Categories: Lặn Biển

Lặn Biển – Chương 69

Chương 69: Người Không Tồn Tại

Sau khi buông hai câu nói đó, Tưởng Đồ quay đầu rời khỏi phòng.
Dưới ánh sáng của giấy dán tường vàng óng hai bên, tấm thảm đỏ sẫm trải dài dưới chân trông chẳng khác gì một vệt máu kéo dài mãi ra xa.
Tưởng Đồ bước đi trên đó, từ từ rời khỏi khách sạn: “Kể từ sau vụ bắt cóc đó, em thường nghĩ, nếu giữa em và ông ta không có mối quan hệ máu mủ buồn cười này, thì tốt biết mấy.”
Như vậy, lòng cô có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn.
Nhậm Hạo cảm thấy đắng ngắt trong miệng: “Xin lỗi, khi em phải một mình chịu đựng những đau khổ như vậy, anh lại chẳng biết gì.”
“Tại sao lại xin lỗi?”
Môi khẽ nhếch lên một nụ cười, Tưởng Đồ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: “Chỉ cần tương lai của em có anh là đủ.”
Họ vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn thì gặp ngay một cô thư ký đang vội vã bước vào.
“Ôi trời, tài liệu của tôi!”
Thư ký với khuôn mặt tròn trịa loạng choạng, cả chồng tài liệu và sách trên tay cô ấy rơi tứ tung xuống sàn.
Nhậm Hạo cúi xuống nhặt một cuốn sách rơi gần chân mình, định trả lại, nhưng ánh mắt anh bất ngờ bị nội dung trong sách cuốn hút…
Cuốn sách về hóa học.
“Có thể cho tôi mượn xem một chút được không?”
Nhậm Hạo tiện tay lật vài trang, phát hiện những phần liên quan đến thuốc nổ đều được ai đó dùng bút đỏ gạch chân rất kỹ lưỡng.
Nhớ đến quả bom đã giết chết Thân Hậu, anh không khỏi nhíu chặt mày.
Thấy Nhậm Hạo vẫn chưa có ý định trả lại sách, trong mắt cô thư ký hiện lên vẻ lo lắng.
“Anh có thể xem nhanh rồi trả lại cho tôi không?”
Cô ấy nhỏ giọng thúc giục: “Tổng giám đốc Trương nói rằng ông ấy không muốn người khác nhìn thấy cuốn sách này.”
“Tổng giám đốc Trương?”
Tưởng Đồ hỏi: “Ý cô là cuốn sách này của Trương Bằng Hưng? Ông ta cũng đến Bình Châu rồi sao?”
Cô thư ký cắn môi, gật đầu thật mạnh.
“Trương Bằng Hưng?”
Nhậm Hạo khựng lại khi lật sách: “Nếu anh nhớ không nhầm, cái tên này có trong danh sách em đưa cho anh.”
Điều này có nghĩa là, Trương Bằng Hưng là một trong những người biết về bí mật đó.
Chỉ cần nắm giữ được chứng cứ mà mẹ Tưởng Đồ để lại, anh ta sẽ có trong tay điểm yếu của Tưởng Quyền Diên, từ đó có thể dùng để uy hiếp và đổi lấy bất kỳ lợi ích nào mình muốn.
Động cơ của Trương Bằng Hưng quá rõ ràng…
Đối mặt với cám dỗ lớn như vậy, khó ai có thể không động lòng.
Tưởng Đồ khẽ nhướng mày: “Có thể mua loại sách này, chắc hẳn Trương Bằng Hưng khá hứng thú với hóa học.”
Thư ký nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt tròn trịa: “Cô đoán đúng đấy, tổng giám đốc Trương thật sự rất thích hóa học. Ông ấy còn học ngành hóa học ở đại học nữa cơ!”


