Chương 56: Hung Tin Giáng Lâm
Đó không thể coi là một chiếc răng hoàn hảo không tì vết.
Dù từ góc độ nào, nó cũng tuyệt đối không thể so sánh với những chiếc răng trắng đều đẹp trong quảng cáo kem đánh răng…
Chiếc răng sữa nhỏ này toàn thân mang một sắc vàng tối, trên thân răng, thậm chí còn có một lỗ sâu răng đen xì không mấy nổi bật.
Những khiếm khuyết ban đầu sẽ bị người ta chê bai này, giờ lại trở thành trợ thủ giúp nhận diện.
Nhưng điều nó mang đến, lại là một hung tin.
Người mẹ ấy khóc không thành tiếng, run rẩy chỉ vào chiếc răng và mảnh xương trong túi: “Đội trưởng, đây là răng của con gái tôi. Nhưng nó, còn lâu mới đến tuổi thay răng mà! Còn những mảnh xương này, có phải là biểu hiện rằng nó đã…đã…”
Có lẽ lời sắp thốt ra quá mức tàn nhẫn, cô nghẹn ngào mãi, cuối cùng không thể nói thành lời.
Tuy nhiên, kết cục trong dự đoán, đã không cần nói cũng rõ.
Nếu như chiếc răng có thể miễn cưỡng nói là tự rơi ra, vậy sự xuất hiện của mảnh xương phải giải thích thế nào?
Chủ nhân của chúng nhẹ thì bị thương tật, nặng thì đã bị lấy đi nội tạng mà chết, thậm chí bị hủy thi diệt tích…
Bất kể là trường hợp nào trong những trường hợp trên, đều đủ khiến bậc làm ba mẹ đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Nước mắt của người mẹ ấy, thay thế cho mọi lời nói. Trong đôi mắt đỏ hoe của cô, cơn sóng ngầm tối tăm đang cuộn trào mạnh mẽ. Cơn sóng ấy đến quá dữ dội, gần như muốn nhấn chìm toàn bộ lý trí còn sót lại của cô.
Nhậm Hạo biết, cô sắp bị nhấn chìm trong biển cả tuyệt vọng.
Dù không nói đến huyết thống ràng buộc, một sinh linh nhỏ bé khó nhọc nuôi nấng lớn khôn, dẫu ngày thường có nghịch ngợm, bướng bỉnh đến đâu, vẫn là khúc ruột trong tim ba mẹ. Mọi hành động, cử chỉ đều khiến trái tim họ thắt lại. Huống chi, con mình lại phải chịu đựng nỗi khổ sở như thế này?
Liên quan đến sự sống chết của một đứa trẻ, Nhậm Hạo không thể không cẩn thận hơn chút: “Hai người thật sự xác định, chiếc răng và mảnh xương này, đều là của con gái hai người sao?”
“Mảnh xương được tìm thấy bên cạnh chiếc răng. Còn về có phải hay không, chúng tôi vẫn chưa dám chắc chắn. Nhưng chiếc răng ấy, tuyệt đối là của con gái nhà chúng tôi.”
Người ba không nhịn được giơ tay, đau đớn dùng tay che mặt: “Cái lỗ do sâu răng trên răng này, là vì nó ham ăn kẹo. Trong ngày trước khi con gái nhà tôi bị bắt cóc, thực ra tôi đã thấy chiếc răng sâu của nó. Ngày đó tôi bận việc xong, còn chưa kịp đưa nó đi trám răng, thì phát hiện nó…”
Nhậm Hạo trước tiên an ủi vài câu, rồi mới tiếp tục hỏi: “Hai người tìm thấy những thứ này ở đâu?”
“Bờ đông hồ Minh Hoa. Hồ Minh Hoa, chính là hồ gần biên giới của thành phố Bình Châu nhất.”
Người ba cố nén đau thương, nói: “Thực ra hồ này, cách nhà chúng tôi không quá xa, chỉ là bình thường không có ai đến đó.”
Tưởng Đồ nhướng mày dài: “Tại sao?”
Người ba nói: “Nghe nói, trước đây có vài đứa trẻ hẹn nhau đi bơi trong hồ, đều bị chết đuối cả.”
Tưởng Đồ: “Tuy nhiên, chuyện có trẻ em chết đuối ở hồ, không hiếm thấy. Tại sao lại gây ra nỗi sợ hãi như vậy?”
“Ven hồ Minh Hoa có ít người ở, như chúng tôi sống gần hồ, cũng chỉ có một hai nhà. Quanh năm không có ai quản lý hồ này, dưới nước cỏ mọc rậm rạp, vừa hoang vắng vừa nguy hiểm.”
Người ba cười chua xót, “Đừng nói là trẻ con chết đuối, ngay cả người lớn mạnh khỏe cũng có thể chết đuối trong nước. Đâu có lý do gì mà chúng tôi không sợ?”
“Chúng tôi sẽ sắp xếp người đến hồ Minh Hoa tiến hành vớt dưới hồ.”
Thời gian cấp bách, Nhậm Hạo đứng dậy: “Xin hãy tin tưởng, chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của mọi người.”
