Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 91

Chương 91

Người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh là Bạch Diêm.
“Sao lại có con chó cản đường.”
Cô ấy bấm còi xe vang dội và dùng đèn pha chiếu về phía trước, ngay lập tức tiếng chó sủa vang lên, nghe như không chỉ có một con.
Bạch Diêm nói: “Nếu tôi lái nhanh hơn chút nữa, có lẽ đã cán chúng rồi. Chủ của chúng đâu rồi?”
Cô ấy dừng lại một chút, “Con chó đầu đàn là con nào, hôm nay tôi nhất định phải giết nó.”
Nói rồi cô ấy định xuống xe, Hứa Trú giật mình, vội kéo cô ấy lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước…nếu là chó dữ cản đường thì không nói, đằng này chỉ là vài con chó nhỏ, trông như những viên thịt, nhỏ bé, lông xù, tụm lại một chỗ rất dễ thương.
Bạch Diêm cũng không định thật sự tính toán với mấy con “viên thịt” này, bị Hứa Trú kéo lại, cô ấy lại bấm vài còi vài lần nữa.
Chắc là chó cảnh nuôi ở nhà, chúng không sợ tiếng còi xe, vẫn tụm lại sủa vang, cố ngăn chặn người qua đường.
Bạch Diêm dần thấy không ổn.
Nhìn sao cũng thấy cảnh này kỳ lạ.
Hứa Trú cũng nhận ra, cô buông tay, để Bạch Diêm xuống xe kiểm tra, trong lúc này, cô lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dưới ánh đèn đường xa chỉ có một vầng sáng vàng, những hạt mưa chia cắt khung cảnh, bóng dáng cao gầy của người kia đã biến mất.
Hứa Trú cảm thấy mơ hồ.
Rồi nghe thấy tiếng Bạch Diêm hét lên, Hứa Trú vội mở cửa xe, bước qua xem.
Bạch Diêm lớn tiếng quát những con chó, chờ khi chúng không còn sủa to nữa mới ngồi xuống.
Hứa Trú ngồi xuống cạnh Bạch Diêm, thấy cô ấy dùng tay tách lông chúng ra.
Cô dùng đèn pin nhỏ chiếu lên, trên mỗi con chó đều lấp lánh ánh sáng nhỏ, đó là những sợi dây kẽm, dây kẽm quấn quanh bụng chó, điểm nối của các dây kẽmđược vặn lại với nhau, khiến đàn chó bị buộc chặt vào chỗ này.
Nhìn kỹ, trên dây kẽm còn có những chiếc gai nhỏ, rất nhỏ, nếu không chú ý, tùy tiện tháo dây kẽm thì người tháo dây sẽ dễ bị gai đâm vào tay.
Không chỉ vậy, ánh đèn pin của Bạch Diêm chiếu xuống, móng vuốt của chó lấp lánh ánh sáng nhỏ, dưới móng vuốt bôi một lớp keo dày, dính chặt vào đất. Khe giữa các móng đã phát triển thành những vết loét, xung quanh là lớp lông sẫm màu, dính kết lại thành từng búi, khi bị kéo lại phát ra mùi hôi thối.
Bạch Diêm chỉ vạch ra một chút, liền vội thu tay lại, mấy con chó này rất hung dữ, nhe răng gầm gừ, nhìn thêm không biết có bị cắn hay không.
Bạch Diêm không muốn gây thêm chuyện, đứng dậy, lùi lại hai bước: “Tôi sẽ lách qua chúng.”
Cô ấy không để ý đến gương mặt tái nhợt của Hứa Trú.
Khi trở lại xe, cô ấy quay đầu nhìn Hứa Trú ngồi ở ghế phụ, một tay đặt lên vô lăng, một tay kéo dây an toàn cho Hứa Trú, đợi cô ấy đưa tay gài khóa vào. Rồi hỏi: “Cảnh này có vẻ nghi thức, không giống hành vi của người bình thường, chuyện này nghĩa là gì vậy?”
Chó trắng mọc ghẻ.
Đây là một câu ám hiệu, nghĩa là phía trước có nguy hiểm, không được mạo hiểm đi qua.
Hứa Trú nói: “Để chúng ta không đi qua đó.”
Bạch Diêm cười: “Tôi không tin. Làm lớn chuyện như vậy, chỉ để gửi một thông điệp nhẹ nhàng vậy sao.”
Hứa Trú nhìn thẳng phía trước: “Mức độ này, cho thấy phía trước cực kỳ nguy hiểm, là một cảnh báo cao cấp.”
Bạch Diêm hỏi: “Cảnh báo cao cấp? Cảnh báo cao nhất thì như thế nào?”
Hứa Trú do dự một chút: “Dùng mèo. Sẽ đặt mèo…”
Cô làm động tác minh họa, “Sau đó trên thân mèo sẽ sinh ra nhiều dòi. Số lượng càng nhiều, chỉ số nguy hiểm càng cao.”
Trước đây, Hứa Trú ở dưới lầu của Bạch Tư Ngữ, đã từng thấy những con mèo đầy dòi bọ, nằm la liệt bên cạnh thùng rác, không ai quan tâm.
Lúc đó đúng vào mùa hè, hơn nữa là thời điểm nóng nhất, mùi hôi thối từ mèo tỏa ra khiến người ta ngửi thấy mà buồn nôn.
Ngay trước khi bước vào khu dân cư Trường Thái, Hứa Trú đã ngửi thấy những thông tin nguy hiểm này.
Vì hành động này, ngay từ đầu, mọi người đã xếp Bạch Tư Ngữ vào loại không bình thường. Thật ra, hành vi này quả là đáng lên án, không nên tái diễn trong xã hội.
Nhưng, đôi khi, cảnh báo cũng là một cách thể hiện thiện ý.
Phía trước nguy hiểm, đừng đi qua, là để đảm bảo an toàn cho bạn.
Vì vậy, trong hành vi bạo lực cực đoan này, có lẽ là lời nhắc nhở của Bạch Tư Ngữ với Hứa Trú, đừng lên lầu, nguy hiểm.
Người đặt ra quy tắc này rất hiểu tâm lý con người, họ dùng hành động độc ác, tàn nhẫn, để truyền đạt thiện ý. Làm cho người nhận thiện ý phân vân, do dự, lương tâm khó chịu, từ đầu đến cuối không thể yên lòng.
Những gì xảy ra ở khu dân cư Trường Thái khiến mọi người bị sốc bởi hành vi độc ác của Bạch Tư Ngữ khi ném mèo.
Bạch Tư Ngữ bị đóng đinh vào cột trụ của sự xấu xa, mọi người cho rằng tuy cô ấy còn nhỏ tuổi nhưng tâm địa độc ác, cho rằng cô ấy cùng Tôn Chính Phi hợp mưu, là một thiếu nữ độc ác hoàn toàn.
Không ai chú ý đến sự “phản kháng” của cô ấy đối với kẹo trái cây.
Tiếng nói lương tâm mờ nhạt ấy vẫn còn trong cô ấy, khiến cho giữa những việc xấu xa, cô ấy vẫn có một chút thiện ý xen lẫn.
Chính là chút thiện ý này đã tạo ra bước ngoặt cho vụ án kẹo trái cây, khiến quỹ Hâm Hải nổi lên trên mặt nước.
Đôi khi ánh sáng nhỏ trong bóng tối, nếu được hướng dẫn, cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ.
Chỉ là khả năng quá nhỏ.
Và quá yếu ớt.
Không dễ để được chú ý.
Bạch Diêm nói: “Mấy con chó này không thể đột nhiên xuất hiện ở đây, từ việc bố trí, đến khi bị chúng ta phát hiện, là một công việc khá lớn. Tuyến đường này dù không có nhiều xe cộ, nhưng cũng có một lượng xe nhất định… tối nay trời mưa, xe ít hơn, ai lại ngông cuồng như vậy? Và làm sao có thể chắc chắn là họ muốn để cho chúng ta xem?”
Xa xa phía bên phải là một con đường lớn có thể rẽ vào, ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống đất, Hứa Trú chợt nhớ tới bóng dáng xa cách đó.
Tim cô đập nhanh, ngón tay không tự chủ cuộn lại.
“Không phải để cho chúng ta xem, tối nay tôi mới nảy ra ý này, chúng ta chỉ tình cờ nhìn thấy.”
Hứa Trú quay đầu, nhìn qua cửa sổ đầy vết mưa, hướng đầu ra ngoài, “Người thấy cảnh này, chưa kịp dọn dẹp, đã bị chúng ta cắt ngang.”
Bạch Diêm cũng nhìn theo ánh mắt của Hứa Trú: “Cô nhìn gì vậy?”
Hứa Trú cảm thấy tim đập nhanh, miệng khô khốc, không tự chủ liếm môi, nói: “Chị Diêm, có thể đi vòng qua đường này không? Đường này an toàn.”
Chiếc xe nổ máy, lùi lại một đoạn, rồi quẹo một vòng sang phải, lao lên con đường đang chạy. Hai bên đường như là khu công nghiệp, vài tòa nhà cao ở xa, trong bóng đêm như những bóng ma lờ mờ.
Đường rất mới, đèn đường cũng mới, dải cây xanh hai bên đường được cắt tỉa gọn gàng.
Khắp nơi đều yên tĩnh.
Trong con đường yên tĩnh này, Hứa Trú lại chạm mặt với bóng dáng đó một lần nữa.
Tốc độ xe của Bạch Diêm không nhanh cũng không chậm, các tòa nhà xung quanh đơn điệu, từng khung cảnh lần lượt trôi qua trước mắt như một dòng sông đục ngầu, còn người đó, như một hóa thạch được đặt giữa dòng chảy, với chiếc áo trắng và quần đen, trở thành những mảng màu trắng được ghép lại. Chiếc ô trong suốt đã được gấp lại và cầm trong tay.
Không nhìn rõ mặt.
Chỉ thấy anh ta đứng dưới mái hiên, thân hình ẩn trong bóng tối, nếu không biết trước có người, rất dễ nhầm lẫn anh ta với cây xanh và cột điện.
Nhưng Hứa Trú cảm nhận được, khi xe đi qua, anh ta đã ngẩng đầu, nhìn về phía mình.
Bạch Diêm đã xem qua bản đồ, biết bưu điện mà Hứa Trú muốn đến ở đâu, chỉ là không thường xuyên đi con đường này, tạm thời đổi đường, không chắc chắn đường đi.
Cuối cùng cũng đến bưu điện, thời gian lâu hơn dự kiến.
Khi xe dừng hẳn, Hứa Trú xuống xe, trời vẫn mưa, gió nhỏ thổi khiến những giọt mưa tạt vào mặt.
Bạch Diêm ngồi trong xe đợi, Hứa Trú tự mình đi.
Bưu điện gần ngay trước mắt, với lớp sơn màu xanh lục, có mấy chữ to trên đó, cửa vào bưu điện có tấm màn che, hiện không phải giờ làm việc, chỉ có Hứa Trú đứng một mình trước cửa bưu điện.
Bóng lưng cô rất mỏng manh.
Bạch Diêm nhìn theo bóng lưng của cô, không khỏi “chậc” một tiếng.
Trước đây Hứa Trú không phải tên này, sau khi được nhận nuôi, cô mới được anh trai đặt tên này.
Trước khi được nhận nuôi, cô không có tên, chỉ có một mã số, vì cô không chịu nhận tên.
Tính cách cô không nổi bật, người cũng yên tĩnh, mọi mặt đều không xuất sắc, trong viện mồ côi rất dễ bị người khác bỏ qua, lúc đó Thường Vạn Lệ còn đùa cô rằng, nếu xảy ra vụ bắt cóc, cô cũng không phải là người mà bọn bắt cóc ưa thích.
Cũng vì câu nói đùa này mà mọi người mới chú ý đến Hứa Trú.
Chính là một người không đáng chú ý như vậy, trên vai phải lại có một vết sẹo, là vết thương do bị đâm xuyên qua.
Vì cô đã cứu người.
Rất khó tưởng tượng, người như Hứa Trú, cũng có lúc liều mình như vậy.
Trong đầu Bạch Diêm hiện lên hình ảnh đó, người phụ nữ mất kiểm soát, những chiếc lá rơi rải rác, lưỡi dao phản quang, vạt váy đỏ rực bay bay trong gió cùng những giọt máu, khuôn mặt Hứa Trú tái nhợt, đôi mắt trợn ngược, những giọt máu đỏ thẫm chảy trên trán, cuối cùng là nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Vô số mảnh ghép lại thành một.
Nhưng bóng lưng của Hứa Trú không rõ ràng, ngược lại ngày càng mờ nhạt.
Rõ ràng rất ghét Hứa Trú, tại sao bây giờ lại để cô ấy sai khiến như vậy.
Cánh cửa bưu điện không khóa, Bạch Diêm thấy, Hứa Trú đi đến trước hộp thư cũ kỹ.
Bưu điện cũ, đầu tiên gửi thư phải dán tem, ghi địa chỉ rồi thả vào hộp thư trước cửa.
Nhưng hộp thư cũ kỹ như vậy đã bị thời đại đào thải, giờ bên trong chắc toàn là vỏ cam, lá khô, nhân viên cũng không kiểm tra xem có thư hay không.
Dù sao bây giờ có chuyện gì thì chỉ cần một cuộc gọi điện thoại là xong.
Hộp thư bị thời đại bỏ rơi, đứng cô đơn ở đó, phủ một lớp mưa, Hứa Trú lau sạch vết nước ở miệng hộp, rồi thả phong bì đựng dây đàn vào đó.
Dù không có nhân viên kiểm tra, nhưng người đưa tin sẽ làm.
Mỗi ngày, người đưa tin sẽ kiểm tra hộp thư này.
Đây là thỏa thuận.
Chỉ cần đợi đến sáng, phong bì không có tem và không có địa chỉ này sẽ được người đưa tin đưa đến tay Dương Tuân Quang.
Dương Tuân Quang sẽ thấy dây đàn bên trong.
Chỉ cần mang đi xét nghiệm, sẽ nhanh chóng khớp với mẫu mới nhất mang từ núi Đại Minh mang về, Dương Tuân Quang sẽ hiểu mọi chuyện.
Phong bì này coi như là lời từ biệt, cũng là kết thúc.
Có lẽ vì trời mưa, không khí ẩm ướt, vai phải hơi đau nhức, Hứa Trú đưa tay lên xoa, dưới lớp áo len có một vết sẹo lâu năm.
Đường quay lại xe rõ ràng rất ngắn, nhưng Hứa Trú như thấy có con dao đâm tới, và tay cầm dao của người thiếu niên.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

20 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

5 ngày ago