Chương 4
“Không thể nào!”
Phương Niệm Dao phản bác theo bản năng, “Thái tử Kinh Đô sao có thể đến Nam Thành học đại học được. Cho dù anh ta không ra nước ngoài tu nghiệp thì cũng phải vào đại học Kinh Đô mới đúng chứ.”
“Là thật đấy. Nghe nói người cậu ta yêu đang ở Nam Thành nên mới chuyển đến đây. Chỉ tiếc là nhà họ Hoắc bảo vệ vị thái tử đó quá kỹ, tên tuổi, diện mạo hay tuổi tác đều không ai hay biết. Nếu không, dù có phải trả giá thế nào, ba cũng nhất định phải tìm ra cậu ta!”
Để còn nịnh bợ, lấy lòng!
Tim Phương Niệm Dao hẫng mất một nhịp, lồng ngực đập liên hồi như đánh trống.
Trời ạ, một người có thân phận cao quý như thái tử Kinh Đô mà lại vì một người phụ nữ mà từ bỏ Kinh Đô phồn hoa, đến cái xó xỉnh như Nam Thành này học đại học. Thật là si tình, thật là lãng mạn quá đi.
Nếu như, nếu như người mà thái tử Hoắc thích là mình, thì hạnh phúc biết bao.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, trái tim thiếu nữ của Phương Niệm Dao lập tức loạn nhịp, không cách nào kìm nén được.
Vậy mà cô ta lại đi ghen tị điên cuồng với một người phụ nữ chưa từng gặp mặt!
“Thái tử Hoắc chắc chắn đang ở Nam Thành, con nhất định phải nắm bắt cơ hội này.”
“Vâng, ba cứ yên tâm ạ.”
Cô ta nhất định sẽ nỗ lực. Cô ta sẽ dùng tài năng của mình để khiến vị thái tử nhà họ Hoắc kia phải nhìn bằng con mắt khác!
Rời khỏi văn phòng chủ tịch, Phương Niệm Dao quay lại phòng giám đốc thiết kế. Nhìn nội thất xa hoa cùng những món đồ trang trí vô giá, mặt cô ta thoáng hiện nét đố kỵ nồng đậm, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên đắc thắng.
Không ngờ Nam Phàn Triệu lại cưng chiều Nam Vãn đến thế, bài trí văn phòng chẳng khác gì một tòa lâu đài.
Dựa vào cái gì mà cùng là người, có kẻ vừa sinh ra đã đứng ở đỉnh cao, sở hữu tất cả mọi thứ!
Nhưng may thay, giờ đây tất cả đều thuộc về cô ta rồi!
Cô ta lấy điện thoại, gọi cho Lục Thành: “Anh Lục Thành, hôm nay em được thăng chức rồi nè.”
Giọng nói cưng chiều của Lục Thành truyền đến: “Dao Dao giỏi quá, em muốn quà mừng gì nào?”
Khóe môi Phương Niệm Dao từ từ cong lên: “Em muốn…”
Một chiếc xe sang màu đen dừng lại trước cửa câu lạc bộ đua xe Phi Trì, Lục Thành và Phương Niệm Dao bước xuống.
Phương Niệm Dao thân mật khoác tay Lục Thành, cười hỏi: “Anh Lục Thành, anh định tặng chiếc Maserati đó cho em thật sao?”
“Ừ, ông chủ của câu lạc bộ này quan hệ rất rộng, nhiều mẫu xe giới hạn người khác không mua được nhưng cậu ta đều có cách lấy về.”
Ba tháng trước, anh ta đã đặt một chiếc Maserati bản giới hạn để làm quà sinh nhật cho Nam Vãn.
Phương Niệm Dao khẽ cắn môi, vẻ mặt đầy khó xử: “Nhưng chẳng phải chiếc xe đó là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho Vãn Vãn sao?”
