Chương 6
Hàn Ly cười khúc khích không ngớt, Cố Minh Thâm ho nhẹ một tiếng, hỏi cô ấy: “Điện thoại ở chỗ cô, có nghĩa là đã xử lý xong rồi?”
“Không không không…”
Cuối cùng Hàn Ly cũng cười đủ, thu lại biểu cảm, “Đội kỹ thuật nói dữ liệu bị xóa rất sạch, khôi phục hơi khó khăn một chút.”
Biểu cảm của Cố Minh Thâm dần trở nên nghiêm túc: “Có thể xác định thời gian xóa không?”
Hàn Ly lắc đầu: “Tạm thời không thể. Vì vậy bọn họ đi xử lý máy tính trước, bên đó nhanh hơn một chút.”
Nghiêm Hà nói: “Nếu dữ liệu là do hung thủ xóa, thì trong phân tích có phải phải thêm một điều là hung thủ được giáo dục tốt không?”
Cố Minh Thâm: “Đây là một bằng chứng xác đáng. Có thể xử lý hiện trường triệt để như vậy, ba lần gây án đều không để lại dấu vân tay, đã đủ chứng minh rồi.”
Tuy anh cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng dữ liệu bị xóa triệt để như vậy vẫn làm chậm kế hoạch điều tra.
Phải nghĩ thêm cách khác rồi.
Bên ngoài đột nhiên ồn ào huyên náo, Nghiêm Hà mở cửa, vừa đúng lúc có cảnh sát đến tìm người giúp: “Giáo sư Cố, anh nhanh đến phòng họp xem đi, gia đình nạn nhân đang gây rối với đội trưởng Lâm.”
Không phải Nghiêm Hà chưa từng thấy gia đình nạn nhân kích động, nhưng kích động đến mức như vậy thì thực sự là hiếm thấy.
Trong phòng họp hỗn loạn như một nồi cháo. Bảy tám cảnh sát ùa lên, tạo thành một bức tường người, kéo đội trưởng Lâm và mẹ nạn nhân ra.
Cảnh sát đi gọi người giúp một bên đi một bên giải thích: “Vừa rồi gia đình nạn nhân hỏi khi nào phá án được, đội trưởng Lâm nói càng sớm càng tốt, có tin tức sẽ báo cho họ, câu trả lời này không phải rất bình thường sao? Đội trưởng Lâm vừa nói xong, bà ta đã nhào tới, vừa cào vừa cắn…”
Có vài vệt máu bị cào trên mặt và mu bàn tay của đội trưởng Lâm, trông rất chật vật. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân không bỏ qua, đã bị những người của đội hình sự giữ lại, còn chỉ về phía đội trưởng Lâm ở đầu kia bức tường người mà chửi bới.
Hàn Ly thở dài: “Giận chó đánh mèo, đội trưởng Lâm thật thảm.”
Mẹ nạn nhân càng mắng càng kích động, tốc độ nói nhanh đến mức không nghe rõ nói gì, vừa mắng chửi lại vừa muốn ra tay đánh người. Vì là khác giới, những người đàn ông cũng không dám ra tay quá đà, chớp mắt lại có vài người bị cào.
Những người khác đang chú ý đến mẹ nạn nhân, thì ánh mắt Cố Minh Thâm chuyển hướng, dừng trên người đàn ông trung nuên ở góc phòng.
Nhìn tuổi tác, xem biểu cảm, chắc hẳn ông ta là ba của nạn nhân. Tuy nhiên, đối mặt với người vợ đang kích động, người đàn ông trung niên lại không hề động lòng, lạnh lùng đứng nhìn.
Trong mắt Cố Minh Thâm, quyền quyết định trong nhà thuộc về ai, thì nhìn một cái là biết ngay.
Anh còn đang suy nghĩ nên xuống tay với ai trước, thì Nghiêm Hà đã đi lên trước rồi.
Cố Minh Thâm không kịp ngăn cô lại, trước mắt mọi người, cô gái mới đến này chỉ mang một đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt lấy cổ tay mẹ của nạn nhân, trông có vẻ sức lực rất lớn.
Nghiêm Hà thì thầm bên tai bà ấy một lúc, từ từ, mẹ nạn nhân không còn tức giận như vậy, chuyển sang khóc lóc thảm thương.
Hàn Ly đứng gần, nghe thấy lời nói của Nghiêm Hà, tò mò hỏi Cố Minh Thâm: “Anh có chắc cô ấy người thành phố G không? Giọng thành phố S chuẩn thế cơ mà.”
Cố Minh Thâm chỉ mỉm cười.
Đưa mắt nhìn Nghiêm Hà an ủi ba mẹ nạn nhân, dẫn họ sang phòng khác nghỉ ngơi, cuối cùng đội trưởng Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhăn mặt hít một hơi khí lạnh, “Cô gái cậu tuyển vào là thần thánh phương nào vậy, ác liệt thế?”
Cố Minh Thâm vẫn cười nhạt: “Đã nghe qua vụ án giả mạo tự sát ở thành phố G chưa?”
“Nghe rồi…”
Đội trưởng Lâm sững người, “Là cô ấy phá à?”
“Ừ.”
Thành phố G từng có một vụ án, trong một tháng liên tiếp có 5 người nhảy lầu tự sát, trước khi chết đều để lại thư tuyệt mệnh. Hiện trường đều không có vấn đề gì, trong 5 người thì có 4 người có xu hướng tự sát, cảnh sát vốn định kết án là tự sát, nhưng Nghiêm Hà nhất quyết nói thư tuyệt mệnh là giả mạo, dù nét chữ phù hợp, thói quen dùng từ vẫn có vấn đề. Cứ vậy để lại một con đường, biến vụ án tự sát thành vụ án giết người, còn tìm ra được hung thủ.
Đội trưởng Lâm vui mừng: “Cậu lôi người ta qua đây, bên kia sẵn lòng thả người sao?”
Người có năng lực giao tiếp và phẩm chất chuyên môn mạnh như vậy, rất khó tìm.
Cố Minh Thâm: “Không muốn đâu, nhưng Nghiêm Hà tự mình muốn đến. Vì vậy một tuần trước tôi nhận được điện thoại của thành phố G, đối phương mắng cho tôi một trận không thương tiếc, nói rằng người trẻ bây giờ vừa không biết điều, lại không biết trước biết sau.”
Họ đang nói chuyện, Nghiêm Hà từ phòng sát bên đi ra, vừa oán giận vừa nói với họ: “Bà cô này thật khó đối phó, nhất quyết đòi tôi nói phải phá án trong một ngày, tôi lại không phải thần tiên.”
Đội trưởng Lâm bịt vết thương, ở bên kia cười không ngớt, Cố Minh Thâm cười: “Người chuyên quyền thích chi phối là vậy đấy. Vất vả cho cô rồi.”
Quả nhiên đội trưởng Lâm là người làm hình sự, ngay lập tức cảm thấy không ổn, nhướn mắt hỏi anh: “Cậu nhìn ra khuynh hướng nhân cách của bà ấy hồi nào vậy? Chỉ liếc mắt một cái thôi hả?”
“Lần đầu tiên đến hiện trường.”
“Hả?”
“Phòng của nạn nhân không thể hiện cá tính riêng, ngoài nguyên nhân bản thân thì còn do người lớn muốn kiểm soát quá mạnh. Người như vậy, sẽ một mực phủ định các yếu tố tiêu cực trên người con trẻ, ví dụ, con của bà ta không thể bị xâm hại, “phải là người trung thực, không được nói dối hãm hại người lớn”, và phải là học sinh giỏi, con ngoan. Vì vậy, chỉ có bàn học là bà ta không thể kiểm soát, vì bà ta không dám ảnh hưởng đến việc học của “học sinh giỏi”.”
Đội trưởng Lâm nghe đến ngẩn người.
“Phòng của nạn nhân rất sạch sẽ, lại chất ở cạnh bàn học tài liệu ôn thi lớp 12 đã không còn dùng, chứng tỏ nạn nhân rất rõ ràng, bàn học là lãnh thổ riêng tư duy nhất của cậu ấy. Nên cậu ấy mới giấu mấy công cụ kia trong bàn học. Còn vì sao toàn bộ bàn học lại đặt ở phía cạnh cửa sổ, cũng là vì xa cửa phòng, đặc biệt là xa người mẹ thường đứng ở cửa phòng, sẽ có cảm giác an toàn hơn.”
Đội trưởng Lâm thở ra một hơi dài, ngàn lời vạn lời gộp thành một câu “Vãi!”.
Vẻ nặt Cố Minh Thâm nhàn nhạt: “Còn nữa, nếu tôi không đoán sai, kẻ xâm hại nạn nhân năm đó, chính là bạn bè hoặc người thân của mẹ nạn nhân.”
Đội trưởng Lâm hỏi: “Vậy có cần truy tiếp theo đường dây này không?”
“Trông có vẻ là sẽ không hỏi ra gì đâu, họ hoàn toàn không hiểu con cái. Hỏi một chút rồi thả về đi.”
