lòng.
Thủy Nhược Vân bị quấy rầy, cau mày hừ một tiếng, cọ đầu, lại ngủ tiếp.
Lăng Việt Sơn bình tĩnh lại, nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ say trong lòng mình, ngẩng đầu với vẻ mặt nghiêm nghị: “Hắn muốn thế nào? Ta đi nói với hắn.”
“Hắn đã đi rồi. hắn nói ba ngày sau, cách 10 dặm về phía đông, ở nhà trọ Duyệt Lai của trấn An Thạch sẽ gặp ngươi. Muốn ngươi mang theo Nhược Nhược và Đại Đạo Dạ Hương.”
“Ngươi để cho hắn đi như vậy sao?”
“Chúng ta không ngăn cản được hắn.”
Thủy Trọng Sở cúi đầu, giọng nói nghiêm nghị. Trước đó, hắn vẫn là thiếu gia của nhà họ Thủy, tràn đầy khí thế, nhưng mấy ngày nay lại thất bại, chịu đủ giáo huấn. Giang hồ đúng là một vũng nước bẩn, sâu không thấy đáy.
“Vậy ngươi dự định làm cái gì?”
Bản thân Lăng Việt Sơn cũng không có kinh nghiệm giang hồ, chỉ dựa vào thói quen của bản thân. Chuyện xảy ra với Đại Đạo Dạ Hương khiến hắn thiệt hại quá nhiều, suýt nữa khiến Thủy Nhược Vân gặp nạn, nếu không phải tên quái nhân mắt xanh này…hắn thật sự sợ hãi.
“Ta đã phái người báo với cha ta, chúng ta phải đến nhà trọ Duyệt Lai trước, cha ta cũng sẽ nhanh chóng qua đó. Bây giờ chuyện ta lo hơn là Sở Doanh, ta nghĩ lát nữa ta sẽ dẫn người đến hướng nam tìm thử. Ta sẽ để lại người bên này, ngươi dẫn theo Nhược Nhược và Đại Đạo Dạ Hương này, nếu tên Đại Đạo Dạ Hương kia đến, phải dựa vào ngươi rồi.”
Lăng Việt Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Còn một chuyện nữa, xe ngựa cùng những người khác đến rồi, các ngươi đến trấn An Thạch trước đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà trọ Duyệt Lai.”
Lăng Việt Sơn nhắc nhở: “Ngươi phái người điều tra cái gì mà Bách Nhật Phệ Tâm Tán kia là cái gì đi, đừng để chúng lừa gạt chúng ta.”
“Được, ta sẽ sắp xếp.”
Thủy Trọng Sở nhấc chân đi ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn Lăng Việt Sơn: “Việt Sơn, muội muội ta, giao cho ngươi!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Người Hai Mặt – Chương 15

Chương 15

“Đừng lề mề nữa, cẩn thận trễ học đấy!”
Cơn gió nóng cuối tháng 6 thật gian xảo, thường thổi bay hồn của lũ trẻ trước kỳ nghỉ hè. Kết quả là sáng sớm đã truyền đến giọng nói thúc giục của phụ huynh trong hành lang.
“Con biết rồi mà.”
Cậu bé trả lời chiếu lệ khi đi xuống cầu thang, nhưng ánh mắt vẫn dán vào chiếc ô tô đồ chơi mới mua, còn chưa chịu để xuống.
Ngay khi cậu đang vui vẻ, một mùi hương chưa bao giờ ngửi thấy bay vào mũi cậu.
Đó là hương hoa! Ngọt đến mức gần như có thể kéo ra hạt đường, nhưng đã được bao phủ bởi một làn sương mù.
Nhưng điều kì lạ là cậu bé nhớ rằng không có ai trồng hoa gần đó.
Đã xảy ra chuyện gì?
Cậu bối rối quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy cửa căn nhà bên trái không đóng chặt, mơ hồ lộ ra một khe hở.
