Hành Động Sấm Chớp – Chương 110

Chương 110

Khi nói đến việc chiếc điện thoại của nạn nhân không còn khả năng khôi phục, vẻ mặt người đàn ông lộ rõ thất vọng, dù gì thì anh ta cũng đã phơi mình dưới cái nắng gắt, mặc bộ đồ bảo hộ nóng hừng hực, lục tung đống rác suốt bốn, năm tiếng đồng hồ mới tìm thấy thứ này, vậy mà không mang lại chút manh mối nào cho cảnh sát, nên khó tránh khỏi cảm giác không cam lòng.
Hạ Thù lấy đôi găng bên cạnh, đeo vào rồi được sự đồng ý của đối phương, cầm mấy mảnh xác điện thoại nát bấy trên bàn lên xem xét. Thấy bảng mạch đã cháy biến dạng, rõ ràng là có người cố ý, bởi chỉ lăn lộn một vòng trên xe rác chạy quanh thành phố thì cũng không thể thành ra thế này.
“Lãng phí thời gian!”
Đinh Kỳ vừa lẩm bẩm vừa tháo kính bảo hộ và găng tay, lưng gù xuống, mệt mỏi lê tới ngồi phịch xuống ghế, thở dài: “Sớm biết vậy thì chẳng thà đừng đi, chừng nấy thời gian, không biết xử lý được bao nhiêu chứng cứ rồi.”
Anh ta chỉ nói miệng thế thôi, chứ không hẳn nghĩ rằng công sức bỏ ra là vô ích, làm việc mà gặp phải thất bại thì khó tránh khỏi bực bội, đôi lúc than phiền cũng là cách để xả áp lực.
“Cũng không hẳn đâu.”
Hạ Thù cười, hứng thú xoay đi xoay lại mấy mảnh linh kiện, nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Đinh Kỳ tò mò, trợn mắt hỏi: “Sao vậy?”
“Ngải Hoa khai rằng sau khi làm giả tin nhắn, cô ta đã tắt máy điện thoại của Ngô Hồng Phong ngay lập tức và cất trong ngăn kéo phòng khách. Sáng nay đột nhiên nhận được điện thoại từ cảnh sát, cô tới mới hoảng loạn ném vào túi rác.”
Cô chậm rãi phân tích: “Hiện tại, tôi thấy Ngải Hoa không có lý do hay lập trường để nói dối, dù sao cô ta đã nhận ‘giết’ Ngô Hồng Phong, nếu phá hủy điện thoại, thì sao lại không nói thật?”
“Khi các anh đến, có để ý chỗ ở của cô ta có camera giám sát không?”
Cô bắt đầu nghi ngờ có người nhân lúc Ngải Hoa ra ngoài đã phá điện thoại.
“Khu chung cư thì có vài cái, nhưng trong tòa nhà thì không có, nhà cô ấy chỉ có thang bộ, không có thang máy.”
Đinh Kỳ đáp, không thang máy, không có camera trong đó, chỉ dựa vào vài camera rải rác trong khu chung cư, e là sẽ không điều tra được gì.
Hạ Thù ngẫm nghĩ một lúc, rồi ra hiệu bằng cằm về phía bàn điều khiển: “Đừng phí công khôi phục nữa, thử xem có trích xuất được dấu vân tay hay không.”
Mắt Đinh Kỳ sáng rực, vội vàng bắt tay vào làm. Quả thật trích xuất được vài dấu vân tay, nhưng đều rất nhỏ, riêng lẻ thì chưa chắc đủ để so sánh.
Anh ta cẩn thận ôm lấy mấy dấu vân tay, đưa vào máy tính quét vào hệ thống, loay hoay chỉnh sửa hồi lâu, rồi bất chợt phấn khích, chỉ vào ba dấu vân tay không hoàn chỉnh: “Ba cái này có phần đặc trưng trùng nhau, chắc là của cùng một ngón tay, để tôi thử ghép lại xem…”
Sau đó, chi thấy trên màn hình hiển thị ba mảnh vân tay xoay chuyển, cuối cùng hợp thành một dấu mới, lớn bằng nửa dấu vân tay thông thường, nhưng đủ để so sánh.