“Này, đợi đã!”
Thấy hai người chuẩn bị rời đi, người mẹ vội vàng gọi họ lại, “Nếu con gái tôi còn sống, các anh nhất định phải cứu nó về! Xin hãy giúp tôi!”
Bước chân của Nhậm Hạo dừng lại theo lời gọi.
Anh quay đầu, nhìn về người mẹ đang tan nát cõi lòng này…
Đôi mắt cô đã sưng đỏ, âm cuối còn mang theo nước mắt mặn chát.
“Chúng tôi nhất định sẽ làm được, yên tâm đi.”
Nhậm Hạo trịnh trọng nói.
Nói những lời này, đôi mắt anh tựa như ẩn chứa muôn tia sáng rực rỡ, chói lòa đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Ánh nhìn ấy tựa mặt biển lấp lánh dưới bầu trời quang đãng, phản chiếu cả vạn dặm trời xanh bao la.
Tưởng Đồ vừa ngồi vào ghế lái, đã có người gõ cửa sổ xe cô.
Người ngoài xe, chính là đội trưởng Nhậm.
Cô từ từ hạ cửa sổ xe xuống, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, ánh sáng màu hổ phách trong mắt như rượu nồng làm say lòng người: “Đội trưởng Nhậm, có việc gì vậy?”
Gương mặt điển trai của Nhậm Hạo tiến gần thêm chút, mỉm cười nói: “Cố vấn Tưởng, cho anh đi nhờ một đoạn nhé.”
Do khoảng cách giữa hai người quá gần, mỗi khi anh mở miệng nói chuyện, hương thơm nhẹ nhàng của bạc hà và hormone nam tính gần như phả vào mặt Tưởng Đồ.
Đây là trò chơi nhỏ mà cô đã chơi khi vừa gặp lại Nhậm Hạo.
Vẫn nhớ đêm hè ấy, khi Tưởng Đồ một mình đi gặp mặt Sở Khâu Việt trong nhà hàng Âu, cô đã trêu chọc anh như vậy, đó là lần đầu tiên họ hợp tác phá án.
Khóe môi hơi nhếch lên, trong nụ cười của Tưởng Đồ, dường như mang theo vài phần hoài niệm: “Nếu em không nhầm thì hình như đội trưởng Nhậm có xe riêng mà.”
Nhậm Hạo cố tình thở dài nặng nề, tỏ vẻ phiền muộn: “Haiz, xe của anh bị đưa đi bảo dưỡng rồi, giờ phải trông cậy vào cố vấn Tưởng thôi.”
Nói như thật vậy.
“Chậc, nếu xe của đội trưởng Nhậm thật sự đi bảo dưỡng, vậy chiếc Land Rover cùng kiểu với em bên kia là của ai vậy?”
Tưởng Đồ không thương tiếc vạch trần anh: “Đội trưởng Nhậm không cần phải tốn công sức như vậy, nếu muốn em chở thì cứ nói thẳng là được.”
“Xem ra cố vấn Tưởng đã đồng ý chở anh rồi?”
Nhậm Hạo cũng không khách sáo thêm với cô, mở cửa xe một cách tự nhiên, ngồi xuống ghế phụ bên cạnh cô, “Vốn là anh cũng không nghĩ có thể lừa được em. Giờ thua dưới con mắt tinh tường của em, anh xin chịu thua.”
Nhậm Hạo vừa quay đầu định liếc nhìn Tưởng Đồ, vừa ngẩng mắt lên, thì tình cờ nhìn thấy hộp nhạc hình đàn piano đó, nó được đặt sau kính chắn gió, ở vị trí mà Tưởng Đồ chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy.
Lúc này đã gần đến giữa trưa, ánh nắng sáng sủa trong trẻo phủ lên phím đàn đen trắng thanh lịch, ánh sáng ấy mờ ảo và huyễn hoặc, tựa như khúc nhạc Prelude to the Afternoon of a Faun của Claude Debussy.
Món quà anh tặng cho Tưởng Đồ, cô vẫn giữ gìn cẩn thận.
Và nhiều năm trôi qua, hộp nhạc của anh đã thay thế anh, luôn đồng hành bên cô.
Như vậy cũng đủ rồi.
Thoáng chốc, tựa như một dòng ấm áp vượt qua dòng chảy dài đằng đẵng của năm tháng, tràn vào lòng của Nhậm Hạo. Khoảng thời gian chia xa trước đây dường như đã được âm thầm bù đắp lại mà chính anh cũng chẳng hay biết.
Anh mỉm cười, định chuyển ánh mắt đi nơi khác, nhưng đột nhiên phát hiện dưới hộp nhạc này, lại có một quyển sách.
Có lẽ là Tưởng Đồ không muốn ai biết tiêu đề của quyển sách này, nên quyển sách được đặt úp mặt xuống. Như vậy, tiêu đề trên bìa sách bị che kín.
Nếu không lật ngửa quyển sách này, căn bản sẽ không ai biết nó thật sự là gì.
“Ồ, đây là sách gì nhỉ?”
