Đêm Hè Vương Vấn – Chương 21

Chương 21

“Đường Đường, chuyện của bạn con giải quyết xong chưa?”
Ông cụ Đàm quan tâm hỏi.
“Dạ xong rồi ạ.”
Hứa Ân Đường đáp.
“Nếu có gì cần giúp, cứ nói với ông.”
Ông cụ Lục chen vào một câu: “Nói với ông cũng được.”
Ông cụ Đàm liếc ông một cái.
Ông cụ Lục hừ khẽ: “Sao nào? Có chuyện gì mà ông giải quyết được còn tôi thì không à?”
Hứa Ân Đường mỉm cười: “Ba mẹ cô ấy đột nhiên ly hôn, con chỉ đến ở bên cạnh cho cô ấy cho đỡ buồn thôi. Bây giờ cô ấy đã quay lại trường rồi.”
Bữa tối hôm nay có ông cụ Lục, bà cụ Lục, Lục Khâm, ông cụ Đàm, Đàm Tễ Lễ và Hứa Ân Đường, tổng cộng sáu người.
Phần lớn thời gian đều là hai vị trưởng bối nói chuyện.
Vì câu chuyện xoay quanh Hứa Ân Đườngnên cô cũng góp vài câu.
Còn Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm thì đúng kiểu “vai phụ”, người này còn im lặng hơn người kia.
Hai ông cụ còn nhấp với nhau vài chén rượu nhỏ.
Nhờ men rượu, cả hai bắt đầu ôn lại chuyện năm xưa.
Ông cụ Đàm nói: “Đường Đường à, con thật sự không cần khách sáo với bọn ông. Ông với ông nội con thân lắm. Không biết ông nội con có kể chưa, hồi đó ông giẫm phải bẫy săn của người ta, nếu không có ông nội con thì cái chân trái này coi như bỏ.”
Hứa Ân Đường kinh ngạc: “Còn có chuyện như vậy sao ạ?”
Ông cụ Lục nói: “Đường Đường, ông với ông nội con còn thân hơn. Năm đó nếu không có ông nội con, chắc ông chết đói rồi.”
Ông cụ Đàm cười lạnh: “Chẳng phải tại cái tật công tử của ông phát tác sao? Cái này không ăn, cái kia cũng chê.”
Ông cụ Lục nhướng mày phản kích: “Thế còn ông? Sao lại giẫm trúng bẫy?”
Ông cụ Đàm khựng lại.
Ông cụ Lục vốn ít nói, vậy mà tối nay cũng nhiều lời hơn hẳn.
“Còn không phải vì ông lười làm việc, lén trốn đi mới giẫm phải sao?”
Năm đó, cả hai đều là thiếu gia từ Bắc Thành xuống, tính khí ngang ngạnh, chẳng ai chịu ai.
Có thể làm bạn được hoàn toàn nhờ “ông hai Hứa”, người nhã nhặn, tính tình hiền hòa, đứng giữa hòa giải.
Nói theo cách của họ khi ấy thì là nể mặt ông hai Hứa nên mới thèm để ý đến ông.
Ông cụ Đàm quay sang: “Đường Đường, con nói xem, ông nội con nhắc đến ông nhiều hơn hay nhắc đến lão kia nhiều hơn?”
Ông cụ Lục lập tức đáp: “Chắc chắn là ông.”
Ông cụ Đàm: “Để Đường Đường nói.”
“…”
Trước đây Hứa Ân Đường thường nghe ông nội nhắc đến hai ông cụ nhà họ Lục và họ Đàm, nhưng chưa từng thấy họ ở cạnh nhau.
Không ngờ khi ở cùng lại là kiểu này, chẳng ai chịu nhường ai.
“Đều nhắc nhiều ạ.”
Tình huống thế này, cô chỉ có thể “bưng bát nước cho bằng”.
Thực ra, số lần được nhắc đến đúng là ngang nhau.
Bà cụ Lục đẩy nhẹ ông cụ Lục: “Thôi, bớt nói vài câu đi. Hễ gặp nhau là lại như vậy.”
Ông cụ Lục mấp máy môi, cuối cùng nhịn xuống không nói nữa.
Ông đặt chén rượu xuống, thở dài: “Giá mà người còn ở đây thì tốt biết bao.”
Ông cụ Đàm cũng khẽ thở dài theo.
Nghĩ đến ông bà mình, Hứa Ân Đường cũng thấy lòng chùng xuống.
Ông cụ Lục nói: “Đường Đường, lần này con một mình về đó, bọn ông thật sự không yên tâm. Lần sau có đi nữa thì bảo Lục Khâm đi cùng.”
Ông cụ Đàm không chịu kém: “Gọi Đàm Tễ Lễ đi, dù sao nó cũng rảnh. Trong trường hay ngoài trường, có việc gì cứ tìm nó.”
Ông cụ Lục bất mãn: “Cái này ông cũng muốn tranh với tôi à?”
Hứa Ân Đường: “…”


