Chương 2
“Này! Cậu đang ngẩn người làm gì vậy?”
Không biết Thường Bân đã quay lại từ khi nào, còn đột nhiên đứng bên cạnh anh ta lên tiếng, tò mò hỏi.
Tăng Vĩnh Gia giật mình tỉnh lại, đến khi nhìn kỹ về phía vừa rồi, đã không thấy bóng dáng của đối phương nữa, anh ta liền nhíu mày, có vẻ suy tư.
Mãi mà Thường Bân không nhận được phản ứng gì từ anh ta, thêm vào đó vừa rồi, anh ta lại luôn không rời mắt nhìn đội trưởng mới đến, nên liền ẩn ý sâu xa ho khan hai tiếng: “Tôi nói này, không lẽ cậu thât sự có ý gì với người ta hả? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Không được đâu, đối diện với tình cảm không thể qua loa như vậy! Dù cậu là một gã độc thân lâu năm…”
Những lời còn lại bị ánh mắt híp lại của người đàn ông ép phải nuốt trở lại bụng.
Tăng Vĩnh Gia nghe những lời vừa rồi thì cảm thấy đau răng, hình ảnh Hạ Thù vừa mặc bộ đồ thể thao dần dần trùng khớp với hình ảnh trong đầu anh ấy về người có tóc ngắn ngang tai, mặc áo ba lỗ màu đen thuần và quần shorts, đôi mắt tỏa ra vẻ hung dữ khiến anh ấy ấn tượng sâu sắc. Nghĩ đến đây, Tăng Vĩnh Gia bỗng rùng mình, chỉ cảm thấy da gà nổi đầy người.
Mặc dù bây giờ trông người phụ nữ kia có vẻ dịu dàng và nhã nhặn hơn nhiều, ánh mắt dường như cũng mang theo sự quyến rũ, nhưng không biết có phải do ấn tượng ban đầu quá sâu sắc hay không mà nhìn thế nào anh ta cũng thấy không thể che giấu được sự “hung hăng” ẩn sâu trong xương cốt của cô.
“Cậu đến đây có việc gì?”
Cuối cùng anh ta cũng thoát ra khỏi ký ức xa xưa, nghi ngờ nhìn người bên cạnh.
Thường Bân thấy anh ta giật mình như vậy thì kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ bất đắc dĩ giơ tay: “Dù có liên hệ người chuyên nghiệp đến giúp bắt mèo bắt chó nhưng chúng ta cũng phải giúp đỡ chứ, anh bạn, không nhanh chóng trở về đội thì trời sáng mất.”
“…”
Tất nhiên lại là một phen gà bay chó sủa, thỉnh thoảng Tăng Vĩnh Gia vô thức, rất kín đáo nhìn vài lần về phía Hạ Thù luôn giao tiếp với pháp y Trịnh Kiên và pháp chứng Đinh Kỳ, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt trước khi đối phương phát hiện, tiếp tục cùng đám nhỏ trong dải cây xanh diễn ra cuộc rượt đuổi kịch liệt.
Đợi đến khi pháp y và pháp chứng hoàn tất việc lấy chứng cứ, đội chuyên án của họ cũng đã giúp bắt được gần hết động vật lang thang xung quanh, lúc đó anh ta cùng Thường Bân, mỗi người ôm một con chó hoang, quay về chiếc xe tải được tạm thời điều động để chở chó mèo, liền thấy Hạ Thù đang nhẹ nhàng đặt một con mèo mướp vào trong lồng.
Đối phương nghe thấy âm thanh liền quay đầu mỉm cười với hai người, Thường Bân vội vàng tiến đến, rất nhiệt tình để cô ngồi xe cảnh sát của Đinh Kỳ trở về, còn chiếc xe quan trọng chứa đầy “chứng cứ” này thì để họ áp giải về cục là được.
Dường như Hạ Thù không có ý kiến gì, sau đó lên xe của Đinh Kỳ, hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng rời đi.
Sau khi xác nhận và bàn giao với nhân viên đến hỗ trợ bắt giữ, Tăng Vĩnh Gia và Thường Bân cùng lên xe tải, chuẩn bị trở về cục cảnh sát thành phố Tĩnh Hoài.