“Không sao, cứ tặng em làm phần thưởng thăng chức trước đã. Sinh nhật Vãn Vãn anh sẽ tặng bù sau nửa năm nữa. Đến lúc đó em cũng không cần dùng đến chiếc xe này nữa thì trả lại cho cô ấy. Chỉ là nửa năm thôi mà, cô ấy sẽ không để ý đâu.”
Phương Niệm Dao cười ngọt ngào: “Anh Lục Thành, anh đối xử với em tốt quá.”
“Anh là bạn trai của em mà, đó là chuyện nên làm. Em chỉ cần vui vẻ sống nốt những ngày tháng cuối cùng là được rồi.”
“Vâng.”
Phương Niệm Dao kiễng chân hôn lên môi anh ta một cái, rồi thẹn thùng cúi đầu.
Ở góc độ Lục Thành không thấy được, ánh mắt cô ta dần trở nên lạnh lẽo. Thứ đã vào túi cô ta rồi thì đừng hòng bắt cô ta nhả ra.
Chiếc xe này, cô ta lấy chắc rồi.
Người phụ nữ trong lòng e thẹn hết mực, lại đúng là người mình yêu, Lục Thành xao động, nâng mặt cô ta lên và hôn xuống.
“Ối chà, kia chẳng phải Lục Thành sao? Hôm qua vừa đá thiên kim nhà họ Nam, hôm nay đã dẫn bồ nhí đi rêu rao khắp phố rồi, chậc chậc.”
Ở khu nghỉ ngơi của trường đua cách đó không xa, Chu Nghiên Nam vừa chạy xong một vòng liền nhướng mày.
Tên này còn cặn bã hơn cả mình nữa.
Đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh toát, anh ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt phủ một lớp sương giá của Hoắc Lan Xuyên thì giật nảy mình.
“Thiếu gia Hoắc, cậu sao thế?”
Ai lại chọc giận vị tổ tông này rồi.
Tuy ngày thường Hoắc Lan Xuyên vốn đã lạnh lùng, nhưng cũng chưa đến mức âm u đến mức đáng sợ thế này.
Chu Nghiên Nam gãi đầu, chẳng hiểu chuyện gì. Đúng lúc đó, điện thoại anh ta báo tin nhắn.
Anh ta nhướng đôi mày kiếm: “À, Lục Thành đến lấy xe.”
Hoắc Lan Xuyên nhìn sang.
“Ba tháng trước anh ta nhờ tôi đặt một chiếc Maserati bản giới hạn để làm quà sinh nhật cho Nam Vãn. Bây giờ lại lấy xe để tặng cho bồ nhí, không biết Nam Vãn mà biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ.”
Nếu biết, chắc phải buồn nôn lắm.
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên đen kịt, phủ thêm một lớp băng mỏng.
Chu Nghiên Nam không nhịn được mà cảm thán: “Nhắc mới nhớ, Nam Vãn đúng là đáng thương. Từ sau khi Nam Phàn Triệu qua đời, cô ấy chẳng khác gì công chúa sa cơ, ai cũng muốn nhảy vào dẫm cho một phát.”
Thần sắc Hoắc Lan Xuyên nhạt nhẽo: “Sao cậu lại nghĩ Nam Vãn sẽ bị người ta bắt nạt?”
“Hả?”
Chu Nghiên Nam khó hiểu, “Chẳng lẽ không phải sao? Bây giờ công ty thì bị cướp, ba đẻ dắt bồ nhí và con riêng về nhà, vị hôn phu thì chạy theo người khác. Nghe nói Phương Trọng Dương còn định để lại hết tài sản cho mẹ con bồ nhí nữa. Nam Vãn làm sao mà lật kèo nổi?”
“Cô ấy là người kế nghiệp do chính tay Nam Phàn Triệu bồi dưỡng.”
Hoắc Lan Xuyên thản nhiên buông một câu, rồi đưa mắt nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh.
Chu Nghiên Nam nghe mà đầu óc mơ màng. Anh ta biết Nam Vãn là người thừa kế, nhưng giờ tập đoàn Giang Nam đã rơi vào tay gã ba tồi kia rồi mà.
