Categories: Động Cơ Gây Án

Động Cơ Gây Án – Chương 11

Chương 11

Vừa nghe là việc chính sự, Nghiêm Hà không còn để ý che chắn nữa, quay người chạy vào trong, “Cho tôi hai phút thay đồ!”
Cố Minh Thâm đứng ở cửa. Ban đầu anh không định quan sát đời sống của Nghiêm Hà, giáo dục tốt từ nhỏ khiến anh hiểu thế nào là “không hợp lễ nghĩa thì đừng nhìn”. Tuy nhiên một con vật nhỏ từ góc phòng nhảy ra, đứng trước mặt anh kêu òm ọp một tiếng, dường như đang đối diện với anh.
Đây là thú cưng của cô sao?
Rất phù hợp với đặc điểm của cô.
Cố Minh Thâm thầm nghĩ.
Nghiêm Hà chưa từng mở cửa nhà lớn như vậy, Tiểu Bạch rất tò mò, ở cửa nhảy lên nhảy xuống, thử dò xét liên tục.
Tại sao con vẹt này không chịu bay mà chỉ thích nhảy?
Thậm chí Cố Minh Thâm còn nghiêm túc hồi tưởng lại kiến thức sinh học nhiều năm về trước.
Một người một chim đối diện nhau một lúc. Tiểu Bạch lấy hết can đảm, vừa nhảy ra khỏi cửa nhà, đã bị Cố Minh Thâm bắt được.
“Tôi xong rồi đây… Hả?”
Nghiêm Hà vội vàng thay đồ xong đi ra, liền thấy Cố Minh Thâm đã đứng trong phòng khách, đang đối diện với Tiểu Bạch trước lồng chim.
“Vẹt của cô muốn bỏ trốn, tôi giúp cô bắt nó lại.”
Cố Minh Thâm giải thích trước.
Nghiêm Hà phì cười: “Con này hễ có cơ hội là muốn trốn, hôm nay phạt nó ở tù, không cho ăn thêm.”
Tiểu Bạch oan ức kêu òm ọp. Cố Minh Thâm vừa đi vừa hỏi: “Nó nghe hiểu à?”
“Hiểu chứ, nó còn biết nói chúc ngủ ngon. Nhưng chỉ biết mỗi một câu thôi.”
Trong khoảnh khắc đóng cửa, Tiểu Bạch nghe chủ nhân nói vậy, rất biết điều kêu một tiếng “Chúc ngủ ngon đồ ngốc”.
“Cô rất thích nuôi chim.”
Nghiêm Hà nhịn không được cười: “Cũng không hẳn là thích, là bạn tặng. Ban đầu anh ấy định tự nuôi, nhưng bị dị ứng với lông chim nên tặng cho tôi. Cuối cùng tôi cũng phải chịu trách nhiệm với cuộc đời chim của Tiểu Bạch chứ.”
“Bạn tặng?”
Cố Minh Thâm lặp lại một lần.
Nghiêm Hà đáp một tiếng, cùng Cố Minh Thâm bước vào thang máy, thấy anh vẫn nhìn mình: “Sao vậy?”
Cô hơi lo lắng. Chẳng lẽ Cố Minh Thâm vẫn ghét Tiểu Bạch, không muốn để cô mang theo thú cưng khi thuê nhà?
Cố Minh Thâm thu hồi ánh mắt.
“Không có gì.”
Nghiêm Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm.


Đội trưởng Lâm gọi điện bảo Cố Minh Thâm trực tiếp đến phòng hình sự, không nói đến hiện trường. Cố Minh Thâm tinh tế, đã chú ý điểm này, dặn trước cho Nghiêm Hà: “Lần này có thể nạn nhân khác biệt, cô cần chú ý quan sát. Còn nữa, mau gọi họ đến đây.”
Đội trưởng Lâm đang nói chuyện với người nhà nạn nhân trong phòng họp, Cố Minh Thâm vừa xuất hiện, đội trưởng Lâm liền mời Nghiêm Hà vào giúp đỡ, quay người chặn anh ở bên ngoài: “Vừa đưa người nhà nạn nhân tới, người mất tích chiều qua.”
Mất tích, chứ không phải tử vong. Đây là điểm khác biệt rõ ràng nhất.
Cố Minh Thâm trầm giọng: “Có thể xác định là cùng một hung thủ không?”
Đội trưởng Lâm lấy ra một túi đựng chứng cứ: “Cậu xem cái này.”
Trong túi đựng chứng cứ là một tờ giấy A4, in mấy dòng chữ:
“Con trai các người thuộc về tôi
Tôi sẽ dẫn nó rời đi
Đây là quả báo, hãy tự suy ngẫm đi
Sát Thủ Tarot”
Cố Minh Thâm nhíu mày: “Dù vụ án cũ hay vụ án này, Sát Thủ Tarot cũng chưa bao giờ viết thư kiểu này, chắc chắn không phải kẻ bắt chước?”
Một số hung thủ giết người hàng loạt khi gây án, một vài tội phạm cá biệt sẽ lợi dụng cơ hội gây án, mô phỏng chi tiết vụ án theo báo chí truyền thông, sau đó vu oan cho hung thủ giết người hàng loạt để che giấu tội ác của mình. Cũng có trường hợp cực đoan là hung thủ giết người hàng loạt có “người hâm mộ”, vì họ muốn thể hiện sự ủng hộ với “thần tượng” của mình, cũng sẽ mô phỏng gây án. Cố Minh Thâm phải loại trừ những khả năng này.
Đội trưởng Lâm lại lấy ra một túi đựng chứng cứ: “Xem cái này.”
Túi này đựng một con dao găm. Cố Minh Thâm sững lại: “Hung khí?”
“Kiểm định ban đầu, vết thương giống với bốn nạn nhân trước. Còn có phản ứng vết máu. Bộ phận pháp chứng đã gửi DNA đi kiểm tra.”
Phân tích thư tín cần dùng đến phân tích tâm lý ngôn ngữ, đúng là chuyên môn của Nghiêm Hà. Cô đang ở bên trong an ủi gia đình nạn nhân, quay đầu lại bị đội trưởng Lâm gọi ra.
“Có ý kiến gì không?”
Cô nhìn bức thư, liếc nhìn Cố Minh Thâm một cái, Cố Minh Thâm gật đầu với cô.
“Thư viết “các người”, hung thủ vô thức đặt bản thân đối lập với gia đình nạn nhân, cho rằng hắn và gia đình nạn nhân là hai nhóm người khác nhau, đối với gia đình nạn nhân có tâm lý thù địch nhất định. Sau đó, “thuộc về tôi”, “dẫn nó rời đi”… Hung thủ tự nhận rằng hắn đối xử với đứa trẻ này tốt hơn gia đình nạn nhân, gia đình nạn nhân không xứng có đứa trẻ này. Tôi nghĩ, có thể hung thủ đã mất con mình.”
Nghiêm Hà nghiêm túc phân tích.
“”Quả báo” và “suy ngẫm”, đây là từ ngữ quy kết nguyên nhân. Nhưng không nhất thiết nói với gia đình nạn nhân, rất có thể là tự đánh giá của hung thủ. Có thể nguyên nhân mất con nằm ở bản thân hắn. Cuối cùng ký tên Sát Thủ Tarot, hung thủ khẩn trương muốn bày tỏ thân phận, hắn muốn tiếp xúc với cảnh sát.”
Phân tích đến đây, Nghiêm Hà ngẩng đầu, bội phục nhìn Cố Minh Thâm.
Anh đã đưa ra suy luận hung thủ muốn tiếp xúc với cảnh sát từ sớm, thật sự rất lợi hại.
Cố Minh Thâm đã quen với ánh mắt của cô: “Phân tích không tệ.”
Đội trưởng Lâm cũng khẳng định: “Nạn nhân thứ năm là vị thành niên, là một thiếu niên hư. Phụ huynh làm ca đêm trở về, không thấy con ở nhà, nghĩ con đi chơi game suốt đêm. Đứa con nhà họ thường xuyên như vậy, nên không đi tìm. Hôm nay là cuối tuần, dù có chơi game suốt đêm thì cũng phải về nhà ngủ. Sáng nay con họ vẫn chưa về, vừa mở cửa, họ đã thấy một hộp giấy để trước cửa nhà, trong đó chứa hai món đồ này.”
Nghiêm Hà thở dài: “Gia đình đều sắp suy sụp rồi, dù có là thiếu niên hư đến đâu thì cũng là con mình.”
Cố Minh Thâm nói: “Vậy cô có thể nói với họ, tạm thời con của họ chưa nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tại sao?”
Cố Minh Thâm: “Hung thủ giết người hàng loạt được gọi là “hàng loạt” chính là bởi vì thủ pháp gây án của chúng có tính liên tục, cần để lại một số dấu hiệu nhất định. Dùng cùng một con dao để giết người là một trong những dấu hiệu của hắn. Giờ đây hắn đã gửi cả hung khí tới rồi, chứng tỏ mục đích bắt cóc nạn nhân thứ năm có thể là khác. Trước khi hắn nghĩ ra phương pháp giết người khác, hắn sẽ không dễ dàng ra tay.”
Đội trưởng Lâm phiền não sờ cằm: “Hiện tại rắc rối nhất là đang kiểm tra camera hiện trường, vụ án thứ ba, thứ tư, kể cả vụ này, đều đang kiểm tra, khối lượng công việc quá lớn. Những nhóm đó cũng đang rà soát, nhưng cũng cần thời gian! Thậm chí bây giờ còn chưa có nghi phạm…”
Nghiêm Hà nhỏ giọng hỏi: “Nhân viên nội bộ kia…?”
Đội trưởng Lâm câm nín: “Nói ra còn buồn cười hơn. Một tân binh, giúp đào chứng cứ, không để ý kỹ thuật hỏi cung, bị người ta phát giác luôn. Khi chúng tôi hỏi cung, cậu ta còn suýt khóc luôn nữa.”
“Chưa có nghi phạm?”
Cố Minh Thâm liếc nhìn anh ta, “Chẳng phải Trình Thế Hiền đã gửi biển số xe cho anh rồi sao? Không theo dõi người đó à?”
“Theo dõi rồi, có mang tới không?”
“Tốt nhất là mang tới ngay bây giờ, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.”


Gia đình nạn nhân thứ năm được đưa sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, Nghiêm Hà an ủi rất lâu, khi ra ngoài thì các thành viên khác đã tập hợp đầy đủ.
Sau khi Cố Minh Thâm gửi biển số xe, do là manh mối do anh phát hiện, đội trưởng Lâm rất coi trọng, cử lực lượng tinh nhuệ đi theo dõi. Bây giờ cần mang người tới, đội trưởng Lâm tự mình ra trận.
Họ đang đợi đội trưởng Lâm mang người trở về thì bộ phận pháp chứng đã ưu tiên hoàn thành điều tra hai chứng cứ này. Hàn Ly cầm túi đựng chứng cứ, lật đi lật lại tờ giấy A4, “Trên giấy còn phản ứng mồ hôi, không giống phong cách gây án của hắn.”
Trình Thế Hiền suy nghĩ một lúc: “Nhóm trưởng Cố, nạn nhân này có phải là lời tuyên bố cuối cùng của hung thủ không?”
“Đúng.”
Thông thường khi họ có manh mối, Cố Minh Thâm đều sẽ nói ra phân tích của mình. Lần này lại khác, anh chỉ đơn giản trả lời một chữ, rồi rơi vào trầm tư.
Hàn Ly nhỏ giọng hỏi Nghiêm Hà: “Có phải nạn nhân nối tiếp nhau, đội trưởng Lâm gây áp lực cho anh ấy không?”
Nghiêm Hà nhìn biểu cảm của anh từ xa, thì thầm trả lời: “Khả năng chịu áp lực của anh ấy rất cao…Có lẽ đang suy nghĩ.”
“Thật vậy sao?”
Cố Minh Thâm ngồi trước bàn họp, khuỷu tay chống trên bàn, mười ngón tay đan xen, chống đỡ cằm, biểu cảm rất bình tĩnh. Ánh mắt mơ hồ, không biết đang nhìn đâu.
Nghiêm Hà nhỏ giọng nói: “Dường như đây là tư thế tiêu chuẩn khi anh ấy suy nghĩ vấn đề…”
Hai người thì thầm thảo luận ở gần anh, bất ngờ ánh mắt Cố Minh Thâm chuyển hướng, rơi vào người họ. Nghiêm Hà giật mình, vô tình cắn phải lưỡi, đau đến mức muốn khóc.
Quả nhiên ban ngày không nên nói người, ban đêm không nên nói ma. Báo ứng đến nhanh vậy sao.
Cố Minh Thâm liếc Hàn Ly một ánh mắt cảnh cáo, Trình Thế Hiền bắt đầu phân tích trước:
“Nạn nhân thứ năm, giống như là gây án khi bị xúc động. Hắn làm rất nhiều việc trái với lẽ thường. Ví dụ như gửi hộp đến trước cửa nhà nạn nhân, điều này rất dễ để lộ thân phận. Huống chi bên trong còn có hung khí, đây là chứng cứ rất quan trọng, hắn còn gửi cả thư tay đến gửi tới. Còn là bức thư mang đậm cảm xúc cá nhân kia, nhóm trưởng Cố, rốt cuộc hung thủ muốn trao đổi gì với chúng ta?”
Trình Thế Hiền đã lên tiếng, Cố Minh Thâm vẫn chưa nói gì.
Qua rất lâu, anh mới từ từ nói: “Xác định hắn là Sát Thủ Tarot số 2 là vì thủ pháp gây án của hắn với vụ án năm xưa giống đến kinh ngạc, hơn nữa liên tiếp giết ba người. Mỗi vụ án của hung thủ giết người hàng loạt đều nhằm vào cùng một mục tiêu, nhưng hắn thì không. Ba vụ đầu, là để khiến chúng ta nghĩ đến Sát Thủ Tarot.”
Trình Thế Hiền cầm bút, viết 123, vẽ mũi tên chỉ vào bốn chữ Sát Thủ Tarot.
“Vụ án thứ tư, mục tiêu là khiến chúng ta chú ý đến một nhóm chat, đặc biệt là nhóm trưởng của nhóm chat đó.”
Trình Thế Hiền viết số 4, mũi tên chỉ vào “nhóm trưởng”.
“Đến vụ thứ năm, hắn đột nhiên thay đổi thủ pháp gây án, thậm chí còn để lại nhiều sơ hở và manh mối như vậy. Tôi cho rằng đây là nạn nhân cuối cùng của hắn, cũng là thông tin cuối cùng hắn muốn nói.”
Trình Thế Hiền viết số 5, vẽ mũi tên, chờ anh nói tiếp.
Nghiêm Hà nghe, cảm thấy trước mắt có một lớp sương mù, lờ mờ thấy được hình dáng sự vật, sắp được gỡ bỏ. Dường như chân tướng đã hé lộ một phần.
Ai ngờ Cố Minh Thâm lại chuyển câu hỏi cho họ: “Vụ án thứ năm, khác biệt gì so với trước đây?”
Du Hạo Thán suy nghĩ một chút: “Có rất nhiều. Chủ yếu là cậu nói, có lẽ nạn nhân thứ năm vẫn còn sống. Rất nhiều hung thủ giết người hàng loạt để lại người sống sót là ngoài ý muốn, hắn lại cố ý làm như vậy.”
“Đây chính là điểm then chốt.”
Ánh mắt Cố Minh Thâm dần trở nên sắc bén, “Lần gây án thứ năm, mục tiêu của hung thủ không phải là nạn nhân đã chết, mà là người mất tích. Trong vụ án cũ có tình huống tương tự không?”
Du Hạo Thán nhíu mày: “Cậu nói trong vụ án cũ có nạn nhân mất tích? Tất cả nạn nhân đều đã được phát hiện… À, chờ đã, hình như có hai người, nhưng cũng không phải là mất tích…”
Hồ sơ vụ án cũ đều được đựng trong những chiếc hộp giấy lớn, xếp thẳng hàng trên bàn.
Du Hạo Thán quét mắt nhìn một lượt: “Cái này, còn có cái này.”
Nghiêm Hà kinh ngạc, hỏi Hàn Ly: “Trí nhớ anh ấy tốt vậy sao?”
“Theo lời anh ấy nói, những thứ muốn nhớ thì chỉ cần nhìn một lần là nhớ.”
Hàn Ly nhếch mép, “Dù sao tôi cũng không tin.”
Du Hạo Thán mở hộp giấy, lật từng tài liệu, từng bức ảnh. Cố Minh Thâm chờ kết quả của anh ta, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang phía sau anh ta.
Mọi người theo ánh mắt anh nhìn sang, đội trưởng Lâm đứng bên ngoài gõ kính, người đàn ông trung niên nhóm trưởng đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ bối rối.
Cố Minh Thâm từ từ đứng dậy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

8 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

3 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

4 ngày ago