Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 68

Chương 68

Cửa hàng may.
Hứa Trú hỏi người phụ nữ trước mặt: “Đầu quân cho Phu Nhân Đỏ, thay bà ấy trông coi việc kinh doanh ở thành phố C bao năm nay, vẫn chưa đủ sao?”
Người phụ nữ trước mặt thoáng chốc bối rối.
Năm tháng trôi qua, trên chứng minh thư hiện tại của cô ấy ghi tên “Tào Manh”.
Dưới tên người khác người khác, sống ngần ấy năm, liệu cô ấy còn nhớ mình là ai không?
Ba năm trước, Phu Nhân Đỏ có việc kinh doanh trang sức ở thành phố C, đặc biệt chỉ định cô ấy thực hiện.
Đó là lần đầu tiên cô ấy đến thành phố C, gặp Tào Manh ở nhà ga.
Tào Manh cùng bộ phận với cô, Phu Nhân Đỏ giao cho Tào Manh nhiệm vụ đón cô ấy.
Hôm đó, ánh hoàng hôn vàng óng, cô từ sân ga bước ra, Tào Manh đứng xa xa, nhìn nghiêng về phía cô.
Tào Manh có mái tóc dài đến eo, mặc váy đen, phía sau là hoàng hôn, cả người toát lên vẻ bí ẩn.
Cô ấy cảm nhận được, Tào Manh không thích mình.
Sau này phát hiện, dường như Tào Manh không thích ai cả.
Cô ấy từng có một mối quan hệ tồi tệ với người khác, trước đây cô ấy từng yêu một người, người đó cùng quê với cô ấy. Trước kia, Tào Manh không hề thích anh ta, sau này hai người gặp lại ở thành phố C, dần dần trò chuyện thân mật hơn, cô ấy bỗng nhiên động lòng.
Nhưng khi người đàn ông đó gặp thời thì lại trở nên kiêu ngạo, không muốn tiến tới quan hệ nghiêm túc.
Sau đó, một số chuyện xảy ra.
Tào Manh phát điên. Cầu xin Phu Nhân Đỏ đổi mạng với người đàn ông đó.
Cô không hiểu, đáng để làm vậy vì một người sao?
Chắc là Phu Nhân Đỏ không đồng ý.
Vì cô ấy thấy Tào Manh lúc nào cũng thần bí, đang điều tra người nào đó, điều tra chuyện nào đó. Cụ thể thế nào, cũng không dám hỏi nhiều.
Rồi một ngày, Phu Nhân Đỏ bảo cô ấy nhắn với Tào Manh: “Đổi mạng được, cô tự đi mà đổi.”
Cô ấy đưa địa chỉ của người tình cho Tào Manh: “Chỗ này đây, còn lại tự cô biết.”
Cô ấy biết Tào Manh chắc chắn sẽ đi, nên cố tình theo sau, cô ấy không tin trên đời có người sẵn sàng liều mạng vì tình? Thời bây giờ, nhịp sống rất nhanh, thay người yêu như thay áo vậy.
Vậy nên, người đàn ông đó chắc chắn có thân phận khác. Tào Manh và anh ta chắc chắn còn mối quan hệ sâu xa hơn.
Hôm đó, quả nhiên có người chết, nhưng người chết là Tào Manh.
Khi đó Tào Manh chỉ còn một hơi thở, nói với cô ấy: “Cô giúp tôi một việc. Thành công rồi, cô cũng có thể đi. Khiến Phu Nhân Đỏ mãi mãi không tìm thấy cô.”
Cô do dự, không đồng ý.
Sau này nghe nói Tào Manh cũng đã trút hơi thở cuối cùng, ngày an táng đã định.
Cô đến linh đường viếng, gặp người đàn ông đó.
Anh ta phong độ ngời ngời, chẳng thèm giả vờ.
Ánh mắt anh ta quét qua đám đông, cuối cùng dừng trước mặt cô.
Cô ấy biết, người đàn ông này có chuyện muốn nói.
Quả nhiên, khi đến gần, anh ta lôi chứng minh thư của Tào Manh từ ví ra: “Từ giờ, đây là thân phận của cô.”
Anh ta khi đó cười rất vui vẻ, cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi phiền phức này, còn bổ sung: “Phu Nhân Đỏ gì đó, bà ấy nhờ tôi đưa cho cô.”
Cô ấy liếc anh ta một cái, quay người rời đi.
Khi đó, quỹ Hâm Hải đã xóa sạch thân phận của cô ấy, cô ấy ở thế giới này chỉ là người vô hình để tiện làm việc, muốn trở lại đời thường, để lại dấu vết, dùng thân phận “Tào Manh” là nhanh nhất.
Từ đó cô ấy là Tào Manh.
Một Tào Manh từng bị đàn ông phụ bạc.
Có lẽ để chúc mừng thân phận mới, ần đầu tiên, cô ấy muốn uống rượu.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, bước chân đã không tự chủ đi đến cửa siêu thị.
Đây là một cửa hàng khá nhỏ, chủ cửa hàng ngủ gật phía sau tủ kính, phía trước tủ kính đứng một người đàn ông, dáng người cao ráo, mặc áo khoác đen, tay áo xắn lên, lộ cánh tay. Anh ta cầm hai chai rượu, nhìn thấy cô ấy, trước tiên hơi ngẩn ra, rồi lấy từ túi ra một tấm giấy nhăn nhúm, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn kính, sau đó rời đi qua bên cạnh cô ấy.
Cô ấy có chút mơ hồ, cô đã từng gặp người này, là trên ảnh của “Tổ Chức Trái Tim” gửi.
Khuôn mặt quá nổi bật, khí chất cũng nổi bật, nên cô nhận ra.
Người này chính là Hứa Dạ trước khi xảy ra chuyện.
Cô ấy chạy hai bước đuổi theo, nhưng Hứa Dạ chẳng đi xa, dừng dưới gốc cây ven đường.
Chắc chắn đang đợi cô ấy.
Vì Hứa Dạ đã mở chai rượu, nheo mắt cười với cô ấy, cười rất tự nhiên, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng trong trẻo.
Cô ấy dừng lại, từ từ bước tới.
Hai người ngồi bên đường, mỗi người cầm một chai rượu, cô ấy ngửa đầu uống. Hứa Dạ cầm chai rượu không động đậy.
Cô ấy nuốt ngụm rượu: “Không biết uống rượu?”
“Không phải.”
Hứa Dạ lắc đầu: “Nhà có trẻ con.”
Cô ấy cười: “Không nhìn ra nha, tuổi này đã có con rồi.”
Hứa Dạ cũng cười.
Qua một lúc lâu, muỗi trong bụi cỏ phía sau bay loạn, lá cây trên đầu xào xạc, gió thổi lên.
Cô ấy dùng tay vuốt lọn tóc trước tai, Hứa Dạ đột nhiên nói: “Tại sao phản bội Phu Nhân Đỏ? Gửi nhiều bằng chứng cho tôi, vì sao?”
Cô ấy dừng lại, chai rượu rời khỏi miệng, cũng không còn cười, hỏi lại: “Sao anh biết là tôi gửi cho anh?”
Hứa Dạ cười: “Nếu tôi không có chút bản lĩnh này, cô cũng không yên tâm giao đồ cho tôi, đúng không?”
Cô ấy ném chai rượu về phía sau bãi cỏ: “Cũng đúng.”
Hứa Dạ nói: “Tôi theo tổ chức Phu Nhân Đỏ nhiều năm rồi, vẫn không có kết quả gì. Nếu lần này vẫn thất bại, người gặp rắc rối đầu tiên chính là cô.”
Thái độ Hứa Dạ chân thành, cô ấy gật đầu nói: “Vậy anh đi với tôi đến một nơi.”
Cô ấy dẫn anh đến cung Thanh Ngưu, hai người trèo tường vào, lúc đó nơi đó mới thành điểm du lịch, có rất ít người, biện pháp an ninh cũng kém, tường cao hơn đầu người không có lưới bảo vệ, hai người rất dễ dàng trèo qua.
Cô trèo tường rất giỏi, cuộn váy, quấn lên eo, mấy bước đã trèo lên tường.
Hứa Dạ để ý thấy đầu ngón tay cô ấy có chai, nên không hỏi cô ấy có cần giúp không.
Nhảy xuống, cô ấy vung váy xuống.
Cô ấy mặc váy đen, tóc dài đến eo, trang phục không hợp với vẻ ngoài.
Khi Hứa Dạ cũng nhảy xuống tường, cô ấy kéo vai áo xuống, kéo thành cổ thuyền, lộ ra bờ vai trắng ngần.
Hứa Dạ lập tức quay mặt đi.
Trong bóng tối, cô khẽ cười.
Trước mặt cô ấy, Hứa Dạ luôn làm ra vẻ già dặn, vừa mở miệng đã nói mình đã làm ba, thật ra là không chịu được sự trêu đùa.
Trên mặt cố ấy lại thêm một phần tự tin.
Hứa Dạ ho nhẹ, hỏi: “Sao lại đến đây?”
“Đợi chút nữa anh sẽ biết.”
Cô ấy đi trước dẫn đường, có ba gian đại điện, cô ấy vòng qua, đến một ngôi nhà có sân, đó là nhà nghỉ của nhân viên.
Dưới chân là đường đá, có viên đá lỏng, đi qua sẽ dễ bị vấp.
Hứa Dạ không chú ý, suýt bị ngã.
Trong lòng thầm thở dài: lại mất mặt.
Quả nhiên, cô ấy lại thầm cười.
Cuối cùng hai người dừng trước cửa một ngôi nhà trệt.
Cô ấy đẩy cửa, mùi ẩm mốc lập tức ập vào mặt.
Kéo dây đèn ở cạnh cửa, bóng đèn bẩn bẩn lập tức sáng lên, nhưng ánh sáng rất mờ, chỉ vừa đủ để nhìn thấy mọi vật.
Trong phòng có một chiếc giường, một cái bàn, trên bàn để hai cái đĩa bể, trên đó có một cái tô.
Hứa Dạ đứng ở cửa: “Đây là chỗ nào vậy?”
Cô ấy bước thẳng vào, mở một cánh cửa bí mật ở góc tường, “Qua đây.”
Hứa Dạ theo sau, mùi nấm mốc càng nặng hơn còn kèm theo mùi ẩm ướt nữa.
Nhìn xuống xem xét, là một cái miệng đen sì, chắc là một tầng hầm.
Không ngờ được, cái nhà hoang này lại ẩn chứa bí mật, thậm chí còn có cả tầng hầm.
Cô ấy vào trước, Hứa Dạ theo sau.
Tiếng gót giày va đập vào đất vang lên âm thanh cao vút, Hứa Dạ không mang theo gì khi ra ngoài, chỉ có giấy tờ trong túi, anh lên tiếng nhắc: “Để tôi đi trước có được không?”
Cô ấy nói: “Không sao, toàn là người già yếu, không cần ra tay.”
Hứa Dạ thầm giật mình.
Không gian ở cuối cầu thang không lớn, chỉ vừa đủ cho một người, cô ấy dừng lại ở bậc cuối cùng, không bước xuống đất.
Góc tường có vài chiếc đèn pin, ánh sáng lởm chởm khiến người ta có thể nhìn thấy được cách bày trí bên trong, trên tường có một cái giường, có một ông già đang hấp hối, nhưng không chết, cô ấy gọi tên ông ta là Diêm Bằng, ông già bỗng nhiên tỉnh lại.
Ông già mở mắt ra, không đục ngầu, mắt cũng không rõ, chỉ là mắt bình thường, nhưng lại toát ra ánh sáng sắc bén.
Gò má ông cao, trên mặt có vết nám, nhìn thẳng vào mắt Hứa Dạ, trong lòng anh hơi sợ hãi.
Trông có vẻ hung dữ.
Hứa Dạ lại vô thức căng thẳng, cả người đóng băng lại.
Từ trên giường, ông già ngồi dậy, tình cờ cầm lấy cây gậy bên giường, gõ nhẹ lên sàn: “Chuyện gì vậy?”
“Ông muốn báo cảnh sát mà.”
Cô ấy chỉ về phía Hứa Dạ, “Đây là cảnh sát mà ông đòi, tôi cũng đã thuê nhà cho ông rồi, có ban công, tầng không cao, khi nào ông chuyển qua?”
Hứa Dạ hoàn toàn không hiểu.
Cô ấy giải thích: “Tôi làm ăn trong ngành trang sức. Ông già này có hàng hóa tôi cần. Tính khí ông ta kỳ quái, nói nhất định phải báo cảnh sát.”
Nói đến đây, liếc mắt về phía ông, “Chỉ cần tôi đưa cảnh sát thật đến, ông ta mới chịu cho xem hàng.”
Ông ấy nhìn chằm chằm Hứa Dạ, rất đề phòng: “Đừng có lừa tôi, thằng nhãi này mà là cảnh sát à?”
Cô nói: “Nhìn trẻ vậy thôi nhưng đã có con rồi. Là cảnh sát chính hiệu.”
Hứa Trú đưa thẻ cảnh sát ra, đưa cho ông già.
Ông ngẩng mắt lên, cẩn thận nhìn giấy tờ, “Đúng là…thật.”
Rồi bất ngờ còng lưng ho, giơ cánh tay nhăn nheo lên, lần tìm từ dưới giường một cái chậu, rồi bắt đầu nôn ra.
Mùi hôi thối lan tỏa trong tầng hầm nhỏ này.
Hai người không tự chủ được che miệng và mũi lại.
Ông già càng ho càng kịch liệt, như thể phổi và tim sắp bật ra luôn.
Bỗng nhiên, Hứa Dạ hạ tay che mũi xuống, tiến lên hai bước.
Từ miệng lão đầy dịch nhầy, bất ngờ rơi ra một viên ngọc trai, ông già run rẩy giơ tay, túm lấy viên ngọc trai đó, rồi lại từ cổ họng lôi nó ra.
“Cạch” một tiếng, “dây chuyền ngọc trai” rơi vào chậu.
Hứa Dạ nhìn những thứ nhơ nhớp trong chậu, nhìn những viên ngọc trai ở giữa, cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Ông già chỉ vào những thứ đó, mở miệng run rẩy: “Tôi muốn tố cáo một vụ buôn lậu ngọc trai, bọn họ dùng con người làm phương tiện vận chuyển! Cảnh sát ơi, xin hãy cứu chúng tôi!”
Cô ấy đứng sau Hứa Dạ.
“Đây chính là châu báu làm ăn của Phu Nhân Đỏ. Bà ấy cũng là người bảo tôi đến nhận hàng vào tối nay.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

24 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

5 ngày ago