Hai người ngồi song song trên hàng ghế giữa, phía sau là những chiếc lồng xếp chồng lên nhau, đang nhốt mèo và chó, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.
Thường Bân quay đầu, ánh mắt lại rơi vào người ngồi bên cạnh, rồi lắc lư đầu, chép miệng: “Không đúng, quá không đúng.”
Tăng Vĩnh Gia lười nhấc mí mắt, cơn buồn ngủ cứ từng đợt kéo đến, nhìn trời sáng rồi, đêm nay coi như xong. Vì vậy anh ta chỉ ngáp một cái, mơ hồ nói: “Cái gì không đúng?”
“Từ khi thấy đội trưởng Lưu dẫn đội trưởng Hạ Thù đến, cả người cậu, từ đầu đến chân đều không đúng.”
Thường Bân cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nên vươn dài cổ quan sát người lái xe phía trước, anh ấy không chú ý đến họ, nên liền ghé sát lại, hạ thấp giọng: “Không phải cậu nói cậu không quen Hạ Thù sao? Sao nhìn phản ứng của cậu lại không giống vậy?”
“Này, đừng hòng lừa gạt hòng qua được đôi mắt tinh tường này của tôi!”
Anh ta thấy Tăng Vĩnh Gia định mở miệng, lập tức ngắt lời, chỉ vào đôi mắt nhỏ tròn xoe của mình.
Tăng Vĩnh Gia thấy vậy chỉ có thể nhếch miệng, tiện tay xoa đầu đinh, có vẻ hơi thiếu sức sống nói: “Thật ra cũng không tính là quen, chỉ là đột nhiên nhớ ra từng gặp qua vài lần. Cậu còn nhớ năm tôi mới vào ngành, cục cảnh sát thành phố Tĩnh Hoài có điều động một nhóm cảnh sát mới, hình như là thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì đó, tôi cũng nằm trong danh sách ban đầu.”
“Chuyện này cũng lâu rồi…”
Thường Bân nghe xong thì nghiêng đầu, biểu cảm nghiêm túc nhớ lại: “Hình như là có chuyện đó, khi đó, cậu còn là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp, chưa mọc đủ lông đủ cánh.”
Lúc đó, sự việc này còn ảnh hưởng khá lớn, vì theo một số tin đồn, nhiệm vụ mà những người được điều động tham gia không phải là bình thường, nếu có thể trở về, thì con đường sau này sẽ là rộng mở thuận lợi. Những cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm ở cục thành phố còn cảm thấy không phục, tại sao cơ hội tốt như vậy lại rơi vào tay một nhóm tân binh.
“Tôi không qua được vòng đầu tiên đã phải thu dọn hành lý quay về đội chuyên án rồi.”
Tăng Vĩnh Gia nói tới đây thì ưỡn người, giọng điệu có phần cảm khái: “Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, lúc trước, người của đội án cũ đã từng vào danh sách cuối cùng cùng với đội trưởng Hạ mới của chúng ta, trong vòng đầu tiên, hai người họ còn được phân vào cùng một nhóm, ấn tượng của tôi về cô ấy cũng chỉ dừng lại ở vài lần huấn luyện chung. Nên nói, nếu cậu thật sự tò mò, không bằng quay lại hỏi Kỷ Thần đi?”
Nghe đến tên “Kỷ Thần”, cơ mặt Thường Bân co giật hai cái, sau đó đảo mắt một cái, thể hiện rõ ràng thái độ của mình. Có tin đồn nói rằng, đội chuyên án và đội án cũ như có thù từ kiếp trước, gặp mặt không cãi nhau là nhờ tâm trạng cả hai bên tốt, không muốn làm bẩn miệng mình.
Nói vậy ít nhiều cũng có phần phóng đại, mọi người đều là người trưởng thành cũng không đến mức trẻ con như vậy, nhưng mối hận thù trong đó, đúng là nói ra thì dài, mâu thuẫn cũng không phải ngày một ngày hai mà hình thành.
Hai người đến với chủ đề này thì dừng thảo luận, bầu không khí trong chiếc xe tải có phần kỳ lạ, chạy ổn định về cục Tĩnh Hoài, dừng trước tòa nhà.
Sau khi Tăng Vĩnh Gia và Thường Bân sắp xếp ổn thỏa cho những con mèo và chó hoang, họ lên thang máy trở về tầng của đội chuyên án. Khi ra khỏi thang máy, hai người vừa thảo luận về hướng điều tra tiếp theo vừa đi về phía văn phòng. Tuy nhiên, khi đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, họ bất ngờ suýt va vào một bóng dáng cao lớn bước ra từ bên trong.
“…”
Nhìn khuôn mặt cực kỳ dễ nhận ra của người đàn ông trước mắt, Tăng Vĩnh Gia cảm thấy đau răng. Đúng là không nên nói xấu sau lưng người khác, nếu không khi gặp mặt thật sự là có cảm giác chột dạ khó tả.
Sau vài giây im lặng, Thường Bân là người mở miệng trước: “Đội trưởng Kỷ, làm thêm giờ à.”
Kỷ Thần cao khoảng trên 1m85, để tóc ngắn, mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xanh đậm, cánh tay lộ ra trông rất rắn chắc, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Ngoại hình của anh mang nét tươi sáng, vì vậy dù tuổi tác rõ ràng ngang ngửa với Tăng Vĩnh Gia, cả hai đều thức khuya đến kiệt sức và bị tàn phá nặng nề, nhưng trông anh lại trẻ trung như một cậu em trai. Sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm trông rất cuốn hút trong hành lang mờ tối.
“Đúng, làm thêm giờ.”
Thái độ của anh ta cũng coi như là hòa nhã, thực tế, nếu không liên quan đến vụ án, mọi người gặp mặt vẫn có thể duy trì sự thân thiện bề ngoài: “Vừa rồi Đinh Kỳ và mọi người về, âm thanh không nhỏ, nghe nói vụ án lần này của các cậu khá thú vị.”
Tăng Vĩnh Gia nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên cảnh giác.
Điều này cũng không thể trách anh ta, dù sao đội chuyên án và đội án cũ có mối thù như vậy, vụ án thường có sự trùng lặp, trong quá trình điều tra phá án không tránh khỏi nảy sinh nhiều va chạm.
Kỷ Thần thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ, như thể đang trấn an hai người trước mặt: “Vụ án “Người chạy đêm” mười ba năm trước gần đây có manh mối mới, tôi về trước đây.”
Nói dứt lời, anh ấy bước đi, định lướt qua họ, nhưng chợt như nhớ ra điều gì, anh ấy dừng lại, nghiêng đầu hỏi tiếp: “Nghe nói đội chuyên án của các cậu để trống bấy lâu, cuối cùng cũng có đội trưởng mới rồi à?”
“Đúng vậy.”
Tăng Vĩnh Gia khoanh tay, cười ẩn ý sâu xa, hơi ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình gần nửa cái đầu bên cạnh, mở miệng: “Đêm nay, đội trưởng Lưu đã mang người đến cho đội chuyên án của chúng tôi, nói về đội trưởng mới này, đội trưởng Kỷ anh cũng…”
Anh ta còn chưa nói xong, ánh mắt Thường Bân đã rơi vào phía trước hành lang, gọi lớn: “Đội trưởng Hạ?”
Hạ Thù thấy ba người họ đứng trước cửa nhà vệ sinh, đầu tiên là dừng bước một chút, nhướng mày, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, trên mặt nở nụ cười thân thiện từ từ tiến lại gần.
Tăng Vĩnh Gia ngừng lời, hắng giọng, rất chính thức đưa tay giới thiệu Kỷ Thần và Hạ Thù: “Nào, đội trưởng Kỷ, đây là đội trưởng mới của đội chuyên án chúng tôi, Hạ Thù. Đội trưởng Hạ? Đây là đội trưởng có dáng vẻ anh tuấn, cao lớn đẹp trai, trẻ trung tài năng…”
Anh ta nói đến đây có phần không có ý tốt, dùng một loạt tính từ sáo rỗng: “… là đội trưởng Kỷ của đội án cũ của cục chúng ta, nhưng… hai người chắc có quen biết đúng không?”