Cố Minh Thâm nhìn về phía đội pháp chứng, “Vẫn phải đợi tin tức từ đội pháp chứng.”
Máy móc pháp chứng sẽ không chạy bằng giây chỉ vì thời gian gấp, chờ đợi là một quá trình dài.
Cố Minh Thâm nhìn kim đồng hồ từ từ chuyển đến 11 giờ, lại nhìn Nghiêm Hà ngồi đối diện.
Cô buồn ngủ đến mức cằm sắp rớt xuống bàn.
“Không phải rất không thích gặp gia đình nạn nhân sao?”
Nghiêm Hà buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ, chính là vì Cố Minh Thâm đang có mặt ở đây. Giọng nói của anh tựa như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng, vừa vang lên, thanh kiếm đã rơi trên đỉnh đầu cô, làm cô giật mình tỉnh giấc.
Cô còn đang mơ màng, cố gắng nhớ lại câu hỏi của anh: “…Tôi, cũng còn tốt. Không phải chỉ cần an ủi họ là được rồi sao.”
Đối mặt với sự nóng giận của gia đình nạn nhân, Nghiêm Hà vẫn rất có cách.
Cố Minh Thâm còn muốn nói gì, thì chàng trai làm phục hồi dữ liệu đi ra.
“Điện thoại và máy tính đều bị xóa rất sạch, phục hồi dữ liệu phải mất vài ngày, có kết quả rồi sẽ báo cho mọi người.”
Chàng trai đẩy kính, “Tuy nhiên, công ty viễn thông đã đưa trước biểu đồ chi tiết ghi cuộc gọi, mọi người có thể xem thử.”
Nghiêm Hà nhận lấy tờ giấy, “Chỉ có nhiêu đây thôi sao?”
Chàng trai gật đầu, “Nạn nhân không thường gọi điện. Cũng không lạ, bây giờ trừ những trường hợp bắt buộc, WeChat đã rất tiện lợi rồi.”
Nghiêm Hà mở miệng đáp: “Vậy tôi phân loại một chút…hắt xì!”
Tuy nhiên cô vừa mở miệng đã hắt xì, hoàn toàn không dừng lại được, hốc mắt cũng ngấn nước.
Cố Minh Thâm liếc nhìn thời gian: 11 giờ đêm.
Tính toán thời gian, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Anh chăm chú nhìn Nghiêm Hà, thấy mặt cô ửng hồng khác thường và nói chuyện giọng mũi rất nặng, dưới mũi cũng bị đỏ, bộ dạng bị cảm không nhẹ.
Nghiêm Hà không để ý, thở dài, lấy hộp thuốc ra, chuẩn bị tiếp tục làm việc.
Cố Minh Thâm nhăn mày, “Cô về đi.”
Nghiêm Hà sững người, hơi bất an, “Tôi có thể…”
“Người bị bệnh thì đừng có cứng miệng. Về nghỉ ngơi.”
Anh nói với Nghiêm Hà bằng giọng điệu nửa ra lệnh nửa khuyên, còn đưa tay lấy mất tờ giấy ghi cuộc gọi.
Từ lúc ký hợp đồng đến giờ, Nghiêm Hà chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy, biết không có chỗ để thương lượng, đành phải nhỏ giọng nói: “Vậy tôi về trước, mọi người cũng nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải tiếp tục…”
Hàn Ly là người có tích cách đơn giản, không phát hiện ra gì, phất tay tạm biết một cách sảng khoái. Cố Minh Thâm ừ một tiếng không nhẹ không nặng, không biết vui hay giận.
Khi Nghiêm Hà rời phòng chứng cứ, cô quay đầu lại nhìn một cái, Cố Minh Thâm đang nói gì đó với bọn Hàn Ly, hoàn toàn không để ý đến phía cô.
Cô không khỏi có chút uể oải.
Ngày đầu tiên làm việc, hình như đã không biểu hiện tốt.
Thật là một khởi đầu thảm thương.
Về đến nhà, cô vừa mở cửa, Tiểu Bạch đã bay đến làm nũng.
Một ngày không có ở nhà, Tiểu Bạch đã ăn hết thức ăn cho chim. Điều này rất bình thường. Nhưng vì lý do gì khiến Tiểu Bạch ở nhà một mình đã cắn nát một nửa thùng carton cô đóng gói, mấy vụn giấy bay lả tả rơi rụng nửa phòng khách.
Nghiêm Hà cảm thấy mình sốt càng nặng hơn: “Sao mày lại hưng phấn như vậy…”
Tiểu Bạch vui vẻ kêu lên: “Chúc ngủ ngon đồ ngốc!”
Nghiêm Hà: …
“Còn kêu nữa! Kêu nữa tao luộc mày!”
“Òm ọp!”
Khi về cô có tiện tay đặt một đơn hàng, chưa đến hai phút, nguyên liệu tươi đã được giao đến tận nhà.
Đường phèn chưng lê, thêm xuyên bối mẫu. Cô dọn dẹp phòng khách, uống thuốc, vừa xem tài liệu vụ án, vừa đợi canh lê chưng xong. Hương thơm nồng đậm bay ra, làm Tiểu Bạch líu lo ríu rít, ở trên bàn dính sát vào tay cô, vỗ cánh làm nũng.
Nghiêm Hà thường cảm thấy mình nuôi một con chim giả. Con chim này còn quấn người hơn cả chó.
Tiểu Bạch có chén đĩa riêng, Nghiêm Hà cắt cho nó một miếng nhỏ, nó dùng mỏ mổ cốc cốc trong chén, ăn một cách vô cùng vui vẻ. Nghiêm Hà vừa ăn, vừa vuốt lông vũ của nó, cảm thấy con chim này gần đây lại béo lên nhiều…
Chủ nhân về nhà, Tiểu Bạch ăn xong bữa khuya, thì ngoan ngoãn ngồi trên thanh ngang ngủ. Nghiêm Hà không còn sức để trải drap giường, nên lấy ra vài bộ quần áo dày, mở điều hòa, định chắp vá trên ghế sofa qua đêm.
Ngày hôm nay thật dài.
Thuốc cảm phát huy tác dụng, cô sắp ngủ thì điện thoại lại reo lên.
Nghiêm Hà lật người ngồi dậy, ánh mắt còn vô định, tay đã mò được điện thoại: “Alo… Giáo sư Cố? Là vụ án sao?”
Bên đầu dây kia có tiếng gió rít gào gào, đối phương im lặng một lúc, Nghiêm Hà có chút ngơ ngẩn.
“Không phải vụ án.”
Giọng nói của anh trong điện thoại đặc biệt dễ nghe, “Tôi thấy cô chưa tắt đèn, nên giục cô nghỉ ngơi.”
Nghiêm Hà ngẩng đầu, thấy đèn bếp vẫn còn sáng, cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt.
Cố Minh Thâm đứng dưới nhà, ngẩng đầu thấy đèn tầng 20 tắt, cổ hơi mỏi, bên tai là tiếng Nghiêm Hà đi dép lê luống cuống.
Giọng nói của cô toàn là mệt mỏi: “Giáo sư Cố… à không, nhóm trưởng, thật xin lỗi, tôi quên mất. Nhóm trưởng, anh vẫn chưa về nhà sao?”
Nghiêm Hà nghe thấy Cố Minh Thâm quẹt thẻ ra vào, rất quen tai, giống như suy đoán trước đây, anh cũng ở cùng khu chung cư này.
“Vừa kết thúc. Tôi ở dưới nhà, gọi điện là muốn báo cho cô, sáng mai 8 giờ họp.”
Cố Minh Thâm cũng không biết tại sao mình lại phải gọi điện thoại này, tiện thể tìm một lý do.
Đèn bếp mở cả đêm, cũng là Nghiêm Hà trả tiền điện, nhiều lắm chỉ có hơi lãng phí thôi, cảm thấy không hợp với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh.
“Vậy sao? Anh và tôi ở cùng một tòa nhà sao? Tôi vừa hầm canh…”
Cố Minh Thâm không phủ nhận, nhưng từ chối rất quyết đoán: “Tôi để cô về sớm là để cô nghỉ ngơi.”
“…À, xin lỗi…”
Trong thang máy tín hiệu không tốt lắm, Cố Minh Thâm cầm điện thoại, dường như có thể qua âm thanh, thấy hình ảnh Nghiêm Hà cúi đầu, buồn ngủ nên ngáp, ngoan ngoãn xin lỗi.
Lời sắp sửa nói ra bỗng chuyển biến, Cố Minh Thâm thở dài: “Không cần căng thẳng như vậy, người bệnh cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai 8 giờ, tôi hy vọng thấy cô tràn đầy sinh lực. Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ…”
Cô còn chưa nói xong, điện thoại đã cúp máy rồi.
Thật là gọn gàng dứt khoát.
Trong bóng tối, Tiểu Bạch ở góc tường òm ọp vài tiếng. Nghiêm Hà lạng quạng trở lại ghế sofa, vừa ngáp liên tục vừa lưu số của Cố Minh Thâm, tiện tay thêm WeChat, mắt chớp vài cái, thì đã ngủ thiếp đi.
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…