Chương 37
Phương Trọng Dương run rẩy đôi tay bấm vào Weibo, vừa nhìn thấy tin tức thì lập tức nghẹn thở, ôm ngực đổ gục xuống.
Phương Niệm Dao hốt hoảng đỡ lấy ông ta: “Ba, ba ơi! Ba có sao không?”
Lục Thành kéo một chiếc ghế cho ông ta ngồi xuống rồi nhặt điện thoại lên. Đập vào mắt anh ta là một bảng hot search bị sự việc này càn quét sạch sành sanh:
#Đạo_nhái
#Mặc_Hi_Nhĩ_Phương_Niệm_Dao
#Hai_show_diễn_y_hệt_nhau
#Phương_Niệm_Dao_đạo_nhái_Mặc_Hi_Nhĩ
#Mặc_Hi_Nhĩ_bị_đạo_nhái
#Ra_mắt_sản_phẩm_mới_XMOM
#Nghi_vấn_Mặc_Hi_Nhĩ_bị_ăn_cắp_thiết_kế
Trong top 10 hot search thì có tới 7 cái tên liên quan đến vụ này! Đủ thấy mức độ quan tâm của dư luận khủng khiếp đến nhường nào.
Dù cả hai bên chưa chính thức lên tiếng và chưa có kết luận cuối cùng ai đạo nhái ai, nhưng chắc chắn một điều: có kẻ đã đi ăn cắp chất xám.
Phần bình luận bên dưới tăng vọt như ngồi tên lửa:
“Vãi chưởng! Đây là vụ đạo nhái trơ trẽn nhất tôi từng thấy!”
“Chứ còn gì nữa, không chỉ đạo nhái mà còn ngang nhiên tổ chức show diễn cùng lúc, chẳng khác nào vả mặt chính chủ. Giờ kẻ đi ăn cắp đều hung hăng thế à?”
“Rốt cuộc là ai đạo ai? Tôi lú luôn rồi.”
“Ngáo à? Chắc chắn là Phương Niệm Dao đạo của Mặc Hi Nhĩ rồi. Người ta là nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế, rảnh đâu đi đạo nhái một kẻ vô danh tiểu tốt?”
“Đúng đấy, nam thần của tôi vừa đẹp trai vừa giàu lại có tài, cần gì phải đi ăn cắp? Cứ nhìn tủ huy chương chất không còn chỗ chứa nhà anh ấy là biết!”
“Cũng chưa chắc đâu nha, biết đâu Mặc Hy Nhĩ hết thời nên đi chôm chỉa tác phẩm của người mới thì sao?”
“Tôi cũng thấy thế, Phương Niệm Dao là cái thá gì mà dám đối đầu trực diện với XMOM? Nếu cô ta đạo nhái thật thì phải trốn chui trốn lủi chứ, tổ chức show diễn rình rang thế này chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao?”
“Đúng rồi, cô ta chỉ là kẻ vô danh, dính vào phốt đạo nhái là sự nghiệp tiêu tùng luôn, có ai ngu đến mức tự hủy hoại tương lai mình như thế không?”
“Nói như lầu trên thì Mặc Hi Nhĩ dính phốt không bị hủy hoại chắc? Anh ấy là người nổi tiếng, hậu quả còn kinh khủng hơn nhiều.”
“Hay là Mặc Hi Nhĩ cậy mình danh tiếng lẫy lừng nên muốn chèn ép lính mới?”
“Lầu trên nói có lý đấy, biết đâu anh ta đạo nhái rồi dùng quyền lực ép người, Phương Niệm Dao cùng đường nên mới chọn cách tổ chức show cùng lúc để bóc trần bộ mặt ngụy quân tử của anh ta?”
“Thôi xin, mời lầu trên cầm bút lên viết tiếp kịch bản đi, trí tưởng tượng phong phú quá rồi đấy.”
