Chương 71
Trời sáng dần lên.
Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.
Nghiêm Hà dụi mắt, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, nhìn quầng thâm dưới mắt mình trong gương, cô bất lực cười khẽ.
Đã chọn công việc này rồi, những đêm thế này là chuyện như cơm bữa.
Ngày mai còn phải bay sớm. Tối nay nhất định phải ngủ cho tử tế, à, còn phải mang đủ bộ mỹ phẩm nữa…
Vừa tính xem nên mang bao nhiêu hành lý, gửi Tiểu Bạch cho ai trông giúp, Nghiêm Hà vừa quay lại phòng họp kiểm tra tình hình bọn trẻ.
Việc đối chiếu thân phận còn cần thời gian. Đêm qua, lũ trẻ đành ngủ tạm trong phòng họp của đội hình sự. Điều hòa bật suốt, mỗi đứa đắp một chiếc chăn mỏng, nằm nghiêng ngả đủ tư thế.
Nghiêm Hà đi một vòng xem từng đứa, đến cuối phòng thì khựng lại, chỉ còn một chiếc chăn trống, không thấy Bàn Bàn đâu.
Tim cô thót lại, vội quay ra ngoài, vừa bước tới cửa đã suýt đụng phải Bàn Bàn.
Rõ ràng Bàn Bàn cũng bị cô dọa giật mình, có lẽ sợ bị mắng nên đứng co rúm, không dám nói gì. Thấy vẻ mặt đó, Nghiêm Hà khẽ thở dài: “Bàn Bàn không ngủ cả đêm à? Trẻ con phải ngủ chứ.”
Bàn Bàn gật đầu lia lịa.
Cô liếc điều hòa, chỉnh tăng thêm hai độ. Bàn Bàn ngập ngừng hỏi: “Chị ơi, Thiên Thiên về nhà chưa?”
“Ừm, tối qua đã về rồi.”
Ba mẹ Thiên Thiên đã đưa cô bé về, còn xin nghỉ học một tuần.
“Vậy…”
Bàn Bàn do dự, “Em còn được đi mẫu giáo không?”
Nghiêm Hà ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, khẽ hỏi lại: “Bàn Bàn có dám đi không?”
Bàn Bàn rụt rè lắc đầu.
Dù trẻ con còn nhỏ, nhưng chuyện thích ai, ghét ai trong quan hệ bạn bè vốn đã là bản năng của trẻ con. Việc Thiên Thiên bị Bàn Bàn lừa về nhà sớm muộn gì các bạn trong lớp cũng sẽ biết. Đến lúc đó, trong mắt bọn trẻ, Bàn Bàn sẽ không chỉ là “hư” nữa mà thành kẻ làm chuyện không thể chấp nhận, rất khó được các bạn đón nhận lại.
Bàn Bàn cúi đầu lẩm bẩm: “Thiên Thiên, xin lỗi…”
Nghiêm Hà xoa má cậu, bảo cậu bé quay lại ngủ thêm chút nữa.
Bàn Bàn ngoan ngoãn chui vào chăn, nhìn thấy Nghiêm Hà kéo chăn đắp cho “con trai” của Tiểu Phùng, cậu bé bỗng nói nhỏ: “Chị ơi, anh ấy không phải anh trước đây.”
Nghiêm Hà sững lại.
Bàn Bàn nhỏ giọng nói: “Anh ấy không phải anh hồi trước. Em quen anh kia từ lúc ba tuổi, cằm anh ấy có vết sẹo em cào. Sau đó anh ấy bị bệnh, bị chú đưa đi rồi. Bây giờ anh này với anh kia đều tên Tiểu Hạo.”
Nghiêm Hà chợt nhận ra, cái gọi là “con trai” của Tiểu Phùng chỉ là một thân phận ngụy trang. Đằng sau danh xưng đó có thể là những đứa trẻ bị bắt cóc khác nhau, thay phiên xuất hiện. Còn việc Bàn Bàn nói “bị đưa đi”, rất có khả năng chính là bị bán mất. Về phần vì sao không ai phát hiện, có lẽ vì lúc còn nhỏ bọn trẻ ít khi ra ngoài, hàng xóm cũng chẳng thân quen gì. Dù sau này diện mạo có thay đổi, chỉ cần nói là lớn lên trổ mã khác đi một chút, cũng đủ để qua mắt mọi người.