Hương hoa kỳ lạ đó dường như đang bay ra từ đây!
Ngay lập tức, sự tò mò chưa từng có sôi sục trong lòng cậu. Cậu không đoái hoài gì đến phụ huynh phía sau, ném chiếc xe đồ chơi xuống, xoay người đẩy cửa ra.
Thấy căn phòng đầy hoa!
Trong ánh ban mai rải khắp sàn nhà, những bông hoa tươi mới cắt xòe cánh mềm mại e ấp, tranh nhau khoe sắc, tô điểm cho phòng khách như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng cậu bé không biết rằng xứ sở thần tiên cũng rất nguy hiểm.
Ngay lập tức, ánh nắng bao phủ đỉnh đầu biến mất. Một cái bóng di chuyển nhanh chóng, bắt đầu từ gót chân, từng chút một nuốt chửng bóng dáng của cậu bé…
Ngay lập tức, cậu bé lạnh người. Chống lại sự run rẩy, cậu cứng nhắc quay đầu lại.
“Thằng nhóc này! Con chạy lung tung đi đâu đó!”
Mẹ cậu cau mày đánh cậu một cái sau lưng, lúc này giọng trách mắng quen thuộc nghe rất dịu dàng: “Nếu lần thi cuối kỳ này điểm kém, xem mẹ dạy dỗ con thế nào!”
Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, chợt có cảm giác được sống sót sau thảm họa.
Cậu vui mừng ngước lên: “Mẹ, thì ra là mẹ!”
Không ngờ, trong tích tắc, cậu nhìn thấy khuôn mặt mẹ như bị rút cạn máu, trắng bệch như giấy.
“A, có chuyện gì vậy mẹ?”
Cậu bé ngạc nhiên quay đầu lại và nhìn theo đôi mắt mở to sợ hãi của mẹ.
Chỗ đó là một chiếc ghế sô pha đơn được đặt giữa những bông hoa.
Người phụ nữ trên ghế sô pha quay lưng lại với họ, vô hồn như một pho tượng thạch cao. Dưới những cánh hoa bên cạnh tay vịn của ghế sô pha, màu máu đỏ chói đã ẩn dưới đó.
Trên tay vịn, bàn tay của cô ấy bị cắt ở cổ tay!
Phần cổ tay đỏ như máu, lộ ra xương trắng bọc trong thịt. Hai bàn tay đứt rời rơi xuống dưới những bông hoa, những bộ phận còn sót lại trông giống như búp bê đồ chơi.
Mùi hoa và mùi máu cùng nhau khuếch tán. Đẹp mà cũng đáng sợ!
Khi Khương Dương đến, công tác hiện trường gần như đã hoàn thành.
“Người chết tên là Thu Vinh Hoa, nữ, cô ấy vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 27 cách đây hai ngày.”
Trước khi cô vào nhà, Tiền Trác đã nhanh chóng giới thiệu, “Vì người chết là người thuê nhà ở đây nên không khó để xác định danh tính của cô ấy.”
Sau bữa tiệc mừng, thái độ của Tiền Trác đối với Khương Dương rõ ràng là khác.
Chưa kể, khả năng phá án xuất sắc của Khương Dương đã thuyết phục được anh ta, chỉ cần sự tích huy hoàng một mình hạ gục nhiều người đàn ông như vậy cũng có thể khiến bất mãn của Tiền Trác tan biến.
Khương Dương vừa bước một chân vào cửa, cô gần như bị lóa mắt bởi những bông hoa trong phòng.
Lẽ ra những bông hoa này phải khoe sắc dưới bầu trời, nhưng lúc này lại bị giam giữa bốn bức tường. Cành hoa xum xuê mọc đan xen, che bớt ánh nắng, tạo nên sự sự nồng nàn cực hạn nhưng u ám tối tăm.
Khương Dương ngồi xổm xuống và nói: “Là hoa trúc đào và hoa mạn đà la đen.”
