Chương 38
Hồi tiểu học, có đứa bạn ngồi bàn trước dám xé vở bài tập của Nam Vãn, cô đã dám ấn cả cái cặp sách lẫn người đứa đó xuống hồ bơi cho “thấm nhuần” lễ độ. Với cái tính cách có thù tất báo như cô, hai cái thứ rác rưởi này dám hợp mưu lừa lọc cô ngay trong ngày cưới, bộ chúng chán sống rồi sao?
À không, không phải chúng chán sống, mà là chúng chẳng hiểu gì về con người cô cả. Cũng giống như việc cô từng chẳng hiểu gì về Lục Thành vậy.
“Bỏ rơi cô dâu trước mặt bao nhiêu người để đi hú hí với bồ nhí, biến tôi thành trò cười cho cả thành phố, tôi còn đang vắt óc nghĩ cách báo thù thế nào cho sướng tay, thì hai người lại tự mình nhảy bổ vào họng súng của tôi. Não bộ có vấn đề à?”
“Đặc biệt là anh đấy.”
Nam Vãn nhìn Lục Thành, trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc đầy chân thành: “Rõ ràng biết thừa bây giờ tôi ghê tởm anh đến nhường nào, mà khi thấy dấu vân tay và mật mã ngày sinh của mình vẫn chưa bị xóa thì anh cũng phải biết cảnh giác chứ. Anh có bao giờ lấy ngày sinh của một đống phân để làm mật mã không? Vậy mà cũng không mảy may nghi ngờ.”
Dùng ngày sinh của kẻ mình ghét nhất làm mật mã, khác quái gì việc mỗi ngày trước khi vào thư phòng đều phải ăn một bãi phân? Chuyện phản khoa học như thế mà anh ta không thấy kỳ lạ sao?
Hay là, sự tự phụ của Lục Thành đã tiến hóa đến mức tin rằng dù có bị vứt bỏ trong đám cưới, cô vẫn sẽ một lòng một dạ si tình với anh ta? Mặt dày thật đấy.
“Tôi thật sự nghi ngờ hai năm anh ra nước ngoài không phải là đi tu nghiệp chuyên sâu, mà là đi phẫu thuật bơm nước vào não thì có.”
Nếu không sao lại ngu đến thế được.
Đã biết rõ cô bị chơi xỏ và đang trong cơn thịnh nộ, không lo mà cút cho xa để tránh bị trả thù, còn hăng hái vác mặt đến nộp mạng, không bị úng não mười năm thì chắc không làm ra nổi cái trò này.
Cô liếc xéo Phương Niệm Dao, kẻ lúc này mặt cắt không còn giọt máu, rồi cười khẩy một tiếng: “À xin lỗi, tôi nói nhầm. Anh không phải đi bơm nước vào não, mà là bơm tinh trùng vào não rồi.”
Đúng là cái loại tinh trùng xông não.
Lục Thành loạng choạng lùi lại hai bước, mặt mày đầy vẻ nhục nhã.
Hóa ra trong mắt Nam Vãn, anh ta chỉ là một tên hề nhảy nhót. Đi cùng với sự nhục nhã là một nỗi hoảng loạn dâng trào; đến tận giây phút này, anh ta mới thực sự hiểu ra rằng Nam Vãn đang căm thù anh ta xương tủy.
Nhận thức này khiến anh ta run rẩy. Nam Vãn không còn yêu anh ta nữa, phải làm sao đây? Nam Vãn bỏ rơi anh ta rồi.
Không, không thể nào, tình cảm hơn hai mươi năm trời chiếm trọn cả thanh xuân của Nam Vãn, làm sao nói hết yêu là hết ngay được, chắc chắn cô chỉ đang giận thôi.
Đúng thế, chắc chắn là vậy, không có yêu thì lấy đâu ra hận, Nam Vãn hận anh ta chẳng phải càng chứng minh cô còn yêu anh ta sâu đậm sao?
Yêu sâu sắc nên mới hận thấu xương mà!
Lục Thành nuốt nước bọt, muốn lao tới nắm lấy tay Nam Vãn để xin lỗi ngay lập tức, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông khiến anh ta không thể hạ mình. Vừa bị trêu đùa một vố đau đớn, nếu bây giờ mà cúi đầu thì mặt mũi biết để vào đâu!
Anh ta tự hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Nam Vãn, cô cần một người đàn ông để kết hôn, mà nhìn khắp Nam Thành này chẳng ai ưu tú hơn anh ta. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra, Nam Vãn cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta đâu! Nghĩ thông suốt như vậy, trái tim đang hỗn loạn của Lục Thành dần bình ổn trở lại.
Anh ta sa sầm mặt xuống: “Nam Vãn, chuyện này tôi có thể không chấp nhất với cô.”
Phương Niệm Dao bật ngửa đầu lên, nhìn Lục Thành bằng ánh mắt không thể tin nổi. Không chấp nhất? Vậy còn cô ta thì sao? Bây giờ cô ta mất sạch mặt mũi, danh tiếng tiêu tùng, lại còn dính vào bê bối đạo nhái, tương lai mờ tốu, mà tất cả chuyện này đều là do Nam Vãn ban cho! Vậy mà anh ta lại bảo là không chấp nhất? Thế sau này cô ta phải sống làm sao!
Lục Thành chẳng hề để ý đến thái độ của Phương Niệm Dao, lúc này trong mắt anh ta chỉ có Nam Vãn: “Hôm đám cưới tôi làm cô mất mặt, bây giờ cô cũng đã báo thù xong rồi, chuyện này dừng lại ở đây đi, cô đừng nhằm vào Dao Dao nữa.”
Nam Vãn hơi sững sờ, dùng ánh mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn chằm chằm Lục Thành.
Theo lý mà nói, có thể đưa tập đoàn Lục Thị lên vị trí giàu nhất Nam Thành thì chỉ số thông minh của ba mẹ Lục không hề thấp, sao lại đẻ ra đứa con có cái IQ tỉ lệ nghịch thế này nhỉ? Đột biến gen à?
Nam Vãn lạnh lùng cười: “Phương Niệm Dao và mẹ cô ta phá hoại gia đình tôi, âm mưu đoạt tài sản nhà tôi, còn suýt chút nữa ép chết mẹ tôi. Anh dựa vào cái thá gì mà nghĩ rằng chỉ một lần mất mặt là có thể xóa sạch hận thù trong lòng tôi?”
Cô trông giống hạng người thánh mẫu lắm sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi! Phương Trọng Dương, Mạc Ôn Cầm, Phương Niệm Dao, và cả Lục Thành nữa, những kẻ này cô sẽ không tha cho một ai hết!
“Cô…”
Cơn lửa giận của Lục Thành lại bốc lên. Từ nhỏ đến lớn anh ta luôn thuận buồm xuôi gió, chưa ai dám trái ý, tính tình vốn đã chẳng tốt lành gì, vậy mà Nam Vãn cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích anh ta!
“Xuất thân đâu phải là thứ Dao Dao có thể lựa chọn, làm con riêng đâu phải lỗi của cô ấy, tại sao cô cứ phải nhằm vào cô ấy!”
“Con riêng cũng là người, họ cũng xứng đáng được tôn trọng. Bây giờ pháp luật cũng đã thừa nhận địa vị hợp pháp của con riêng rồi, họ có quyền lợi ngang hàng với con trong giá thú, sao cô cứ phải bảo thủ như vậy!”
“Hơn nữa, năm đó nếu không phải mẹ cô cậy quyền cậy thế của nhà họ Nam để xen ngang vào tình cảm của chú Phương và cô Mạc, thì Dao Dao đã chẳng phải mang danh con riêng. Tại sao cô không thể bao dung cho cô ấy một chút!”
Chát!
Nam Vãn giáng một bạt tai nảy lửa vào mặt Lục Thành.
Nam Khả Doanh là vảy ngược lớn nhất của cô, vậy mà Lục Thành dám đổi trắng thay đen, nói mẹ cô là người thứ ba xen vào giữa Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm, anh ta đã dẫm nát lằn ranh cuối cùng của cô rồi!
Lục Thành lần thứ hai bị ăn tát, mà cả hai lần đều do Nam Vãn ra tay, máu nóng bốc lên ngùn ngụt: “Nam Vãn, cô…”
Chát!
Nam Vãn lại tát thêm một phát nữa: “Anh câm miệng cho tôi!”
Đôi mắt cô đỏ quạch, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Anh mà dám nói thêm một từ nào nữa, tôi sẽ giết chết anh!”
Cô nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lộ rõ sự căm hận thấu xương.
Lục Thành sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy sự căm hận thực sự trong mắt Nam Vãn. Kể cả lúc anh ta bỏ rơi cô trong đám cưới, cô cũng chỉ nhìn anh ta bằng sự ghê tởm, chứ chưa bao giờ có hận thù sâu đậm đến thế này.
Phương Niệm Dao bị khí thế của cô làm cho khiếp vía, sợ hãi nép hẳn sau lưng Lục Thành.
Lúc này Nam Vãn quá đáng sợ, giống như một con mãnh thú sẵn sàng xé xác con mồi. Có phải con sư tử đang ngủ say đã bị đánh thức rồi không? Một khi đã ra tay là khiến đối phương thân bại danh liệt.
“Vãn Vãn…”
Lục Thành không còn tâm trí để tức giận, lòng anh ta dậy sóng, vô thức bước tới một bước muốn nắm lấy tay Nam Vãn. Hình như chỉ có chạm vào cô, trái tim đang lạc lõng của anh ta mới có thể tìm được chỗ dựa.
Thế nhưng Nam Vãn đã tránh đi. Cô lùi lại một bước, tà áo lướt qua đầu ngón tay anh ta, Lục Thành chỉ có thể bất lực nắm lấy một làn hương thoảng qua. Trong lòng anh ta như vừa bị khoét đi một mảnh trống rỗng.
Nam Vãn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc. Vì hai thứ rác rưởi mà nổi giận thì thật không đáng. Cô nhìn sâu vào mắt Lục Thành: Con riêng cũng là người đúng không, cũng cần được tôn trọng đúng không, pháp luật thừa nhận địa vị của con riêng đúng không…
Được! Những lời này cô ghi nhớ kỹ rồi!
Dao không cắt vào thịt mình thì không biết đau, đứng trên đỉnh cao đạo đức để hào phóng cào bằng lợi ích của người khác thì tất nhiên là nói nghe rất cao thượng và nhẹ nhàng rồi. Hy vọng khi chuyện tương tự xảy ra trên người Lục Thành, anh ta vẫn có thể thốt ra những lời đạo đức giả như vậy!
Nam Vãn quay lưng bỏ đi, ánh mắt cuối cùng của cô khiến Lục Thành cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Anh ta dự cảm thấy một điều gì đó cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra, nhưng lại không biết đó là gì, cảm giác này khiến anh ta vừa sợ hãi vừa phát điên.
Vừa vào trong nhà, Nam Vãn lấy điện thoại ra gọi cho thám tử tư mà cô từng hợp tác trước đây.
“Giúp tôi điều tra xem Lục Thời Minh ở bên ngoài có nhân tình hay con riêng nào không.”
Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…
Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…
Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…
Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…
Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…
Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…