Cô phải báo ngay cho Cố Minh Thâm và đội trưởng Lâm.
Dỗ dành Bàn Bàn vài câu, cô vội bước ra khỏi phòng họp, vừa đúng lúc thấy Cố Minh Thâm từ phòng thẩm vấn bên kia đi ra.
“Nhóm trưởng!”
Nghiêm Hà vội chạy tới báo cho anh biết. Cố Minh Thâm khẽ nhíu mày, quay vào trao đổi gì đó với đội trưởng Lâm rồi trở ra nói với cô: “Em đừng lo. Bọn anh vẫn đang thẩm vấn, nhất định sẽ đưa tất cả bọn trẻ về lại bên ba mẹ.”
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt cô, anh biết suốt đêm qua cô vừa liên hệ khắp nơi, vừa trấn an và chăm sóc lũ trẻ, chắc chắn đã kiệt sức. Giọng anh dịu xuống: “Em về ngủ một giấc đi. Ở đây đã có anh lo rồi.”
Nghiêm Hà cười tít mắt: “Ây da, nhóm trưởng Cố đừng dùng việc công để làm việc riêng nhé. Yên tâm, em ổn mà.”
Cố Minh Thâm thở dài: “Em đó…”
Toàn bộ đội hình sự đang tăng ca xuyên đêm. Bên này anh thẩm vấn Tiểu Phùng, bên kia thẩm vấn Lý Kiệt. Hai người vừa nói chuyện thì cửa bất ngờ mở ra, cảnh sát áp giải Lý Kiệt đi ngang qua.
Trình Thế Hiền khẽ gật đầu với họ, ý là cơ bản đã khai xong.
Nghiêm Hà nhìn theo bóng hắn bị đưa đi, khẽ hỏi: “Nhóm trưởng, kiểu giá trị méo mó như hắn rốt cuộc hình thành thế nào vậy?”
“Tính cách và quan niệm sống có yếu tố bẩm sinh, nhưng phần lớn xuất phát từ gia đình. Hắn là con út, con trai duy nhất, được ông bà ba mẹ nuông chiều quá mức, cực đoan ích kỷ, thiếu đồng cảm, đó là khiếm khuyết nhân cách. Hắn cờ bạc vô độ, phung phí tài sản, bạo hành vợ con, vì trong thế giới tâm lý của hắn chỉ có chính hắn.”
Nghiêm Hà cảm giác như bao nhiêu tiếng thở dài của hơn hai mươi năm qua sắp bị cô thở hết trong dạo này. Cô khẽ nói: “Em không muốn bàn đến mối quan hệ giữa anh ta với gia đình. Nhưng còn Bàn Bàn thì sao?”
Tội buôn bán trẻ em của Lý Kiệt gần như đã chắc chắn. Như vậy, Bàn Bàn sẽ mất đi người giám hộ duy nhất.
Hàn Ly đã thử liên lạc với ba mẹ và chị gái Lý Kiệt, ngoài mẹ hắn còn có chút mềm lòng, những người khác đều không muốn nhận “cục than bỏng tay” này.
Trong mắt họ, chỉ cần Lý Kiệt không bị tử hình thì sớm muộn cũng ra tù. Ai nhận nuôi Bàn Bàn thì sau này khó tránh khỏi dính dáng đến Lý Kiệt. Họ đã mất bao công sức mới cắt đứt quan hệ, chẳng ai muốn dính lại.
“Ba!”
Đi ngang phòng họp, cửa đột ngột bật mở. Bàn Bàn đứng đó, ánh mắt vừa rụt rè vừa khát khao nhìn Lý Kiệt.
Nghiêm Hà vội bước tới.
Bàn Bàn lật đật chạy đến, ôm chặt lấy chân Lý Kiệt. Hắn khựng lại, do dự một chút rồi dùng bàn tay còn đeo còng sắt xoa đầu con: “Bàn Bàn…”
Bàn Bàn sững ra, rồi nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy: “Ba! Ba!”
Lý Kiệt không dám nhìn con, lầm lũi để cảnh sát dẫn đi.
Bàn Bàn đứng ngây ra tại chỗ, không chạy theo. Đến khi Nghiêm Hà bước lại gần, cô mới nhận ra nụ cười trên mặt cậu bé đã biến thành khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, cố nén đến méo mó, như sợ bật khóc thành tiếng sẽ bị người khác chê cười.