Cô tùy ý nhặt một cánh hoa: “Hoa còn rất tươi, chắc là mới mua.”
Nếu là trước đây thì nguồn gốc của những loại hoa này tương đối dễ kiểm tra. Thật đáng tiếc, khi đã bước vào thời đại mua sắm trực tuyến thì để điều tra rõ ràng việc này đã rắc rối hơn nhiều.
“Có phải những bông hoa này đã có trước khi vụ án xảy ra không?”
Khương Dương hỏi.
“Không!”
Tiền Trác vội vàng lắc đầu: “Trước khi chị đến, em và Bánh Dừa Nhỏ đã đi hỏi chủ nhà, em nghĩ những bông hoa này có thể là do hung thủ mang vào!”
Ồ, những bông hoa này phải có một ý nghĩa gì đó.
Khương Dương cau mày: “Hoa trúc đào có độc, mang ý nghĩa “mỹ nhân rắn rết”, dường như ám chỉ người chết. Mà hoa mạn đà la đen liên quan đến cái chết, luôn được xem là hoa của người chết.”
Bất kể nhìn thế nào, hung thủ đều giống như đang trả thù.
“Không loại trừ khả năng là trả thù.”
Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa lạnh lùng vang lên, nói lên suy nghĩ trong lòng cô: “Người chết sau khi chết bị chặt hai tay, ở rất nhiều nơi, đây thường là hình phạt cho tội trộm cắp.”
Khương Dương quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lận Thời Thương.
Anh đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi sơ bộ, đang chậm rãi đi về phía Khương Dương, băng qua những bông hoa khắp nơi.
Cặp kính gọng bạc của Lận Thời Thương rất đẹp và nhã nhặn, đôi mắt dưới tròng kính vừa sâu vừa hẹp, thậm chí còn có một mùi thơm thoang thoảng trong làn gió do anh mang đến khi bước qua. Thoạt nhìn có vẻ phong lưu “Bách hoa tùng trung quá”. (*)
Khương Dương bất giác nhếch môi.
Sau đêm tiệc mừng, cô giả say quên mất việc đó nên quan hệ giữa hai người không có gì khó xử.
Thậm chí, còn có chút ấm áp hơn.
Ngay khi Khương Dương đang nghĩ xem nên nói gì, Tiền Trác đột nhiên nhảy ra, không nhìn tình hình mà phá vỡ bầu không khí đang có.
“A a a, đợi chút!”
Tiền Trác dùng sức gãi đầu, vắt óc nhớ lại: “Hoa trúc đào, hoa mạn đà la, chặt tay sau khi chết, sao em thấy quen quen… A! Em nhớ rồi!”
“Cậu nhớ cái gì?”
Vẻ mặt Khương Dương không vui.
Tiền Trác vỗ trán mình: “Ha ha! Cừ thật, cảnh này rất giống một bộ phim chiếu mạng! Nếu không gặp mọi người ở đây em còn nghĩ mình đã xuyên vào bộ phim đó rồi!”
Khương Dương: “Phim chiếu mạng nào?”
“Đội trưởng, để em tìm!”
Tiền Trác mở laptop, gõ bàn phím.
“Đã tìm thấy rồi!”
Tiền Trác xoay máy tính lại, hướng màn hình về phía Khương Dương: “Thật trùng hợp! Người chết trong vụ án này, Thu Vinh Hoa, là một trong những biên kịch của bộ phim này! Hơn nữa, cách chết giống với nội dung bộ phim là do chính cô ấy viết!”
Trong phim và ngoài đời giống đến kỳ lạ!
Như thể người chết đã viết trước cái chết của chính mình.
Bộ phim chiếu mạng giống với vụ án tên là “Tội lỗi khó giấu”.
Vì thuộc chủ đề trinh thám nên trong bộ phim có nhiều vụ án giết người kỳ lạ. Vụ chặt tay trong biển hoa này là một trong số đó.
