Chương 23: Càng Giấu Càng Lộ
Thời gian cao điểm buổi tối đã qua, những người bận rộn cả ngày như chim mỏi cánh bay về tổ.
Đêm đã nhanh chóng bao trùm nửa bầu trời. Chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt ở phía tây, vẫn lưu luyến không chịu rời xa.
Trên sân thượng của cục cảnh sát, gió mạnh thổi lạnh thấu xương, tà áo khoác phong cách Anh quốc bay phần phật.
Qua tai nghe Bluetooth, âm nhạc mạnh mẽ tràn vào đầu Tưởng Đồ, điên cuồng và dữ dội, đè nén mọi phiền muộn trong lòng cô.
Bằng cách này, có vẻ như là nắm được tinh hoa của việc lấy độc trị độc.
Tưởng Đồ đã đứng đây được hai tiếng rồi. Đôi môi cong lên một đường mỏng manh tĩnh lặng và sắc bén, nhưng ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển lại dịu dàng và mơ hồ.
Không biết từ khi nào, cô đã quen nhìn biển mỗi khi tâm trạng xuống dốc, dù nước biển đã hóa thành màu mực, hòa quyện với bầu trời đêm.
Khi Nhậm Hạo bước lên sân thượng, anh nhìn thấy một gương mặt bình yên và quen thuộc như thế, anh đã từng không chỉ một lần thấy cô nhìn xa xăm với ánh mắt đó, áo trắng váy trắng bay trong gió, như cánh chim bồ câu.
Nhưng lúc đó, cô vẫn được gọi là Tưởng Trà.
Có những thứ, hóa ra vẫn không thay đổi.
Trong lời nói của Nhậm Hạo, vô thức thêm vài phần dịu dàng: “Đứng đây lâu như vậy, không sợ lạnh à?”
Tưởng Đồ vẫn chìm đắm trong vụ án, lẩm bẩm tự nói: “Tôi luôn cảm thấy khả năng hung thủ bắt cóc Chúc Cần Hoan, giam giữ ba ngày rồi mới giết không lớn.”
Giọng cô lạnh lùng như gió đêm, “Trong các vụ án giết người liên hoàn, nếu cùng một kẻ giết người gây án, cách giết người gần như cố định, khó thay đổi.”
Nhậm Hạo đoán: “Hoặc là… còn một khả năng, Chúc Cần Hoan đã chết từ bốn ngày trước.”
Tưởng Đồ không khỏi nhíu mày: “Chậc, nhưng vừa rồi khi khám nghiệm sơ bộ, pháp y Đinh Kỷ Phàm không phải đã nói Chúc Cần Hoan chết vào hôm qua sao?”
Nhậm Hạo nghĩ ngợi rồi đột nhiên vỗ trán mình: “Haiz, đúng rồi, đếm hôm khuya khoắt cô đứng thế này, chẳng lẽ vì nghĩ không thông chuyện này mà bực bội à?”
“Tôi không có bực bội…”
Khuôn mặt Tưởng Đồ lập tức tối sầm lại, cô hơi che giấu mà tháo tai nghe xuống, quay người định rời đi.
Nhậm Hạo nhân cơ hội cầm tai nghe lên nghe thử, liền bật cười, qua thời gian quan sát, Tưởng Đồ chỉ nghe loại nhạc rock heavy metal này khi tâm trạng không vui thôi.
Miệng nói không thật lòng, đúng là bướng bỉnh.
Tuy nhiên, khi cô bướng bỉnh lại có vài phần đáng yêu.
Nhậm Hạo đang nghĩ, thì thấy Đường Minh Hoan thở hổn hển chạy lên, liền cười nói: “Ồ, Viên Kẹo Nhỏ lại giúp đội pháp chứng chạy việc à?”
Đường Minh Hoan bắt chước động tác trên tivi, tự cho là rất đàn ông mà vỗ ngực: “Chạy việc gì chứ, em đang giúp người mới của đội pháp chứng đấy!”
Cậu đắc ý nói, “Kết quả đội pháp chứng cho thấy, máu bên cạnh thi thể Chúc Cần Hoan không hoàn toàn là của cô ấy.”
Nhậm Hạo đưa tay nhéo má cậu một cái: “Vậy còn của ai nữa?”
“Họ phát hiện trong máu đó có thành phần của nước biển và máu cá.”
Đường Minh Hoan xoa má bị nhéo đau, tủi thân nói, “Hơn nữa ngay cả phần máu thuộc về Chúc Cần Hoan cũng có nồng độ thấp, giống như bị pha loãng bằng nước vậy.”
Nước biển, máu cá, dường như máu bị pha loãng…
Còn nữa, mùi tanh cá ngửi thấy ở hiện trường sáng nay…
Trong chớp mắt, những chứng cứ rời rạc và lộn xộn này đột nhiên chuyển động không yên trong tâm trí, như chỉ cần nháy mắt một cái là có thể ghép lại thành chân tướng ẩn sâu đó.
Bước chân của Tưởng Đồ khựng lại.
Ánh mắt hơi hạ xuống, một chiếc xe tải đông lạnh đang chạy về phía này đột nhiên lọt vào tầm mắt.
Thái dương cô đột ngột giật, như thể có thứ gì đó trong đầu đang muốn phá vỡ từng lớp sóng đục của ý thức, gào thét lao ra ngoài.
Tưởng Đồ không kịp suy nghĩ kỹ, vội vã bước nhanh xuống lầu.
“Này! Tưởng Đồ, cô đi đâu vậy?”
Nhậm Hạo thấy gọi không được, cũng ba bước thành hai bước đuổi theo xuống cầu thang.
Trong xe tải, chứa đầy sản phẩm thu hoạch của ngư dân sau một ngày làm việc.
Để giữ tươi, cá tôm vừa mới đánh bắt xong được đặt trong những thùng xốp chứa đầy đá lạnh. Cũng có khi vô tình cá bị đóng băng trong đá, cũng không phải chuyện hiếm gặp.
Khi Nhậm Hạo vừa kịp đuổi theo Tưởng Đồ, đúng lúc chiếc xe tải đông lạnh vừa dừng lại trước cửa siêu thị hải sản dưới lầu. Một bên, nhân viên siêu thị đang chờ sẵn vây quanh, chỉ chờ cửa xe mở ra là có thể nhanh tay chuyển từng thùng hải sản ra ngoài.
Anh còn chưa đứng vững, đã nghe Tưởng Đồ nói: “Quả là nơi giấu xác tốt…”
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, bị gió lạnh cuốn đi. Nhậm Hạo nghe không rõ, không khỏi cất tiếng hỏi: “Gì cơ?”
Anh chưa kịp nói xong, đã thấy cửa xe tải mở tung.
Trong làn khí lạnh trắng phau tràn ra, mùi cá tanh không quá nồng không chờ đợi gì liền xông ra.
Nhậm Hạo run lên như chạm phải điện.
Anh nhớ lại câu hỏi của Tưởng Đồ với Vương Dũng về cửa hàng bán thủy sản gần biển hoa khi phát hiện thi thể Chúc Cần Hoan
Lúc đó, chắc cô đã ngửi thấy mùi cá tanh.
Trong sâu thẳm, suy nghĩ của hai người hợp lại với nhau bằng một sự ăn ý khó tả, tựa như một con đường giữa tâm hồn được xây dựng. Bắt đầu tình cờ, sau đó thì không thể kiểm soát.
Vậy cái mà Tưởng Đồ nói là nơi giấu xác, ý là…
Trong đầu lóe lên ý tưởng. Nhậm Hạo ngẩng đầu, thấy những nhân viên đang hợp sức chuyển một thùng xốp lớn.
Trong thùng chứa một con cá lớn hiếm thấy, đuôi rất to còn lòi ra ngoài, trên đó dính vài mảnh đá vụn, lấp lánh như cát trắng trên bãi biển.
Nhậm Hạo liếc mắt đo lường thùng xốp: “Ý cô là hung thủ dùng thùng chứa Chúc Cần Hoan, sau đó mượn xe tải đông lạnh của người khác để vận chuyển cô ấy đến biển hoa và vứt ở đó?”
Anh xoa cằm, nhanh chóng suy nghĩ, “Điều này không phải là không thể, nhưng chúng ta không tìm thấy cái thùng nào mà? Nếu hắn còn quay lại nơi vứt xác lấy thùng đi, thì hà tất phải làm như vậy?”
Tưởng Đồ nhìn thẳng vào anh: “Vậy nếu cái thùng có thể tự biến mất thì sao?”
Nhậm Hạo lắc đầu phủ nhận khả năng này: “Không thể nào, thùng xốp muốn tự phân hủy tự nhiên thì nhanh nhất cũng phải mất tám mươi tới một trăm năm mà.”
Tưởng Đồ không giận mà cười, đôi môi đỏ cong lên đầy quyến rũ: “Ai nói cái thùng đó nhất định phải bằng xốp? Nếu thùng đó là bằng đá thì sao?”
Nhậm Hạo theo ánh mắt của cô nhìn qua, thấy trong thùng và xe tải không chỉ có đá vụn, còn có vài khối đá đông cứng cả cá bên trong. Mấy khối đá đó có cái trong suốt, có cái trắng như tuyết che khuất tầm nhìn.
Nếu có thể làm đá thành màu trắng đục, quả thực rất thích hợp để che mắt người khác, ai biết thứ bên trong đông cứng là cá tôm hải sản hay là một nữ công nhân nhỏ bé gầy yếu?
“Sở dĩ máu như bị pha loãng là vì ngoài máu tươi của Chúc Cần Hoan, còn pha lẫn với máu cá và nước do nước đá tan ra.”
Nhậm Hạo nói với giọng u ám, “Thực ra Chúc Cần Hoan đã chết từ ba ngày trước, đúng không?”
“Có lẽ là vậy.”
Tưởng Đồ khẽ gật đầu, “Vì ban đầu, không ai dự đoán được thi thể đã bị giữ trong môi trường lạnh một thời gian dài, nên thời gian tử vong ước tính sơ bộ đã không chính xác.”
Ba ngày trước, Chúc Cần Hoan không phải bị mất tích, mà là tử vong.
Hung thủ phục kích ở góc đường nhỏ đã tấn công cô ấy, sau đó đông lạnh thi thể rồi đóng băng bằng nước đá. Bằng cách nắm bắt tỷ lệ không khí trong nước, hung thủ khiến khối đá đông lại có màu trắng đục để che mắt người khác. Sau đó vào đêm qua, hắn lừa một tài xế xe tải đông lạnh giúp hắn vứt khối đá vào biển hoa đang thiếu người quản lý đó.
Tiếp theo, đá tan chảy, thi thể bên trong bị phát hiện, tạo ra ảo giác hung thủ giết người và thi thể luôn có mặt ở biển hoa, từ đó đánh lạc hướng pháp y đưa ra thời gian tử vong giả.
Như vậy, hung thủ có thể dựa vào sự chênh lệch giữa thời gian tử vong thật và giả, tạo cho mình hai chứng cứ ngoại phạm khi giết người và vứt xác.
Nhậm Hạo nhíu mày: “Nhưng khối đá lớn như vậy, cũng rất dễ gây chú ý.”
Tưởng Đồ đồng tình: “Vậy nên tài xế xe tải đó chắc chắn là người có đầu óc đơn giản, không nghi ngờ hắn là hung thủ. Chỉ có thế, hung thủ mới yên tâm giao thi thể cho hắn vận chuyển, vứt bỏ.”
“Nghe cô nói vậy, làm tôi nhớ đến một người.”
Một tia sáng bừng lên trong mắt Nhậm Hạo, sáng rực như ánh mặt trời, “Người lần trước đến làm nhân chứng ngoại phạm cho Tiêu Viễn Địch, không phải cũng là tài xế xe tải sao?”
Có lẽ bị ánh sáng trong mắt anh thu hút, Tưởng Đồ hơi sững sờ, rồi mới đáp: “Đúng vậy. Dường như anh ta rất tin tưởng Tiêu Viễn Địch.”
Ngón tay nhẹ động, Nhậm Hạo nhanh chóng bấm một dãy số trên điện thoại: “Alô, giúp tôi xem lại camera giám sát giao thông gần biển hoa phát hiện thi thể Chúc Cần Hoan, xem hôm qua có xe tải đông lạnh nào đi qua không, nhớ ghi lại hết.”
Anh nói nhanh như thể có lò xo trong miệng, “Có thể còn cần phiền mọi người xem camera hành trình của một chiếc xe. Đúng, chính là người lần trước đến làm nhân chứng ngoại phạm cho Tiêu Viễn Địch. Nhanh chóng cho tôi câu trả lời.”
Kết quả lần này, chắc sẽ không làm người ta thất vọng.
Đổng Diệp chọn địa điểm gặp mặt với Y Y tại một quán bánh ngọt nổi tiếng.
Nơi đây được trang trí cẩn thận và tỉ mỉ. Tông màu chủ đạo là xanh nhạt trong suốt và dịu dàng như biển, vài con hạc giấy màu hồng anh đào khéo léo điểm xuyết, như những nốt nhạc ẩn mình trong bài tình ca non nớt, nhảy múa vui tươi như nhịp đập của trái tim.
“Chúng ta có thể coi đây là…buổi hẹn hò đầu tiên không?”
Bị ý nghĩ bất ngờ nảy ra trong đầu làm cho giật mình, Y Y vội cúi đầu, múc một muỗng kem vani kèm quả nam việt quất cho vào miệng.
Cô nuốt vội một miếng, không lường trước được độ lạnh của kem vừa lấy từ tủ lạnh ra, nên bị lạnh buốt cả răng, lạnh đến mức hít hà.
Nhìn cô lóng ngóng tìm nước nóng, bộ dạng lúng túng có chút đáng yêu, Đổng Diệp không nhịn được bật cười: “Em ổn chứ?”
Uống một ngụm nước nóng xuống, cuối cùng cũng xua bớt cái lạnh của kem. Y Y tủi thân chớp đôi mắt to như quả hạnh, cảm thấy má còn đỏ chưa tan, chỉ biết ngượng ngùng nhìn xuống bàn thì thầm: “Em không sao…chỉ là vừa rồi kem lạnh quá…”
Giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào và mềm mại, nếu có thể nếm thử, hương vị chắc chắn có thể sánh với kẹo bông mà trẻ con yêu thích.
Nụ cười trên khóe môi Đổng Diệp không tự giác sâu thêm, ánh nhìn của anh dành cho cô gái dịu dàng như mặt biển nhẹ nhàng gợn sóng dưới ánh sáng ban mai.
Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thấy qua cửa sổ có người đang vội vã đi về phía cục cảnh sát. Vẻ mặt người đó mấy phần giống Dương Hồng Phàm.
Y Y dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Thấy người quen à?”
“Nếu tôi không nhìn nhầm, cậu ta chắc là em trai của nạn nhân thứ hai, Dương Hồng Phàm, tên là Dương Thừa Hàng.”
Đổng Diệp chăm chú nhìn rồi thở dài, “Vì ba mẹ cần quản lý công ty, luôn bận rộn, cậu ấy được chị gái nuôi lớn, nghe nói quan hệ với chị gái khá tốt.”
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…