Chương 235: Quản Gia Lộ Trung Quân
Thẩm Lưu Bạch cảm thấy Cận Hải Dương thật sự đánh giá thấp người phụ nữ yếu đuối trước mặt.
Thoạt nhìn bà ấy trông giống như một bông hoa ngu ngốc, nhưng trong lòng đã có tính toán, không phải là một con rối không có chính kiến.
Cuộc hôn nhân của bà với Hầu Vĩ Quang quả thật có vấn đề, nhưng sự việc không hề là vô tội như Hầu Vĩ Quang đã nói, có lẽ hai bên đều có lỗi của mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trong lòng Văn Thiến cũng biết, bà có thể đã đến với Lộ Trung Quân, nhưng họ Lộ không quản được bà.
Có thể nói, ông ấy không thể kiểm soát bà hoàn toàn.
Điểm này rất quan trọng, ít nhất là đối với cô, vì đó không phải là hình mẫu mà cô quen thuộc và có lẽ mọi thứ không tệ như cô nghĩ.
“Ông ta không thừa nhận bà?”
Cô hỏi với giọng dẫn dắt, xác định chính xác cảm xúc và điểm đau của Văn Thiến.
“Đúng!”
Văn Thiến thật sự kích động.
Lúc này, bà dường như đã quên ý định ban đầu đến Trung Tâm Pháp Y mà bắt đầu kể về trải nghiệm bị ngược đãi trong nhiều năm qua.
“Thật ra ban đầu cũng được. Hầu Vĩ Quang đối với tôi ân cần, nhưng khi sức khỏe ba tôi không tốt mà lui về sau, bàn giao lại vị trí cho hắn, hắn mới hiện nguyên hình.”
“Hắn luôn nói rằng mình đang bận ở công ty, không về nhà, tôi gọi điện hắn cũng không nhận. Thậm chí hắn còn mắng tôi quá rảnh rỗi, lúc đó tôi mới biết sự ân cần ban đầu là để ba tôi nhìn, để có được sự tín nhiệm của ba tôi.”
“Hắn luôn nói phụ nữ chúng tôi đề phòng hắn, không cho hắn cổ phần của công ty. Hắn làm vậy sao tôi có thể tin hắn không có hai lòng? Ba tôi không qua công ty nữa, trong nửa năm, mấy chú bác làm việc cho ông đều trắng tay, nếu không phải chúng tôi cố gắng giữ lại, nói không chừng mấy năm trước tôi đã bị đuổi khỏi nhà rồi! “
Nói xong, bà cười yếu ớt, trên khuôn mặt tái nhợt của bà lộ rõ vẻ ác độc.
“Hắn cho rằng chỉ cần kết hôn rồi thì cổ phần của ba tôi trong công ty đều do tôi thừa kế, sẽ thuộc về tài sản chung trong hôn nhân. Hắn không biết, trước khi tôi kết hôn, ba tôi đã lập di chúc, công ty là của tôi, con là của tôi, hắn theo tôi cả đời thì sẽ có quyền thế, không lo ăn uống nhưng hắn không có phần gì trong công ty cả!”
“Khi Hinh Hinh ra đời, hắn dồn ép tôi, dồn ép con, còn uy hiếp sẽ phá nát công ty.”
“Để ổn định hắn, tôi đồng ý để con gái đứng tên cổ phần và hắn có thể được chia phần cổ tức từ cổ phần đó. Dù sao thì khi Hinh Hinh lớn lên, không cho hắn chút ngon ngọt hắn sẽ ngứa ngáy tay chân, tôi cũng bất đắc dĩ mới làm vậy. Cũng may hắn không giẫm lại vết xe đổ đó, bằng không tôi sẽ bị hắn bứt chết rồi…”
“Chỉ là…Chỉ là…mạng người không thể lấy lại…Hinh Hinh của tôi đã không còn…Nếu tôi biết mọi chuyện thế này, công ty hay gì đó đều cho hắn, chỉ cần hắn trả lại con gái cho tôi… “
Vừa nói, Văn Thiến lại bắt đầu nghẹn ngào.
Thẩm Lưu Bạch đau lòng.
Hiện tại cô bắt đầu tin rằng Văn Nguyên Hinh quả thật có vấn đề tâm lý.
Nếu không, lớn lên trong một môi trường gia đình mà ba mẹ tính toán, lợi dụng nhau, đề phòng nhau thì không thể nói là không ảnh hưởng gì đến tâm lý của đứa trẻ, hơn nữa, một trong những công cụ để ba mẹ đấu tranh chính là bản thân Văn Nguyên Hinh.
Cô nhìn thấy quá khứ của chính mình ở Văn Nguyên Hinh, chỉ là cô không có tình cảm với vợ chồng Thẩm Kiến Vĩ, thật sự là cảm ơn ba mẹ cô, những người chưa bao giờ truyền cho cô ấy khái niệm làm ba mẹ, cho nên cô không cảm thấy buồn lắm khi nhận ra điều đó.
Ngay từ đầu đã không có như vậy, đến giây phút biết sự thật thì có thể bình tĩnh, làm những việc cần làm, nhưng trái tim sẽ không đau nữa.
“Đúng rồi, quản gia Lộ đã đứng ở bên ngoài rất lâu rồi, chắc là rất mệt, có nên mời ông ta vào phòng ngồi không?”
Thẩm Lưu Bạch cầm cái chén trong tay đưa cho Văn Thiến, nhẹ giọng nói.
“Ồ ồ…nhìn tôi này, tôi xúc động nên quên mất, tôi qua đó hỏi ông ta…”
“Bà Văn, chờ một chút, mang theo chén trà này đi, tuy rằng không phải đồ thượng hàng, nhưng có thể làm dịu cơn khát của ông ấy…”
Cô gái cười nói.
Cửa bị đóng lại, Thẩm Lưu Bạch đứng dậy đi tới bên cửa sổ, yên lặng nhìn vào trong sân.
Tuy rằng đang là mùa đông, Hải Đô vẫn là tràn đầy màu xanh mướt mắt, nhưng là ít hơn chút so với mùa hạ, cũng không có thay đổi nhiều lắm.
Cô cố ý.
Văn Thiến không tự chủ được cảm xúc, chính cô cũng nhận ra, nên nghe theo lời khuyên của cô, ra ngoài tìm Lộ Trung Quân.
Nếu Lộ Trung Quân có liên quan gì.
Đang suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô.
Người đàn ông cao lớn vẫy tay với cô, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa đông.
Anh ta chỉ vào chiếc điện thoại di động đang vẫy trong tay, Thẩm Lưu Bạch cũng có kiểu dáng giống như vậy, nhưng màu sắc khác, đó là một cặp.
Cô không nhịn được mỉm cười, rút chiếc điện thoại để liên lạc giữa hai người trong túi ra, màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
“Khi Văn Nguyên Hinh còn làm việc tại xí nghiệp Văn Thị, đã đầu tư rất nhiều vào một công ty trên đảo Hương. Một trong những khoản đầu tư lớn của công ty là phòng thí nghiệm của giáo sư Patrick Lý, nơi tài trợ cho nghiên cứu của ông ta về các phương pháp điều trị và thuốc đặc trị cho bệnh trầm cảm.”
“Nếu có cơ hội, có thể mời Văn Thiến qua đây.”
Thẩm Lưu Bạch nhíu mày.
Giá như cô biết thông tin này sớm hơn, hỏi trước khi Văn Thiến ra khỏi phòng, có lẽ sẽ nhận được câu trả lời chính xác.
Nhưng hiện tại đối phương đã có phản ứng, rất có thể cũng đã tìm đến sự giúp đỡ và hướng dẫn, cũng khó có thể nói ra cái gì từ miệng bà ấy.
Cô đang suy nghĩ miên man, chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, liền cất điện thoại di động vào trong túi áo khoác trắng, quay đầu nhìn cười.
Đúng là Văn Thiến.
Thấy bà ấy đang cầm chiếc cốc trên tay và bước vào với vẻ mặt áy náy.
“Bác sĩ Thẩm, ở công ty có chuyện, tôi phải cùng ông Lộ về ngay…”
“Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian làm việc của cô…”
“Không sao.”
Thẩm Lưu Bạch mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thế.
Cô liếc nhìn cốc trên tay Văn Thiến, không nói gì.
Vẫn đầy nước, đối phương đã có phòng bị.
Nhưng điều này càng khẳng định suy đoán của cô, cô tùy tiện cầm ống nghiệm đi theo Văn Thiến ra ngoài, cô nhìn thấy Lộ Trung Quân đang đứng cách đó không xa.
“Ông Lộ, có thể làm phiền ông một chuyện không?”
Quản gia trung niên cao lớn quay lại, nhìn cô gái thanh tú đáng yêu trước mặt với vẻ mặt khó hiểu.
Thẩm Lưu Bạch cười nói, khá là ngượng ngùng.
“Là thế này. Trong nhà của cô Văn Nguyên Hinh, chúng tôi phát hiện, trước khi cô ấy chết, có người từng ghé qua nhà cô ấy, xin hỏi đó là ông hay bà Văn vậy?”
Chương trước đó Chương tiếp theo
câu văn chỗ “Ông ta chỉ vào chiếc điện thoại di động…” theo mình dùng “Anh ta” hợp lý hơn, dùng Ông nghe như phản diện ý:))
Cảm ơn bạn nhé, đúng ra là anh mà mình viết nhầm thành ông đấy!!!