Khương Dương và Lận Thời Thương đã đoán đúng.
Trong bộ phim chiếu mạng “Tội lỗi khó giấu”, động cơ của hung thủ trong vụ án này là trả thù một người phụ nữ đã đánh cắp bí mật của công ty.
“Chẳng lẽ Thu Vinh Hoa cũng trộm gì đó sao?”
Tiền Trác có chút khó hiểu: “Nhưng theo logic mà nói, cho dù là biên kịch, cô ấy cũng không có quyền tiếp cận bất kỳ bí mật nào của công ty!”
Ánh mắt Khương Dương trầm xuống xuống: “Có lẽ, đồ cô ấy trộm cũng không phải bí mật gì, tôi luôn cảm thấy hung thủ cố ý sắp đặt hiện trường giống với bộ phim chiếu mạng này, nhất định có dụng ý khác.”
Tiền Trác hít một ngụm khí lạnh.
“Cái gì? Chẳng lẽ hung thủ còn có dụng ý mà chúng ta chưa tìm ra sao?”
Anh ta đau lòng ôm đầu, “Cảnh tượng này thật sự có ý nghĩa quá phức tạp, lúc còn đi học tôi có chứng sợ đọc hiểu.”
Khóe miệng Khương Dương co quắp hai lần.
Ẩn dụ của Tiền Trác thật sự có chút phù hợp. Đó là tất cả thông tin được trích xuất từ tài liệu trực quan, không phải là đọc hiểu sao?
“Vậy chúng ta hãy làm bài đọc hiểu đi.”
Khương Dương khoanh tay nói: “Tiền Trác, cậu kể cho tôi nghe về bộ phim chiếu mạng này, đặc biệt là kịch bản.”
Tiền Trác sững người trong vài giây.
Sau đó, anh ta đột nhiên kinh hãi kêu lên: “Không thể nào? Đội trưởng, chị nghiêm túc sao?”
Khương Dương lạnh lùng liếc nhìn.
“Đương nhiên!”
Khương Dương sốt ruột thúc giục: “Nhanh lên!”
Tiền Trác rụt cổ lại: “Thật ra…bộ phim chiếu mạng này không hay lắm, tuyển diễn viên cũng rất cẩu thả, kịch bản hay nên mới nổi. Đặc biệt là vụ án chặt tay của Thu Vinh Hoa, nó được xem là vụ án hack não nhất!”
Lúc đầu, anh ta nghẹn không nói được chữ nào, nhưng càng về sau, càng trở nên phấn khích và không thể dừng lại.
“Nói cho mọi người viết biết! Kịch bản của Thu Vinh Hoa thật sự rất tốt!”
Nước bọt Tiền Trác bay lung tung: “Cô ấy tiến bộ quá nhanh! Em xem lại phim cô ấy viết trước đây, nó không hay bằng vụ án trong “Tội lỗi khó giấu”!”
Tiến bộ đáng kể đột ngột?
Khương Dương xoa cằm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn: “Tiền Trác, khi điều tra quan hệ xã hội của Thu Vinh Hoa, hãy chú ý nhiều hơn đến dư luận trên mạng, đặc biệt là đạo văn và đạo ý tưởng.”
“Cô ấy đạo văn sao?”
Tiền Trác ngạc nhiên.
Khương Dương nhìn anh ta lắc đầu, ánh mắt tối sầm lại: “Cũng khó nói, nhưng tôi cần xác nhận lại một suy đoán.”
Trong khi hai người nói chuyện, Lận Thời Thương đã nhanh chóng lướt qua nội dung của “Tội lỗi khó giấu”.
“So với vụ chặt tay trong biển hoa của bộ phim, vụ này có chỗ không giống.”
Lận Thời Thương giơ tay đẩy gọng kính, ánh nắng chói chang xuyên qua chiếc kính gọng bạc, trong nháy mắt tạo thành hình ảnh phản chiếu trên mặt kính: “Sự khác biệt rõ ràng nhất là trên thi thể.”
Anh dẫn Khương Dương đến chỗ thi thể, nhìn xuống Thu Vinh Hoa, người đã cứng đờ trên chiếc ghế sô pha đơn.
Để làm cho càng giống cảnh tượng trong phim, thi thể của Thu Vinh Hoa đã được cố tình đặt trong một tư thế khá đẹp.
Cô ấy mặc trang phục cổ phong, trang điểm xinh đẹp, đầu hơi rũ xuống, hai chân bắt chéo tự nhiên, hai cánh tay duỗi thẳng, đặt trên tay vịn mềm mại bên cạnh.
Theo quan điểm của Khương Dương, Thu Vinh Hoa dường như đang ngủ.
Nếu quên đi vết hằn sâu đáng sợ ở cổ, sắc mặt xanh tím và đôi tay bị cắt của cô ấy, thì tạo hình này có thể xem là thanh nhã.
“Vết hằn này là vết thương trí mạng của Thu Vinh Hoa sao?”
Khương Dương hỏi.
“Ừ.”
Lận Thời Thương gật đầu: “Khác với vết dao trong bộ phim, cô ấy chết vì ngạt thở, thời gian tử vong là từ 9 đến 10 giờ tối hôm qua, nếu tôi quay lại khám nghiệm tử thi thêm, thời gian có thể cụ thể hơn. Muốn giết người theo cách này, hung thủ nhất định phải rất mạnh. Theo nguyên tắc xác suất, tôi nghiêng về hướng người giết cô ấy là nam giới trưởng thành.”
Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Hung khí chắc là vải mềm xoắn lại, trên đó có một chiếc khuy lớn cỡ móng tay.”
Anh im lặng một lúc, rồi chỉ vào một góc.
Ở đó, một chiếc đầm sơ mi màu xám nhàu nát.
“Bởi vì kích thước của các nút trên chiếc đầm này, về cơ bản chúng phù hợp với vết hằn để lại trên cổ của người chết, mà nếp gấp trên đầm cũng phù hợp với dáng vẻ bị xoắn lại.”
Lận Thời Thương cúi người nhặt lên chiếc đầm sơ mi: “Chắc chắn đây là hung khí giết người.”
Khương Dương kinh ngạc nhướng mày: “Chiếc đầm này là của Thu Vinh Hoa sao? Nhưng xét về độ sạch sẽ của căn phòng, cô ấy cũng không giống người để đầm ở phòng khách.”
“Đầm này không phải do cô ấy bỏ ở đây, thậm chí cũng không phải cô ấy cởi ra.”
Lận Thời Thương từ từ mở ra chiếc đầm sơ mi. Khương Dương liền nhìn thấy dấu vết của những sợi chỉ bị đứt trên đầm. Chiếc đầm sơ mi rõ ràng đã bị rách và trông cực kỳ thê thảm.
Khương Dương nhíu mày.
“Khi khám nghiệm tử thi, phát hiện âm hộ và ngoài âm hộ của người chết có dấu hiệu bị xuất huyết dưới da nghiêm trọng, màng trinh hoàn toàn bị rách…”
Lận Thời Thương lạnh lùng nói: “…Nói cách khác, khi còn sống người chết đã bị xâm phạm.”

(*) Mình nghĩ là nó lấy từ câu này Vạn hoa tùng trung quá – Phiến diệp bất triêm thân = Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng (https://caytamguimathuat.wordpress.com/2015/08/07/mot-so-tuc-ngu-han-viet-2/)

Chương trước đó Chương tiếp theo

Sủng Thể Giang Hồ Lộ – Chương 16

Chương 16: Tìm Giai Nhân

Đại Đạo Dạ Hương giãy dụa, thò tay vào trong ngực, Lăng Việt Sơn giẫm lên, quát: “Ngươi muốn làm cái gì?”
