Chương 137
Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại được:
“Cậu, cậu với Chu Nghiên Nam? Hai người ở bên nhau rồi à?”
“Không có, đều là người trưởng thành cả, chơi bời chút thôi.”
“Thế hai người… quen nhau kiểu gì?”
“Thì anh ta tán mình, ngày nào cũng tặng hoa rồi hẹn đi ăn.”
“Xong rồi sao? Anh ta tán, rồi cậu đồng ý luôn? Cậu có biết anh ta là hạng người thế nào không!”
Ngày thường Chu Nghiên Nam trông có vẻ khiêm tốn, nhưng thực chất đời tư lại cực kỳ hỗn loạn, là một tay chơi khét tiếng ở Nam Thành.
Hạng người vừa trăng hoa vừa lăng nhăng, lại chẳng biết đã lên giường với bao nhiêu cô rồi, sao Khương Đồng Phi lại nghĩ quẩn thế không biết!
“Biết chứ, chẳng phải là tay chơi sao? Yên tâm đi, mình xem giấy khám sức khỏe của anh ta rồi, sạch sẽ, không bệnh tật gì.”
Nam Vãn: “…”
Đó là trọng tâm của vấn đề à!
“Anh ta lăng nhăng lắm, phụ nữ bên cạnh thay như thay áo, loại người đó vốn không có trái tim đâu.”
“Thế nên mới hợp với mình đấy.”
Nam Vãn đưa tay day trán. Suýt thì cô quên mất, Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam thực chất là cùng một giuộc.
Một người là “Hải Vương”, người kia là “Hải Hậu”.
Cả hai đều thích chơi bời và đều chẳng có trái tim.
Xét trên phương diện này, hai người họ đúng là một cặp trời sinh.
Nhưng con người mà, ai chẳng “bênh vực người nhà chứ không bênh vực lý lẽ”. Khương Đồng Phi là bạn thân của cô, trong mắt cô thì Khương Đồng Phi luôn là người tốt nhất. Còn Chu Nghiên Nam á? Biến đi đâu thì biến.
“Cậu chơi thì chơi, nhưng đừng có để bản thân sa lưới đấy.”
Khương Đồng Phi cậuy ra vẻ mặt “cậu đùa mình đấy à”: “Cậu nhìn bà đây có giống người có trái tim không?”
Thực ra, hồi nhỏ Khương Đồng Phi cũng là một cô gái ngoan hiền. Lên cấp ba, cô nàng vẫn là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, chứ đâu có phóng túng, thích chơi bời như bây giờ.
Nhưng rồi cô thất tình, bị người ta lừa gạt tình cảm rồi đá phăng đi để ra nước ngoài. Lúc đó cô nàng đau khổ biết bao.
Ba Khương biết chuyện thì tức lộn ruột, mắng một câu: “Ba sinh con gái đẹp thế này là để đi “tra tấn” người khác, chứ không phải để cho bọn cặn bã bắt nạt!”
Chính câu nói ấy đã triệt để mở ra cánh cửa mới cho người đẹp Khương.
Từ đó về sau, cô nàng yêu đương chỉ dùng “thận” chứ không dùng “tim”.
Tôn chỉ tung hoành tình trường của người đẹp Khương là thà bị lừa thân, chứ tuyệt đối không để bị lừa tình.
Bởi vì lừa tình thì tim sẽ đau thật. Còn bị lừa thân, hình như cũng khá sướng.
Nam Vãn bất lực lắc đầu, không nói gì thêm.
Mỗi người có một lối sống riêng. Khương Đồng Phi có một người bố cưng chiều hết mực, lại có tập đoàn họ Khương chống lưng, vô lo vô nghĩ, muốn chơi đùa thế nào là quyền của cô ấy.
“Haizz…”
Khương Đồng Phi thở dài, “Thực ra mình khá ưng ý với bạn tình Chu Nghiên Nam này. Đẹp trai, dáng chuẩn, nhiều tư thế, lại còn biết chơi nữa chứ. Tiếc là hai ngày nữa mình phải về Kinh Đô rồi, đành nói bye bye thôi.”
Nam Vãn cạn lời.
Cô thừa biết Khương Đồng Phi đang ngồi trên đống lửa rồi, liền xua tay: “Thế thì tranh thủ thời gian đi, tận hưởng nốt bữa tiệc cuối cùng đi nào.”
Khương Đồng Phi nhảy tót khỏi ghế, cười hì hì hôn chụt một cái lên má Nam Vãn: “Thế mình đi trước nha, cưng ở lại chơi vui vẻ nhé. Quán bar này nhiều trai đẹp phết đấy.”
Nam Vãn: “…”
Khương Đồng Phi đi được mấy bước mới chợt nhớ ra chuyện của Phương Niệm Dao vẫn chưa hỏi xong.
Nhưng lúc này, Chu Nghiên Nam đã tiến đến, một tay ôm eo cô nàng, cúi đầu lấp kín đôi môi đỏ mọng ấy.
Nụ hôn điêu luyện lập tức đá văng mọi thắc mắc ra khỏi đầu Khương Đồng Phi, khiến cô chìm đắm vào nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt.
Nam Vãn nhấp cạn ly rượu, vừa định rời đi thì có một bóng người sáp lại gần.
Tay áo gã đàn ông sượt qua khuỷu tay cô, khoảng cách quá gần, vượt quá giới hạn giao tiếp thông thường.
Sắc mặt Nam Vãn lạnh tanh, ngay lúc cô định tung cước đá văng gã đi thì một hơi thở quen thuộc ập đến.
“Chị ơi, sao chị lại uống rượu một mình ở đây thế?”
Nơi này là quán bar, cô lại xinh đẹp rạng rỡ như vậy, nguy hiểm biết bao.
Mới có một lúc mà xung quanh đã có không dưới chục gã đàn ông đang ngo ngoe muốn tiếp cận cô.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám người kia, tức khắc khiến tất cả sợ hãi im bặt.
Nam Vãn đưa tay vuốt tóc: “Vừa nãy chị uống rượu với Phi Phi.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại: “Chị tránh xa cô ta ra một chút.”
Người phụ nữ đó chẳng đứng đắn gì, danh tiếng ở Kinh Đô cực kỳ tệ, đừng hòng làm hư vợ anh.
“Hửm?”
Nam Vãn vừa nãy uống một ly cocktail, giờ lại thêm ly vang đỏ, hai thứ trộn lẫn vào nhau khiến men rượu bắt đầu bốc lên.
Hai má cô ửng hồng, trong ánh mắt cũng nhuốm hơi men.
Ánh mắt lờ đờ, mơ màng của cô khiến bụng dưới Hoắc Lan Xuyên chợt căng thẳng.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Hơi thở thơm mùi hoa lan quyện cùng hương vang đỏ phả vào mặt Hoắc Lan Xuyên, khiến cơ thể anh nóng rực lên vài phần.
Anh đưa tay lên, nhéo nhẹ má cô.
Vừa khéo lại đúng vị trí mà Khương Đồng Phi vừa hôn lúc nãy.
“Em bảo chị tránh xa Khương Đồng Phi ra, cô ta chẳng đứng đắn gì đâu.”
Nam Vãn không vui: “Không được nói xấu Phi Phi!”
Khương Đồng Phi rất tốt. Lựa chọn lối sống ra sao là quyền tự do của cô ấy, bản chất cô ấy là người rất tuyệt vời.
Tất nhiên Hoắc Lan Xuyên không rảnh đi tranh lý lẽ với một người say, cũng chẳng muốn vì chút chuyện cỏn con này mà cãi nhau với Nam Vãn.
Khương Đồng Phi là hạng người nào anh không quan tâm, miễn sao đừng làm hư và đừng làm tổn thương Nam Vãn là được.
Anh ậm ừ cho qua chuyện: “Đi thôi, mình về nhà.”
“Chị không muốn về nhà, chị muốn đi vòng đu quay.”
“Vòng đu quay?”
Trong mắt Hoắc Lan Xuyên xẹt qua một tia khó hiểu.