Nhậm Hạo nhất thời bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, cười nói muốn lấy quyển sách bí ẩn đó.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tưởng Đồ đưa tay ngăn anh lại, mặt lộ vẻ không vui.
Nhìn khuôn mặt cô chuyển từ nắng sang mây mưa, Nhậm Hạo lập tức đoán được vài phần: “Không lẽ, em đang giấy anh chuyện gì à?”
Câu trả lời của Tưởng Đồ đến muộn, hiếm thấy có chút chột dạ: “Chậc, không…không có mà…”
“Không có à, không có thì tốt.”
Nhậm Hạo giả vờ rụt tay lại. Lần này, rõ ràng anh thấy Tưởng Đồ thở phào nhẹ nhõm.
Lại ra tay lần nữa, động tác của anh nhanh như chớp.
Chỉ trong chớp mắt, quyển sách đó đã nằm trong tay anh.
“Ha ha ha, để anh xem trong quyển sách này, rốt cuộc là viết thứ gì!”
Mặt Nhậm Hạo lộ vẻ đắc ý, nhanh chóng lật đến bìa sách: “Hóa ra là “Tâm lý học tình yêu”. Cố vấn Tưởng, em coi trọng mối quan hệ của chúng ta, ghê nhỉ.”
Tưởng Đồ: “Anh…”
Nhậm Hạo xoa bìa sách: “Coi trọng mối quan hệ của chúng ta là điều tốt mà. Nhưng tại sao lại ngại người khác thấy nó?”
Tưởng Đồ nói: “Làm như vậy, là cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục đọc nữa. Đồng thời, em cũng không muốn ai đó vì thấy quyển sách này, mà hiểu lầm quan điểm tình yêu của em.”
Hai câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin, Nhậm Hạo có chút mơ hồ: “Tại sao không cần thiết phải tiếp tục đọc? Chỉ là một quyển sách thôi mà, có thể gây ra hiểu lầm gì?”
“Tthực ra trước đây em không có kiến thức về lĩnh vực này. Vì vậy, ban đầu, khi tiếp xúc với quyển sách này, em không kìm được mà áp dụng những phương pháp trong sách để thay đổi bản thân.”
Tưởng Đồ nhẹ nhàng nói: “Nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ đánh mất bản thân. Cuối cùng, dù tình yêu của chúng ta có kéo dài thì tình yêu như vậy đối với em, cũng chỉ là giả dối.”
Vì nếu như vậy, người mà Nhậm Hạo yêu chỉ là một hình ảnh giả tạo do cô bịa ra, chứ không phải là cô thật sự.
Và tình cảm có được từ lừa dối và đánh mất bản thân như vậy, cũng không xứng được gọi là tình yêu.
“Mà em cũng không muốn trở thành một khối sáp mềm. Trước tiên theo sở thích của người khác mà tạo hình, rồi dâng bản thân như một món quà.”
Tưởng Đồ hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt sâu thẳm của Nhậm Hạo, “Do đó, em không muốn tiếp tục đọc quyển sách này, cũng không muốn người khác hiểu lầm như vậy.”
Sự im lặng của Nhậm Hạo chỉ kéo dài vài giây.
“Thật sự, em hoàn toàn không cần làm theo những gì sách nói.”
Anh cười, đặt quyển sách trở lại chỗ cũ, “Bởi vì người anh yêu, mãi mãi là con người em.”
Nói xong, Nhậm Hạo không kìm được thò tay vào túi, xác nhận chiếc hộp nhung đỏ nhỏ vẫn còn đó.
Món quà trong chiếc hộp nhỏ đó, chắc anh sắp có thể tặng đi rồi.
Những con quạ đen lạnh lẽo kêu vang thê lương, cỏ úa trải dài đến tận chân trời, bờ hồ Minh Hoa quả nhiên hoang vắng hẻo lánh. Trên bầu trời, tầng mây mỏng u ám như khóa chặt nỗi sầu nặng trĩu. Bên bờ hồ, những bụi lau cao quá đầu người lại mọc um tùm, tự do lan tỏa không chút kiêng dè.
Nghe kỹ, tiếng lá lau lay động theo gió, tựa như tiếng thổn thức nhỏ nhẹ của trẻ thơ.
Ai biết được, dưới đáy hồ rốt cuộc chôn vùi bao nhiêu sinh mạng?
Vươn tay gạt những bụi lau che khuất tầm nhìn, Nhậm Hạo tiến đến sát mép hồ. Từ góc độ này, anh có thể thu trọn gần như toàn bộ mặt hồ vào tầm mắt.
Trên mặt hồ không yên tĩnh, những người phụ trách vớt đang bận rộn làm việc.
Đổng Diệp từ từ bước đến bên cạnh anh, đôi mắt xanh thẳm, ẩn giấu tâm trạng sa sút.
“Hồ này không sâu lắm, còn có một dòng sông chảy qua đây, dòng nước chảy xiết.”
Anh nhẹ giọng nói, “Những chứng cứ nhỏ nhẹ như mảnh xương và răng, có khả năng lớn đã bị dòng nước cuốn trôi.”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…