Khi tay Nghiêm Hà chạm vào vai, Bàn Bàn ngẩng đầu lên.
“Chị ơi, em muốn ba…”
Chuyến bay hôm sau lúc chín giờ sáng. Theo kế hoạch, hạ cánh bên kia vừa kịp ăn trưa.
Nhưng ông trời không chiều lòng người. Sáng sớm đã mây đen kín trời, tới sân bay, bảng thông tin chuyến bay đỏ rực một màu bị hoãn lại, phòng chờ đông nghịt người.
Dụ Hạo Than và Hàn Ly dậy quá sớm, chưa kịp ăn no, mỗi người ôm một hộp mì ăn liền, vừa ăn vừa vui vẻ. Nghiêm Hà thì đang nhắn tin cho đội trưởng Lâm, nhờ anh ấy tranh thủ ghé văn phòng tầng tám cho Tiểu Bạch ăn.
“Đang nói chuyện?”
Nghiêm Hà khựng lại, ngẩng đầu lên, cô thấy Trình Thế Hiền đứng trước mặt, tay bưng hộp mì ly mà vẻ mặt lại nghiêm túc khác thường.
“Ừm, sao vậy?”
Anh ngồi xuống cạnh cô, mở điện thoại lướt một lúc rồi đưa cho cô xem.
“Đây là… là cô chú sao?”
Trong ảnh là đôi vợ chồng trung niên từng gặp ở trung tâm thương mại lần trước, ba mẹ bạn gái anh. So với hôm đó, trong ảnh họ trông trẻ hơn, thần sắc cũng bớt phần già nua.
“Họ đã đến gặp Bàn Bàn rồi.”
Nghiêm Hà sững người. “Ý anh là…”
“Chuyện đã qua nhiều năm rồi. Tôi thường đưa họ ra ngoài dạo chơi, chỉ mong bầu bạn với họ nhiều hơn. Tôi từng kể cho họ nghe về Bàn Bàn, họ rất quan tâm. Sáng nay chú nhắn cho tôi, nói hai người đã quyết định nhận chăm sóc Bàn Bàn.”
Bạn gái của Trình Thế Hiền là con một, năm đó gặp tai nạn qua đời, cú sốc ấy khiến ba mẹ cô suy sụp rất lâu. Trình Thế Hiền vẫn luôn ở bên chăm sóc họ, kể chuyện Bàn Bàn cho họ nghe, có lẽ cũng vì hy vọng họ tìm thấy chút ánh sáng sống tiếp.
“Bên đội trưởng Lâm tôi cũng nói rồi. Anh ấy đã liên hệ với ba mẹ và chị gái của Lý Kiệt. Họ nói sẽ chu cấp một khoản tiền, cảm ơn cô chú đã nhận nuôi đứa trẻ. Ít nhất sau này Bàn Bàn sẽ không phải ngày nào cũng ăn khoai tây chiên với xúc xích nữa.”
Ngoài cửa kính lớn, bầu trời vẫn âm u nặng mây. Nhưng trong lòng Nghiêm Hà lại nhẹ đi, dâng lên một cảm giác khó tả.
“Cảm ơn anh.”
Trình Thế Hiền hiếm khi mỉm cười. “Không cần cảm ơn tôi. Nếu không phải cô chú ý đến cậu bé, có khi bé đã bị chính ba ruột bán mất rồi. Đầu thai và làm ba mẹ, đúng là đều cần kỹ thuật cả.”
Anh buông một câu lạnh tanh hiếm hoi. Nghiêm Hà không nhịn được bật cười.
“Sau này cậu bé sẽ ở nhà cô chú. Nếu muốn gặp bé, tôi có thể đưa cô qua.”
“Được.”
Trình Thế Hiền đẩy gọng kính, đứng dậy đi pha mì. Nghiêm Hà vô thức nhìn sang Cố Minh Thâm đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, rồi thất thần một lúc.
Điện thoại chợt vang lên tiếng chuông mô phỏng tiếng vẹt kêu. Cô nhìn màn hình, là giáo viên của trường mẫu giáo Hoa Hoa gọi đến.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, chỉ nghe tiếng sột soạt khe khẽ.
“Alo, chị Nghiêm ạ?”
“… Thiên Thiên? Là Thiên Thiên phải không?”
Nghiêm Hà xúc động đến mức bật dậy, làm đổ cả hộp mì mới mở nắp xuống sàn.
