Categories: Động Cơ Gây Án

Động Cơ Gây Án – Chương 15

Chương 15

Sáng hôm sau.
Nghiêm Hà cảm thấy mắt bị ánh đèn làm cho đau, miễn cưỡng mở mắt ra, mới phát hiện tối qua ngủ quên không kéo rèm. May mà ở trên cao, không sao cả.
Ánh nắng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm cả căn phòng. Tiểu Bạch ngồi ở trên bệ cửa sổ, thấy cô tỉnh, nhảy lên giường cọ vào lòng bàn tay cô.
“Òm ọp!”
“Sáng…”
Nghiêm Hà ngáp một cái, đẩy chăn ra, sách tâm lý học tội phạm rơi xuống đất. Lúc này cô mới nhớ ra, tối qua đã xem sách đến tận lúc ngủ thiếp đi. Tuy nhiên cho dù chăm chỉ như vậy, cô vẫn thức trước khi đồng hồ reo.
Ngày làm việc dậy sớm năm phút, chẳng khác gì thua một trăm triệu.
Hôm nay phải làm công việc kết án, Nghiêm Hà thấy thời gian còn sớm, bèn tự làm cho mình bữa sáng. Tiểu Bạch ngửi thấy mùi thơm liền bắt đầu hưng phấn, suýt nữa thì đâm vào nồi, bị cô tay lẹ mắt nhanh tay chặn lại.
Mặt Nghiêm Hà nghiêm túc: “Mày muốn tự hầm nước dùng à?”
Lại nhìn cái móng chim ngu ngơ của Tiểu Bạch, “Hay chân chim áp chảo?”
“…Òm ọp!”
Một tô mì vằn thắn thập cẩm, đủ để an ủi tâm hồn non nớt của cô sau những ngày chạy theo vụ án. Nghiêm Hà có tâm trạng tốt, còn cắt cho Tiểu Bạch một miếng vằn thắn nhỏ, lại làm một hộp sủi cao chiên, chuẩn bị mang đến phòng hình sự cho mọi người.
Lâu rồi không nấu ăn, không biết có hợp khẩu vị mọi người không.
Nghiêm Hà xách hộp cơm, tâm trạng vui vẻ đợi thang máy, không để ý thang máy đang đi xuống từ tầng 21.
Thế là, thang máy vừa mở cửa, cô đã thấy Cố Minh Thâm ở bên trong.
“…Nhóm, nhóm trưởng…”
Vừa gặp mặt, Nghiêm Hà trở tay không kịp, vội thu lại nụ cười, hơi giơ hộp cơm lên, “Ăn sáng chưa ạ?”
Cố Minh Thâm chăm chú nhìn cô, giơ tay bấm thang máy.
“Có xuống không?”
Nghiêm Hà ồ một tiếng, ngoan ngoãn bước vào thang máy.
Đúng giờ đi làm, trùng hợp là trong thang máy chỉ có hai người họ. Nghiêm Hà thấy cửa thang máy sáng bóng phản chiếu vẻ mặt của anh, vẫn như mọi khi, lạnh lùng yên lặng.
Nghiêm Hà quyết định bất biến ứng vạn biến.
Tuy nhiên vẫn có lúng túng, hộp cơm không phải kín hoàn toàn. Mùi thơm nồng của sủi cảo chiên nhanh chóng lan đầy cả thang máy.
Đồng thời, dường như cô nghe thấy tiếng rột rột của dạ dày co bóp.
Nghiêm Hà:??
Cảm giác phút nữa có thể lên mạng xã hội hỏi đáp, “Sếp trực tiếp của tôi ngay trước mặt tôi bị sụp đổ hình tượng rồi thì phải làm sao đây? Gấp lắm, đang chờ online”…
Cô vừa lúng túng vừa muốn cười, nhưng ở bên cạnh Cố Minh Thâm, cô thực sự không có cái gan chó đó, thậm chí ngay cả lòng can đảm đối mặt với anh cũng không có.
Bởi vì vừa bị anh thấy nét mặt, vài phút đã bị nhìn thấu ngay.
May mắn đến tầng một, Cố Minh Thâm bước ra khỏi thang máy trước. Nghiêm Hà ở phía sau lề mề, giả vờ buộc dây giày, muốn đợi anh đi xa một chút.
Tuy nhiên đợi mãi, cô còn chưa ngẩng đầu lên, giày thể thao màu xanh da trời đã xuất hiện trước mắt, một bàn tay đưa qua, nhấc hộp cơm của cô lên.
“Định lề mề đến bao giờ?”
Nghiêm Hà ấp úng: “Tay, tay tôi bị đông cứng rồi!”
Một lời nói dối vụng về như vậy, Cố Minh Thâm hiếm khi không vạch trần, trái lại còn liếc cô một cái: “Bữa sáng cô ăn nhiều thế à?”
Nghiêm Hà nỗ lực mỉm cười: “Đây là mang cho mọi người.”
“Tự làm à?”
Nghiêm Hà yếu ớt gật đầu, rồi rất hiểu chuyện nói: “Nhóm trưởng anh có thể nếm trước cũng được, tôi không ngại, lỡ như không ngon thì đừng cho họ ăn…”
Cố Minh Thâm khẽ cười: “Vậy thì tôi nhận.”
Thiết lập cuồng công việc của Cố Minh Thâm chưa từng sụp đổ, khi họ đến văn phòng, bên trong vẫn chưa có một ai.
Sủi cảo chiên ngoài giòn trong mềm, kích cỡ cũng vừa phải. Cố Minh Thâm nếm một miếng nhỏ, phát hiện cô làm theo tiêu chuẩn của mình, vừa đủ cô ăn hai miếng một lần, đổi lại là anh, một miếng cũng vừa vặn. Cắn xuống, nước thịt tươi ngon lạ thường, không mặn không nhạt, mặt vàng hơi giòn, tỏa ra mùi dầu chiên thơm ngon thích hợp cho mùa đông.
Anh vừa ăn, vừa lật hồ sơ vụ án, ánh mắt sáng thoáng trông thấy Nghiêm Hà ngồi thẳng tắp, không nhịn được thấy có chút buồn cười.
Sao Nghiêm Hà lại sợ anh như vậy, anh đáng sợ đến vậy à.
“Tối qua tôi làm tư vấn tâm lý cho nạn nhân, một giờ rưỡi sáng mới về nhà.”
Trước mặt Nghiêm Hà trải ra một cuốn hồ sơ, nhưng vì ở riêng với anh, còn ngồi gần, căng thẳng đến mức hoàn toàn không đọc vào. Đột nhiên nghe thấy lời này, cô chớp mắt, mới nhận ra Cố Minh Thâm đang trò chuyện tán gẫu với cô, điều hòa không khí.
Luôn cảm thấy người như Cố Minh Thâm mà còn tán gẫu thì mới lạ là sao…
Ngẩn người hai giây, cô mới từ từ quay người lại: “Một giờ rưỡi?”
Tối qua đọc sách, thời gian cuối cùng cô nhớ cũng khoảng mười hai giờ thôi. Đó là lúc cô đã nằm trong chăn ấm áp rồi, Cố Minh Thâm mới vừa về nhà à?
Nghiêm Hà lập tức bật chế độ khuyên bảo: “Nhóm trưởng, thường xuyên thức khuya có hại đến sức khỏe, cố gắng nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ muộn có thể đến muộn một chút, tám giờ mới làm việc mà.”
Cố Minh Thâm nhẹ nhàng nhún vai: “Đến muộn một chút, thì hôm nay viết không xong. Hay là, cô viết?”
Anh chỉ vào chồng hồ sơ dày tới ba ngón tay trên bàn.
Nghiêm Hà nghiến răng.
Lời nói ra cũng như nước đổ xuống. Dám nói thì dám chịu.
“…Được, để tôi viết!”
Tuy nhiên trước đây cô chỉ chuyên môn hướng dẫn cho phòng hình sự thành phố G, các quy trình khác không tiếp xúc nhiều. Vừa nhận hồ sơ, cô đã mù tịt, lòng nhiệt tình lập tức tắt ngấm.
“Nhóm trưởng, tôi nên viết cái gì?”
Cố Minh Thâm đã gắp đến chiếc sủi cảo chiên thứ ba.
“Trước hết hoàn thiện phân tích tâm lý tội phạm, rồi làm phân tích vấn đề nhân cách tội phạm, và đề xuất phòng chống tội phạm. Viết từ ba điểm này.”
Nghiêm Hà líu lưỡi nói không nên lời.
Dù là điểm nào, cũng tốn của cô cả nửa ngày. Chẳng trách Cố Minh Thâm nói một ngày không viết xong.
Cô khiêm tốn hỏi: “Vấn đề nhân cách là gì ạ?”
“Nguyên nhân hình thành vấn đề tâm lý của ông Vương, những vấn đề này sẽ biểu hiện ra sao. Những điều này tôi đã nói rất rõ khi xử lý vụ án, cô cứ soạn nháp trước, viết một chút cho tôi xem.”
Nghiêm Hà vâng lời, suy nghĩ một lúc mới bắt đầu, tiếng gõ bàn phím dần đều đặn có quy luật. Cố Minh Thâm biết cô đã tìm ra cách thức, yên lặng ăn sủi cảo chiên, không làm phiền cô.
Đang viết, Nghiêm Hà đột nhiên hỏi: “Nhóm trưởng, anh nói sau khi ông Vương giết người, đã từng hối hận chưa?”
Bàn tay đang cầm đũa của Cố Minh Thâm khựng lại.
Anh lặng lẽ nhìn Nghiêm Hà, nhớ lại biểu cảm ông Vương dành cho anh khi bị đưa ra ngoài.
Anh đã gặp rất nhiều phạm nhân, biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Loại biểu hiện muốn trả thù gần như méo mó của ông Vương, dù có gặp, anh cũng sẽ không để tâm. Nói cách khác, muốn trả thù Cố Minh Thâm anh thì nhiều vô kể, ông Vương là cái thá gì, đi xếp hàng lấy số đi.
Tuy nhiên biểu hiện dữ tợn như vậy, anh không muốn kể cho Nghiêm Hà nghe.
“Cô muốn phỏng vấn cảm nhận của hắn à?”
Nghiêm Hà vội lắc đầu: “Không không không, tôi chỉ cảm thấy tiếc, sao hắn lại đi đến bước đường này.”
Cố Minh Thâm nhỏ giọng nói: “Một ý niệm sai. Hắn đắm chìm trong chuyện của con trai, không thoát ra được. Dù với tư cách một người cha, chấp niệm này có thể thông cảm, nhưng phạm tội chính là phạm tội. Tâm lý học tội phạm, không chỉ phân tích hung thủ, còn phải cảnh tỉnh mọi người.”
Nghiêm Hà có vẻ lĩnh ngộ được, gõ bàn phím nhanh hơn.
“A, buổi sáng tốt lành!”
Mấy người tranh nhau xông lên, Cố Minh Thâm liếc mắt nhìn đồng hồ: “Tám giờ năm phút, tính là đi trễ, trừ thưởng chuyên cần.”
Lúc này Du Hạo Thán mới phát hiện văn phòng lại treo đồng hồ treo tường, rõ ràng hôm qua chưa có, lập tức rú lên: “Sếp, ngày đầu tiên điểm danh, cho chút thể diện được không?”
Nói gì thể diện, ngay cả mặt mũi Cố Minh Thâm cũng không thèm cho, cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo chiên.
“Thơm quá, là sủi cảo chiên à? Nhóm trưởng, tôi có thể nếm một cái không?”
Hàn Ly không có thói quen mua đồ ăn sáng, bị mùi thơm trong cả căn phòng làm chảy nước miếng. Cố Minh Thâm nói: “Cho phép cô đặt đồ ăn ngoài.”
“Đồ ăn ngoài sao ngon bằng…”
Nước bọt Hàn Ly sắp chảy xuống đất, kinh nghiệm giám định khiến cô chú ý đến chi tiết: “Nhóm trưởng, hộp cơm của anh dễ thương vậy à?”
Cố Minh Thâm sững lại, mới phát hiện Nghiêm Hà dùng hộp cơm hình chú gấu. Vừa rồi anh trò chuyện gián đoạn với Nghiêm Hà, nên không để ý.
Khi anh dừng lại, Hàn Ly đã nhận ra không ổn, ánh mắt của cô ấy đảo qua lại giữa anh và Nghiêm Hà, trở nên đầy ẩn ý. Nghiêm Hà đang chuyên tâm vào công việc, căn bản không chú ý đến chuyện gì xảy ra ở phía này.
“Cái gì? Tôi đi à?”
Du Hạo Thán lại gần, thấy hộp cơm, giật mình, chống cằm suy tư: “Nhóm trưởng, cái hộp cơm này hình như đã để lộ cái gì đó đấy nhỉ?”
Cố Minh Thâm lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục ăn sủi cảo chiên.
Du Hạo Thán: “Nhóm trưởng, cậu cười cái gì?”
Cố Minh Thâm đặt đũa xuống, biểu cảm lạnh nhạt.
“Người ta càng suy nghĩ, Thượng Đế lại càng cười.”

Kết Án Quyển Một

Chương trước đó Chương tiếp theo

Pass: Các bạn viết giúp mình vài dòng đề xuất vào page rồi chụp hình gửi qua page, mình sẽ gửi pass cho mọi người nha!

hcth1906

View Comments

  • m rất thích truyện nhà Thố đặc biệt là trinh thám thế này. mong nhà thêm nhiều truyện mới

  • truyện logic, càng đọc càng cuốn, chủ nhà edit mượt nữa <3

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

19 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

6 ngày ago