“Đúng vậy, chị muốn đi vòng đu quay. Cái loại vòng đu quay siêu to siêu lãng mạn giống trong phim Hàn Quốc ấy.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Không ngờ, không ngờ một Nam Vãn ngày thường sắc sảo, mạnh mẽ như vậy mà cũng có tâm hồn thiếu nữ thích đi vòng đu quay cơ đấy.
“Chị thích lắm sao?”
“Thích.”
“Được, em đưa chị đi.”
Say khướt rồi mà vẫn nhớ đòi đi vòng đu quay, chắc hẳn là thích thật rồi.
Chẳng qua với tính cách của cô, những lúc tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không để ai biết mình có trái tim thiếu nữ mơ mộng lãng mạn thế này.
Hoắc Lan Xuyên rút điện thoại ra, ra lệnh cho người lập tức lắp đặt một chiếc vòng đu quay ở sân sau căn biệt thự tại Kinh Đô.
Đó là căn nhà tân hôn anh chuẩn bị cho Nam Vãn, đương nhiên mọi thứ phải làm theo sở thích của cô.
Nam Vãn say khướt một trận, sáng hôm sau tỉnh dậy lờ mờ nhớ lại hình như mình đã đi vòng đu quay.
Nhưng ấn tượng không sâu, cô tưởng mình nằm mơ nên cũng chẳng bận tâm, dậy chuẩn bị đi làm luôn.
Phương Niệm Dao bước ra khỏi đồn cảnh sát, chênh vênh không biết đi đâu về đâu.
Lần này cô ta thực sự không còn nhà để về nữa rồi, trời đất bao la mà chẳng có lấy một chốn dung thân.
Bước đường cùng, cô ta đành quay lại biệt thự của Lục Thành.
Lục Thành chỉ liếc nhìn cô ta một cái, chẳng nói tiếng nào.
Biết nói gì bây giờ? Dù Phương Niệm Dao có tồi tệ đến mức nào thì cô ta vẫn là ân nhân cứu mạng của anh ta, anh ta không thể nhắm mắt làm ngơ.
Đôi mắt Phương Niệm Dao ngấn lệ, trông vô cùng đáng thương: “Anh Lục Thành, em xin lỗi.”
Lục Thành hơi bực bội: “Sao phải xin lỗi?”
“Em, em làm anh thất vọng rồi.”
“Em thực sự đã tham ô công quỹ sao?”
“Em không có!”
Phương Niệm Dao lập tức phản bác. “Chuyên ngành của em đâu phải kế toán, làm sao em có thể làm ra sổ sách hoàn hảo đến mức đó được? Là Nam Vãn! Là Nam Vãn và Trần Hạo Du đã liên thủ vu oan cho em! Anh Lục Thành, em bị oan thật mà hu hu…”
Nghe đến tên Trần Hạo Du, khuôn mặt Lục Thành hiện rõ vẻ chán ghét tột độ.
Nghĩ đến chuyện bị Trần Hạo Du chèn ép dạo gần đây, sự thù hận trong lòng anh ta không sao giấu được.
“Thằng tiểu nhân Trần Hạo Du đó! Chỉ giỏi giở mấy trò bẩn thỉu hèn hạ!”
Phương Niệm Dao nức nở: “Em cũng không biết mình đắc tội gì với Nam Vãn nữa, sao cô ta lại hận em đến vậy…”
Nghĩ đến những chuyện Nam Vãn đã làm, cô ta hận đến tận xương tủy!
Một luồng oán hận xộc thẳng lên não, khiến đầu cô ta ong ong, choáng váng. Trước mắt mờ đi một chút, cô ta chợt cảm thấy có thứ chất lỏng ấm nóng gì đó chảy ra từ mũi.
Phương Niệm Dao đưa tay quệt thử, hai mắt trợn trừng kinh hãi. Máu!
Sao tự dưng cô ta lại chảy máu cam thế này!
Chương 83 Chiếc xe chật vật lách qua con đường nhỏ hẹp. Cố Minh Thâm…
Chương 82 Sau khi sắp xếp kỹ lưỡng, đội hình sự chia thành nhiều nhóm…
Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…
Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…
Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…
Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…