Không biết nghe được tin ở đâu, vừa về đến đội, Tuân Ngọc đã sốt sắng hỏi: “Sếp, tôi nghe nói lần này các anh ra ngoài, tìm được manh mối mới sao?”
“Ồ, thông tin của cậu cũng khá nhạy đấy.”
Nhậm Hạo liếc nhìn anh qua bàn làm việc đầy mô hình Gundam: “Chúng tôi vừa hỏi thăm được từ thư ký của Trương Bằng Hưng, biết được ông ta không chỉ biết về chứng cứ mẹ Tưởng Đồ để lại, mà còn có sở thích nghiên cứu hóa học.”
Tưởng Đồ bổ sung: “Trương Bằng Hưng và ba em vốn là bạn thân, ông ta luôn hết sức ủng hộ ba em. Nhưng gần đây, em nghe nói hơn một tuần trước, họ xảy ra mâu thuẫn trong công việc, đến mức trở mặt thành thù.”
Tuân Ngọc gật đầu: “Nếu gấp rút hành động, từ khi nảy sinh ý định tìm chứng cứ để uy hiếp, đến khi thực hiện kế hoạch, thì khoảng thời gian một tuần cũng đã đủ rồi.”
Nói rồi, anh đưa tay tìm kiếm thứ gì đó trong ống bút. Cuối cùng cũng tìm thấy một cây bút còn nắp, anh liền thuận tay đưa lên miệng cắn.
Nhậm Hạo vội vỗ vào vai anh, nhanh chóng đoạt lại cây bút còn lành lặn cuối cùng.
“Cậu thương xót mấy cây bút của mình đi, cắn nữa là nắp cây này cũng hỏng luôn đấy.”
Nhậm Hạo chân thành khuyên nhủ, “Nếu cậu rảnh mà cắn bút như vậy, thì chi bằng tra thử lịch sử mua sắm trực tuyến của Trương Bằng Hưng xem sao.”
Tuân Ngọc bất mãn nhìn anh một cái, bày tỏ sự phản đối.
Dù vậy, anh vẫn nhận lệnh và điều tra lịch sử mua sắm trực tuyến: “Đúng là có phát hiện. Một trong những tài khoản của Trương Bằng Hưng gần đây đã mua những nguyên liệu chế tạo bom. Các anh có muốn xem không?”
Nhậm Hạo cẩn thận xem qua các vật phẩm đã mua, nhận thấy phần lớn đều được đặt cùng một lúc: “Khi mua những thứ này, ông ta đang ở đâu?”
“Để tôi xem nào.”
Tuân Ngọc gõ nhanh trên bàn phím, “Lúc đó điện thoại của ông ta kết nối với wifi của căn hộ 1702, tòa nhà 23, khu dân cư Đức Minh.”
Tưởng Đồ trầm giọng nói: “Đó là địa chỉ đăng ký của Trương Bằng Hưng.”
Đúng lúc này, Đổng Diệp đẩy cửa bước vào: “Đội trưởng Nhậm, chúng tôi đã phát hiện một người đàn ông khả nghi bí mật gặp gỡ với Thân Hậu qua camera giám sát dưới nhà anh ta. Dù chỉ chụp được bóng lưng, nhưng trang phục và dáng vẻ đều khá rõ ràng.”
Nhậm Hạo: “Gửi đoạn băng ghi hình đó cho Tuân Ngọc xử lý.”
Do khoảng cách khá gần, độ phân giải của camera giám sát vốn cũng không quá tệ, sau khi Tuân Ngọc chỉnh sửa đơn giản, các chi tiết trên bóng lưng ấy đã hiện rõ mồn một.
Thời tiết hôm đó rất nóng, người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo thun…
Áo thun trắng trơn, trên đó chỉ in một con số 3 màu xanh da trời, kiểu dáng đơn giản nhưng toát lên vẻ tươi trẻ của thời sinh viên.
“Đây là áo thể thao à?”
Đổng Diệp hỏi.
“Tôi thấy không giống lắm, kiểu dáng này lại giống áo đồng phục lớp hơn. Có thể là đồng phục hồi cấp ba hoặc đại học của ông ta.”
Nhậm Hạo lắc đầu phản đối: “Tuân Ngọc, cậu kiểm tra thời gian khi Trương Bằng Hưng còn đi học đi.”
Tuân Ngọc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ: “Trương Bằng Hưng học lớp thứ 11 hồi cấp ba và lớp thứ 3 khi lên đại học. Trùng hợp là một trong những chiếc áo đồng phục lớp của đại học ông ta cũng giống y hệt như trong camera giám sát.”
Vô tình mà danh tính của người đàn ông này đã tạm thời được xác định.
“Đừng vội kết luận là trùng hợp, có khi là cùng một chiếc áo đó.”
Nhậm Hạo nhai viên kẹo bạc hà nói, “Đi thôi, chúng ta đưa ông ta về đây hỏi chuyện một chút.”


Thật trùng hợp, khi đến cục cảnh sát, Trương Bằng Hưng mặc đúng chiếc áo đồng phục lớp đã bị camera ghi lại.
Nhậm Hạo buột miệng hỏi: “Có vẻ ông rất thích chiếc áo đồng phục lớp này?”
Trương Bằng Hưng cúi đầu nhìn chiếc áo thun của mình, mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Xin lỗi, tôi là loại người hoài niệm, rất thích những thứ mang tính kỷ niệm như thế này.”
Đồng phục lớp khi nhập học năm nhất đại học, đúng là có giá trị kỷ niệm nhất định.
Nhậm Hạo khẽ gật đầu: “Trương Bằng Hưng, tối ngày 5 tháng 6, vào lúc 8 giờ 20, ông đã ở đâu?”
“Tám giờ hai mươi? Lúc đó, chắc tôi đang đi dạo quanh khu nhà.”
Dù sao sự việc này chỉ mới xảy ra hơn một tuần, Trương Bằng Hưng không mất nhiều thời gian để nhớ lại: “Tối đó, tôi hơi chóng mặt, mới gần 5 giờ đã xin về nhà nghỉ. Cả buổi tối, tôi chỉ ra ngoài một lần này.”
“Có ai hay vật gì có thể làm chứng cho ông không?”
Nhậm Hạo đưa ra ví dụ, “Tỷ như hóa đơn của siêu thị hay nhà thuốc chẳng hạn.”
Trương Bằng Hưng hơi nhíu mày, trông có vẻ khó xử: “Những ngày nay tôi không đi siêu thị, cũng đúng lúc vợ tôi đi công tác ngoại tỉnh mấy tuần liền…”
Đường Minh Hoan: “Vậy là ông không có thứ gì làm chứng cho mình?”
Trương Bằng Hưng suy nghĩ thêm nửa phút, vội vàng sửa lại: “…Tôi nhớ ra rồi, lúc đi dạo, tôi có đi ngang một camera giám sát trong khu nhà, chắc đã bị ghi lại.”
Nhậm Hạo nhỏ giọng bảo một cảnh sát trẻ đi điều tra camera để xác minh lời khai này có đáng tin hay không.
“Vậy theo lời ông nói, tối ngày 5 tháng 6, ông không rời khỏi khu nhà của mình. Nhưng chúng tôi lại phát hiện, lúc 8 giờ 20 tối đó, một camera khác đã ghi lại bóng lưng của ông. Lúc ấy, ông mặc chính chiếc áo đồng phục lớp này.”
Nhậm Hạo cầm lấy chiếc máy tính xách tay trên bàn, mở đoạn băng ghi hình ra cho ông ta xem.
Không ngờ, sau khi xem đoạn băng ghi hình, Trương Bằng Hưng kiên quyết phủ nhận: “Người này không phải tôi.”
Nhậm Hạo bỗng cao giọng: “Chẳng lẽ ông không dám thừa nhận mình đã liên hệ với Thân Hậu và chế tạo bom à?”
“Thân Hậu? Bom gì cơ?”
Trương Bằng Hưng ngơ ngác, “Chỉ dựa vào một bóng lưng giống tôi, không thể khẳng định người này là tôi được?”
Vẻ mặt ông ta không giống đang nói dối.
“Áo đồng phục lớp này và đôi giày này đều do lớp đặt mua, tất cả nam sinh trong lớp đều giống hệt nhau. Hơn nữa, ngay cả trong công ty của tôi, cũng không phải chỉ mình tôi có chúng.”
Nhậm Hạo truy hỏi: “Ngoài ông ra, còn ai cùng học lớp hóa 3 không?”
Trương Bằng Hưng không do dự: “Liên Hòa Đan và Tưởng Quyền Diên.”
Đường Minh Hoan đầy vẻ nghi ngờ: “Nhưng chẳng phải Tưởng Quyền Diên học kinh tế sao?”
“Sau đó đúng là cậu ta đã chuyển sang học kinh tế. Nhưng trước đó, cậu ta học hóa học cùng lớp với tôi và Liên Hòa Đan.”
Trương Bằng Hưng giải thích, “Thực ra, đã lâu rồi tôi không động đến hóa học, làm sao các anh biết tôi học ngành này?”
Nhậm Hạo xoa cằm: “Lâu rồi anh không động đến hóa học? Nhưng cô thư ký mặt tròn của anh, đâu có nói với chúng tôi như vậy.”
Lần này, người bối rối lại là Trương Bằng Hưng: “Từ bao giờ thư ký của tôi mặt tròn vậy? Chẳng phải mặt cô ấy dài như trứng ngỗng sao?”
Nhậm Hạo bất giác khựng lại.
Theo bản năng, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
“Các anh không tin? Không sao, tôi có ảnh của cô ấy đây.”
Trương Bằng Hưng tiện tay lấy ảnh chụp chung trong một buổi team building của công ty đưa cho họ xem.
Trong những bức ảnh đó, thư ký của Trương Bằng Hưng hoàn toàn là một khuôn mặt khác.
Mắt Nhậm Hạo càng thêm sâu thẳm…
Vậy thì, cô thư ký họ gặp vào buổi sáng, hóa ra là do người khác giả mạo!
Thế thì, việc cô ta cố tình va vào họ, lại cố tình làm rơi cuốn sách đầy thông tin về hóa học dưới chân anh, dẫn dắt họ lần theo manh mối để điều tra, rốt cuộc là có ý đồ gì?
Chẳng lẽ để đổ oan cho Trương Bằng Hưng?
Nhậm Hạo hạ giọng, nói với tai nghe: “Tuân Ngọc, dựa vào miêu tả của Tưởng Đồ về người giả mạo kia, sử dụng phần mềm để tổng hợp khuôn mặt tương ứng. Sau đó dựa vào khuôn mặt này, tìm xem cô ta là ai.”
Nhậm Hạo muốn xem, rốt cuộc danh tính thật sự của cô ta là gì.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

8 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

3 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

4 ngày ago