“Mọi người đừng cãi nhau nữa, đợi hai bên lên tiếng đi.”
Nhìn những bình luận đoán già đoán non, Phương Niệm Dao cảm thấy như rơi vào hầm băng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi tay cô ta run đến mức không cầm nổi điện thoại. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Xong đời rồi.
Phương Trọng Dương ôm ngực hổn hển hỏi: “Mày có bằng chứng gì chứng minh đống bản vẽ đó là do mày vẽ không?”
Phương Niệm Dao run rẩy đôi môi, không thốt nổi một lời. Cô ta lấy đâu ra bằng chứng cơ chứ, bản vẽ đó vốn là trộm từ chỗ Nam Vãn mà ra.
“Mày không có?”
Phương Trọng Dương trợn trừng mắt nhìn con gái như muốn ăn tươi nuốt sống, “Mau liên lạc với Mặc Hi Nhĩ đi! Chẳng phải mày nói mày là sư muội của nó sao? Cầu xin nó một câu, bảo nó đừng truy cứu nữa!”
Phương Niệm Dao càng run dữ dội hơn, đầu cúi gằm xuống ngực. Cô ta vốn chẳng quen biết gì Mặc Hi Nhĩ cả, đừng nói là cầu xin, đến phương thức liên lạc cô ta còn chẳng có, nếu có thì hôm qua đã mời anh ta đi ăn rồi.
Phương Trọng Dương đọc được sự thật qua cái im lặng của cô ta, đôi mắt ông ta lồi ra vì sốc: “Mày không liên lạc được với nó? Vậy chuyện được đại sư Tây Môn nhận làm học trò cũng là giả dối sao!”
Lục Thành sững sờ, quay ngoắt sang nhìn Phương Niệm Dao với ánh mắt không thể tin nổi.
Phương Niệm Dao xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống: “Con… con có gửi bản vẽ cho đại sư rồi, nhưng ông ấy vẫn chưa phản hồi.”
Tim Phương Trọng Dương nhói lên một cơn đau dữ dội, ông ta nghẹn thở rồi ngất lịm đi.
Hiện trường lại một phen loạn lạc, Lục Thành vội vàng gọi cấp cứu đưa Phương Trọng Dương đi bệnh viện vì lên cơn nhồi máu cơ tim cấp.
Sau khi buổi diễn kết thúc, Nam Vãn và Trương Điềm Điềm đã sớm rời đi. Trên xe, Trương Điềm Điềm vẫn chưa hoàn hồn, cứ bần thần mãi. Cô nuốt nước bọt cái ực rồi hỏi nhỏ: “Chị Vãn, chị nói xem có phải Phương Niệm Dao đạo nhái thật không?”
“Ai biết được.”
“Vậy… vậy giờ phải làm sao đây?”
Nam Vãn đang lái xe, liền rút một tay ra búng nhẹ vào trán cô nàng một cái: “Thì kệ thôi chứ sao. Đây là rắc rối do Phương Niệm Dao tự rước vào thân, không liên quan đến em, lo lắng cái gì?”
“Em lo chứ, dù sao đây cũng là bê bối của công ty mà.”
Nam Vãn không bình luận gì thêm, chỉ tập trung lái xe.
Trương Điềm Điềm im lặng một lúc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn góc nghiêng bình thản của Nam Vãn, định nói gì đó rồi lại thôi. Cô ấy chợt nhớ lại những lời Nam Vãn nói lúc mới bị cách chức, trong thâm tâm có cảm giác chuyện này chắc chắn có liên quan đến chị ấy. Nhưng cuối cùng cô ấy không hỏi gì cả. Lúc này, im lặng là vàng.
Nam Vãn đưa Trương Điềm Điềm về trước rồi mới lái xe về nhà. Vừa đến cổng biệt thự, chưa kịp mở cửa thì phía sau đã vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Lục Thành: “Nam Vãn!”
Nam Vãn nhướng mày, đến cũng nhanh đấy.
Cô thong dong quay người, nhìn Lục Thành đang lao tới như một con sư tử điên tiết, phía sau là Phương Niệm Dao sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe.
“Đại thiếu gia Lục tìm tôi có việc gì?”
Thái độ hờ hững của cô như mồi lửa châm vào đống dầu, khiến Lục Thành đang bốc hỏa càng thêm điên tiết: “Chuyện show diễn hôm nay, có phải cô cố tình không!”
“Phải đấy.”
Nam Vãn thản nhiên thừa nhận. Điều này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Lục Thành không ngờ cô lại thừa nhận dứt khoát như vậy, anh ta ngẩn ra một giây rồi cơn giận lại bùng lên dữ dội hơn.
Anh ta gào lên: “Tại sao cô lại làm thế! Cô có biết làm vậy sẽ hủy hoại Dao Dao không! Cô ấy đã làm gì nên tội mà cô lại ác độc hại người ta như vậy!”
Nam Vãn bật cười vì tức: “Nói hay nhỉ! Tôi bảo cô ấy lấy bản vẽ của tôi à? Tôi ép anh làm tên trộm lẻn vào nhà tôi để ăn cắp đồ à?”
Rõ ràng là tự mình tìm đường chết, đến khi xảy ra chuyện lại quay sang trách nạn nhân, cái logic này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.
Lục Thành cứng họng, nghẹn lời không thốt nên câu.
Phương Niệm Dao thì lảo đảo như sắp ngã khuỵu.
Lục Thành siết chặt nắm đấm, nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười đầy châm chọc trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình.
Lẽ ra anh ta phải rất giận dữ, và thực tế lúc mới đến anh ta cũng rất giận, nhưng nhìn biểu cảm của Nam Vãn lúc này, sự tức giận dần bị thay thế bởi cảm giác bất an. Anh ta không biết mình đang sợ cái gì, chỉ lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó rất quan trọng đang dần rời xa mình.
“Cô đã đoán trước là tôi sẽ vào phòng làm việc lấy bản vẽ, có đúng không?”
“Đúng vậy. Phương Niệm Dao vừa ngu dốt, vừa bất tài lại còn tham lam, cô ta không vẽ nổi bản thiết kế thì làm sao bây giờ? Tất nhiên là trộm rồi.”
“Tự mình trộm không được thì chắc chắn sẽ tìm anh giúp đỡ. Với cái kiểu mù quáng, u mê như anh thì nhất định sẽ giúp cô ta thôi. Và thế là, thông qua anh, bản thiết kế của Mặc Hi Nhĩ đã được trao tận tay cô ta một cách thành công tốt đẹp.”
“Ban đầu tôi định để bản vẽ ngay tại công ty cho cô ta lấy, nhưng lại sợ dễ dàng quá cô ta sẽ sinh nghi. Giờ đây xem ra tôi lo xa quá rồi. Với cái hạng người mà não chỉ toàn chứa nước như Phương Niệm Dao, chắc tôi có tự tay đưa cho, cô ta cũng nghĩ là do sức hút của mình quá lớn khiến tôi bị chinh phục thôi.”
Nói xong, cô khẽ cười khẩy, vẻ mặt đầy thú vị. Sắc mặt Lục Thành và Phương Niệm Dao đồng loạt biến đổi, trông khó coi vô cùng.
Nam Vãn nhấm nháp vẻ mặt thảm hại của hai kẻ trước mặt, bồi thêm một câu: “Tôi thật sự rất tò mò đấy, ai cho các người bản lĩnh để dám hợp sức lại mà chơi xỏ tôi thế hả?”
Chương 82 Sau khi sắp xếp kỹ lưỡng, đội hình sự chia thành nhiều nhóm…
Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…
Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…
Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…
Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…
Chương 1 Đêm đã khuya, nhưng lòng người chẳng yên.Trong một căn hộ cao cấp…