May mà chưa kịp chế nước sôi.
Vừa lau dọn, cô vừa chua xót nghĩ.
“Chị Nghiêm, em nghe thấy giọng chị rồi.”
Giọng Thiên Thiên mềm mại như bông. Tim Nghiêm Hà cũng mềm theo. “Thiên Thiên, mấy hôm nay em ngủ có ngon không? Có mơ thấy chị Nghiêm không?”
Cô bé thật thà đáp: “Có mơ ác mộng. Nhưng có ba mẹ ở bên, mẹ ngủ cùng em, Thiên Thiên không sợ nữa.”
“Thiên Thiên giỏi lắm!”
“Dạ!”
Cô bé dường như đang cười, rồi dè dặt hỏi: “Chị Nghiêm ơi, chị biết Bàn Bàn chuyển trường rồi không?”
“Chị biết.”
“Vậy, mấy hôm nay Bàn Bàn có mơ ác mộng không ạ?”
“Chị cũng không biết nữa. Vì Bàn Bàn đã chuyển sang trường khác rồi, chưa gọi điện cho chị.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, như có người lớn đang nhỏ giọng nhắc cô bé phải nói gì. Nghiêm Hà lắng nghe, đoán là mẹ của Thiên Thiên.
“Chị Nghiêm, em muốn nói chuyện với Bàn Bàn, nhưng bây giờ không gặp được, chị có thể giúp em chuyển lời không ạ?”
“Tất nhiên rồi, em muốn nhắn gì?”
“Bàn Bàn không phải bạn nhỏ hư. Chỉ là bạn ấy có một người ba không tốt. Hôm đó ba bạn ấy còn đánh bạn ấy, mà bạn ấy vẫn bảo vệ em… Tiếc là Bàn Bàn không có em trai em gái, nên không làm được một người anh tốt. Nhưng khi lớn lên, nhất định bạn ấy sẽ làm một người ba tốt…”
Giọng trẻ thơ non nớt vang lên, khiến tầm mắt Nghiêm Hà nhòe đi trong thoáng chốc.
Tiếp xúc quá nhiều góc tối của lòng người, nên khi bất chợt nhìn thấy chút thuần khiết và ánh sáng, cảm giác ấy, có lẽ chính là thế này.
“… Ừm, chị Nghiêm nhất định sẽ chuyển lời.”
Cúp máy xong, Nghiêm Hà vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, dặm lại lớp trang điểm. Khi quay về, cô thấy Cố Minh Thâm đã ngồi ở chỗ mình, lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt anh dừng trên người cô, mang theo một cảm giác rất khó tả.
Anh vốn không tin vào giác quan thứ sáu để xử lý vấn đề, nhưng trực giác lại mách rằng mấy hôm nay Nghiêm Hà đang có ý kiến gì đó với anh.
Chẳng lẽ vì tối qua anh làm cá cháy, rồi còn nói cho cô biết, nên cô không vui?
Nhưng tối hôm trước cá ngon lắm mà, mặc dù là đồ đặt ngoài, cũng do cô chọn cơ mà.
Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ còn chuyện anh “biểu diễn” ở sòng bài của Tiểu Phùng hôm nọ. Nhưng cô đâu đến mức giận vì chuyện đó?
Cố Minh Thâm khẽ nhướng mày, hiếm hoi thấy trong lòng có chút bất an.
Đợi cô ngồi xuống, anh chậm rãi giải thích: “Hồi còn du học ở nước ngoài, anh không thích đi làm thêm kiếm tiền lắm, nên dùng cách đó.”
Nghiêm Hà thong thả đáp: “Thần bài, thất kính rồi.”
Cố Minh Thâm bật cười. “Sao vậy? Có thể nói cho anh biết không? Anh bị đưa vào danh sách đen của mấy sòng bài rồi. Về nước cũng chưa từng động tay, mà công việc này lại càng không cho phép.”
Anh có hai bằng tâm lý học và toán học, đó vừa là thế mạnh, vừa là sở thích lớn nhất của anh. Nhưng anh tự tin mình không sa đà, chỉ coi như gia vị cuộc sống, nên không nghĩ sẽ khiến cô khó chịu.
“Cố Minh Thâm.”
“Hửm?”
Nghiêm Hà bình tĩnh hỏi: “Đêm giao thừa chơi bài, anh có cố tình bắt nạt em không?”
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…