Ăn xong, mọi người lại sang phòng trà bên cạnh tiếp tục trò chuyện.
Chớp mắt đã tám rưỡi.
Thấy ông cụ Đàm và Đàm Tễ Lễ sắp về, Hứa Ân Đường đứng dậy đi lấy áo khoác cho Đàm Tễ Lễ.
Lúc xuống xe cùng vào nhà, cô về phòng trước để cất hành lý, tiện tay để luôn áo khoác của anh trong phòng.
Ra khỏi phòng trà, đi dọc hành lang, cô nhìn thấy Lục Khâm đang tựa vào cột nghe điện thoại.
Vừa đúng lúc anh cũng kết thúc cuộc gọi.
Anh buông tay cầm điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn thấy cô đang đi tới.
Khi đến gần, Hứa Ân Đường khẽ gật đầu với anh coi như chào.
“Đợi đã.”
Lục Khâm gọi cô lại, giọng lười nhác.
Hứa Ân Đường dừng bước.
“Thứ sáu hôm đó tôi đến giúp cô xin nghỉ, gặp Tiết Ngang lớp cô. Cậu ta nhờ tôi trả tai nghe lại cho cô.”
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc tai nghe, đúng là chiếc cô cho Tiết Ngang mượn vào trưa thứ năm.
Tiết Ngang ngồi ngay phía trước cô.
Tối thứ năm, sau khi quyết định đi Lê Thành, lúc thu dọn đồ cô mới nhớ ra quên lấy lại tai nghe.
Thế nên lần đi Lê Thành cô dùng một chiếc khác.
Hứa Ân Đường đưa tay ra.
Lục Khâm đặt tai nghe vào lòng bàn tay cô.
Năm ngón tay cô khép lại, nắm chặt chiếc tai nghe, khẽ cụp mắt nói một câu: “Cảm ơn.”
Giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng rất lạnh nhạt.
Khóe môi Lục Khâm cong lên, khẽ cười khẩy: “Cảm ơn?”
Hứa Ân Đường nhìn anh khó hiểu.
Không thì nói gì?
“Tôi cứ tưởng cô nói chuyện với ai cũng như vậy.”
“Tôi vẫn luôn nói chuyện như thế mà.”
“Thế à? Nhìn không giống lắm.”
“…”
Vài giây sau, cô nói: “Phiền anh đi xin nghỉ giúp tôi.”
Miệng nói “phiền anh”, nhưng thái độ lại xa cách.
Lục Khâm nhếch môi: “Cô nói câu đó thì biểu cảm cũng nên phối hợp chút chứ?”
Hứa Ân Đường siết nhẹ chiếc tai nghe trong tay, đang định nói “Đây là biểu cảm bình thường của tôi”, thì Lục Khâm đột nhiên cúi người, tiến sát lại gần cô.
Anh quan sát cô, nửa đùa nửa thật hỏi: “Không phải cô thích tôi đấy chứ?”
Cơ thể Hứa Ân Đường cứng lại, như con mèo bị giẫm phải đuôi, hô hấp trở nên gấp gáp.
“Anh có gì đáng để tôi thích?”
Trong đầu cô trống rỗng trong thoáng chốc, lời nói bật ra đơn giản và nhạt nhẽo.
Lục Khâm đứng thẳng dậy. “Vậy thì tốt. Đỡ để cô buồn rồi ông bà lại đến mắng tôi.”
Tim Hứa Ân Đường chợt nhói lên.
Lục Khâm vốn chỉ thuận miệng trêu cô, nhưng thấy cô mặt căng cứng, vẻ nghiêm túc như sắp khóc đến nơi.
Có vẻ trêu quá tay rồi.
Anh khẽ nhíu mày, đang định mở miệng thì thấy Đàm Tễ Lễ đi tới.
Hứa Ân Đường cũng nhìn thấy anh, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc.
Đàm Tễ Lễ nhìn hai người một cái, như không nhận ra bầu không khí có gì khác thường. Ánh mắt anh dừng trên người cô, giọng nhàn nhạt: “Anh lấy áo khoác.”
Vốn dĩ cô đi lấy áo cho anh, vậy mà lại quên mất.
Cô ngượng ngùng nói: “Em đang định đi lấy đây, anh hai đi cùng em nhé.”
Lục Khâm liếc cô một cái.
Hứa Ân Đường vẫn chưa quen gọi thẳng tên Đàm Tễ Lễ, nên tiếng “anh hai” vừa rồi hoàn toàn là buột miệng trong tình huống này.
Nói xong cô mới kịp nhận ra.
Đàm Tễ Lễ không nói gì, chỉ “ừm” một tiếng rồi theo cô đi lấy áo.
Hai người đi qua hành lang, bước trên nền gạch hoa hải đường hình chữ thập.
Hứa Ân Đường đi phía trước, bóng lưng mảnh mai mà thanh lãnh.
Đến trước cửa phòng cô, Đàm Tễ Lễ dừng lại.
“Anh đợi bên ngoài.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Cô nhanh chóng cầm áo khoác của anh đi ra. “Cảm ơn.”
Nói xong, cô chợt nhớ Đàm Tễ Lễ từng trêu cô “cửa miệng chỉ có cảm ơn với làm phiền”.
Đàm Tễ Lễ nhận lấy áo, cầm trong tay, khẽ nâng mí mắt trắng mỏng, như đang ngắm nghía cô.
Anh mở miệng: “Hình như em rất…”
Anh cố ý kéo dài giọng, nốt ruồi đỏ nhạt trên sống mũi dưới ánh đèn nơi cửa càng khiến người ta chú ý.
Hứa Ân Đường nhìn anh đầy thắc mắc. Đôi mắt dưới ánh đèn như chứa nước, vẫn còn vương chút đỏ nhàn nhạt.
Rất gì?
“Rất tôn trọng anh.”
Hứa Ân Đường: “…”
Quả đúng là vậy.
Đàm Tế Lễ lại hỏi: “Với Lục Khâm, em cũng như thế à?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago