Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 58

Chương 58

Sách nói rằng, mỗi hoa, mỗi trái, mỗi loài, mỗi cây, đều tuân theo quy luật của thế gian. Nhưng cũng có những biến chứng bất thường, như hoa nở hai bông, cây thành hai gốc. Đây là cảnh tượng hiếm có, nhưng hai bên lại tranh giành nước, ánh sáng, không gian, đất đai, sinh tồn không dứt, không thể dừng lại. Đây chính là nỗi đáng tiếc của nhân gian.


Phòng thí nghiệm muối tuyết bị phá hủy, ba nhà máy sau đó lần lượt bị phơi bày sau khi nhà họ Chu sụp đổ, rừng núi sâu thẳm cuối cùng cũng được phơi bày dưới ánh sáng của bầu trời.
Chiến dịch thu giữ đã diễn ra khá suôn sẻ, số lượng muối tuyết được kiểm tra cũng đúng mức. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là phải làm thế nào với những công nhân trong nhà máy và những nạn nhân khác của việc buôn lậu muối tuyết, cũng như giải quyết cho đời sống của họ như thế nào.
Hứa Trú nói: “Phải xới mở vết thương, cắt bỏ phần thịt hoại tử, chờ đến khi vết thương lành lại, loại bỏ vết sẹo. Đây là một quá trình rất lâu dài. Không được bỏ sót giai đoạn nào.”
Dương Tuân Quang hoàn toàn tán thành ý kiến này, chỉ là không biết trong những năm tháng sắp tới, sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
Khu vườn trồng cây phong trắng gần thành phố không có dấu hiệu bất thường, chẳng biết làm sao, chỉ có thể phong tỏa khu vườn để tiến hành điều tra. Cây phong trắng là cây không độc hại, không ai ngờ rằng lại là nguồn gốc của việc buôn lậu muối tuyết.
Mà nó còn thuộc về sản nghiệp của nhà họ Chu.
Vụ án đi đến bước này, Dương Tuân Quang cũng không biết nên coi đây là tốt hay xấu, Khang Hàn xảy ra chuyện, muối tuyết bị bại lộ, từ đó liên lụy đến nhà họ Chu, nhà họ Hứa và nguồn gốc của muối tuyết, giáo sư Hứa phụ trách nghiên cứu muối tuyết cũng đang nằm trên giường bệnh, bây giờ nhà họ Chu Suy yếu, người thật sự nắm giữ muối tuyết lại hướng về “Phu Nhân Đỏ” ẩn náu trên.
Cảnh sát bao vây núi Đại Minh, nhưng cuối cùng, bọn họ đợi Hứa Trú một mình ra khỏi núi, cô giao ra muối tuyết 01 mới nhất, thứ đó vượt xa muối tuyết H-X, cũng là muối tuyết cốt lõi nhất.
Sau đó, nhà họ Chu lâm vào thời kỳ suy vong cũng đưa ra vị trí của các nhà máy sản xuất muối, dựa theo manh mối để điều tra, cuối cùng đã lộ ra 3 nhà máy, nói là điều tra không bằng nói là người đứng phía sau đã cố ý bỏ cuộc.
Hai nhà máy này thuộc về nhà họ Chu, nhưng nhà máy cuối cùng thuộc về cái gọi là “Phu Nhân Đỏ” dường như đã bị cố ý để bị vạch trần.
Việc điều tra diễn ra rất suôn sẻ.
Tin đồn rằng Hứa Triều chính là “Phu nhân Hồng” đã lan truyền, nhưng cảnh sát vẫn khẳng định “Phu nhân Hồng” chỉ là một từ ngữ bịa đặt. Thêm vào đó, thành viên tổ chức “Trái Tim” được đưa lên núi lại tuyên bố: “Cô gái kia tuyệt đối không phải, sao Phu Nhân Đỏ lại là người như vậy.”
Vì thế, cuộc điều tra đến đây kết thúc.
