Chương 31: Quá Khứ Chấn Động
Màu đỏ rực rỡ bị hắt lên, như một lời nguyền độc ác khiến sự tĩnh lặng của màn sương buổi sớm bốc cháy thành tro tàn.
Nó gay gắt và chói mắt, giống như dòng máu văng ra từ động mạch bị rách của cơ thể.
Dựa vào thông tin về thời gian và địa điểm mà cô bé Trì Địch cung cấp, quả nhiên Nhậm Hạo và đồng đội đã chạm mặt với kẻ cầm thùng sơn đỏ ngay trước cửa cuốn của tiệm tạp hóa nhà họ Trì.
“Đứng lại cho bà! Đừng có chạy!”
Tiếng hét của Tôn Tịnh vang lên, cô lập tức lao tới với tốc độ nhanh như một con báo đang săn mồi.
Nhưng kẻ kia cũng không hề chậm chạp. Nhận thấy tình thế bất lợi, hắn vội vàng ném thùng sơn xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy.
Nhanh chóng quan sát xung quanh, Vương Dũng chỉ về con hẻm nhỏ bên trái: “Tôn Tịnh, bên trái!”
Tôn Tịnh hiểu ý ngay, chỉ cần nghiêng người sang trái một cái, lập tức rẽ vào con đường tắt, chặn kẻ đó vào ngõ cụt.
Theo lẽ thường, một trận đánh là điều không thể tránh khỏi. Thấy những người khác không có vẻ gì là quan tâm, Tưởng Đồ không nhịn được nhướn mày hỏi: “Không cần giúp đỡ sao?”
“Ây da, em xem thường hoa bá vương đội cảnh sát của chúng ta quá rồi đấy!”
Nhậm Hạo cười lớn, định lén đặt tay lên vai Tưởng Đồ, “Dù có thêm hai gã đàn ông nữa thì cũng phải ngoan ngoãn biến thành ba con thỏ trắng run rẩy trước mặt sói cái thôi.”
Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Nhận ra ý đồ của anh, Tưởng Đồ lập tức lạnh lùng liếc anh một cái.
Ngay cả áo cô còn chưa chạm vào được thì bàn tay hư hỏng đã bị chặn lại từ sớm, đội trưởng Nhậm, đang cười thầm trong cổ họng, lập tức chuyển thành một tiếng cười khô khốc như bị bắt quả tang tại trận
Anh tự giác lùi lại nửa bước, nhỏ giọng xin tha: “Tôi hứa sẽ không tái phạm.”
Tuy nhiên, ánh mắt len lén nhìn Tưởng Đồ rõ ràng không chân thành chút nào.
Chẳng bao lâu, Tôn Tịnh oai phong lẫm liệt áp giải kẻ phun sơn đỏ quay lại. Tư thế của cô thật giống một con sói vừa tóm được thỏ non trên đồng cỏ.
Nhưng rõ ràng con thỏ này không trắng lắm, đã đen nhẻm sẵn, lại còn để kiểu tóc không ra gì, tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng đỏ cam vàng lục lam chàm tím, nhìn cứ như đội nguyên cái cầu vồng lỗi thời trên đầu.
“Ôi trời, bà cô ơi…cô tha mạng cho tôi đi!”
Kẻ kia vừa bị áp giải vừa gào thét, nước mắt và mũi dãi tuôn trào như thể hắn vừa bị cướp giữa đường.
Nhậm Hạo nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu: “Tên gì?”
Kẻ kia hít mạnh một hơi, trả lời ngọng nghịu: “Khâu Thái.”
“Chiều hôm qua, lúc 6 giờ 40, cậu ở đâu?”
Nhậm Hạo hỏi tiếp.
“Cửa hàng đồ chơi.”
Khâu Thái ăn mặc lưu manh, đỏ mặt nói: “Nhân lúc Trì Dung Bang, cái tên khốn ấy, vào cửa hàng đồ chơi để mua quà, tôi đã tráo con gấu bông cuối cùng trong tiệm với con mà tôi đã nhét sẵn đầu lâu vào bên trong….”
“Khớp với những gì camera giám sát ghi lại.”
Tưởng Đồ khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Vậy làm sao cậu biết ông ấy sẽ mua con gấu nào?”
“Chuyện này đơn giản thôi! Con gái ông ta đã đòi mua con gấu đó mấy ngày liền rồi! Tôi thật không hiểu nổi, con gấu đó có gì hay ho, vừa ngu ngốc vừa đắt chết đi được! Lúc mua về để làm trò với nó, tôi cũng tốn không ít tiền..”
Khâu Thái đột nhiên ngẩng đầu: “Mà này…đồng chí cảnh sát, dọa người đâu có phạm pháp, đúng không?”
“Dọa người không phạm pháp, nhưng giết người thì có.”
