Chương 37
Lời nói của Đông Tử khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy sửng sốt và khó tin, từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Mai Tử vào sáng sớm đến bây giờ, chỉ có vài giờ, lúc đó ngoài sự sợ hãi, cô ấy không có biểu hiện gì khác.
Một người đang sống tốt, đột ngột qua đời, Triệu Cường mở to hai mắt đi tới chỗ Đông Tử, xác nhận lại với hắn: “Thật sự đã chết rồi sao?!”
Đông Tử đang chơi trò chơi điện thoại, không kiên nhẫn liếc nhìn anh, giọng điệu không tốt, “Đúng vậy.”
Triệu Cường tiếp tục hỏi hắn: “Vậy cô ấy chết như thế nào?”
“Chết tiệt!”
Chơi thua, Đông Tử mắng, sau đó ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Triệu Cường: “Phiền chết đi được, muốn biết thì hỏi ba tôi đó!”
“Không phải, tôi chỉ hỏi thôi……”
Tần Uyên vỗ vai Triệu Cường, ra hiệu cho anh đừng nói chuyện với Đông Tử nữa, bởi vì Đông Tử nghiện game, không quan tâm đến chuyện của thôn chút nào, có lẽ hắn sẽ không biết chuyện của Mai Tử, hỏi hắn không bằng hỏi chú Diêu.
Đông Tử thấy bọn họ ngừng nói chuyện, ngâm nga vài tiếng, cúi đầu chơi điện thoại di động.
Để Triệu Cường và Đường Dật xem hành lý ở khách sạn, Tần Uyên, Mộc Cửu và Lam Tiêu Nhã đi ra khỏi khách sạn, gần đó không có một thôn dân nào, đến gõ cửa nhà chú Diêu, ông ấy cũng không có ai ở nhà.
Tần Uyên nói: “Chúng ta đi ra sau núi đi, có người chết, chắc là họ ở đó.”
May mắn thay là ngọn núi phía sau cách khách sạn không xa, sau khi đi bộ một lúc lâu, họ nhìn thấy một sườn đồi cách đó không xa, quả thật có vài thôn dân xung quanh đó, bọn Tần Uyên nhìn kỹ hơn, thấy chú Diêu ở giữa, hai chân của một người lộ ra ngoài tấm chiếu trên mặt đất, đó chắc là thi thể của Mai Tử.
Một vài người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh chú Diêu đang đào một cái hố bằng xẻng, có vẻ như họ muốn chôn Mai Tử.
Bọn họ đi tới, chú Diêu vốn là người chỉ huy đã nhìn thấy bọn Tần Uyên, vẻ mặt có chút kinh ngạc, phủi đất trên người, đi tới trước mặt bọn họ, “Ơ, mọi người, sao lại đến đây?”
Tần Uyên hỏi thẳng: “Chú Diêu, nghe con trai Đông Tử của ông nói, bà chủ Mai bị làm sao vậy?”
Nghe nói đến Mai Tử, sắc mặt chú Diêu không tốt lắc đầu, thở dài nói: “Mai Tử, ôi, tự, tự sát.”
Quả nhiên vẫn là tự sát, Lam Tiêu Nhã ngạc nhiên nói: “Tự sát? Nhưng sáng sớm cô ấy vẫn tốt mà?”
“Đúng vậy, ai, ai có thể ngờ, lại như vậy!”
Chú Diêu xua tay, thấp giọng nói: “Đều là, là quỷ, quỷ ám, mọi người thấy rồi đó, bị Hồng Xuân kia ám, ám đến khách sạn của cô ấy, là quỷ, sơ đã theo vô ấy, ám vào người cô ấy rồi.”
Lam Tiêu Nhã bán tin, bán nghi, hỏi: “Cô ấy tự tử vì chuyện này sao?”
Chú Diêu bất lực nói: “Bị quỷ, bị quỷ ám, còn, còn cách nào khác đâu, như Hồng Xuân, cũng giống như vậy.”
“Chú Diêu, vậy cô ấy tự sát thế nào?”
Chú Diêu hạ thấp giọng nói: “Treo, treo cổ tự tử.”
Theo lời ông ấy nói, sáng đó, ông đi tìm Mai Tử, nhưng không thấy cô ấy trước cửa, gọi vài tiếng Mai Tử cũng không thấy cô ấy trả lời, ông đi đến phòng cô ấy xem thử, mở cửa phòng thì thấy Mai Tử bị treo cổ, khi ông kéo cô xuống, Mai Tử đã không còn hơi thở.
Tần Uyên hỏi: “Bà chủ Mai có người nhà không?”
Chú Diêu nói với họ: “Không có, cô ấy, có một người chồng nhưng đã chết ba năm trước, cũng không có con.”
Ba năm trước, Tần Uyên đột nhiên nghĩ đến ba năm trước, ba mẹ Hồng Xuân cũng đã chết.
Lúc này, dân làng phía sau ông hô to: “Chú Diêu, chú thấy cái hố này chôn được chưa?”
“Đến đây, đến đây!”
Chú Diêu hô lớn, sau đó xoay người đi tới đó.
Tần Uyên và Lam Tiêu Nhã chuẩn bị đi theo nhìn thử xem, Tần Uyên phát hiện tay mình bị kéo, anh quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Mộc Cửu, anh nhìn cô nói: “Có chuyện gì vậy?”
Mộc Cửu chỉ sang bên cạnh, “Em sẽ qua đó xem thử.”
Tần Uyên lập tức hiểu được kế hoạch của Mộc Cửu, bây giờ thôn dân đang bận rộn chôn cất, sẽ không chú ý đến những nơi khác, chỉ để một mình Mộc Cửu hành động sẽ không thu hút sự chú ý của thôn dân, đây quả thực là một ý kiến hay, nhưng để cô đi một mình, dù sao Tần Uyên cũng không yên tâm lắm, anh dặn dò: “Cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì la lên.”
Mộc Cửu gật đầu, sau đó đi đến bên đường.
Tần Uyên và Lam Tiêu Nhã đi theo chú Diêu quan sát từ bên cạnh, thôn dân nhấc thi thể Mai Tử lên, một tay của Mai Tử tuột ra khỏi chiếu, Lam Tiêu Nhã nhìn chằm chằm vào tay cô, sau đó liếc nhìn chú Diêu đang đứng trước mặt cô, có chút suy nghĩ.
Mộc Cửu đi sang bên kia đồi, đi lên dốc, cũng là nghĩa trang của thôn, trên mỗi ngôi mộ đều có một tấm gỗ, trên đó viết tên người quá cố, Mộc Cửu tìm từng cái một, cuối cùng nhìn thấy tấm bia mộ của Hồng Xuân bên cạnh một cái hố trống, trên đó, tên của anh ta chỉ được viết nguệch ngoạc, không viết gì khác.
Thi thể trong hố đương nhiên đã biến mất, xung quanh có rất nhiều dấu chân, tất cả đều là của thôn dân hôm qua đến đây, cho nên rất khó nhìn thấy dấu chân của người trộm xác, nhưng thứ Mộc Cửu đến đây tìm không phải là cái này.
Cô liếc nhìn cái hố trống rỗng và tiếp tục đi lên, quan sát từng ngôi mộ, cho đến khi cuối cùng dừng lại trước một cái.
Trong hai ngày qua, không có thôn dân nào qua đời ngoại trừ Mai Tử, nhưng có thể nhìn thấy dấu vết bị bùn đất giẫm quanh ngôi, nhìn vào tấm bia mộ, rõ ràng là nó đã được viết từ lâu, ngôi mộ của một thôn dân đã qua đời trong một thời gian dài lại có dấu vết trong hai ngày nay, rõ ràng là có vấn đề.
Hôm qua, Mộc Cửu đề nghị đến đây, chỉ để tìm thi thể còn lại của Hồng Xuân, hôm qua thôn dân tìm kiếm lâu như vậy mà không tìm thấy, chắc là đã tìm kiếm đủ các địa điểm trong thôn, thi thể sẽ không thể nào biến mất, cho nên Mộc Cửu nghĩ đến một khả năng, thật ra thi thể vẫn còn ở sau núi, nhưng không nằm trong cái hố mà Hồng Xuân được chôn cất ban đầu, mà được giấu trong ngôi mộ của những người thôn dân khác, ở bên cạnh, Mộc Cửu nhìn thấy những dấu chân sâu và nông giống như bên ngoài cửa sổ khách sạn, bây giờ cô có thể hoàn toàn chắc chắn rằng thi thể của Hồng Xuân đang ở trong đó.
Người trộm thi thể rất thông minh, hắn đoán rằng thôn dân sẽ không nghĩ đến khả năng này, như vậy, hắn sẽ không cần phải khuân vác thi thể, thi thể cũng sẽ không bị xuất hiện, mà hắn sẽ không bị nghi ngờ, đêm qua, tên trộm xác lại đào thi thể Hồng Xuân lên, chặt đầu anh ta, treo lên cửa phòng bọn họ.
Bây giờ đã tìm được thi thể rồi, câu hỏi bây giờ là, ai là người trộm thi thể và mục đích của hắn là gì?
Đúng lúc này, bên trái Mộc Cửu vang lên một âm thanh nhỏ, sau khi Mộc Cửu nghe xong cũng không nhúc nhích, nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, đằng kia có một khu rừng mọc đầy cỏ dại, không nhìn ra đang ẩn giấu thứ gì.
Mộc Cửu giả vờ không nghe thấy, xoay người đi xuống thêm vài bước, sau đó bên trái có giọng nói, từ những âm thanh này, Mộc Cửu có thể biết được có một người đang trốn ở đó, đang tiến lại gần cô.
Nên làm gì bây giờ? Chỉ trong vài giây, Mộc Cửu đã nghĩ ra hai kế hoạch, giây tiếp theo, phía sau Mộc Cửu có một âm thanh, tiếp theo là tiếng chó sủa, Mộc Cửu nhìn lại, một con chó lớn từ trong bụi cây chui ra, nhưng thay vì lao về phía cô, mà lại lao đến bên trái Mộc Cửu, con chó sủa vào bụi cỏ, trên cỏ vang lên âm thanh, người vốn dĩ đang trốn bên trong bị dọa sợ nên đi rồi.
Mà sau khi con chó đen to lớn phát hiện người đó bị nó dọa sợ, nó theo phản xạ chạy trở lại bụi cỏ phía sau Mộc Cửu, đôi mắt đen láy của Mộc Cửu nhìn về hướng rời đi, rồi quay người đi theo.
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…