“Xong rồi!”
Đinh Kỳ mừng rỡ.
Ánh mắt Hạ Thù cũng lấp lánh niềm vui.
“Nhưng mà…”
Sau khi hưng phấn qua đi, người đàn ông lại gãi đầu: “Dấu vân tay này cũng không có đối tượng để so sánh, hay là đưa vào cơ sở dữ liệu trước, xem thử có dữ liệu gì trùng khớp hay không?”
“Những người tham dự buổi tiệc ở biệt thự hôm đó, bây giờ đều được anh Thường gọi xuống dưới, tôi đã nhờ họ lấy luôn dấu vân tay, sẽ chuyển lên đây ngay.”
Nói rồi, cô bấm điện thoại gọi cho Thường Bân.
Không bao lâu sau có đồng nghiệp mang một tập hơn chục dấu vân tay đến. Người này còn giải thích: “Đội trưởng Hạ, anh Thường nói đây mới là đợt đầu, mấy người còn lại khi đến sẽ lấy xong rồi gửi lên sau.”
“Ừm.”
Hạ Thù gật đầu, rồi nhân tiện hỏi thăm tình hình thẩm vấn dưới lầu, vì số người liên quan khá nhiều, đồng nghiệp thao thao bất tuyệt suốt, chắc cũng ngót nghét hơn mười phút.
Bên này họ còn chưa nói xong, thì bên kia Đinh Kỳ đã thốt lên một tiếng “Má ơi!” vang trời, rồi nhìn chằm chằm kết quả so khớp trên màn hình với vẻ không tin nổi: “Mẹ nó đỉnh thật! Đội trưởng Hạ, cô đúng là thần! Sao cô biết người phá hủy điện thoại nằm trong đám người này?”
Không chờ cô đáp, anh ta đã tự phân tích tiếp: “Cũng đúng, nếu Ngải Hoa chỉ đánh ngất Ngô Hồng Phong, thì hung thủ giết anh ta chắc chắn phải là người còn lại trong biệt thự hôm đó. Có lẽ hung thủ định đổ tội giết người lên đầu Ngải Hoa, nên luôn theo dõi cô ta, yhấy tình hình bất lợi mới vội vàng hủy điện thoại?”
“Nhưng… người này quen Ngải Hoa sao? Nếu không thì sao lại biết cô ta bị cảnh sát triệu tập? Và tại sao phải phá hủy điện thoại của nạn nhân, chẳng phải giả mạo đoạn đối thoại là do Ngải Hoa làm sao? Hay là vì…”
Đinh Kỳ nói đến đây thì kịp nuốt lời, nhưng nhìn khẩu hình miệng vẫn đọc được hai chữ cuối: “nằm vùng”.
Xã Xích Dương muốn tìm kẻ thế thân?
Nghe xong đoạn dài của anh, Hạ Thù chỉ mỉm cười, không nói đúng hay sai, mà hỏi thẳng: “Kết quả so sánh vân tay là ai?”
“Phàn Chấn Dương.”
Đinh Kỳ xác nhận số hiệu mẫu vân tay, rồi đọc ra cái tên.
Cái tên này không xa lạ với cảnh sát. Dù từ miệng Phùng Chí Viễn hay quản gia Hạ, họ đều đã nghe đến danh xưng “ông Phàn”, buổi tiệc tối đó ở biệt thự cũng chính do người này tổ chức.
Cái tên này không xa lạ với cảnh sát. Dù là từ miệng Phùng Chí Viễn hay quản gia Hạ, họ đều nghe nhắc đến “ông Phàn”. Bữa tiệc ở biệt thự tối đó chính là do người này tổ chức.
“Ông ta có lai lịch thế nào?”
Hạ Thù khẽ nhíu mày.
Đinh Kỳ nhanh chóng mở lại hồ sơ điều tra trước đó của Tạ Tử Hào về những người dự tiệc, lật đến trang của Phàn Chấn Dương: “… Hiện tại đang kinh doanh hai quán bida ở thành phố Tĩnh Hoài, không có gì đặc biệt. 37 tuổi, đã ly hôn.”