Đại Đạo Dạ Hương hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là con bướm sắp chết, các ngươi trông cây nó bay được đi đâu. Đối xử với ta tốt một chút, mới có thể giúp các ngươi tìm được chủ nhân của nó.
Lăng Việt Sơn hất tay hắn ra, đưa tay vào vạt áo của Đại Đạo Dạ Hương và lấy ra một vài lọ thuốc từ túi bên trong. Đáng ra phải sớm lục soát người hắn rồi, phải tịch thu hết những thứ này, sao lại không nghĩ đến nhỉ. Hắn gắt gỏng hỏi: “Đây là cái gì, dùng để làm gì?”
“Mở lọ màu xanh lá cây đó và đặt nó xuống đất.”
Lăng Việt Sơn làm theo lời hắn, nhưng Thủy Trọng Sở đã nhanh chóng đưa tay ra và chạm vào huyệt đạo của Đại Đạo Dạ Hương, khiến hắn không thể cử động. Thấy vậy, Lăng Việt Sơn thầm mắng mình là một con heo.
Một lúc sau, con bướm sắp chết đập cánh và vùng vẫy đến miệng lọ, nằm sấp. Mọi người nín thở theo dõi, một lúc sau, con bướm rung mạnh đôi cánh, bay lên vù vù, Lăng Việt Sơn vội vươn tay bắt lấy.
“Nó sẽ tìm người bằng mùi, hãy đi theo nó, ngươi sẽ có thể gặp được người mà ngươi đang tìm kiếm.”
Lăng Việt Sơn và Thủy Trọng Sở đồng thời nhìn chằm chằm vào Đại Đạo Dạ Hương, hắn cười lạnh: “Các ngươi nghĩ tôi đang nói dối sao? Con bướm này thật sự không phải của chúng ta, chúng ta cũng là mục tiêu.”
“Cái lọ này là Dạ Mê Hương sao?”
“Không sai, con bướm này từ nhỏ đã bị Dạ Mê Hương thuần hóa, nếu đói bụng, tự nhiên sẽ đi về phương hướng Dạ Mê Hương.”
Lăng Việt Sơn cho con bướm vào túi vải, cất tất cả lọ đi. Đại Đạo Dạ Hương lạnh lùng nhìn hành động của hắn, đột nhiên nói: “Ngươi dùng dầu trong lọ màu nâu kia xoa dầu lên mu bàn tay, như vậy ngươi sẽ không còn mùi của Dạ Mê Hương. Bằng không khi ngươi thả con bướm ra, nó chỉ xoay quanh ngươi khi nó đói.”
Thủy Trọng Sở ở bên cạnh nói: “Cẩn thận đừng để bị lừa.”
Lăng Việt Sơn mở chai và ngửi nó, suy nghĩ, hắn vui vẻ lấy dầu và xoa. “Ta mặt dày mày dạn, không sợ độc. Cho dù trúng chiêu cùng lắm thì hỏi hắn giải dược là được. Đúng là ta được con bướm xấu xí này dẫn đến, theo đến tận nhà ta, bị ta đập chết.”
“Còn Kiếm Phi và những người khác thì sao?”
“Ta đợi mấy ngày không thấy động tĩnh gì. Thấy con bướm quỷ dị nên ta đuổi theo vì nghĩ có chuyện chẳng lành.”
“Hừ,” Đại Đạo Dạ Hương lạnh lùng nói, “Đám ngu xuẩn đó.”
Lăng Việt Sơn nghe thì nổi giận và đá hắn: “Có ông đây là thông minh.”
Thủy Trọng Sở vừa định ra tay, lại bị đánh phủ đầu, không khỏi lén lút liếc hắn một cái, tiểu tử này lại cướp lời của hắn.