Về cảnh sát có nội gián, Hứa Trú chỉ tiết lộ cho một mình Dương Tuân Quang, Dương Tuân Quang nói chuyện với Tống Dư, nội dung cuộc trò chuyện không rõ, chỉ có điều sau cuộc nói chuyện này, Hứa Trú chưa bao giờ gặp lại Tống Dư nữa.
Như thể mọi việc đều đã được khép lại.
Nhưng sức mạnh của lời nói đủ để phá hủy mối liên hệ giữa người với người, Hứa Trú hiểu, mặc dù Dương Tuân Quang không nhắc đến Phu Nhân Đỏ nữa, nhưng những gì cô đã làm có rất nhiều sự trùng hợp, Dương Tuân Quang sẽ không thật lòng yên tâm.
Dường như giữa họ vẫn còn một rào cản khó vượt qua.
Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Vụ án muối đã khép lại, nhưng vẫn còn nhiều nghi điểm và vấn đề, họ cần phải tiếp tục điều tra sâu hơn, còn những vấn đề bên trong lực lượng cảnh sát cũng cần được điều tra bí mật, họ sẽ rất bận rộn, không có thời gian để suy ngẫm về những triết lý như niềm tin.
Dương Tuân Quang tranh thủ thời gian gặp lại Chu Phàm, cô ta trông mệt mỏi, đôi mắt khô cằn, vẻ mặt thiếu sức sống – đây chính là cái giá phải trả khi nói ra sự thật.
Nghe thấy âm thanh có người tới, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên: “Đội trưởng Dương, đã qua mấy ngày rồi, anh còn có chuyện gì nữa không?”
Dương Tuân Quang hạ mắt xuống: “Tôi còn có một câu hỏi.”
Đây là điều mà Dương Tuân Quang không hỏi trước đây, ở lối vào hẻm Trường An, vì Hứa Trú đã gọi cảnh sát, tại sao cô lại để lại tin nhắn cho anh trên sân thượng.
Anh nghĩ là để tạo ra sự chênh lệch thời gian, nhưng sau khi nghĩ lại, Hứa Trú làm việc cẩn thận đến mức giọt nước cũng không lọt được nên không cần sự chênh lệch thời gian này.
Vậy rốt cuộc là vì sao?
Chu Phàm kéo khóe môi nứt nẻ của mình, cười nói: “Ồ, anh có nghi ngờ Hứa Trú không?”
Dương Tuân Quang im lặng, đứng một lúc rồi lui ra ngoài.
Chu Phàm ở trong phòng, cười không nguôi, haiz, tình cảm nhân gian chẳng khác nào nước chảy mây trôi, không thể gói ghém bằng lời nói, chỉ có thể nhờ vào những thời điểm thích hợp.
Nếu cuộc điện thoại này được thực hiện, điều đó sẽ nói lên điều gì? Dương Tuân Quang đang lo lắng và rối loạn? Hay anh đang trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi?
Lộ ra những cảm xúc nhỏ nhoi này, đáng ra không đáng để Hứa Triều để ý. Vậy mà, nó lại khiến cô ấy quan tâm.
Chu Phàn lại nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy mà người vốn tự cho mình là vĩ đại như Hứa Trú, lại có lòng như vậy.


Ba tháng sau.
Dương Tuân Quang và Hứa Trú được cử đi công tác ở khu vực phía tây nam thành phố C.
Sáng sớm, ngay khi trời vừa sáng, Hứa Trú và Dương Tuân Quang đã rời ga tàu.
Thời tiết chuyể lạnh, Hứa Trú mặc một chiếc áo dài tay, vạt áo được nhét vào trong quần, tôn lên vòng eo thon gọn của cô, mái tóc dài buông xuống lưng, cô đi giày bốt cao cổ, có vẻ khá năng động.
Phía sau, Dương Tuân Quang kéo vali đuổi theo, anh hô to: “Haiz…Bà cô kìa, đừng đi nhanh quá, đợi người già này một chút.”
Sau một hành trình dài, việc đầu tiên hai người họ là ăn cơm.
Phải ăn một bữa lớn.
Cuối cùng, ngồi xuống một quán mì, nguyên nhân là do Hứa Trú mời khách.
Hứa Trú ra dáng vẻ ông chủ: “Bữa ăn đầu tiên, tôi mời.”
Mặc dù không phải là sơn hào hải vị, nhưng với sốt dầu ớt và tiêu rưới lên món mì, rắc thêm hành lá và đậu nành, cùng với hai lá bắp cải tươi vừa vớt ra, sự kết hợp giữa màu đỏ và xanh, cùng hơi nóng bốc lên, thật sự khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Dương Tuân Quang nói: “Cảm ơn.”
Chủ quán mì là người địa phương, thường nói chuyện bằng tiếng địa phương, khiến những người nghe không rõ lắm. Tuy nhiên, ông ấy vẫn luôn tươi cười, toát lên vẻ phúc hậu. Sau khi Hứa Trú trả tiền, còn nói thêm “Chúc ông làm ăn phát tài”. Chủ quán càng cười vui vẻ hơn.
Dương Tuân Quang có chút mơ hồ. Anh nhớ lại lần trước cùng Hứa Trú đi ăn, là ở một nhà hàng thức ăn nhanh, ăn gà Cung Bảo. Lúc đó, Hứa Trú ăn như là đã nhiều ngày không ăn cơm vậy.
Hứa Trú bật cười, đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Trong phòng vệ sinh treo một chiếc gương lớn, sau khi rửa tay, Hứa Trú cẩn thận nhìn vào gương, dùng ngón tay vuốt từ thái dương đến gò má, người phản chiếu trong gương hoàn toàn giống cô, cũng làm động tác chạm từ thái dương đến má.
Hứa Trú đột nhiên mỉm cười, sau đó hạ tay xuống rời khỏi phòng vệ sinh.
Mì đến chậm hơn dự kiến, sau khi chờ đợi, người phục vụ đã đưa ra hai bát mì: “Xin lỗi, hôm nay chúng tôi có một đầu bếp xin nghỉ, chậm hơn một chút, đĩa đồ ăn phụ này được tặng miễn phí.”
Sợi mì có bọt dầu nổi được đặt trên bàn, bốc hơi nóng, Hứa Trú gắp một đũa, bột ớt cuốn theo sợi mì.
Dương Tuân Quang cũng dùng đũa gắp mì.
Hai người đều đói bụng, bắt đầu ăn, tiếng ăn mì “xì xụp” liên tiếp, một lúc sau, Hứa Trú ngẩng đầu lên thở ra một hơi nóng: “Quá cay.”
“Đúng vậy.”
Dương Tuân Quang nuốt nước miếng, thở dài: “Cay quá, mua một chai nước không?”
“Tôi muốn uống nước cam. “
“Được.”
Dương Tuân Quang đứng dậy đi lấy hai chai nước cam ở quầy lễ tân, Hứa Trú uống gần hết một chai, sáu bảy phần đã no vì uống nước, sau đó ăn một nửa bát mì, lúc này, bỗng nhiên “rào” một tiếng, tấm rèm cửa được kéo qua, hai người đàn ông mặc quần áo bảo hộ màu đen, mặt và tay đầy bụi bẩn, bước vào, họ nhìn quanh một vòng, rồi chú ý đến bàn của Hứa Trú, ánh mắt họ chạm nhau.
Một trong hai người đàn ông có một vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, như thể anh ta xấu hổ, người đàn ông nhanh chóng cúi đầu xuống.
Hai người tìm một chỗ ngồi trong góc rồi ngồi xuống, người phục vụ đi tới, tùy tiện gạch hai nét trên thực đơn rồi đưa lại, xem ra hai người này là khách quen.
