Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 34

Chương 34

Khi Vưu Diệc trở về nhà, trời đã sập tối, ngôi nhà này lúc nào cũng rất yên tĩnh. Hôm nay cô đi làm việc bên ngoài, cả ngày không gặp Giang Thầm Tỉ, không ngờ lại gặp anh ở chung cư, còn lại một lần nữa là trong thang máy.
Giang Thầm Tỉ cũng vừa tan làm, trên tay còn kẹp một chiếc tệp tài liệu. Hôm nay, đúng lúc Vưu Diệc có vài điều chưa nghĩ thông, nên đã mời Giang Thầm Tỉ đến nhà mình ngồi chơi một lát, hiển nhiên Giang Thầm Tỉ gật đầu đồng ý.
Thế là mỗi người về nhà mình, Vưu Diệc ngồi đợi ở nhà mình trước, kết quả là chờ mãi chờ mãi, đại khái khoảng một tiếng.
Cho dù Giang Thầm Tỉ có ở nhà ngủ một giấc cũng nên tỉnh rồi chứ! Vưu Diệc có lý do để nghi ngờ liệu có phải anh ta đã quên mất hai người có hẹn hay không.
Không còn cách nào, cô chỉ có thể gõ cửa, gõ mãi Giang Thầm Tỉ mới ra mở cửa.
Ồ… là một Giang Thầm Tỉ đeo tạp dề ra mở cửa, trên mặt hai vết đen đen không biết là thứ gì.
“Ồ… phòng anh có giấu một chiều không gian khác à?”
Vưu Diệc ngơ ngác thò đầu nhìn vào trong phòng, còn chưa kịp nhìn rõ trong phòng rốt cuộc đã xảy ra thảm trạng gì, Giang Thầm Tỉ đã nhanh chóng chắn tầm nhìn của cô bằng một động tác thần sầu.
“Không có gì.”
Anh thản nhiên nói.
Trực giác của Vưu Diệc mách bảo cô rằng lúc này chắc chắn tâm trạng của anh không được tốt lắm, vì để bảo toàn tính mạng, cô quyết định về nhà trước, đợi đến khi Giang Thầm Tỉ dọn dẹp xong… tâm trạng của mình rồi mới bàn chuyện vụ án.
“Cô muốn đi?”
Giang Thầm Tỉ lạnh lùng nói, vốn là Vưu Diệc đã bước chân ra ngoài, nghe thấy câu này đành cứng nhắc rút chân về, bất chấp tất cả điên cuồng lắc đầu thể hiện rằng mình không hề có ý định muốn chạy trốn khỏi hiện trường chút nào!
“Vậy thì vào đi.”
Giang Thầm Tỉ đổi tư thế, quay người đi vào, Vưu Diệc nuốt nước bọt, vì cô nhạy bén ngửi thấy trong căn nhà này ngoài mùi cháy khét kỳ lạ, còn có một mùi thịt thoang thoảng ẩn bên trong?
Giang Thầm Tỉ thế mà lại đang nấu ăn…Vưu Diệc lau mặt, mặc niệm thay cho nguyên liệu nấu ăn, nói thế nào nhỉ, có một số người trời sinh đã có gương mặt không biết nấu ăn, Giang Thầm Tỉ chính là loại người này, thuộc dạng chỉ nhìn đã biết không thể nấu ăn, Vưu Diệc rất khó tưởng tượng ra được một người cao hơn mét tám, mặt không biểu cảm, như thể nguyên liệu trước mặt là kẻ thù mà nấu ăn.
Lê la chậm chạp mãi mới vào được bếp, Vưu Diệc chỉ nhìn thoáng qua đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng! Đây là một khung cảnh thảm họa gì vậy chứ! Nước bắn tung tóe khắp nơi trong bếp, trong bồn rửa chén nổi lềnh bềnh một bó rau xanh, trên mặt bàn toàn là nước, mà trên nước còn nổi vài mảnh vụn của ớt, có lẽ Giang Thầm Tỉ đã trổ tài dao thớt siêu phàm của mình, vì nếu không nhìn kỹ, chắc chắn không thể nhận ra những mẩu đỏ nhỏ xíu đó từng thuộc về một quả ớt nguyên vẹn.