Sau đó, anh ta lại lướt qua hồ sơ của vài người khác, phát hiện nhìn bề ngoài mà nói, những người tham gia buổi tiệc hôm ấy có thân phận khá giống Ngô Hồng Phong. Đa phần đều tự kinh doanh cửa hàng, tiềm lực kinh tế coi như bạn bè ngang tầm, ngành nghề đa dạng, nhìn chung không có gì bất thường.
Một nhóm gần giống tầng lớp trung lưu, có tiền nhưng không quá giàu, nên mới phải nhờ quan hệ mượn biệt thự của Phùng Chí Viễn để ra oai.
Hạ Thù nhìn màn hình vài giây, suy nghĩ một lúc, rồi vỗ vai Đinh Kỳ như cảm ơn, không nói thêm gì, dẫn người đồng nghiệp vừa mang dấu vân tay xuống đi thẳng, trong lúc thang máy đi xuống, cô biết được Phàn Chấn Dương đang bị thẩm vấn, thế là vừa bước ra đã đi thẳng đến phòng thẩm vấn số 3.
Khi cánh cửa vang lên tiếng gõ, trong phòng, Thường Bân đang cùng một đồng nghiệp hỏi Phàn Chấn Dương mấy chuyện không mấy quan trọng. Nghe tiếng động ngoài cửa, cả ba trong phòng đều vô thức quay ra, nhìn qua lớp kính thấy rõ người đến, Thường Bân liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa: “Đội trưởng Hạ.”
Trong lúc mở cửa, anh ta còn trao đổi ánh mắt với cấp trên vừa bước vào, vừa mới gửi dấu vân tay lên, bây giờ Hạ Thù đã xuống, tám phần là có tiến triển gì đó.
Ban đầu Phàn Chấn Dương không mấy bận tâm đến một phụ nữ, chỉ vì cô xinh nên mới liếc nhìn thêm vài lần, dù gì cũng hiếm thấy nữ cảnh sát. Nhưng khi thấy viên cảnh sát nam dẫn dắt cuộc thẩm vấn trước đó cung kính gọi đối phương là “đội trưởng Hạ”, sắc mặt hắn mới nghiêm lại đôi chút, nếp nhăn giữa mày sâu thêm.
Hạ Thù ghé sát Thường Bân thì thầm vài câu, rồi tiến đến bàn thẩm vấn, đồng nghiệp kia định đứng dậy nhường ghế, nhưng cô như không thấy, chỉ đứng thẳng trước bàn, hai giây sau mỉm cười nhẹ, ném thẳng kết quả so sánh vân tay trừng khớp lên trước mặt hắn.
“Nói đi, tại sao dấu vân tay của anh lại xuất hiện trên điện thoại của nạn nhân Ngô Hồng Phong, hơn nữa là trên cái điện thoại đã bị phá hủy?”
Câu hỏi quá trực diện khiến đồng nghiệp định nhường chỗ cũng ngạc nhiên, còn bắt đầu nghi ngờ kỹ năng thẩm vấn của bản thân. Trong vụ án này, từ đầu đến giờ, mỗi lần Hạ Thì tham gia thẩm vấn đều thẳng thừng đến mức thô bạo, anh ta không hiểu nổi. Chẳng lẽ tội phạm bây giờ dễ đối phó thế, ngồi xuống là ngoan ngoãn khai hết, không cần kỹ thuật gì sao?
Hay là đội trưởng Hạ của họ mang khí thế bá vương đặc biệt, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến tội phạm sợ mất mật, không dám phản kháng, giống hệt như trong tiểu thuyết mạng viết ra.
Nhưng điều khiến anh ta càng choáng hơn lại xảy ra, khi đối mặt bằng chứng dí thẳng vào mặt, Phàn Chấn Dương không nổi giận, cũng không vội phản bác, chỉ mím môi rồi im lặng, như thể ngầm thừa nhận.
“Tại sao anh phải hủy điện thoại của Ngô Hồng Phong? Và tại sao anh biết được hành tung của Ngải Hoa?”
Thường Bân thấy vậy, biết Hạ Thù đoán đúng, liền sa sầm mặt, chất vấn đầy khí thế.