Thật ra để đi theo một con bướm cũng không dễ dàng gì, nó bay rồi dừng lại và lang thang khắp nơi, phải kiểm soát nó, không thể để nó bay cao rồi mất dấu. Trong nhóm người đó, Lăng Việt Sơn giỏi khinh công nhất, cả đoạn đường khiến Lăng Tiểu Hiệp trông như một thiếu niên bươm bướm, trong lòng lo lắng cho giai nhân của hắn càng như bị lửa đốt.
Bướm dẫn bọn họ đi vào trong núi rừng, đi hơn một ngày, bọn họ đột nhiên phát hiện hai thi thể, mặc áo đen, nhìn qua giống như người dị tộc. Đại Đạo Dạ Hương thấy sắc mặt hai người chết càng tái xanh, hắn khẽ run, thúc giục: “Các ngươi mau đi tìm cô nương nó đi, kẻ đó so với chúng ta còn độc ác gấp trăm lần.”
Người đó là ai? Nửa ngày sau, Lăng Việt Sơn và Thủy Trọng Sở đã có câu trả lời.
Khi họ nhìn thấy ngôi nhà gỗ đổ nát này có thể đã bị thợ săn bỏ rơi, trời đã tối. Có ánh sáng yếu ớt trong căn nhà nhỏ, một bóng đen mảnh khảnh đứng trước cửa. Thủy Trọng Sở phất tay, những người phía sau dừng lại, hạ thấp người, màn đêm có thể giúp họ ẩn nấp, Lăng Việt Sơn dẫn đầu, đang định lẻn đến gần căn nhà gỗ từ phía sau, nhưng lại nghe thấy bóng đen nói: “Cuối cùng các ngươi cũng tìm đến, ta thật sự không chờ được nữa.”
Lăng Việt Sơn nghe thấy thanh âm liền vội vàng chạy ra ngoài, chính là cái tên quái nhân mắt xanh kia.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, tên mắt xanh đã nói: “Cô nương kia ở bên trong, ngươi có thể đi gặp nàng nói chuyện.”
Giọng điệu của hắn có chút cổ quái, tựa hồ có chút ngượng ngùng.
Lăng Việt Sơn nghe lời này, tâm lý bị tảng đá lớn đè nặng của hắn giảm đi một nửa, Nhược Nhược của hắn còn sống. Mọi người nhanh chóng tiến lên vây xung quanh tên mắt xanh, hình thành thế cục chống đối. Mắt xanh không chút hoang mang, chỉ nói: “Đừng căng thẳng, ta không có ác ý, ta sẽ không chiến đấu với các ngươi.”
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Đại Đạo Dạ Dương bị ném trên đất.
Lăng Việt Sơn cũng không quan tâm lắm, lập tức xông vào nhà, Thủy Trọng Sở cũng vào, Thủy Nhược Vân co ro ngồi ở góc phòng, căn nhà đổ nát, chỉ có một cái bàn gãy một chân và một cái tủ gỗ nhỏ không có cánh cửa, trên bàn có một cái đèn dầu nhỏ le lói ánh đèn nhỏ như hạt đậu, y phục trên người nàng bẩn thỉu, đầu tóc rối tung, nghe có người vào, kinh hoảng ngẩng đầu, khuôn mặt bé nhỏ phờ phạc, mệt mỏi và hoảng hốt. Thấy hai người ở cửa, nhưng không có biểu cảm hạnh phúc, ngược lại càng thu mình lại. Hai người đều kinh ngạc, không dám nghĩ đến trong hai ngày này đã phát sinh ra chuyện gì..
Thủy Trọng Sở đến gần nàng, nhẹ giọng nói: “Nhược Vân, ca ca đến rồi, đừng sợ, muội có bị thương không?”
Thủy Nhược Vân lắc đầu, nhưng khi Thủy Trọng Sở vươn tay muốn ôm lấy nàng, nàng liền co người lại, chống cự.
Thủy Trọng Sở đau xót trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao cả, ca ca đến rồi, đi thôi, ca ca đưa muội về nhà.”
Thủy Nhược Vân vẫn là lắc đầu, muốn thu người lại, sắc mặt càng đỏ hơn, để lộ sự xấu hổ ngượng ngùng của nữ nhi trong nhà.
Thủy Trọng Sở khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra? Hắn tiến lại gần, hình như ngửi thấy mùi máu, hắn giật mình: “Muội bị thương à?”
Hắn vươn tay kéo nàng ra ngoài.
Nàng lùi lại, nhỏ giọng nói: “Không… không… không phải vết thương.”
Thủy Trọng Sở cẩn thận nhìn nàng, chợt thấy giữa hai chân nàng có vết máu, chẳng lẽ thật sự là…
“Ca ca, để cho ta yên, không, không phải…”
Thủy Nhược Vân cảm giác mặt mình đỏ bừng như sắp chảy máu, nước mắt lưng tròng.
Thủy Trọng Sở chợt hiểu ra, hắn nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ bừng, lui về phía sau ba bước. Lăng Việt Sơn ở bên cạnh tức giận, chuyện gì đây? Thấy hắn là ca ca của nàng, đã không giành vị trí an ủi số một với hắn rồi, hắn được làm mà không làm, còn trốn cái gì? Thấy sắc mặt Nhược Nhược kém như vậy, trên đất lại lạnh, sao có thể ngồi thoải mái chứ? Còn nàng đến tột cùng bị sao vậy, đã chịu ủy khuất gì? Có phải ngủ không ngon hay không, không thấy quầng thâm mắt của nàng sao? Hắn mặc kệ mọi việc, bước dài đi lên, đưa tay bế Thủy Nhược Vân lên.
Thủy Nhược Vân không ngờ hành động của hắn, nàng sợ hãi hét lên, giơ tay muốn đẩy hắn, nhưng đã hai ngày nay, nàng sợ hãi, ăn ít, ngủ không yên, tinh thần căng thẳng cao độ khiến nàng mất sức. Cánh tay sắt của Lăng Việt Sơn như núi, ôm chặt nàng vào lòng, làm sao có thể để nàng động đậy.
Lăng Việt Sơn bế nàng lên, dùng cánh tay phải nhấc nàng lên, để nàng có thể dựa vào vai hắn thoải mái hơn, tay phải của hắn đương nhiên muốn che đi cái mông nhỏ của nàng, nhất định là ngồi dưới đất quá lạnh sẽ không thoải mái. Vừa chạm vào đã đụng đến vết máu, hắn đã bị sốc: “Nhược Nhược, nàng bị thương.”
Thủy Nhược Vân vì xấu hổ mà nổi giận, đánh cho hắn một cái: “Buông ta ra, ta không có bị thương.”
Bên này, Thủy Trọng Sở cũng phát điên, lao tới đỡ lấy người: “Họ Lăng kia, xem ta chết rồi à. Để Nhược Vân xuống.”
Lăng Việt Sơn né tránh, ôm Thủy Nhược Vân chạy đi, quay đầu mắng: “Họ Thủy kia, để cái gì mà để, ta chính là thấy ngươi là ca ca nàng mới để người làm trước, ngươi không xót nàng thì lui ra sau đi, ngươi còn là ca ca của nàng sao? Sao giờ lại tỏ ra lo lắng, tránh sang một bên đi. Ngươi không xót nàng thì để ta xót.”
Thủy Nhược Vân lo lắng đến rơi nước mắt, vẫn đẩy hắn: “Buông ta xuống, ta không muốn như vậy.”
Hai tay Lăng Việt Sơn ôm lấy nàng, không thể không dùng mặt lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của nàng: “Đừng khóc, đừng khóc.”
Chính hắn cũng trở nên lem luốc: “Trên mặt đất rất lạnh, để ta ôm nàng. Đừng gấp, từ từ nói, bị thương ở đâu?”

Chương trước đó Chương tiếp theo