Nhìn sang cái nồi, thì càng thảm hơn, quanh nồi cháy đen, bám đầy một lớp đen đặc, bên trong đại khái là hai khối giống như miếng thịt, tại sao lại là đại khái? Vì…bất kể là màu sắc, kích thước hay độ dày, chúng đều giống hai viên gạch hơn.
“Miếng thịt này trước khi chết đã làm gì… sao lại thành ra thế này…”
Hai tay Vưu Diệc run rẩy đặt nhẹ lên nồi, từ tận đáy lòng cảm thấy cái nồi này thật đáng thương, à không, miếng thịt này càng đáng thương hơn.
“Đội trưởng, anh thành thật nói cho tôi biết, có phải anh có thù oán gì với miếng thịt này không? Nếu không thì…trước khi chết, nó đã chọc giận anh à?”
Vưu Diệc nuốt nước bọt, thật ra không biết nấu ăn cũng không phải chuyện gì lạ, rất nhiều người cũng không biết nấu ăn, nhưng như Giang Thầm Tỉ thì rõ ràng đã không còn thuộc dạng “không biết” đơn giản nữa, Vưu Diệc cảm thấy anh đã đạt đến trình độ sát thủ nhà bếp chuyên nghiệp rồi!
“Cô biết nấu ăn?”
Giang Thầm Tỉ khoanh tay tựa vào tường, nếu Vưu Diệc không nhìn nhầm thì trong khoảnh khắc nào đó, trên mặt anh từng xuất hiện một biểu cảm gọi là “mong đợi.”
“Rất tiếc là không biết.”
Vưu Diệc gượng cười.
“Vậy phải làm sao đây?”
Giang Thầm Tỉ chớp chớp mắt, mím môi nhìn Vưu Diệc, biểu cảm đó lại có chút tủi thân. Mặc dù từ lâu đã chấp nhận rằng thiết lập nhân vật của Giang Thầm Tỉ đã sụp đổ, nhưng Vưu Diệc nhìn anh vẫn cảm thấy tâm hồn bị chấn động.
“Không biết, hay là chúng ta… xuống dưới mua vài tô mì ăn liền đi?”
Vưu Diệc đề nghị.
Giang Thầm Tỉ nhìn một lượt căn bếp hỗn loạn rồi nhìn Vưu Diệc, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư có rất nhiều thứ, dĩ nhiên Vưu Diệc thường chỉ đến đó mua mì ăn liền, nhân viên cửa hàng cũng đã quen mặt cô, thấy cô vào liền cười tươi nói hôm nay hàng mới về, sau đó nhìn thấy Giang Thầm Tỉ phía sau cô thì hơi ngẩn người.
“Cô gái trẻ, đây là bạn trai con à?”
Nhân viên thu ngân là một bà cô khoảng bốn mươi tuổi, rất thân thiện, Vưu Diệc là cư dân mới đến, lại độc thân, bà ấy thường muốn giới thiệu bạn trai cho cô, giờ thấy Giang Thầm Tỉ còn tưởng rằng đây là bạn trai cô.
“Không, không phải ạ… đây là hàng xóm của con.”
Vưu Diệc phủ nhận.
“Cũng mới chuyển đến đây hả?”
Bà cô nhìn Giang Thầm Tỉ một lúc lâu cũng không nhận ra.
“Hả? Cô chưa từng gặp anh ấy sao?”
Vưu Diệc chỉ vào Giang Thầm Tỉ, hơi kỳ lạ, chẳng phải Giang Thầm Tỉ đã mua nhà ở đây trước cô lâu rồi sao? Chỉ là vừa đúng lúc trước đó không ở đây thôi mà.
“Chưa từng gặp…cô đã làm ở đây năm sáu năm rồi, cư dân nào cô cũng biết hết, chắc chắn là chưa từng gặp cậu ấy.”
Bà cô rất khẳng định, Vưu Diệc rất ngạc nhiên, vừa định nói gì đó thì đã bị Giang Thầm Tỉ đẩy nhẹ về phía trước, “Đi thôi.”
“Ừ, được.”
Lúc này Vưu Diệc mới nhớ ra hai người vẫn còn vấn đề no bụng cần giải quyết, vội vàng đi mua mì ăn liền.
“Anh thích vị gì?”
Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ đứng cạnh nhau trước kệ hàng đầy mì ăn liền, cô không cần phải chọn lựa, vì lúc nào cô cũng chỉ ăn mấy hương vị quen thuộc đó. Cho dù có bao nhiêu sản phẩm mới ra mắt, điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cô, cô chỉ ăn loại đó mà thôi..
“Loại này đi.”
Giang Thầm Tỉ cầm lấy một tô mì gà hầm nấm hương, Vưu Diệc nhìn bao bì màu xanh liền không nhịn được bĩu môi, mì mà không có ớt thì thật vô vị!
Việc mua mì gói không mất nhiều thời gian, chẳng mấy chốc cả hai đã xách túi quay về. Vì tình trạng thảm họa của bếp nhà Giang Thầm Tỉ hoàn toàn không đủ điều kiện để sử dụng, nên họ đành qua nhà Vưu Diệc. Dù Giang Thầm Tỉ mới đến nhà cô một lần, nhưng không hiểu sao Vưu Diệc lại cảm thấy anh rất quen thuộc với nơi này.
Cảm giác đó đạt đến đỉnh điểm khi anh xách túi bước thẳng vào bếp.
Vưu Diệc đứng trong căn bếp trống trải, bị dọa đến mức nấc cục.
“Thiếu hiệp, xin hạ thủ lưu tình!”
Vưu Diệc lao vội vào bếp. Lúc này, Giang Thầm Tỉ đã đun nước và đập trứng vào nồi, nhưng đáng tiếc là anh không cho dầu.
“Để tôi làm cho.”
Vưu Diệc run rẩy nhận lấy chiếc nồi, đau lòng nhìn đống mì, “Anh ra bàn ngồi đi.”
Mì này có làm gì sai đâu mà phải chịu tội như vậy…
Lúc này, ngược lại Giang Thầm Tỉ lại rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhưng anh không đi đâu, chỉ đứng nhìn chằm chằm Vưu Diệc nấu mì, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Vưu Diệc không nhịn được mà cảm thấy như anh đang xem một dự án nghiên cứu khoa học quan trọng nào đó chứ không phải xem nấu mì.
Không khí có chút ngượng ngùng. Vưu Diệc suy nghĩ một lúc, rồi tìm chủ đề để nói, bắt đầu thảo luận về vụ án với anh. “Hai ngày nay, tôi đang theo dõi đầu mối của Tạ Ngọc. Ừm…chưa tìm được manh mối trực tiếp nào. Tạ Ngọc có một người yêu, tên là Cốc Nhị. Cốc Nhị từng bị chính ba ruột của mình quấy rối. Cô ấy nói rằng cô ấy và Tạ Ngọc đều có những người cha đáng sợ. Ngoài ra, về cái chết của Trần Tuệ Na, tôi nghĩ chắc chắn Cốc Nhị biết được điều gì đó, nhưng tôi không muốn ép cô ấy quá, nên không hỏi trực tiếp.”
Thực ra, trong quá trình theo dõi đầu mối liên quan đến Tạ Ngọc, Vưu Diệc đã kịp thời báo cáo toàn bộ thông tin thu thập được cho đội.
“Chúng tôi cũng đến trường đại học A để điều tra một chút. Sinh viên ở đó không có nhiều ý kiến về cô hiệu trưởng này, cũng không tìm được thêm thông tin nào đặc biệt về bà ấy, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra một việc.”
Giang Thầm Tỉ nói.
“Việc gì?”
Vưu Diệc ngẩng đầu lên nhìn anh, nước sôi rồi, cô xé gói mì, thả vắt mì vào nồi, những gợn nước khẽ lay động.
“Về mặt tài chính, Trần Tuệ Na có dấu hiệu không trong sạch, bà ấy bị nghi ngờ biển thủ công quỹ.”
“Cái gì?”
Vưu Diệc trợn tròn mắt. “Vậy có thể là vì tiền mà bị giết? Không đúng, vậy khoản tiền bà ta biển thủ đâu rồi?’
“Chúng tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của số tiền đó, nhưng khi tìm được, rất có thể cũng sẽ biết được nguyên nhân cái chết của bà ta.”
“Ngoài ra, về Cốc Nhị mà cô vừa nhắc đến, tôi nghĩ là rất có thể Tạ Ngọc và cô ấy đã trải qua những chuyện giống nhau.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago