Chương 47
Sáng sớm 6 giờ, Cố Minh Thâm mở mắt đúng giờ như thường lệ.
Thay quần áo, rửa mặt, rồi mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp phòng ăn.
Những ngày cuối tuần không có vụ án lúc nào cũng thảnh thơi như vậy.
Dù không phải đi làm, anh vẫn mở máy tính bảng, tiếp tục nghiên cứu các hồ sơ từ tối qua.
Nghiêm Hà vẫn chưa hết cảm, mấy ngày nay anh đều tự lo bữa sáng cho mình.
Chỉ toàn bánh mì với sữa, hoặc cà phê.
Lúc này, anh nhớ nhất là những bữa sáng ấm áp mà Nghiêm Hà làm.
Đọc đến 8 giờ rưỡi, điện thoại báo tin nhắn mới. Cố Minh Thâm vừa tắt thông báo thì thấy tin nhắn của Nghiêm Hà.
“Hôm nay nhờ anh rồi nhé, nhớ mở cửa sớm”
Thời gian gửi là 8 giờ 10 phút.
Cố Minh Thâm giật mình, vội đứng dậy mở cửa.
Nghiêm Hà cảm cúm chưa khỏi, lẽ ra giờ này đang nghỉ ngơi ở nhà mới phải.
Anh mở cửa, bên cạnh phát ra tiếng “cạch” nhẹ.
Cố Minh Thâm cúi nhìn, thấy một tấm vải che hình vuông. Mở ra, thì Tiểu Bạch đang nghiêng đầu trong lồng, kêu một tiếng “òm ọp” với anh.
Dường như ở cầu thang có ai đó vừa chạy đi, Cố Minh Thâm ra xem thì chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa tầng 20.
Anh im lặng, nhắn tin cho Nghiêm Hà: “Nhiệt độ thấp thế này, sáng sớm đã chạy ra ngoài, không sợ cảm nặng thêm à??”
Nghiêm Hà trả lời rất nhanh: “Hôm nay tôi đi mua sắm với Hàn Ly, Tiểu Bạch nhờ anh chăm sóc một ngày nhé”
“Máy cho ăn tự động?”
Anh tựa vào tường nhắn tin với Nghiêm Hà, chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng tang, nhưng không hề thấy lạnh.
Lúc này mới tìm anh giúp chuyện này sao?
“Chân Tiểu Bạch bị thương, mỗi ngày phải thay thuốc ba lần, trưa và tối tôi đều không về được”
“Nó rất dữ đấy! Anh thay thuốc phải cẩn thận, đừng để bị nó cắn”
“Nhờ anh nhé!”
Còn gửi kèm biểu tượng mèo con giả vờ dễ thương.
Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy con vẹt này, Cố Minh Thâm lại nghĩ đến gương mặt tội nghiệp của cô, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Về sớm đi”
“Tôi có thể đón em”
Đối phương đang gõ tin nhắn, anh lặng lẽ đợi.
“Đừng có dùng giọng bạn trai nói chuyện với tôi! Tôi còn chưa đồng ý đâu! Nhóm trưởng, đây là lạm quyền! Hẹn hò trong công sở có được không? Tôi sẽ tố cáo anh đấy!”
Cố Minh Thâm nhướng mày.
Dường như Nghiêm Hà nhìn thấy biểu cảm của anh, lập tức thu hồi tin nhắn.
Vẫn nhát gan như vậy.
Cố Minh Thâm cười nhẹ, xách lồng chim lên, thuận tiện sửa tên gọi của Nghiêm Hà lại.
Đáng Yêu.
Ở tầng dưới, Nghiêm Hà đang đắp mặt nạ, run lẩy bẩy hắt hơi một cái, cũng sửa tên gọi của Cố Minh Thâm.
Ma Vương.
Sửa xong còn cảm thấy tên này rất hợp với Cố Minh Thâm.
Ảnh đại diện mèo đen kìa, quả là chuẩn mẫu gian ác.
Lúc trang điểm, Nghiêm Hà còn hơi mơ hồ.
Không biết Cố Minh Thâm có thích Tiểu Bạch không nhỉ.
Hàn Ly bị Dụ Hạo Thán làm gãy son môi, hai người cãi nhau mãi sáng nay. Khi Hàn Ly đến, còn đang giận dữ lắm, Nghiêm Hà kéo cô ấy đến quầy mua lại cây son giống hệt.
Thoa màu son yêu thích, Hàn Ly cảm thấy hồn phách trở về, thoải mái nằm dài trên ghế.
“Nhóm trưởng nhận lời rồi à?”
Việc giao Tiểu Bạch cho Cố Minh Thâm chăm sóc một ngày là ý tưởng của Hàn Ly.
Tuy anh là nhóm trưởng, có tiềm năng “cao giàu đẹp”, nhưng có tôn trọng bạn gái hay không thì vẫn còn cần kiểm chứng.
Tiểu Bạch chính là viên đá thử vàng để kiểm tra Cố Minh Thâm.
Hai người ngồi trong quán trà, Nghiêm Hà vô thức xoay ly trà, “Nhưng em cứ thấy có lỗi với Tiểu Bạch…”
“Tiểu Bạch là con trai ruột của em, sẽ hiểu thôi mà. Mà em không thấy nhóm trưởng với cái mặt băng giá kia, lại đi chăm sóc một con vẹt, rất là tương phản đáng yêu hay sao?”
Vừa nói xong, Hàn Ly thấy Nghiêm Hà ngồi thẳng lên, căng thẳng nhìn xung quanh.
“Chị không sợ bị nhóm trưởng nghe thấy à?”
Hàn Ly: ?
Dù Cố Minh Thâm có tài giỏi đến đâu, anh ấy cũng không thể có thuận phong nhĩ chứ.
Thấy phản ứng của Nghiêm Hà, cô ấy hiểu tại sao Nghiêm Hà lại không đồng ý ngay rồi.
“Em sợ nhóm trưởng lắm à?”
Nghiêm Hà cầm ly trà, do dự gật đầu.
Hàn Ly không hiểu, “Chị quen nhóm trưởng từ lâu rồi, hồi đó anh ấy cũng vẻ mặt như vậy, bất động như núi. Mọi người chỉ thấy anh ấy là nam thần lạnh lùng, sợ như anh ấy đến mức này thì chị mới thấy lần đầu đấy.”
Nghiêm Hà nói nhỏ: “Chính vì là nam thần nên em mới sợ. Giả sử như ngày nào chị cũng cầu thần bái Phật, rồi thần linh đột nhiên biến thành người sống đứng trước mặt, chị không sợ sao?”
Cô kể lại chuyện mới vào nhóm, Cố Minh Thâm bảo cô đi tìm manh mối, khiến Hàn Ly sửng sốt.
360 độ trong đầu Hàn Ly vang lên một câu nói.
Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết.
Bắt cô gái mới chuyển đến đi tìm manh mối một mình, lại còn lúc người ta đang bệnh, chưa quen cuộc sống ở đây. Tìm được nửa chừng, anh ấy còn tới hiện trường kiểm tra? Nghiêm Hà lại là người đổi nghề giữa chừng, không phải dân chuyên nghiệp nữa.
Cố Minh Thâm không ế thì ai ế chứ?
Cô ấy cũng thấy thắc mắc, sao lúc đó không thấy Nghiêm Hà ở cuộc họp của nhóm chuyên gia, hóa ra là vì chuyện này.
Nghiêm Hà nắm chặt ly trà, “Lúc đó em chỉ nghĩ, nhóm trưởng giỏi quá, em phải học hỏi nhiều, nên chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó… Hôm đó anh ấy suýt dọa chết em đấy…”
Trong xe kín, đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Cố Minh Thâm, Nghiêm Hà đã làm một việc sau khi nghĩ lại thì thấy vô cùng xấu hổ.
Cô khóc vì sợ.
Không phải khóc thật sự, chỉ là sợ đến mức rơi hai giọt nước mắt.
Cô không cố ý, đơn thuần chỉ là phản xạ vô thức.
Cố Minh Thâm không dám giữ cô thêm một giây nào nữa, vừa mở cửa xe, Nghiêm Hà nhảy xuống chạy vào trong. Đội trưởng Lâm còn tưởng cô bị gia đình nạn nhân làm khó, đuổi theo hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Hàn Ly ẩn ý sâu xa: “Thực ra, nhóm trưởng là kiểu đàn ông thẳng như ruột ngựa, thật sự không biết tán gái. Em đừng nghĩ anh ấy đẹp trai thì có nhiều bạn gái cũ, từ trước đến giờ chỉ có con gái đuổi theo anh ấy thôi, chưa từng có kinh nghiệm đuổi người nào. Nếu không, em nghĩ tại sao anh ấy cứ đội cái mặt poker như vậy? Chặn đào hoa đó em ơi!”
Nghiêm Hà nuốt một ngụm trà, ngạc nhiên đến nấc.
Hàn Ly vỗ nhẹ tay cô, “Nên em đừng có gánh nặng tâm lý, nhóm trưởng là kiểu trai thẳng, chắc chắn là thích em rồi, nhưng anh ấy không biết biểu đạt, nên thành hiện trường tai nạn.”
Nghiêm Hà gật đầu.
Rồi Hàn Ly tò mò hỏi luôn: “Thế em có thích anh ấy không?”
Nghiêm Hà cúi đầu: “Không biết.”
“Dù không thích cũng không sao, nghe nói mẹ em giới thiệu đối tượng xem mắt cho em? Gặp mặt chưa?”
Nghiêm Hà nói siêu nhỏ: “Vẫn chưa, tuần sau anh ấy mới đến, đột nhiên phải tăng ca.”
Hàn Ly xem ảnh đối tượng xem mắt, cười đầy ẩn ý: “Tập gym à? Eo không tệ đấy.”
Chủ đề đột nhiên sâu hơn, Nghiêm Hà lén lút đỏ mặt vài giây.
“Thực ra eo của nhóm trưởng cũng rất không tệ, đến mùa hè em sẽ biết.”
Hàn Ly cười mập mờ, mặt Nghiêm Hà lại đỏ thêm hai tông màu.
Nhìn mặt cô, Hàn Ly hiểu ý của cô rồi.
Với nhóm trưởng cũng không phải là không có ý đây mà.
Nghiêm Hà vẫn là cô bé ngây thơ trong sáng.
“Đừng nghĩ nhiều nữa em gái Tiểu Nghiêm, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, kiểm tra nhóm trưởng của chúng ta trước đã. Hỏi anh ấy, chăm sóc Tiểu Bạch thế nào rồi? Sắp trưa rồi.”
Nghiêm Hà làm theo, chưa đầy nửa phút đã nhận được tin nhắn của Cố Minh Thâm.
Anh quay video gửi, mở ra xem, hóa ra là Tiểu Bạch đứng trên lồng, ngoan ngoãn để Cố Minh Thâm cầm chân bôi thuốc. Bôi xong một chân, đổi sang chân kia.
Nghiêm Hà: ?
Cô nuôi Tiểu Bạch lâu rồi, thay thuốc cho nó phải đeo vòng cổ Elizabeth, hoặc dùng vải che, nếu không chắc chắn sẽ bị cắn.
Tại sao trước mặt Cố Minh Thâm lại ngoan như con vẹt giả vậy?!
Nghiêm Hà không nhịn được phàn nàn: “Con gà đất này, về nhà đem vô nồi luôn!”
Vẹt bị cắt lông thường bay không cao, thích đi lại hoặc nhảy nhót, gọi chung là gà đất.
Tiểu Bạch chưa biết mình đã bị chủ gọi là gà đất, trong video kêu “òm ọp òm ọp” với Cố Minh Thâm, ra vẻ rất thân thiết.
Hàn Ly cười: “Chủ như thế nào thú cưng như vậy hahaha…”
Cả Tiểu Bạch cũng nhát muốn chết, ở trước mặt Cố Minh Thâm vừa nhát vừa thân thiết, y hệt em gái Tiểu Nghiêm.
Nghiêm Hà buồn bực đặt ly trà xuống, gửi cho Cố Minh Thâm một chuỗi dấu hỏi.
Cố Minh Thâm trả lời: “Rất ngoan”
Kèm theo video Tiểu Bạch cọ cọ ngón tay anh.
Nghiêm Hà im lặng, bắt đầu tìm “một trăm cách nấu thịt vẹt”.
Nuôi con chim này đúng là! Phí công!
Rất lâu sau Nghiêm Hà cũng không nói gì, Cố Minh Thâm đặt điện thoại xuống, nhìn Tiểu Bạch đang đứng trên bàn.
“Òm ọp òm ọp!”
Tiểu Bạch bước đi lắc lư, đến mổ vào laptop của anh, bị anh đẩy sang một bên.
“Òm ọp…”
Tiểu Bạch cúi đầu, vẻ mặt tủi thân.
Nghiêm Hà gửi kèm thuốc và hạt kê, Cố Minh Thâm bốc một ít hạt để trong lòng bàn tay, ra hiệu với Tiểu Bạch.
“Lại đây.”
“Òm ọp?”
Chắc vì vừa bị từ chối, Tiểu Bạch bước thử từng bước, lảo đảo giẫm lên tay Cố Minh Thâm, vui vẻ ăn trong lòng bàn tay anh.
Vẹt ăn hạt kê, vỏ bay tứ tung. Cố Minh Thâm hơi bị OCD, lúc này vỏ hạt rơi đầy bàn, anh không thấy bẩn thỉu lộn xộn, lại còn thấy Tiểu Bạch rất đáng yêu.
Ngón tay anh từ đỉnh đầu nó vuốt xuống má hồng, Tiểu Bạch thoải mái kêu “òm ọp”, xoay đầu cọ vào ngón tay anh, rất thân thiết.
Cố Minh Thâm thở dài.
Nếu Nghiêm Hà cũng dễ theo đuổi như vậy thì tốt rồi.
Nghiêm Hà và Hàn Ly chơi đến nửa đêm.
Dụ Hạo Thán lái xe đến đón, tiện thể hỏi Nghiêm Hà: “Để tôi đưa cô về… Ái da, đánh tôi làm gì?”
Hàn Ly kéo tai anh ấy thì thầm vài câu, Dụ Hạo Thán mới cười gượng: “Thế tôi đợi bên đó, nhóm trưởng đến rồi tôi mới đi.”
Câu của anh ấy chưa dứt, từ gương chiếu hậu đã thấy chiếc xe quen thuộc từ từ lại gần. Dụ Hạo Thán không nói hai lời, đạp ga chạy luôn.
Hàn Ly còn từ ghế phụ giơ tay chữ V với Nghiêm Hà, dùng khẩu hình miệng nói…
Cố lên.
Xe dừng trước mặt cô, bật đèn khẩn cấp. Nghiêm Hà cắn môi, định ngồi ghế sau, nhưng thấy trên ghế phụ, Tiểu Bạch đang đứng nhảy nhót.
Nghiêm Hà: …
Nhóm trưởng mưu mô thật.
Tối nay, Cố Minh Thâm lái xe đặc biệt chậm. Tiểu Bạch ngủ say trong lòng bàn tay Nghiêm Hà, thỉnh thoảng tỉnh dậy, không quên cọ vào ngón tay cô.
Nghiêm Hà dịu dàng vuốt cánh nhỏ của nó.
Thằng nhóc này.
“Chuyện hôm đó, hy vọng em đừng để tâm.”
Đêm khuya yên tĩnh, trong xe chỉ có hai người, thích hợp nói chuyện.
Nghiêm Hà vô thức ôm chặt Tiểu Bạch hơn, Tiểu Bạch lắc đầu, kêu “òm ọp” nhẹ một tiếng.
“… À?”
Nghiêm Hà nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, hơi sợ sệt, lại hơi thất thần.
Lần đầu tiên cô thấy Cố Minh Thâm dịu dàng như vậy.
“Trong lòng tôi, em là cô gái tốt, tôi muốn nghiêm túc theo đuổi em. Nhưng… có lẽ cách của tôi hơi bốc đồng, hy vọng không làm em phiền lòng.”
Nghiêm Hà cúi đầu, “Thực ra cũng không có…”
Giống như cô đã nói, cô chưa bao giờ được ai bày tỏ thẳng thắn như vậy, nên hơi hoảng sợ.
Bây giờ nghĩ lại, ngoài mặt anh là nam thần thì Cố Minh Thâm cũng là người rất dịu dàng.
Cố Minh Thâm cười nhẹ, đổi chủ đề, “Vậy đợi em khỏi cảm, tôi còn được ăn bữa sáng em nấu không?”
Anh đợi rất lâu, Nghiêm Hà không nói gì, chỉ khi xe vào khu chung cư, cô mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừm…”
Chưa đầy hai ngày sau, sáng sớm 6 giờ rưỡi, Cố Minh Thâm ngồi bên bàn ăn, vừa chuẩn bị ăn thì nghe tiếng gõ cửa.
Anh mở cửa, Nghiêm Hà bưng hộp cơm đứng ngoài, cúi đầu, đưa hộp cho anh.
“Nhóm trưởng, chào… chào buổi sáng…”
Cố Minh Thâm giật mình, rồi cười nhẹ. Nhận hộp cơm, anh thuận tiện nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Nghiêm Hà run nhẹ, đầu cúi thấp hơn, nhưng không rút tay ra.
Cô nghe thấy lời chào dịu dàng của Cố Minh Thâm: “Chào buổi sáng.”
Kết Án Quyển Ba
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…