Giọng Nhậm Hạo trở nên lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như một cơn lốc xoáy dưới đáy biển, như thể muốn cuốn sạch mọi bí mật của đối phương, “Nói cho cậu biết, thứ cậu nhét vào con gấu bông đó không phải đồ chơi để hù dọa, mà là hộp sọ của một đứa trẻ.”
“Trời ơi, cái này…”
Khâu Thái hít một hơi lạnh, ngã xuống đất.
Lông mày hắn nhíu chặt, mắt trợn trừng, đuôi mắt và mi mắt nhướn lên, Tưởng Đồ có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt hắn.
“Rất kinh khủng, đúng không? Cậu nhặt được hộp sọ của một đứa trẻ xấu số đã chết từ nhiều năm trước, rồi lại đem nó ra để hù dọa người khác.”
Cô cười nhẹ, giọng lạnh lùng: “Nói đi, cậu tìm thấy hộp sọ đó ở đâu?”
Khâu Thái nuốt nước bọt, sợ hãi nhớ lại: “…Hôm đó tôi có uống chút rượu, không tỉnh táo lắm, cứ đi mãi đi mãi rồi không hiểu sao lại tới khu nhà máy Lư Hội bỏ hoang. Lúc ấy bị cái thứ đó làm vấp ngã, ôi trời ơi, tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh!”
“Có lẽ thi thể bị chôn không sâu, thậm chí có thể khi chôn, phần đầu của thi thể hướng lên trên.”
Tưởng Đồ phân tích, “Vì vậy, sau nhiều năm mưa gió và xói mòn, hộp sọ đã lộ ra khỏi mặt đất trước tiên.”
“Cũng có khả năng như vậy.”
Nhậm Hạo tán thành nhận định của cô, nhưng rõ ràng anh quan tâm đến địa điểm chôn xác nhiều hơn: “Nhà máy Lư Hội?”
Anh lẩm bẩm tên nhà máy, cảm thấy hơi quen thuộc.
Vương Dũng xoa cằm: “Nếu tôi nhớ không lầm, đó là nhà máy sản xuất đồ chơi bên phía tây đường Thành Phú, do kinh doanh không tốt nên bị bỏ hoang khoảng bốn, năm năm trước. Lô đồ chơi cuối cùng họ sản xuất chính là những con gấu bông màu hồng.”
“Đúng đúng! Chính là nó!”
Khâu Thái liên tục gật đầu, tỏ ra dè dặt khi nhắc tới quá khứ của nhà máy này, “Sau đó còn xảy ra nhiều chuyện ma quái nữa, đáng sợ lắm! Vì vậy đến giờ giá đất vẫn bị đẩy xuống thấp, chẳng ai dám mua lại chỗ đó…”
Cây bông gòn lạ trong khuôn viên Đại học Bình Châu đã dần trụi lá dưới làn gió lạnh thổi từ phương bắc. Trên cành thưa thớt, chỉ còn lại vài cánh hoa tím nhạt, lưu giữ chút lãng mạn cuối cùng.
“Thực ra sự kiện ma quái đó đã được chứng minh chỉ là trò đùa của đám trẻ con giả ma hù dọa thôi, em không cần lo lắng.”
Đổng Diệp nhẹ nhàng nói với Y Y, do công việc bận rộn, anh càng trân trọng từng giây phút bên cô, “Nhưng chuyện này đã qua nhiều năm rồi, nên có rất ít người biết mới phải.”
“Ừm…Có người trong nhóm lớp cấp hai của em kể lại, nghe mà rợn người.”
Y Y cắn ống hút ly trà sữa khoai môn, “Thực ra trước đây em cũng đã từng sống ở Bình Châu một thời gian, cấp hai em học ở trường trung học cơ sở số 6 Bình Châu. Nhưng đến giữa học kỳ hai năm lớp tám thì em chuyển trường.”
Gió lạnh mang theo hơi thở mùa đông thổi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa tím hồng.
Khi cô đưa tay ra định đón lấy một cánh hoa rơi, Y Y vô tình thấy túi xách của Đổng Diệp bị gió thổi lật mở, để lộ một góc tai gấu bông màu hồng.
Chú gấu bông dễ thương được bọc trong túi trong suốt, hoàn toàn khác biệt với phong cách thường ngày của Đổng Diệp. Y Y không nhịn được bật hỏi: “Đây là…”
“Đây là một trong lô gấu bông cuối cùng được sản xuất tại nhà máy Lư Hội, không ngờ nó lại giống hệt với con gấu chứa hộp sọ.”
Đổng Diệp mỉm cười, cẩn thận đặt con gấu bông trở lại túi, “Tụi anh hy vọng có thể tìm thấy gì đó từ nó.”
Y Y liếc nhanh qua sắc hồng của con gấu, nhìn thấy một vết rách trên tai trái của nó: “Nhà máy Lư Hội?”
Những ngón tay giấu trong tay áo dài đan len siết chặt vào lòng bàn tay, cô hỏi vội: “Các anh…đã tìm thấy gì trên nó chưa?”
“Tạm thời chưa có gì, có lẽ cần phải mang về kiểm tra kỹ hơn.”
Đổng Diệp trả lời, ánh mắt vô tình bắt gặp cái nhìn sợ hãi mà Y Y cố gắng che giấu khi nhìn vào con gấu.
Cô đang sợ điều gì? Là con gấu bông hay quá khứ đằng sau nó?
Liệu quá khứ của cô có liên quan gì đến vụ án này, đến nhà máy Lư Hội không?
“Có lẽ…em có thể giúp được chút gì đó…”
Y Y cắn môi dưới đến trắng bệch, nhưng cô vẫn kiên quyết cầm lấy con gấu bông, bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng.
Qua lớp túi bọc, cô nhẹ nhàng nâng lên một nhúm lông mềm sau tai gấu. Ở phía sau, nơi ẩn giấu trong lớp lông đó, có một vết màu nâu chưa được rửa sạch hoàn toàn.
Đó là vết máu khô!
Đồng tử của Đổng Diệp đột nhiên co lại: “Y Y, sao em biết vết máu ở đây?”
“Thật quen thuộc, dù là con gấu bông hay vết máu này, đều rất quen thuộc…”
Như nói mê, Y Y đứng đờ ra nhìn chằm chằm vào vết máu nhỏ không mấy nổi bật, “Em cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, nhưng không tài nào nhớ ra…không thể nhớ ra…”
Cô cố gắng tìm kiếm ký ức đã mất, nhưng vết máu màu nâu sẫm này lại như một chiếc gai nhọn, đâm sâu vào tận đáy mắt cô.
Chú gấu bông màu hồng phủ đầy bụi, dòng máu đỏ thẫm kéo dài trên mặt đất, tiếng cười điên cuồng và sắc nhọn… Tất cả những gì bất ngờ ùa về trong tâm trí cô chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ…
Và cô hoàn toàn không thể ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh!
Tim cô co thắt vì sợ hãi tột độ, cô gái cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó khăn hơn, dường như không khí xung quanh cũng đang trở nên u ám và đen tối.
“Y Y? Y Y, em sao vậy?”
“Gấu bông, tiếng cười, và máu…”
Bị kéo ra khỏi dòng ký ức, Y Y không kịp lau nước mắt ở khóe mắt, “Thậm chí em không biết, đó là ký ức hay chỉ là tưởng tượng của mình…”
Nhưng chúng lại chân thật đến mức khiến cô cảm giác như mình đã từng trải qua tất cả.
Khi Đổng Diệp đến sở cảnh sát, Nhậm Hạo và Vương Dũng đang bận rộn trước tấm bản đồ Bình Châu trải rộng.
“Ồ, cậu đến rồi à!”
Nhậm Hạo ngẩng đầu chào Đổng Diệp: “Chúng tôi đã tìm thấy toàn bộ bộ xương của đứa trẻ, với hiệu suất làm việc của pháp y Đinh Kỷ Phàm, chắc sẽ sớm có kết quả khám nghiệm thi thể thôi.”
Đổng Diệp: “Đội trưởng, khuôn mặt của nạn nhân đã được phục dựng từ hộp sọ và gửi vào điện thoại của anh rồi, có nên phát thông báo tìm kiếm người thân không?”
“Phát đi.”
Nhậm Hạo gật đầu nhẹ, “Tốt nhất nên gửi ảnh mặt nạn nhân đến cả các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đăng thông báo tìm kiếm thân nhân. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, việc xác định danh tính thi thể cũng trở nên khó khăn hơn.”
“Được, tôi sẽ làm ngay.”
Khi đi ngang qua bản đồ, Đổng Diệp không khỏi liếc nhìn khu vực gần nhà máy thêm một chút: “Không ngờ gần nhà máy Lư Hội lại có nhiều khu dân cư như vậy.”
Nhậm Hạo cười khổ, thở dài: “Đúng vậy. Dân số đông, việc tìm người cũng khó khăn hơn, huống hồ phần lớn cư dân ở đó đều là người thuê nhà.”
“Những khu dân cư đó hầu hết đều là nhà ở thuộc khu vực trường học, giá cả tăng vọt hàng năm, người bình thường khó mà mua được.”
Là một người cha, Vương Dũng hiểu rất rõ điều này, “Vì gần đó có trường trung học cơ sở số 6 Bình Châu, từng là trường cấp hai tốt nhất thành phố một thời.”
Khoan đã, trường trung học cơ sở số 6 Bình Châu?
Đó chẳng phải là ngôi trường mà Y Y từng theo học sao?
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…