“Mấy người đã biết hết rồi, còn hỏi tôi làm gì?”
Phàn Chấn Dương lạnh lùng cười, như mỉa mai họ giả vờ.
“Anh biết quy trình thẩm vấn chứ? Biết vì sao phải dùng bút ghi lại không? Nếu anh hợp tác khai báo rõ sự thật phạm tội, với anh chỉ có lợi, không có hại.”
Thường Bân ra hiệu cho đồng nghiệp ngồi lại, tiếp tục ghi chép.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Thường Bân, Phàn Chấn Dương chậm rãi kể lại tình hình hôm đó: “Tối hôm trước, mọi người đều chơi rất vui, uống hơi nhiều, ai còn tỉnh táo thì rạng sáng đã tự về, mấy người say thì mỗi người tìm một chỗ trong biệt thự ngủ lại. Tôi ngủ ở phòng khách tầng bốn, nên khi Ngô Hồng Phong dẫn người lên từ tầng dưới, tôi đã thấy rất rõ ràng.”
“Người anh ta dẫn đến là ai?”
“Chính là cái cô cùng góp vốn làm ăn với anh ta, tôi từng gặp một lần, trông cũng xinh, nhưng gần đây hình như hai người có xích mích, tôi có nghe Ngô Hồng Phong nhắc qua, hình như anh ta không muốn làm cái studio chụp ảnh nữa, muốn rút vốn.”
“Nói tiếp đi.”
Thường Bân hất cằm.
“Hai người bước vào phòng chứa đồ, ban đầu tôi còn nghĩ chắc họ định làm cái chuyện không hợp trẻ con, dù sao Ngô Hồng Phong cũng có vẻ thích con đàn bà đó. Ai ngờ chưa đầy mấy phút sau, tôi đã nghe thấy tiếng hét chói tai của cô ta, làm tôi sợ đến tỉnh cả rượu. Nhưng khi tôi chạy đến cửa phòng chứa đồ thì bên trong đã yên ắng, nhìn qua khe cửa, Ngô Hồng Phong đã nằm lăn dưới đất, còn con đàn bà kia thì sợ đến chân tay mềm nhũn. Không bao lâu sau, cô ta bỏ chạy.”
Thường Bân cau chặt mày, lo lắng liếc nhìn Hạ Thù bên cạnh, lời khai của đối phương lúc này hoàn toàn trùng khớp với khẩu cung của Ngải Hoa, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng điều này không phải có nghĩa là Ngô Hồng Phong thực sự từng tìm cách dùng bạo lực ép buộc phụ nữ hay sao? Về tình cảm, anh ta không sao chấp nhận nổi, nên theo phản xạ quay sang, muốn tìm thấy chút đồng tình từ vẻ mặt đồng nghiệp.
Tiếc là anh ta đành thất vọng, sắc mặt Hạ Thù không hề dao động, trong mắt cũng không có lấy một gợn cảm xúc khác thường.
Thực ra đối với Hạ Thù, trọng điểm cô nghe được từ lời khai kia không phải sự dây dưa giữa Ngô Hồng Phong và Ngải Hoa. Vì thế, sau hai giây im lặng, cô cất lời, giọng pha chút mỉa mai: “Phòng khách tầng bốn cách phòng chứa đồ chỉ vài bước chân, với sải chân của anh Phàn, mấy bước là tới, sao lại đứng nhìn Ngô Hồng Phong bị người ta đánh thẳng vào đầu? Anh là không muốn can thiệp hay là bất lực không thể can thiệp?”
Đối với việc này, Phàn Chấn Dương không đáp, chỉ hừ mũi một tiếng.
Thấy vậy, cô cũng không dây dưa vào vấn đề không mấy quan trọng ấy nữa, mà hỏi tiếp: “Thấy anh em mình bị đánh ngất, phản ứng đầu tiên lẽ ra phải là giữ kẻ gây án lại, báo cảnh sát, gọi cấp cứu, thế mà anh lại chọn trực tiếp giết người. Giữa anh và Ngô Hồng Phong có thù hận gì mà sâu nặng thế?”
Người đàn ông vẫn im lặng.
“Anh ta đến tiệc của ông, tôi còn tưởng quan hệ của hai người tốt lắm chứ.”
“Tốt con khỉ!”
Phàn Chấn Dương như không nhịn được nữa, gần như chửi thẳng: “Chẳng qua là anh ta nắm được tí nhược điểm của tôi, cứ mang ra uy hiếp tôi hết lần này đến lần khác, moi của tôi mấy chục vạn rồi mà vẫn chưa thỏa mãn. Chẳng lẽ ông đây phải nuôi anh ta cả đời chắc?”
Chửi xong, hắn còn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt lên bàn thẩm vấn.
“Nhược điểm của anh nằm trong điện thoại của Ngô Hồng Phong sao?”
Phàn Chấn Dương không phủ nhận, rồi khai luôn toàn bộ quá trình giết Ngô Hồng Phong, vì ngay từ đầu hắn đã có ý định đổ tội cho Ngải Hoa, nên cẩn thận không để lại dấu chân trong phòng chứa đồ, sau đó lôi Ngô Hồng Phong đến chỗ cửa vào bể cá và ném xuống. Chỉ là hắn không ngờ, sau khi quản gia phát hiện thi thể lại không báo cảnh sát, mà lựa chọn phi tang, thế nên hắn mới có mấy ngày để tìm chiếc điện thoại Ngải Hoa mang đi.
Sáng nay cuối cùng hắn đã chớp được cơ hội, liền ra tay phá hủy chiếc điện thoại đó.
Đã thẳng thừng nhận tội giết người, thì cái nhược điểm bị Ngô Hồng Phong nắm giữ cũng không còn đáng ngại, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Thù, Phàn Chấn Dương dứt khoát thừa nhận mình từng cưỡng hiếp phụ nữ và đúng lúc bị quay lại làm bằng chứng.
Sau đó, với những chi tiết bổ sung khác, hắn đều trả lời rành rọt, không để lộ chút nghi vấn nào.
Kết thúc buổi thẩm vấn, mọi người lần lượt trở về văn phòng đội chuyên án, Thường Bân bồn chồn không yên, vụ này gần như có thể tuyên bố phá án rồi, nhưng anh ta lại chẳng thấy vui.
Chỉ thấy anh ta đứng lên, lại ngồi xuống, rồi đi đi lại lại trong văn phòng, cuối cùng không chịu nổi, bước đến bên cửa sổ, nhìn Hạ Thù từ lúc quay lại đã đứng đó ngẩng đầu nhìn trời: “Đội trưởng Hạ, cô nói Ngô Hồng Phong thực sự không phải một cảnh sát tốt sao?”
Tống tiền, ý đồ cưỡng bức…nhìn thế nào cũng là kẻ xấu
Tống tiền, định cưỡng bức, sao cũng thấy là kẻ xấu.
Hạ Thù không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ chớp mắt, giọng như ra lệnh cũng như lẩm bẩm một mình: “Ngải Hoa chỉ phạm tội cố ý gây thương tích, bảo cô ta tự liên lạc gia đình thuê luật sư đi, rồi làm thủ tục bảo lãnh, cho về nhà chờ khởi tố.”
Thường Bân ngẩn người khó hiểu. Anh ta đang hỏi về Ngô Hồng Phong, sao lại kéo sang Ngải Hoa rồi?

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 82

Chương 82 Sau khi sắp xếp kỹ lưỡng, đội hình sự chia thành nhiều nhóm…

12 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 81

Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 143

Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 142

Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 141

Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…

2 ngày ago