Chương 111
Vụ của Ngô Hồng Phong coi như đã kết thúc suôn sẻ, sau khi tổ chuyên án hoàn tất thủ tục, họ chuyển Ngải Hoa sang trại tạm giam, bạn bè của Ngải Hoa cũng nhanh chóng thuê luật sư cho cô ta, làm xong giấy tờ chưa được mấy ngày thì đã bảo lãnh đưa người ra ngoài.
Chiều hôm đó, hơn bốn giờ, sắp tan ca, Tăng Vĩnh Gia lững thững bước vào văn phòng, mặt mày ủ rũ, hiển nhiên vẫn khó chấp nhận chuyện cái chết của Ngô Hồng Phong lại không hề liên quan đến Xã Xích Dương. Nghĩ tới một cảnh sát nằm vùng chết vì mấy chuyện lộn xộn cá nhân, anh ta càng thấy khó chịu.
Anh ta trở về chỗ ngồi, liếc sang hướng Hạ Thù, thấy cô ngồi bên cửa sổ, thảnh thơi bóc hạt dưa như không có việc gì, trong lòng hơi tò mò, bèn mở miệng: “Đội trưởng Hạ, cô vẫn chưa viết báo cáo kết án đúng không? Đội trưởng Lưu giục mấy lần rồi, kéo dài nữa lỡ đâu ông ấy phi thẳng qua đây thì sao.”
Nói xong, anh ta lại thấy kỳ lạ, theo anh ta biết, vị này xưa nay luôn làm việc nhanh gọn, lúc nào cũng hùng hổ vội vàng, chưa bao giờ mắc bệnh trì hoãn.
“Ừm, biết rồi.”
Hạ Thù hờ hững đáp, gom vỏ hạt dưa trên bàn cho vào thùng rác, xoay người nhấp ngụm trà kỷ tử táo đỏ, bộ dạng ung dung không khác mấy ông già ngoài phố ngồi thả chim, đánh cờ.
“…”
Nói không rõ sai ở đâu, nhưng Tăng Vĩnh Gia cứ thấy không ổn, anh ta nghiêng đầu nghi ngờ, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nổi.
Quả nhiên có người vừa nhắc đã đến, chưa đợi Hạ Thù uống xong cốc trà, đội trưởng Lưu đã hấp tấp đẩy cửa bước vào, thấy dáng vẻ của cô, suýt nữa ông tức đến ngửa cổ, dở khóc dở cười chỉ thẳng: “Tưởng cô bận lắm, hóa ra chỉ có mỗi cái báo cáo kết án, mà kéo dài cả tuần nay chưa xong.
“Bận mà.”
Hạ Thù cười lấy lệ, ánh mắt lơ đễnh, rõ là cố ý.
Thực ra, đội trưởng Lưu cũng không phải đến đòi bản báo cáo đó, ông ấy chỉ thấy có gì bất thường nên muốn tự mình đến xem sao. Theo lý mà nói, cả đơn vị ai cũng đang hò reo kết án, riêng mỗi cô thì im lặng, không nộp báo cáo cũng không lên báo cáo miệng. Trước đây còn nghe phong thanh sức khỏe cô không ổn, ông làm lãnh đạo, nghĩ mãi cũng sợ cô cố chịu đựng, hôm nay mới tiện qua xem thử.
Xem thì xem rồi, trông thế này mà gọi là có chuyện sao nổi? Má hồng, tinh thần đầy đủ, khỏe như trâu còn gì.
“Bận gì chứ, bận bóc hạt dưa, bận trêu mèo chọc chó à?”
Đội trưởng Lưu thầm lườm một cái, nhưng cũng yên tâm phần nào. Hạ Thù là người có triển vọng, tất nhiên ông cũng mong cô tốt, từng bước vững vàng tiến lên. Vì thế cuối cùng, ông chỉ hời hợt giục thêm hai câu về báo cáo, rồi quay đi.
Thấy vậy, Tăng Vĩnh Gia và Tạ Tử Hào đồng loạt thở phào. Đội trưởng Lưu nổi tiếng nóng nảy trong cả hệ thống cảnh sát thành phố, cái miệng sắc bén, cấp dưới mà mắc sai phạm thì bị chửi đến không ngẩng nổi đầu. Cả bọn lại nhớ tới thời gian chức đội trưởng chuyên án còn bỏ trống, ông ta tạm thay, đúng là ngày tháng đen tối. Bây giờ thì ổn rồi, Hạ Thù có thể giữ thể diện trước mặt ông ta, tức là cả đội chuyên án đều có thể diện, ai mà không mong lãnh đạo của mình vừa giỏi vừa có uy?
Bị phê bình nhẹ, Hạ Thù cũng không thấy khó xử, cả cục ai chẳng biết cô vốn không hề kiêng nể gì, nhiều lần vì chuyện phá án mà làm náo loạn với cả đội trưởng Lưu lẫn mấy vị cục trưởng, chuyện này thì có là gì.
Khi bóng dáng đội trưởng Lưu khuất hẳn, cô nhìn lịch bàn, suy nghĩ một lúc rồi với tay lấy điện thoại bàn trên bàn Thường Bân, bấm một số nội bộ, cười nói: “Chị Trương à, em muốn bàn với chị một chuyện.”
Cả phòng nghe thấy giọng điệu khác lạ này đều vểnh tai nghe, chị Trương chính là người phụ trách văn phòng, thường ngày tươi cười, được già trẻ trong cục quý mến. Vì sao? Còn không phải vì mấy cô gái xinh xắn dưới tay chị ấy sao? Không còn cách nào, người trẻ đẹp đều nằm trong tay chị.
“Mượn chị một người, ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Đầu dây bên kia hẳn đang hỏi công tác gì, người văn phòng toàn làm giấy tờ, thiếu kinh nghiệm, cũng không thường vận động nhiều, nhỡ xảy ra chuyện thì sẽ rắc rối hơn.
“Đảm bảo không nguy hiểm, hơn nữa còn có người của em đi cùng… Chỉ là cần một gương mặt nữ lạ thôi… Sau này em mời mọi người ăn một bữa nhé.”
Hạ Thù nhẹ giọng năn nỉ, sau nhiều lần cam đoan, chị Trương mới đồng ý.
Cô xin được người, hài lòng cúp máy, ngay sau đó, mấy cái đầu xù xì chen đến bên cô, mắt lóe lên ánh xanh thèm khát.
“Đội trưởng Hạ, cái này… có chuyện gì vậy?”
Tăng Vĩnh Gia phấn khích, hai tay xoa xoa, trông đầy chờ mong:: “Nhiệm vụ gì cũng được, tôi làm được, đều có thể làm được!”
Nói đùa sao, bao nhiêu năm mới có cơ hội ra ngoài làm việc với con gái, bất kể là gì cũng phải tranh thủ. Đây còn là con gái thật sự, không phải kiểu đội trưởng Hạ.
“Anh không được.”
Hạ Thù liếc xéo anh ta, không nghĩ ngợi liền từ chối.
Phụt.
Thường Bân và Tạ Tử Hào bên cạnh không nhịn được, bật cười. Tăng Vĩnh Gia lập tức không phục, ưỡn ngực ngẩng đầu: “Tại sao?! Tôi văn võ song toàn, lại còn biết hát, sao lại không được?!”
Đàn ông kỵ nhất là bị nói không được, anh ta cảm thấy bị sỉ nhục.
“Biết hát?”
Hạ Thù không trả lời, mà xoay người nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt sâu xa.
Ban đầu bị nhìn thế, Tăng Vĩnh Gia còn ngơ ngác, đến khi đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không kia, mới chợt nhớ ra điều gì, trong đầu nổ “ầm” một tiếng, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa xấu hổ.
Hạ Thù không quên, sao mà anh ta quên được, năm xưa cả hai cùng tham gia sơ tuyển nhiệm vụ, vì khinh địch nên bị đè ra đánh, từ đó anh ta có biệt danh “nam ca sĩ linh hồn”. Nói thế nào đây…Quá khứ đúng là không đáng nhắc lại.
Lần này chưa cần cô từ chối, anh ta đã lập tức xụ vai, cụp mắt, dáng vẻ ủ rũ không còn mặt mũi nào.
Những người khác càng thêm tò mò, sao mà vừa rồi còn vui vẻ la hét, bây giờ chỉ với một cái lườm của đội trưởng Hạ đã im re rồi? Rõ ràng là có chuyện gì đó, nhưng không ai dám hỏi thẳng, đành len lén nhìn qua nhìn lại.
Trước nhiều ánh mắt dò xét, Hạ Thù chọn cách làm ngơ, thực ra cô chỉ muốn trêu chọc anh ta một chút, chứ không có hứng đem bí mật đó ra làm trò cười. Vì vậy cô nhanh chóng thu lại sắc mặt, quay sang Tạ Tử Hào: “Lần này anh với Đinh Tư Ninh bên văn phòng sẽ thành một tổ. Anh Tạ, anh đã lão luyện rồi, đến lúc đó phải ứng biến linh hoạt, đừng để con gái người ta hao tâm tổn trí, càng phải chú ý đừng để lộ sơ hở gì.”
Đối với người của mình, cô yên tâm rồi, còn với cô gái kia cũng dễ, giả vờ trầm tĩnh nhút nhát là được.
“Vâng!”
Tạ Tử Hào hớn hở, lập tức khiến mấy anh chàng độc thân còn lại ghen tỵ, ném lời châm chọc, nhưng anh ta càng bị châm chọc thì càng vui, bèn hỏi thêm: “Nhưng mà đội trưởng Hạ, lần này mình đi đâu vậy, có vụ án mới à?”
Không thể nào, có vụ án mới sao họ lại không biết.
“Chuẩn bị đi, đợi chị Trương thả người qua, chúng ta sẽ tới studio Người Sành Điệu.”
Vừa nói, Hạ Thù vừa liếc Tăng Vĩnh Gia, nhướng mày ra hiệu..
Lúc này. Tăng Vĩnh Gia mới chợt hiểu ra, hóa ra là đến studio của Ngải Hoa Hoa và Ngô Hồng Phong? Thế thì đúng là anh ta không hợp, bởi vì Ngải Hoa chưa từng gặp Tạ Tử Hào, không lo bị nhận ra.
Mấy người khác còn hơi mơ hồ, nhưng nghĩ lại thì cũng rõ. Thảo nào cô chưa nộp báo cáo, hóa ra vẫn đang giấu chiêu lớn?
Ngay lập tức, ai nấy đều phấn khởi. Với niềm tin Hạ Thù một cách mù quáng, họ đều chắc rằng trong chuyện này còn có ẩn tình, cái chết của cảnh sát chìm Ngô Trí tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài!
Cả đám đàn ông lập tức bừng bừng khí thế, đồng thanh đáp, rồi tản đi chuẩn bị. Chừng nửa tiếng sau, từ sân cục cảnh sát có ba chiếc xe con không mấy bắt mắt rời đi, nhanh chóng hòa vào dòng xe, biến mất tăm.
Trong một văn phòng ở tòa nhà cục cảnh sát.
Đội trưởng Lưu đứng bên cạnh cửa sổ, vừa phả khói thuốc vừa nhìn ba chiếc xe Hạ Thù và mọi người lái đi, ông dõi theo vài giây mới thu ánh mắt lại, cười mắng một câu: “Mẹ nó loạn thật rồi.”
Sau đó, ông quay sang Kỷ Thần vẫn ngồi trên sofa từ nãy, hơi cau mày đầy chán ghét: “Cậu cũng vậy, cứ bám riết vụ án ở thành phố Ninh Hưng không buông, bị bệnh à? Thế nào, thấy đội án cũ ít việc quá hay sao?!”
Kỷ Thần chỉ cười, dáng vẻ ung dung, duỗi tay đặt lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ông.
Đội trưởng Lưu liếc mắt nhìn, dụi tắt điếu thuốc: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Không có việc thì cút nhanh, đừng lượn lờ ở đây, nhìn mà phát bực.”
“Nghe nói đội trưởng Lưu và phó cục trưởng Trương của Ninh Hưng là bạn học, quan hệ khá tốt.”
“…”
Trong lòng đội trưởng Lưu chợt dấy lên dự cảm chẳng lành, lập tức cảnh giác.
Quả nhiên, dưới ánh mắt không thiện cảm của ông, Kỷ Thần chậm rãi mở miệng, tiếp tục: “Công văn chính thức thì bên đó toàn qua loa cho xong, đội trường Lưu, cho tôi mượn mối quan hệ cá nhân của ông dùng một chút, được không?”
Thứ chuyển đi qua đường chính thống chỉ là vài kết quả điều tra sơ sài, còn báo cáo chi tiết thì họ tuyệt đối không cung cấp.
“Đối với họ thì cũng không có hại gì, tôi có thể đưa ra vài hướng suy nghĩ, giúp họ đẩy nhanh tiến độ.”
Kỷ Thần hiếm khi giở trò chơi xấu, vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ. Dọa dẫm là nhắm vào đội phó Lưu, còn dụ dỗ là dành cho cục Ninh Hưng.
“…”
Đội trưởng Lưu nhìn người đàn ông ngồi trên sofa kia, rõ ràng không đạt được mục đích thì không chịu đi, trong lòng tức đến nghiến răng.
Tạo nghiệp thật!!!
Hạ Thù và mọi người đến gần studio Người Sành Điệu thì đã hơn sáu giờ tối, lúc này đúng giờ tan tầm cao điểm, trên đường có hơi kẹt xe, nhưng con phố nơi studio này nằm lại khá thoáng. Bởi vì đa phần công ty ở đây đều đã tan ca, nên ngược lại, người ít, xe cũng ít.
Ba chiếc xe dừng ở những vị trí khác nhau quanh studio Người Sành Điệu. Sau khi chỉnh lại thiết bị liên lạc, Hạ Thù quay người nhìn Tạ Tử Hào và Đinh Tư Ninh ngồi ghế sau, dặn dò thêm: “Tiểu Đinh, em đừng căng thẳng, vào trong cứ nghe theo anh Tạ là được. Chỉ là thăm dò chút tin tức thôi, rất đơn giản, không có gì nguy hiểm hết.”
Đinh Tư Ninh có khuôn mặt búp bê đáng yêu, mái tóc dài ngang vai vốn buộc giờ đã thả xuống, càng khiến cô trông ngoan hiền. Nghe vậy, cô gật đầu, hít sâu: “Đội trưởng Hạ yên tâm, em không hề căng thẳng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!!”
Nói xong, đôi mắt to tròn long lanh, trong đó thậm chí ánh lên chút háo hức, quả đúng như lời cô ấy nói, không thấy sợ hãi gì.
Cô gái trẻ trung xinh xắn, đứng cạnh Tạ Tử Hào thì nhìn thế nào cũng thấy không hợp, hiển nhiên Tạ Tử Hào cũng nhận ra, trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết đã chịu khó chăm da, đâu đến nỗi tạo ra sự đối lập rõ rệt như cháu gái đi bên ông chú như vậy.
Thấy bộ mặt khổ sở của anh ta, Hạ Thù buồn cười, cũng may mà cô đã chuẩn bị từ trước, mượn được đồng hồ, dây chuyền vàng, cùng cả bộ đồ hàng hiệu in logo to tướng. Tạ Tử Hào mặc lên, quê mùa pha lòe loẹt, y như một tay nhà giàu mới nổi, đặt cạnh Đinh Tư Ninh, nhìn vào lại hợp lý.
Tạ Tử Hào cảm nhận ánh mắt soi mói của hai người phụ nữ, mặt không kìm nổi hơi giật giật.
Cuối cùng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh ta đưa Đinh Tư Ninh xuống xe. Để tránh bị chú ý, xe của Hạ Thù dừng cách studio Người Sành Điệu một đoạn.
Hai người một trước một sau đi về phía studio, khi gần đến nơi, cô gái bất ngờ bước nhanh, khoác tay anh ta, cánh tay mềm mại vừa chạm vào, Tạ Tử Hào lập tức đơ vài giây.
Đến khi anh ta lấy lại tinh thần, tai liền nghe vang lên mấy tiếng cười nén, rõ ràng là đồng đội đang giám sát từ xa bị dáng vẻ “gà mờ” của anh ta chọc cười, nghe kỹ còn vương chút ghen tị chua chát.
Tạ Tử Hào cúi nhìn Đinh Tư Ninh chưa hiểu chuyện gì, lòng bỗng thấy khoái trá, liền đưa cô bước vào studio.
Cứ cười đi, anh ta không quan tâm đâu.
Ngồi trong xe, Hạ Thù dùng ống nhòm quan sát động tĩnh của hai người, khóe môi cong lên, thần sắc vui vẻ. Nói thật, cô thấy đám đàn ông độc thân trong đội chuyên án đều không tệ, chỉ khổ là vì công việc nên chuyện hẹn hò trở nên cực kỳ khó khăn. Người ta nói làm vợ lính đều khổ, nhưng làm vợ cảnh sát hình sự có dễ hơn đâu.
Nghĩ một lúc, cô lại tập trung, tiếp tục nhìn qua ống nhòm.
Lúc này, Tạ Tử Hào đã dẫn Đinh Tư Ninh ngồi xuống bàn, nhân viên bán hàng niềm nở: “Anh chị muốn chụp ảnh cưới phải không? Ngày cưới dự định khi nào vậy? Muốn chụp theo phong cách gì? Có mức giá dự tính không, tôi có thể gợi ý gói phù hợp.”
Tạ Tử Hào định đáp, nhưng Đinh Tư Ninh lại nhanh miệng hơn, bĩu môi, ra vẻ kiêu kỳ: “Đương nhiên là phải đắt nhất, cả đời chỉ cưới một lần thôi mà, đúng không anh yêu?”
Dáng vẻ ấy, diễn y hệt hình mẫu cô nàng đào mỏ dựa vào nhan sắc để bám vào đại gia.
Ngay sau đó, Tạ Tử Hào từ ngẩn ngơ chuyển sang cười toe toét: “Đúng, đúng, đúng.”
Trong xe, Hạ Thù bất lực đỡ trán.
Đàn ông độc thân nhiều năm, chắc là ế thành ngốc thật rồi.
Chương trước đó Chương tiếp theo