Categories: Lặn Biển

Lặn Biển – Chương 5

Chương 5: Đêm Thả Thính

Chất lỏng đỏ sẫm trong ly rượu vang Bordeaux nhẹ nhàng sóng sánh theo chuyển động của cổ tay thanh mảnh. Rượu vang đỏ trong ly có màu sắc dịu dàng, dưới tác động của nhiệt độ cơ thể tỏa ra hương thơm hoa quả nồng nàn và quyến rũ.
iữa bầu không khí ngập tràn hương vị rượu vang, Tưởng Đồ khẽ nhếch môi cười mà không giận: “Sao thế, tôi ăn tối cũng làm phiền đến đội trưởng Nhậm à?”
Tuy nhiên, đáy mắt không có chút ý cười nào lại sâu thẳm và lạnh lẽo như cái giếng cổ, khiến Nhậm Hạo cảm thấy lạnh sống lưng: “Chậc, bây giờ là giờ tan làm. Không ngờ anh lại thù dai như vậy, tôi chỉ mới đến cục ngày đầu tiên mà anh đã can thiệp vào cả tự do cá nhân của tôi rồi sao?”
Dù cô dùng kính ngữ, nhưng từng câu từng chữ đều như đao kiếm, chưa kịp bùng nổ đã tràn ngập khói thuốc súng.
Có lẽ bầu không khí căng thẳng giữa hai người quá áp lực, Sở Khâu Việt, người chứng kiến cảnh này, sau khi lướt nhanh qua ba mươi sáu kế trong đầu, liền quyết định rằng rời đi mới là thượng sách.
Cô mỉm cười dịu dàng, dùng khăn giấy lau vết bẩn trên miệng.
“Bạn trai cô đến tìm cô rồi à? Thế thì tôi không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa.”
Lời vừa dứt, cô liền cầm chiếc túi xách bằng da bò có móc trang trí kim loại, uyển chuyển như cành liễu đón gió bước đến cửa, nhẹ nhàng vẫy tay chào Tưởng Đồ, “Tôi đi trước nhé, tạm biệt. Chúc hai người có một buổi tối tốt lành.”
Lần này đúng là hiểu lầm lớn!
Khi tiếng giày cao gót đắt tiền của cô gõ nhẹ trên sàn đá cẩm thạch, Nhậm Hạo muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ biết lặng lẽ gióng lên tiếng chuông tang cho chính mình trong lòng.
Tiếng chuông còn chưa dứt, thì câu hỏi từ Tưởng Đồ đã bay đến trước mặt anh với tốc độ chóng mặt.
“Đội trưởng Nhậm, anh thấy cô ấy thế nào?”
Tưởng Đồ dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy chân ly thủy tinh, nâng ly lên, nhấp một ngụm. Đôi môi vì dính màu đỏ ruby của rượu, dưới ánh sáng lấp lánh từ các viên pha lê, càng trở nên quyến rũ và xinh đẹp.
Nhậm Hạo bị đòn tấn công bất ngờ này khiến đầu óc quay cuồng, phải mất một lúc lâu mới gượng gạo đáp lại: “Ờ…Tôi cảm thấy cô ấy khá quan tâm đến bạn bè, có lẽ cô ấy có mối quan hệ tốt với nạn nhân.”
Cảm thấy câu trả lời của mình hơi đơn điệu, anh suy nghĩ kỹ thêm rồi bổ sung: “Tính cách khá nhẹ nhàng, dễ gần. Còn nữa…dù sao cũng là người mẫu, cô ấy tương đối cao, phong cách thời trang và dáng vóc đều ổn.”
“Thật không may, ít nhất điểm Sở Khâu Việt có quan hệ tốt với nạn nhân, tôi không đồng ý với ý kiến của anh.”
Đôi mắt nửa cười nửa không của Tưởng Đồ sắc bén như ánh đao bạc trong tuyết: “Trong lúc nói chuyện với cô ta, tôi đã hỏi liệu cô ta có quan hệ tốt với nạn nhân không. Dù Sở Khâu Việt có tỏ ra rất đau buồn và đưa ra câu trả lời tích cực, nhưng đó chỉ là sự lặp lại máy móc của câu hỏi.”
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Hơn nữa, trong lúc trả lời, tốc độ nói của cô ta rõ ràng đã tăng nhanh hơn, âm lượng cũng lớn hơn, thậm chí còn chạm vào phần dưới mũi, đó đều là những dấu hiệu của việc nói dối.”
Rượu vang đỏ lâu năm có tác dụng mạnh mẽ.
Tưởng Đồ bắt đầu thấy chếnh choáng say, hai má hồng hồng như ánh chiều tà, làm tan chảy vẻ lạnh lùng kiêu sa vốn có, thêm vào đó là nét quyến rũ lười biếng khó cưỡng.
Lúc này, Tưởng Đồ hoàn toàn khác với hình ảnh mạnh mẽ, ngang tàng ban ngày. Nhậm Hạo không khỏi ngẩn ngơ nhìn cô.
“Không hiểu à? Vậy để tôi giải thích cho anh bằng một ví dụ. Khi nói dối, người ta thường chạm vào mũi.”
Thấy anh không phản ứng, Tưởng Đồ tưởng rằng anh chưa hiểu lời mình: “Các nhà khoa học đã phát hiện ra khi con người cố gắng che giấu sự thật, họ sẽ tiết ra chất Catecholamine.”
Cô giải thích nhẹ nhàng: “Chất này có thể làm các tế bào bên trong mũi sưng lên, khiến mũi to ra do lượng máu tăng lên, hiện tượng này gọi là “hiệu ứng Pinocchio”. Khi mũi phình ra, nó sẽ gây ngứa ở các đầu dây thần kinh trong khoang mũi, khiến người nói dối không thể không dùng tay gãi mũi để làm giảm ngứa.”
Nhậm Hạo vội quay mặt đi, gọi phục vụ mang cho cô một ly sữa giải rượu, rồi nghiêm túc nói: “Vậy có nghĩa là Sở Khâu Việt đang nói dối, mối quan hệ giữa cô ta và nạn nhân không tốt như cô ta nói. Sao lại thế được, rõ ràng cô ấy…”
“Rõ ràng cô ta trông thật dịu dàng và tốt bụng, lại còn khiến người khác yêu thích chứ gì?”
Tưởng Đồ khẽ cười, rồi chậm rãi bước đến gần anh. Đôi môi mềm mại của cô như vô tình lướt qua dái tai bên phải của anh.
“Điều này cũng không khó hiểu. Sở Khâu Việt có tỷ lệ eo-hông khoảng 7:10, và theo nghiên cứu nhiều năm của nhà tâm lý học tiến hóa Devendra Singh, những phụ nữ như vậy rất hấp dẫn trong mắt nam giới. Chậc, xem ra nhan sắc thật sự rất quan trọng, đến mức nó có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán lý trí của một người. Nhưng tôi vẫn cho rằng những người đánh giá người khác dựa trên ngoại hình thật nông cạn và nực cười.”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, mỗi lần cô hít thở, làn hơi ấm và hương cơ thể thoang thoảng của cô lại nhẹ nhàng phả vào cổ Nhậm Hạo, cảm giác mềm mại tinh tế như tơ lụa vừa dệt.
Bị hương thơm quyến rũ đến mê mẩn, đầu óc Nhậm Hạo trở nên trống rỗng, chẳng còn tâm trí nào để suy xét những thay đổi trong giọng điệu của cô.
Thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng anh mới nhận ra: thì ra Tưởng Đồ đang mỉa mai anh đánh giá người khác dựa trên ngoại hình!
Nhưng đáng tiếc, anh nhận ra điều này quá muộn.
Khi Nhậm Hạo phản ứng lại, Tưởng Đồ đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa kính của nhà hàng Tây. Trước mặt anh chỉ còn lại ly sữa nguội lạnh, đứng lẻ loi trong làn gió lạnh của điều hòa, rõ ràng chưa được động đến giọt nào.
Nhìn bóng lưng cô ngày càng xa dần, Nhậm Hạo tức đến mức suýt nổ tung: “Hừ, con nhóc không có lương tâm! Biết thế tôi đã không rảnh hơi gọi người mang sữa đến giúp cô giải rượu.”
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, anh vội vàng chạy vài bước ra khỏi cửa, rồi hơi cao giọng gọi về phía Tưởng Đồ: “Này, cô quen cô ta thế nào? Cô ta là bạn thân của nạn nhân mà.”
Ban đêm ở trung tâm thành phố Bình Châu rực rỡ và gần như xa hoa quá mức.
“Tôi đã gặp cô ta khi đi ngang qua Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ sau giờ tan làm hôm nay. Khi đó tôi thấy hơi kỳ lạ, nên đã giả vờ nói rằng mình đã gặp nạn nhân vài lần, với lý do muốn nghe cô ta kể nhiều hơn về nạn nhân để xoa dịu nỗi buồn, rồi mời cô ta ăn tối.”
Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi tung chiếc áo khoác phong cách Anh quốc của Tưởng Đồ, cô đưa tay vuốt những lọn tóc dài vương vào mắt ra sau tai, “Dù sao, trò chuyện thoải mái trong không gian thư giãn sẽ dễ khiến người ta vô tình tiết lộ nhiều thông tin, đúng không?”
Đứng quay lưng lại với ánh đèn neon rực rỡ, cô quay đầu lại mỉm cười đầy xảo quyệt.
Trong đôi mắt màu hổ phách, ánh sáng lấp lánh như dòng suối trong.


Sau khi bị kẹt xe suốt một tiếng đồng hồ vào giờ cao điểm, cuối cùng Nhậm Hạo cũng có thể đứng hít thở trước cửa nhà mình.
Nhưng chưa kịp vui mừng vì đã về đến nhà sau quãng đường dài đầy gian nan, đồng tử của anh đã đột ngột co lại.
Đội trưởng đội hình sự thành phố Bình Châu tự cào đầu đầy hối hận, biết trước đã chẳng làm vậy: “Chết tiệt, sáng nay đi làm quên đóng chặt cửa tủ lạnh! Con mèo cưng ở nhà chắc chắn đã làm loạn lên cả rồi…”
Cảm giác không lành nhanh chóng bao trùm lên anh, Nhậm Hạo vội vàng đẩy cửa bước vào…
Mọi thứ đều hỗn loạn, bẩn thỉu.
Căn hộ hai phòng ngủ hai phòng khách từng ấm cúng giờ đây chỉ có thể diễn tả bằng một từ: thảm!
“Chè Mè Đen, chắc chắn mày là mèo tam thể chứ? Sao tao lại thấy mình nuôi phải một con husky vậy?”
Đối mặt với chú mèo phá phách siêu hạng mỗi khi anh vắng nhà, Nhậm Hạo chỉ còn biết che mặt, khóc không ra nước mắt, “Nhìn mèo nhà người ta xem, toàn là những chú mèo lễ phép, tao nhã, dịu dàng và xinh đẹp biết bao. Mày thì không cần bắt chước chúng, nhưng ít ra làm ơn yên ổn một lúc có được không?”
Đã bận rộn cả ngày bên ngoài, trở về còn phải dọn dẹp đống hỗn độn do chú mèo béo ở nhà gây ra, cuộc sống khổ sở này thật khiến người nghe thương cảm, người thấy rơi nước mắt..
Biết mình vừa gây ra tai họa, Chè Mè Đen rón rén bước tới, cất tiếng kêu nhẹ nhàng “meo” một tiếng, rồi dùng cái đầu tròn mũm mĩm cọ vào ống quần của anh để làm lành.
Cố gắng ngẩng chiếc cổ béo đến mức gần như biến mất, nó như đang viết lên khuôn mặt của mình mấy chữ “Xin tha thứ”.
Đôi mắt mèo xanh thẳm như biển nông chớp chớp, ánh mắt long lanh đến mức có thể làm tan chảy cả những trái tim sắt đá nhất.
Ý nghĩ độc ác muốn ném chú mèo béo này vào nồi nấu cháo vừa lóe lên, đã lập tức bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Nhậm Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt của chú mèo đang nằm lăn lộn nũng nịu trên sàn trong ba giây, sau đó anh quay đi, chấp nhận số phận, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Dù vừa buông lời dọa nạt, nhưng anh vẫn nhanh chóng tha thứ: “Thôi bỏ qua lần này, lần sau, mày mà còn phá nhà nữa thì đừng có mặt dày đòi tao cho ăn nữa nhé.”
Lời còn chưa dứt, bàn chân anh đột nhiên nặng trĩu.
Mèo thì dễ thương thật đấy, nhưng nặng cỡ mười bảy, mười tám cân thì chẳng đáng yêu chút nào đâu…
Thói quen mỗi khi không vừa ý là bám lấy chân anh của Chè Mè Đen, sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Nhậm Hạo bất đắc dĩ phải chịu đựng sức nặng không thể chịu nổi của cuộc sống, lết từng bước như thể đang buộc trên chân một quả tạ tròn mũm mĩm.
Trước đợt tấn công mới này của Chè Mè Đen, đội trưởng Nhậm uy nghiêm nhanh chóng đầu hàng: “Được rồi, tao nhận thua, thế đã được chưa?”
Anh tiện tay vỗ nhẹ lên đầu tròn vo của nó, rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho mèo, “Mèo ngoan thế này không thể không phục.”
Đến khi Chè Mè Đen hài lòng vùi đầu vào đống thức ăn mèo trộn với thức ăn đóng hộp và nhai ngấu nghiến, người chủ kiêm người dọn vệ sinh cho mèo mới có chút thời gian chuẩn bị bữa tối cho mình.
Trong tiếng “ùng ục” nhẹ nhàng của nồi nước đang sôi, làn hơi nước mờ mịt phả lên cửa sổ nhỏ trong bếp. Ánh sáng màu rực rỡ từ ngoài hắt vào qua lớp kính, trở nên mờ nhòe như đang nhìn qua màn mưa, gợi nhớ đến đôi mắt trong trẻo của ai đó khi say.
“Sau này đừng đi gặp nghi phạm một mình nữa, nguy hiểm lắm.”
Trong lúc chờ nước sôi, anh soạn một tin nhắn gửi cho Tưởng Đồ.
Đây vốn chỉ là một lời nhắc nhở bình thường, nhưng dường như đã lấy đi tất cả can đảm mà Nhậm Hạo tích cóp trong đời.
Anh nghiêm túc xem xét cảm xúc của mình, nhưng bất ngờ nhận ra rằng cảm xúc của anh đối với cô đã khác so với sự đối đầu gay gắt lúc sáng.
Rốt cuộc điều gì…đã thay đổi?

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

5 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

5 ngày ago