Dương Tuân Quang vùi đầu ăn mì, cuối cùng cũng ngẩng lên, anh cầm tô lên uống hết nước lèo: “No rồi!”
Tô rơi xuống bàn và phát ra âm thanh “cheng”.
“Đi thôi.”
Hứa Trú nhẹ giọng nói: “Tìm một chỗ nghỉ ngơi.”
Ra khỏi quán mì, Dương Tuân Quang gọi taxi, xuống xe, đó là cửa của một chuỗi khách sạn, Dương Tuân Quang hỏi Hứa Trú: “Cô ngủ sao?”
“Không ngủ.”
Hứa Trú nói: “Một phòng là được.”
“Đừng, hai phòng đi.”
Dương Tuân Quang đưa tay ra muốn lấy chứng minh thư của Hứa Trú, “Cô cũng nên nghỉ ngơi một chút.”
Nhân viên lễ tân đặt hai phòng, chỉ ra vị trí của các phòng, Dương Tuân Quang kéo Hứa Trú và hành lý vào thang máy thật nhanh, “Tôi phải đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon.”
Hứa Trú khá im lặng, thản nhiên ngâm nga, khi vào phòng thì bấm khóa cửa, Dương Tuân Quang nói qua cửa: “Có chuyện cần thì gọi tôi, ngủ ngon!”
Rồi đi vào phòng đối diện.
Hứa Trú cắm sim điện vào, khuôn mặt người đàn ông cường tráng hiện lên trong tâm trí, vết sẹo của người đàn ông kéo dài từ trán đến gò má, gớm ghiếc và xấu xí, giống như một con rết.
Cô đã từng nhìn thấy vết sẹo này rồi.
Người này từng là cảnh sát, Hứa Dạ đã từng mời anh ta đến nhà làm khách, Hứa Trú nhớ ra Hứa Dạ đã mua rượu cho anh ta.
Lúc đó, viên cảnh sát mặc áo sơ mi và quần, tuy đã cũ, nhưng rất sạch sẽ, thắt lưng buộc quanh eo cũng có thể tạo thành một vòng cung, không giống như bây giờ, bụng anh ta giống như một thùng nước.
Khi đó, Hứa Dạ gọi anh ta là “Lão Chu”.
Đồng chí Lão Chu đội mũ lưỡi trai, mặt cố ý hạ thấp, trên tay cầm một thùng sữa vị trái cây, Hứa Trú vui vẻ đi đến nhận, bởi vì vóc dáng thấp bé, lúc ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy vết sẹo trên mặt kéo dài từ trán đến gò má, ghê tởm xấu xí, giống như một con rết, Hứa Trú lập tức sợ hãi và khóc.
Tại sao Lão Chu lại ở nơi này? Mà còn biến thành như vậy
Có nên nói với Dương Tuân Quang chuyện này không?
Đầu óc Hứa Trú rất rối rắm, cô thở dài, nằm trên giường như chữ “đại”, sau đó nghe thấy một đám người ầm ầm ngoài cửa, giống như động đất.
Tiếng la hét và tiếng ồn ào xuyên qua các vết nứt trên cửa rơi vào tai.
Hứa Trú lập tức bật dậy khỏi giường.
Cô dán chặt lên cửa, dựng tai cẩn thận lắng nghe, những người đó nói tiếng địa phương, Hứa Trú hoàn toàn không hiểu, cô nhẹ nhàng mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn ra ngoài, vài người mặc quần áo của dì quét dọn tụ tập lại với nhau, vẫy vẫy tay, nói chuyện phiếm, cửa phòng đối diện cũng mở ra, Dương Tuân Quang đứng ở đó.
Hứa Trú dứt khoát mở cửa ra, cô nhìn thấy mái tóc của Dương Tuân Quang dính đầy nước, anh mặc quần áo lộn xộn, trên là áo thun thể thao, bên dưới là quần tây, đây là trong lúc rối loạn, tùy tiện lấy mặc vào.
Anh nhăn nhó hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Có người chết.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago