Categories: Động Cơ Gây Án

Động Cơ Gây Án – Chương 10

Chương 10

Sau đó mấy ngày liền, Nghiêm Hà mỗi sáng đều đúng 8 giờ đến nhóm điều tra báo cáo. Tuy nhiên mọi người mỗi sáng điểm danh xong là biến mất, ngay cả Cố Minh Thâm cũng vậy.
Cô nhẹ nhàng hỏi Cố Minh Thâm, Cố Minh Thâm chỉ trả lời cô hai chữ: Yên tâm.
Vì nhóm trưởng đã lên tiếng, cô liền yên tâm lười biếng. Giờ đây cô có chế độ sinh hoạt điều độ, thời gian rảnh nhiều, ngay cả khẩu phần ăn của Tiểu Bạch cũng được nâng cấp một bậc.
Hiện tại mỗi sáng Nghiêm Hà tưới nước cho cây trầu bà trong văn phòng, ngắm cảnh một lúc rồi về nhà, ngủ nướng thêm một giấc, dậy thì xem lại vụ án, buổi chiều học thêm kiến thức tâm lý học. Những chỗ không hiểu, cô sẽ hỏi Cố Minh Thâm qua WeChat, nhưng Cố Minh Thâm không hồi âm ngay được, không biết đang bận việc gì hay vẫn chưa có thói quen dùng điện thoại.
Ba phòng hai phòng khách, ngoài căn phòng không được vào, còn hai phòng để cô chọn. Nghiêm Hà ở phòng hướng Nam, để hành lý vào phòng hướng Bắc.
Theo quan sát phân tích tâm lý của cô về căn nhà này, quả thực Cố Minh Thâm là người rất lạnh lùng. Tường trắng tinh, rèm cửa và sàn nhà màu xám đậm, ngay cả đèn cũng chọn chụp đèn màu xám nhạt. Kiểu thiết kế phong cách công nghiệp gần như vô cảm này, cô mới lần đầu tiên thấy. Nhưng may mà sống vài ngày, cô đã miễn nhiễm với phong cách trang trí, bây giờ có thể nằm xuống ngủ ngay, mắt không chớp lấy một cái.
Sáng sớm, Nghiêm Hà từ phòng hình sự trở về, cho Tiểu Bạch thêm thức ăn chim, còn đặt một miếng nang mực. Trở về phòng, cảm giác chăn trùm kín đầu thật sự rất tuyệt.
Trước khi mơ màng ngủ, cô cảm thấy cuộc sống rất thoải mái, cảm giác bơ vơ vội vàng khi mới đến đây giờ đã không còn.
“Rầm!”
Nhà có tuổi, cách âm không tốt. Trên tầng lại đang đập cái gì, từ tối qua đã bắt đầu. Nhưng cô không nghe nói có nhà nào đang sửa sang cả.
Nghiêm Hà mở đôi mắt mơ màng, xoa xoa gối, xoay người ngủ tiếp.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm rầm rầm!”
Ban đầu vốn Nghiêm Hà không muốn để ý, nhưng âm thanh này rất có quy luật, giống như những nhịp trống chậm rãi. Cơn buồn ngủ vốn có của cô bị quấy rối hoàn toàn.
Cô bật người ngồi dậy, trừng mắt dữ dằn lên trần nhà. Nhưng tiếng búa trên tầng vẫn tiếp tục, cực kỳ không biết điều.
Thang máy phải quẹt thẻ ra vào, Nghiêm Hà đi cầu thang bộ lên trên, gõ cửa căn hộ tầng 21: “Có ai ở nhà không?”
Trước khi gõ cửa, cô vẫn nghe được tiếng búa mơ hồ. Vừa gõ cửa, bên trong lập tức im lặng.
Cũng biết điều đấy chứ.
Nghiêm Hà hài lòng đi xuống, vừa ngáp dài, ngã người lên giường, trên tầng lại “rầm” một tiếng.
Tiểu Bạch đang vui vẻ ăn uống, chủ nhân lại như cơn gió từ bên cạnh lao qua, dọa nó vỗ cánh, co ro trên bàn ăn kêu òm ọp.
“Có ai không!”
Nghiêm Hà chuyển sang dùng bàn tay đập cửa, đập liên tiếp mấy cái, bên trong lại không có tiếng động, nhưng cũng không có người ra mở cửa.
Cô đứng trước cửa do dự một lúc, lại đập cửa, không ai đáp, cũng không có tiếng động.
Xin đừng phát ra tiếng nữa.
Nghiêm Hà khó xử quay người đi xuống, vẫn ôm chăn ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc, tránh bị tiếng ồn làm tổn thương tinh thần. Tiểu Bạch nhảy vào phòng, đậu trên tủ đầu giường kêu vài tiếng, dường như đang an ủi cô.
“Được rồi, ngủ một chút…”
Ít nhất cô đã ngồi mười lăm phút, trong thời gian đó không có bất kỳ động tĩnh gì. Nghiêm Hà ngáp dài, đảm bảo sẽ không bị làm phiền nữa, bèn xoa đầu Tiểu Bạch, cuộn chăn nằm xuống ngủ.
“Rầm!”
Lần này không chỉ vang lên mà còn lớn hơn tất cả những lần trước, giống như có người cầm chiếc búa khổng lồ giáng mạnh vào ngực cô, làm cho cả đầu và ngực cô đều ong ong.
Nghiêm Hà suýt nữa tức đến phát khóc.
Mùa đông trong nhà ở thành phố S rất lạnh, bật điều hòa cũng vô dụng, việc dậy mặc đồ cần tiêu hao hết dũng khí cả đời. Cô vốn sợ lạnh như vậy, bị buộc phải dậy tận ba lần, nhiệt độ cơ thể đã sớm mất sạch, cuộn trong chăn vẫn run rẩy.
Trên tầng rốt cuộc đang làm gì vậy!
Vài ngày nay Nghiêm Hà sống mê muội, trước khi lên tầng lần nữa, cô đặc biệt xem lại ngày tháng, xác định là cuối tuần, mới dồn đầy khí thế, lần thứ hai lên tầng tìm người.
Dù là sửa sang hay phá dỡ, chọn buổi sáng cuối tuần cũng là sai trái!
“Có ai không! Có ai ở nhà không!”
Lần này Nghiêm Hà không kiêng nể gì nữa, dùng nắm đấm đập cửa.
Cô không tin được, chuyện này còn có thể giả vờ không nghe thấy, không chịu ra mở cửa.
Tuy nhiên đối phương thật sự không ra mở cửa.
Nghiêm Hà đợi gần năm phút, khí thế không dễ gì có được nay đã tan biến.
Lần này cô lên tầng chỉ mặc đồ ở nhà, tính dùng bộ dạng này giải quyết nhanh gọn, tác dụng của adrenaline vừa qua, lập tức hắt hơi một cái.
Nghiêm Hà run rẩy lấy điện thoại ra, vốn định vừa có chuyện gì bất thường sẽ gọi ngay cho ban quản lý, mở WeChat, gõ mấy chữ gửi Cố Minh Thâm: “Anh có số liên lạc của hàng xóm trên tầng không”
Câu này vừa gửi đi không lâu, bên trong lập tức im lặng.
Có sự im lặng kiểu điên rồ vừa rồi làm tiền đề, Nghiêm Hà không nghĩ nhiều, cứ ngốc nghếch ở cửa chờ Cố Minh Thâm hồi âm.
Cô không muốn bị đánh thức thêm lần nào nữa, sẽ sụp đổ mất.
Không lâu sau, Cố Minh Thâm trả lời một dấu chấm.
Nghiêm Hà:?
Là sao, Cố Minh Thâm giúp cô giải quyết rồi?
Cô không hiểu đầu đuôi, mặt trắng bệch, khoanh tay quay về, cửa phía sau bật mở.
Nghiêm Hà quay đầu lại, nhìn thấy Cố Minh Thâm đang mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm rất quen mắt.
“…”
Ngay khoảnh khắc ấy, tâm trạng Nghiêm Hà vô cùng phức tạp.
Việc sửa sang tầng 21 giống hệt tầng cô thuê, ít nhất bằng mắt thường không thể nhận ra khác biệt. Nghiêm Hà vừa bước vào, bản năng cho rằng mình đã vào tầng 20, liếc nhìn góc phòng khách.
“Cô để lồng vẹt ở vị trí đó à?”
Cố Minh Thâm có năng lực quan sát cực mạnh. Tuy Nghiêm Hà biết anh không cố ý, vẫn rất bấy đắc dĩ: “Nhóm trưởng Cố, mấy ngày nay không đi làm, đừng phân tích tâm lý tôi nữa.”
“Xin lỗi, quen rồi.”
“Hai tầng giống nhau như vậy, không lo sợ mình đi nhầm tầng sao? Thú vị quá…”
“Ít đọc tiểu thuyết trinh thám thôi.”
Cố Minh Thâm chặn lại bằng một câu, rót cho cô một ly cà phê nóng, Nghiêm Hà vội uống hai ngụm, cuối cùng cảm thấy lấy lại được chút nhiệt độ, nhưng tay vẫn lạnh buốt.
“Ở đây ấm áp thật.”
Cố Minh Thâm tháo tai nghe, kỳ lạ liếc cô một cái: “Ở chỗ cô cũng lắp sàn sưởi, cô không biết à?”
Nghiêm Hà:?
Thấy mặt mày cô ngơ ngác, Cố Minh Thâm im lặng: “Khi ký hợp đồng viết rõ ràng rồi, tôi còn kiểm tra từng món một trước mặt, cô không nghe thấy sao…?”
Được rồi, không cần cô trả lời, anh đã nhìn ra từ biểu cảm của cô, cô thật sự không biết.
Có lẽ lúc đó bị gió lạnh thổi cho choáng váng.
Cố Minh Thâm suy tư một lúc.
Uống xong một ly cà phê nóng, Nghiêm Hà lấy lại được giọng nói: “Sáng sớm, nhóm trưởng đang đập cái gì vậy?”
“Sáng sớm?”
Cố Minh Thâm liếc đồng hồ, “Đã hơn chín giờ rồi, người trưởng thành bình thường đi làm lúc này đã dậy cả rồi. Chẳng lẽ cô vẫn đang ngủ?”
Nghiêm Hà yếu ớt tranh luận: “Nhưng hôm nay là cuối tuần…”
“Hôm qua là ngày làm việc, cô cũng không đi làm. Vậy nên hôm nay cuối tuần không phải lý do bắt buộc để nghỉ ngơi.”
Cố Minh Thâm ngước mắt nhìn, “Chẳng lẽ cô có thói quen ngủ nướng?”
Trước mặt nhóm trưởng Cố, Nghiêm Hà thật sự không dám thừa nhận.
“Chúng ta có rất nhiều tài liệu vụ án cũ cần sắp xếp, hơn nữa tôi đã nhận được rất nhiều hồ sơ vụ án do các phòng hình sự gửi tới. Vài ngày nghỉ này chỉ là tình huống đặc biệt. Sau vụ án này sẽ làm việc bình thường, hy vọng lúc đó cô sẽ không ngủ quên.”
Dù Nghiêm Hà không thừa nhận, Cố Minh Thâm đã sớm nhìn thấu vẻ mặt của cô, nên đưa ra một lời nhắc nhở.
Nghiêm Hà vội chuyển chủ đề: “Nhóm trưởng đang đập cái gì vậy?”
Cố Minh Thâm lười biếng vạch trần: “Cô đã thấy rồi.”
Anh dẫn Nghiêm Hà đi, trong phòng này đặt một mô hình bộ xương người, hẳn là cái mà lần đầu tiên gặp anh, anh đang xách theo cái đó.
Nghiêm Hà nhìn thấy bên cạnh mô hình bộ xương là cái thi thể, còn có một chiếc búa, “Anh đang làm thí nghiệm? Vụ án lần này đâu có nạn nhân bị đập chết?”
Hung khí của tên Sát Thủ Tarot số 2 là dao, hung thủ còn rất cẩn thận, lần nào cũng mang hung khí đi. Bộ phận pháp chứng đã phục dựng vết thương, xác nhận là một con dao găm rất phổ biến, khó xác định mẫu mã, nên không thể truy nguồn hung thủ từ hung khí. Dù dùng nhiều lần như vậy mà dao găm vẫn chưa bị mẻ cũng là một chuyện kỳ lạ.
“Một vụ án cũ.”
Cố Minh Thâm chỉ nói một câu, không giải thích sâu, chuyển sang chủ đề khác, “Vụ án này dùng dao, khả năng hung thủ là nam rất lớn.”
Nghiêm Hà biết anh đang dạy mình: “Vậy nữ thì sao?”
“Do thể lực yếu hơn, phụ nữ thường chọn siết cổ hoặc đầu độc nạn nhân. Phương thức giết người rất quan trọng, thể hiện sự chênh lệch sức mạnh giữa hung thủ và nạn nhân. Mỗi hung thủ đều chọn phương pháp có thể hoàn toàn khống chế nạn nhân – xin lỗi, trước đó chưa trả lời cô.”
Vấn đề này chính là cái Nghiêm Hà hỏi anh hôm qua, anh chưa hồi âm trả lời. Đây là đưa ra lời giải thích.
“Tôi có thể hỏi thêm một câu được không, tại sao mấy ngày nay không cần đến làm?”
Cố Minh Thâm dừng một giây.
“Vì đoán trúng rồi.”
Ban đầu Nghiêm Hà chưa lĩnh hội được. Một lúc sau, cô há hốc miệng: “Không thể nào chứ?”
“Nhớ ra rồi à?”
Cố Minh Thâm cúi người kiểm tra thi thể không còn nguyên vẹn, rất bình tĩnh. Mặt Nghiêm Hà đầy vẻ không thể tin: “Thật sự là nhân viên nội bộ sao?”
Người đàn ông trung niên kia đưa cho họ một số điện thoại, Cố Minh Thâm đưa số cho đội trưởng Lâm, không ngờ thật sự điều tra được.
“Chỉ là nghi ngờ, đội trưởng Lâm đã đưa người đó về hỏi chuyện, bên kia còn phải giải thích. Hiện tại chúng ta không đi làm là để né tránh nghi ngờ.”
Nghiêm Hà: “Bộ phận nào?”
“Cảnh sát mạng.”
“Vậy phải xử lý thế nào?”
Cố Minh Thâm vẫn điềm tĩnh như thường: “Nghi ngờ của hắn rất dễ gỡ bỏ, vì là thi hành mệnh lệnh điều tra ngầm. Hôm qua tôi đã làm giám định phát hiện nói dối và đánh giá tâm lý cho hắn, nói chuyện khoảng một tiếng. Khi nào đội trưởng Lâm xử lý xong hoàn toàn, chúng ta có thể tiếp tục đi làm.”
Nghiêm Hà không rõ quy trình bên trong, chỉ biết mấy ngày nay Cố Minh Thâm rất bận rộn, không phải như cô tưởng là nhàn rỗi ở nhà, lại than thở một tiếng là không lâu nữa sẽ phải đi làm.
“Tôi rất hiểu tâm trạng của cô.”
Cố Minh Thâm liếc cô, “Loại công việc của chúng ta, không đi làm mới là thái bình thiên hạ.”
Bị nhìn thấu, Nghiêm Hà cực kỳ xấu hổ, miễn cưỡng lừa gạt một câu: “Tôi yêu công việc, công việc khiến tôi hạnh phúc.”
“Tâm lý học hẳn đã nói với cô rồi, tác dụng ám thị tâm lý lớn hơn cô tưởng tượng. Vì vậy hãy tự ám thị nhiều hơn, dậy sớm hơn.”
Bị vạch trần lần nữa, Nghiêm Hà im lặng gật đầu, không dám nói gì nữa.
Trở về dưới tầng, Nghiêm Hà giữ nguyên biểu cảm yêu công việc, tìm công tắc sàn sưởi, rồi cuộn mình vào chăn.
Dù thế nào đi nữa, cho dù Cố Minh Thâm ở ngay tầng trên, dù anh dùng uy quyền của nhóm trưởng thế nào, giấc ngủ nướng hôm nay, cô nhất định phải ngủ cho bằng được!
Cái gì càng không làm được thì càng dễ thành chấp niệm, hôm nay cuối cùng Nghiêm Hà cũng hiểu được câu này.
Tiểu Bạch đã đậu lại trên cây sào, chỉ khi cô trở về mới kêu hai tiếng, dường như sợ làm ồn cô.
Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, mí mắt Nghiêm Hà vừa bắt đầu nặng trĩu, lại có tiếng động.
Lần này không phải tiếng đập “rầm rầm” tầng trên, mà là tiếng người gõ cửa, còn gõ rất có quy luật.
Nghiêm Hà không muốn để ý. Người bên ngoài gõ một lúc, không gõ nữa. Điện thoại cô lại rung lên.
Tin nhắn của Cố Minh Thâm.
“Mở cửa”
Nghiêm Hà:…
Cô chỉ muốn ngủ nướng một giấc thôi mà, đáng để làm ầm ĩ vậy sao!
Từ lúc xuống dưới đến khi nằm ngửa ra, thời gian ngắn ngủi như vậy, Cố Minh Thâm đã thay quần áo xong.
“Không cần che tầm nhìn của tôi, tôi không quan tâm đời sống hàng ngày của cô.”
Cố Minh Thâm đứng ở cửa, trực tiếp nói, “Đi thay đồ. Tôi đợi cô ở đây.”
Nghiêm Hà vẫn cố chấp che chắn trước mặt anh: “Có việc gấp?”
“Điện thoại của đội trưởng Lâm, có nạn nhân thứ năm.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

5 ngày ago