Dù sao thì anh ta cũng có ấn tượng với Hạ Thù, với lại Kỷ Thần còn cùng cô ấy vượt qua vòng đầu tiên, nên đương nhiên là quen thuộc hơn một chút.
Hai người còn lại đều không có phản ứng gì, Tăng Vĩnh Gia nghi ngờ liếc nhìn Thường Bân. Sự nhạy bén nghề nghiệp cùng bầu không khí đáng ngờ lúc này khiến họ cảm thấy chuyện này dường như không hề đơn giản.
Qua khoảng mười mấy giây, Hạ Thù bỗng chìa tay phải ra, không biết vì sao thần sắc lại mang theo một chút quyến rũ: “Đội trưởng Kỷ, lần đầu gặp mặt…”
Lần đầu gặp mặt?
Kỷ Thần hơi nheo mắt, vẻ mặt không thay đổi nhưng áp suất xung quanh dường như hạ thấp hẳn vài phần. Anh cúi mắt nhìn bàn tay phải thon dài, xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, những ngón tay đặt bên hông khẽ động đậy hai lần, cuối cùng không nói lời nào, sải bước rời đi.
Đầu ngón tay phải của Hạ Thù lướt qua cánh tay nóng bỏng của anh ta, hơi rung. Cô hoàn hồn, thu tay lại, quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn đó, có vẻ suy tư.
“Không phải… chuyện gì vậy…”
Thường Bân hạ giọng đến mức thấp nhất, trao đổi ánh mắt với Tăng Vĩnh Gia: “Thế này cũng quá gượng gạo rồi đúng không?”
Tăng Vĩnh Gia hít mũi, do dự nhiều lần vẫn hỏi: “Đội trưởng Hạ…có phải cô và đội trưởng Kỷ có hiềm khích gì không?”
Anh ta đây là nghi ngờ hợp lý, làm sao mà hai người có thể không quen biết, hơn nữa ngày thường Kỷ Thần cũng không phải loại người không cho người khác mặt mũi như vậy.
“Hiềm khích?”
Hạ Thù như đang suy nghĩ cẩn thận, sau đó giơ tay: “Có lẽ vẫn còn ghi hận chuyện tôi đánh gãy hai xương sườn của anh ta vài năm trước!”
“Shhhh…”
Hai người đàn ông nghe vậy đều hít một hơi lạnh, thậm chí Thường Bân còn theo phản xạ ôm lấy ngực mình, nghe thôi đã thấy đau rồi.
Tăng Vĩnh Gia thì đối với cách nói này không có chút nghi ngờ nào, dù đã qua nhiều năm, anh ta vẫn còn ấn tượng sâu sắc với thân thủ của đối phương, một người đàn ông cao lớn bị người phụ nữ đánh gãy hai xương sườn, nói ra đúng là hơi mất mặt.
Đối diện với ánh mắt rất tán dương của họ, Hạ Thù hơi cúi đầu, thu lại nụ cười nơi khóe môi, nhíu mày.
Chậc, đã qua lâu như vậy vẫn như cũ.
Khó trị quá.
Chương 1 Đêm đã khuya, nhưng lòng người chẳng yên.Trong một căn hộ cao cấp…
Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…
Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…
Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…
Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…
Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…
View Comments
Mình xin cảm ơn người dịch đã mang đến cho độc giả một tác phẩm tuyệt vời. Tuy nhiên, những chương sau mình mong bạn dịch sẽ dịch cẩn thận hơn, mình cảm thấy từng câu chữ trong truyện bị cụt rất nhiều, có một vài câu còn thiếu từ nữa. Dịch cũng là cách làm tác phẩm hoàn mỹ hơn nên mình hi vọng bạn dịch có thể đặt tâm tư nhiều hơn vào truyện ạ
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình! Mình chỉ là editor thôi, không dám nhận là người dịch đâu nha bạn. Đúng là trong truyện mình có vài lỗi, cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ cố gắng dành thời gian để beta lại nhé! Cảm ơn bạn!