Nam Vãn còn có thể cướp lại được chắc?
Không hiểu ý của Hoắc Lan Xuyên, Chu Nghiên Nam cũng lười nghĩ tiếp. Mạch não của thiên tài, đám phàm nhân như anh ta theo không kịp.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bụi cỏ, Chu Nghiên Nam thắc mắc: “Thiếu gia Hoắc, cậu đang nhìn gì thế?”
“Ngắm mèo.”
“Mèo?”
Chu Nghiên Nam quay đầu, đúng là thấy một con mèo hoang lấm lem bẩn thỉu.
Thiếu gia Hoắc thích mèo từ bao giờ vậy?
“Chỗ bạn tôi có con mèo Ashera đấy, cậu có muốn không?”
“Không cần, tôi thích loại mèo hoang đầy tính hoang dã, lại còn biết cắn người cơ.”
Chu Nghiên Nam: “…”
Cái sở thích quái đản gì đây. Lần đầu tiên nghe thấy có người không thích mèo quý hiếm mà lại đi thích mèo hoang. Lại còn thích loại biết cắn người?
Hơn nữa nhìn biểu cảm của Hoắc Lan Xuyên, ai biết thì bảo đang nói về mèo, ai không biết chắc tưởng anh đang nói về phụ nữ mất.
“Con mèo hoang đó chứ gì, để tôi bảo người bắt qua cho cậu.”
“Không được, không thể bắt. Một con mèo hoang từng bị tổn thương, cậu càng chủ động tiếp cận, nó sẽ càng cảnh giác.”
“Hả?”
Cái gì với cái gì vậy?
Có phải dạo này chỉ số thông minh của mình lại tụt dốc rồi không, sao nghe chẳng hiểu gì hết.
“Vậy thì phải làm sao?”
Chu Nghiên Nam ngơ ngác hỏi.
“Muốn dụ một con mèo hoang từng bị phản bội về nhà, không được chủ động tấn công. Phải mai phục, phải đợi cô ấy tự mình ra tay.”
Kẻ đi săn ưu tú thường xuất hiện dưới hình hài của con mồi.
Có những người sinh ra đã là nữ vương, mang trong mình sự kiêu hãnh bẩm sinh. Muốn tiếp cận cô ấy, cậu không được chủ động, càng không được để cô ấy nhận ra mục đích của mình.
Phải nương theo mạch suy nghĩ của cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy mình đang nắm quyền chủ động, rồi từng chút một thấm sâu vào cuộc sống của cô ấy.
Ánh mắt Chu Nghiên Nam mờ mịt. Bây giờ nhận nuôi mèo hoang cũng phải chơi tâm cơ nữa hả?
“Thế phải đợi đến bao giờ?”
“Đợi đến lúc cô ấy chủ động ra tay.”
“Lỡ như nó chạy mất thì sao?”
“Không đâu, cô ấy chạy không thoát được.”
Anh sẽ không để cô chạy mất một lần nữa.
Hoắc Lan Xuyên cầm miếng bánh ngọt bên cạnh ném qua, con mèo hoang giật mình, vội vàng rụt vào bụi cỏ.
Tuy nhiên chỉ một lát sau, nó lại thò đầu ra. Thấy hai người trước mặt không để ý đến mình, nó nhanh chóng lao ra, quắp lấy miếng bánh rồi chạy mất.
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận ra: “Nhìn xem, chỉ cần quăng mồi ra, chẳng phải đã cắn câu rồi sao.”
Chu Nghiên Nam: “…”
Rắc rối quá đi mất, nếu là anh ta thì cứ một bao tải chụp tới, vác thẳng về nhà cho xong chuyện.
Anh ta đứng dậy: “Thiếu gia Hoắc, cậu cứ chơi vài vòng đi, tôi đi bàn giao xe cho Lục Thành.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên trầm xuống: “Tất cả những mẫu xe bản giới hạn của các dòng siêu xe hàng đầu thế giới mà cậu có thể lấy được, đặt hết cho tôi.”
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…