Chương 13
Cao Lăng Trần cúp điện thoại, vội vàng chạy tới hiện trường trước, để lại Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập tiếp tục ăn.
Trong khi chờ đợi dọn món lên, Nguyễn Ngôn Hi nhận được một cuộc gọi từ Nguyên Tình, năm tháng trước, cô ấy đã sinh một bé trai, tên là Hạ Mê Nhĩ, biệt danh là Tiểu Nhĩ Đóa.
Lúc Tiểu Nhĩ Đóa vừa mới sinh ra, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đến bệnh viện thăm, lúc đó Tiểu Nhĩ Đóa đỏ bừng khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn lại, Nguyễn Ngôn Hi vụng về ôm Tiểu Nhĩ Đóa, không thích dáng vẻ xấu xí của bé, nhưng anh không chịu buông tay, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, điều buồn cười là Tiểu Nhĩ Đóa không sợ người lạ, nên mới để mặc cho Nguyễn Ngôn Hi ôm như vậy, cho đến khi Tiểu Nhĩ Đóa ngủ thiếp đi, bụng đói bật khóc, Nguyễn Ngôn Hi trả lại cho Nguyên Tình, lúc đó tay anh đã tê.
Sau khi nói chuyện điện thoại, Nguyên Tình gửi một bức ảnh Tiểu Nhĩ Đóa cho Nguyễn Ngôn Hi, Tiểu Nhĩ Đóa hiện tại đã trở trắng trẻo non nớt, rất xinh đẹp dễ thương, có thể nói bé đã hoàn toàn thừa hưởng những ưu điểm của ba mẹ, đương nhiên, đây cũng là ưu điểm duy nhất của người chồng từ trên trời rơi xuống của Nguyên Tình, Hạ Cảnh Hòa.
Mộc Thập thấy Nguyễn Ngôn Hi đặt điện thoại di động lên bàn, nhìn ảnh Tiểu Nhĩ Đóa một lúc lâu, cúi người xuống nhìn, nói: “Sao anh lại nhìn lâu vậy?”
Nguyễn Ngôn Hi vừa trả lời cô vừa nhìn: “Tôi nhìn xem nó có chỗ nào giống Nguyên Tình?”
Mộc Thập biết suy nghĩ của Nguyễn Ngôn Hi, “Nhưng cho dù anh nhìn như thế nào, cũng không thể phủ nhận mũi và miệng của Tiểu Nhĩ Đóa đều giống Hạ Cảnh Hòa.”
Khi Mộc Thập nhắc đến chuyện này, Nguyễn Ngôn Hi nhăn mũi không vui, “Dừng, tôi không thể thay đổi những thứ trời sinh, chỉ cần để IQ của nó giống tôi là được.”
“Vậy thì EQ nhất định không thể giống ba nuôi của bé.”
Nguyễn Ngôn Hi là ba nuôi của Tiểu Nhĩ Đóa.
Lúc này, Nguyễn Ngôn Hi nhìn thẳng vào Mộc Thập: “Ý cô đang muốn nói EQ của tôi thấp sao?”
Mộc Thập nhấp một ngụm nước nóng, chậm rãi nói: “Nếu EQ của anh cao, anh sẽ không đứng lên, ngắt lời trong khi giáo sư đang diễn thuyết.”
Nguyễn Ngôn Hi đương nhiên không đồng ý với quan điểm của Mộc Thập, cảm thấy hành vi lúc đó của mình là hoàn toàn đúng, “Đó là bởi vì ông ấy đã phạm sai lầm nghiêm trọng, khiến cho những nhận xét sau đó của ông ấy thiên về một kết luận hoàn toàn sai lầm.”
Mộc Thập sửa lại: “Mặc dù tôi cũng phát hiện ra sai lầm này, nhưng anh có thể đợi tọa đàm kết thúc rồi thảo luận, nghiên cứu với ông ấy sau.”
Vẻ mặt Nguyễn Ngôn Hi không chịu nổi, “Chẳng lẽ muốn tôi phát hiện ra điểm sai rành rành vậy mà kiếm chế không nói, sau đó chấp nhận luôn cả kết luận sai lầm của ông ấy luôn sao?”
Mộc Thập cũng bắt chước giọng điệu của anh, hỏi: “Không lẽ anh không để ý đến nét mặt của giáo sư khi bị anh ngắt lời sao?”
“Nét mặt gượng gạo, sắc mặt tái nhợt.”
Nguyễn Ngôn Hi mím môi, đành phải đồng ý với câu nói của Mộc Thập: “Được rồi, ông ấy vô cũng xấu hổ, còn không vui nữa.”
Chuyện thể hiện Nguyễn Ngôn Hi có EQ thấp không chỉ có chuyện này, Mộc Thập lại nói một chuyện khác, “Còn hai tuần trước, trong tiệc sinh nhật của dì (mẹ của Nguyễn Ngôn Hi) hai tuần trước, con gái của đồng nghiệp của dì, người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, anh nhớ không?”
Nguyễn Ngôn Hi tìm kiếm trong đầu, nhớ ra người này, “Ồ, tôi nhớ rồi, đó là người muốn thảo luận về thiên hà với tôi, nhưng đang nói nửa chừng, không biết sao cô ấy lại rời đi.”
Mộc Thập nghe xong không nói nên lời: “Đương nhiên cô ấy phải rời đi rồi, bởi vì cô ấy không ở đó để thảo luận về thiên hà với anh, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể thấy rằng cô ấy đang tỏ tình với anh.”
Nguyễn Ngôn Hi: “Thật đáng tiếc tôi không phải kẻ ngốc.”
Mộc Thập đưa ra kết luận: “Cho nên mới nói anh có EQ thấp.”
Không phải kẻ ngốc nên EQ thấp sao? IQ và EQ tỷ lệ nghịch với nhau, đây là logic gì!
“Lời này sai rồi.”
Nguyễn Ngôn Hi dùng ngón tay làm động tác dừng lại, biểu thị cuộc thảo luận về EQ của anh dừng lại tại đây, sau đó anh nói: “Nguyên Tình nói qua điện thoại, ngày mai Hạ Cảnh Hòa sẽ đi công tác, vì vậy ngày mai tôi sẽ đi thăm cô ấy và con nuôi của tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là chuyến công tác thứ ba của Hạ Cảnh Hòa trong tháng này, sử dụng lại câu nói trên của cô thì chính là có kẻ ngốc mới không nhìn ra anh ta có vấn đề. “
“Có lẽ anh ấy chỉ bận rộn với công việc.”
Nói như vậy nhưng bản thân Mộc Thập hoàn toàn không tin.
“Hừ…”
Nguyễn Ngôn Hi cười lạnh, điện thoại lại reo lên, lúc nhìn màn hình, nhấc điện thoại lên lắc lắc với Mộc Thập, “Chẳng qua, công việc của chúng ta đến rồi.”—
Hiện trường vụ án lần này là một phòng tranh, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đến đó chưa đầy nửa tiếng sau khi nhận được cuộc gọi của Cao Lăng Trần, nhìn thấy Cao Lăng Trần bên ngoài phòng tranh đang chờ phòng pháp chứng thu thập chứng cứ.
Dựa vào tường, Cao Lăng Trần thấy bọn họ thì đứng thẳng dậy, “Tới rồi sao?”
“Phòng tranh, không có camera.”
Nguyễn Ngôn Hi đã quan sát xung quanh, “Lần này xảy ra chuyện gì?”
Cao Lăng Trần: “Có thể xác định đây là vụ án giết người, nhưng hiện trường có vẻ hơi kỳ quái, anh đợi lát rồi vào xem.”
Sau khi người của bộ phận pháp chứng đã thu thập bằng chứng xong, Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập đi theo Cao Lăng Trần vào phòng tranh này, trên sàn có vài bức tranh, trên tường gần cửa có một kệ tranh, trên tường gần cửa có một ít sơn và hình vẽ, nhìn rất trống trải, đương nhiên, những thứ này xuất hiện trong phòng tranh là chuyện rất bình thường.
Nhưng rõ ràng nhân vật chính hiện tại của phòng tranh này đang ở giữa phòng, nhìn qua là một người phụ nữ với cánh tay dang rộng, một sợi dây thừng buộc vào cổ tay của mỗi bàn tay, các đầu của sợi dây được treo trên tường ở hai bên, toàn bộ người của cô ấy đều lõa thể, lơ lửng trong không khí, đầu của người phụ nữ treo lơ lửng giữa không trung, tóc cô ấy xõa ra, không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng không che được cơ thể của cô ấy.
Mộc Thập nhìn bức tranh trên mặt đất đang dựa vào tường, bóng dáng trong một bức tranh là một người phụ nữ khỏa thân, đang ngả người trên ghế sofa, đầu ngẩng lên, vẻ mặt sợ hãi, như thể đang nhìn thi thể trong phòng, tác giả của bức tranh này rõ ràng có thể là người bị hại lúc này.
Thêm vào cảm giác kỳ lạ của cảnh tượng là con mèo đen nằm trên đầu người phụ nữ, nó bất động, đôi mắt mở to nhưng dường như đã chết, màu lông của nó gần như hòa quyện với mái tóc đen của người chết, ngoại trừ đôi mắt của con mèo. Con mèo đen và thi thể của một phụ nữ lõa thể gây ra đả kích không nhỏ.
Nguyễn Ngôn Hi sờ cằm, nhìn con mèo trên đầu người chết, “Con mèo này, Mộc Thập, con mèo này không phải là mèo cái mà chúng ta nhìn thấy vào buổi sáng sao?”
Mộc Thập cũng nhận ra, “Đúng vậy, chính là con mèo cái.”
Nhưng những con mèo đen trông đều giống nhau, để xác nhận thân phận của người phụ nữ này, Nguyễn Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, quả nhiên người phụ nữ này là chủ nhân của con mèo cái mà họ gặp vào buổi sáng sống ở biệt thự số 5, “Là cô ấy.” “
Cao Lăng Trần nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, có chút thắc mắc: “Xảy ra chuyện gì? Sáng nay hai người đã gặp người chết à?”
Mộc Thập ngẩng đầu anh ra, đáp: “Buổi sáng tôi nhận việc, một con mèo đực trong nhà cô Hàn biến mất, sau đó Nguyễn Ngôn Hi tìm được con mèo, ở trong nhà người chết, con mèo đen này là mèo của người chết, cô Hàn và người chết cũng vì con mèo mà tranh cãi, giải quyết xong chuyện tìm mèo chúng tôi đã trở về, cho nên sau đó xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết.”
Tưởng Tề nghe xong có chút không nói nên lời: “Vậy là giết người vì con mèo sao? Chỉ vì một con mèo mà gây ra chuyện này sao?”
Mộc Thập lắc đầu, cảm thấy không có khả năng, “Cô Hàn cao chưa đến 160 cm, dáng người nhỏ nhắn, người chết ít nhất cũng cao 170 cm, nếu không có người giúp đỡ thì rất khó giết người chết rồi treo cổ theo cách này.”
Nguyễn Ngôn Hi dùng tay đeo găng kiểm tra độ cứng của cơ thể, sau đó nói thêm: “Dựa theo tình hình thi thể của người chết, thời gian chết là khoảng 11 giờ đến 12 giờ, người phụ nữ yêu mèo sẽ tham dự một bữa tiệc trưa vào buổi trưa, tôi thấy thiệp mời trên bàn của cô ấy, khách sạn Lam Nhã, anh có thể đến đó để xác nhận xem cô ấy có ở khách sạn vào thời điểm đó hay không.”
Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên cau mày sau khi nói, sau đó nghiêng đầu lại gần thi thể ngửi, như thể đang ngửi thấy mùi thi thể!
Toàn bộ cảnh tượng dường như rất kỳ lạ đối với người khác, khóe miệng Tưởng Tề hơi giật, cảm thấy mỗi lần gặp nhau, Nguyễn Ngôn Hi sẽ đột nhiên làm ra vài hành độngkỳ lạ mà người bình thường sẽ bỏ qua, giống như bây giờ anh ta thực sự đang ngửi một thi thể nữ lõa thể!
Cao Lăng Trần không nhịn được ngắt lời anh: “Nguyễn Ngôn Hi, anh phát hiện ra cái gì?”
Hiếm khi anh ta đang tìm kiếm manh mối nên anh trả lời, “Mùi này không đúng.”
Tưởng Tề: “Mùi thi thể?”
“Đó không phải là mùi của thi thể, mà là một cái gì đó khác.”
Nguyễn Ngôn Hi ngửi thi thể một lúc, sau đó ngồi xổm xuống dựa xuống đất ngửi, bò ngửi, trông giống như một chú chó.
Cao Lăng Trần và Tưởng Tề hoàn toàn không hiểu, đang làm gì vậy?
Mà sau khi Mộc Thập nhìn thấy hàng loạt động tác của anh, đương nhiên đã hiểu được nguyên nhân vì sao anh lại làm như vậy, cô cũng đi vào ngửi bức tường, sau khi ngửi một lúc, cô thật sự ngửi thấy một mùi đặc biệt, “Nguyễn Ngôn Hi, trên tường cũng có mùi.”
Nguyễn Ngôn Hi đã xác định đượ, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó dùng ngón tay chỉ vào thi thể, quay đầu nhìn Cao Lăng Trần nói: “Đây là sơn vô hình. Trên thi thể, trên mặt đất, trên tường, Cao Lăng Trần, bây giờ tôi cần đèn tia tử ngoại.”
Đèn tia tử ngoại nhanh chóng được mang đến, sau khi Nguyễn Ngôn Hi đóng hết rèm cửa lại, cô đặt nó trong phòng, sau đó bảo mọi người lui ra cửa.
Sau đó Nguyễn Ngôn Hi bật đèn.
Nhìn thấy phòng tranh hiện tại, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh.
Sau một hồi im lặng, Nguyễn Ngôn Hi lên tiếng: “Bức tranh hoàn hảo, hung thủ biến thái.”
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…