Lặn Biển – Chương 4

Chương 4: Khoảng Cách Được Thu Hẹp

“Là Lão Hứa đã lừa chúng ta ư? Nhưng rõ ràng trong đoạn băng ghi hình, tôi thấy ông ta vội vàng đi ra để lấy báo từ tay nạn nhân, sau đó quay lại trong chốc lát và lại vội vã rời đi.”
Ánh sáng rực rỡ từ cửa sau mở toang tràn ra ngoài, hóa thành vô số tia kiếm sắc bén, xuyên thẳng vào đôi mắt đen nhánh đang nheo lại của Tôn Tịnh.
Lòng cô lập tức lạnh toát như bị một nhát đâm thẳng: “Đáng ghét thật! Tôi tin tưởng ông ta như vậy, hóa ra ông ta quay lại cửa sau không phải để khóa cửa?.”
Trong bụi cỏ dưới bậc thềm, Đổng Diệp cẩn thận dùng hai ngón tay nhặt lên một mảnh giấy mỏng bị vứt bỏ.
Mái tóc ngắn màu vàng nhạt của anh rủ xuống che đi đôi mắt khi cúi đầu, ánh đèn chiếu vào trông như vàng tan chảy: “Đội trưởng, có phát hiện. Mảnh giấy này có vẻ là giấy A4 dùng để in, rất phổ biến. Điều khác biệt là trên mảnh giấy này có nếp gấp và bị xé mất một góc.”
Anh không vội cho vào túi đựng vật chứng, mà tìm một tờ giấy tương tự, rồi gấp theo các nếp gấp còn lại trên mảnh giấy.
Với những ngón tay thon dài, anh nhanh chóng gấp tờ giấy thành một khối vuông.
Quan sát kỹ kích thước của khe cửa, Nhậm Hạo nhận lấy khối giấy, rồi nhét nó vào khe hở giữa cửa sau và sàn nhà…
Thật bất ngờ, độ dày của khối giấy hoàn toàn vừa vặn với khe hở này.
Anh thử kéo cửa sau, phát hiện rằng việc mở cánh cửa này đã trở nên khó khăn hơn nhiều so với bình thường.
“Ổ khóa của cửa sau thủy cung sứa là ổ khóa bi, một loại ổ khóa phổ biến có cơ chế hoạt động là dùng nhiều viên bi đồng hình trụ có độ cao khác nhau để khóa lõi khóa, có tính chống cạy phá cao, hơn nữa rõ ràng trên cửa không phát hiện dấu vết bị cạy, nên khả năng cửa sau bị cạy mở là rất nhỏ. Nếu muốn vào thủy cung sứa từ đây, trừ khi cửa sau không khóa.”
Đôi mắt Nhậm Hạo tối lại, anh dùng ngón cái ấn vào lưỡi khóa của cửa sau, phát hiện lưỡi khóa đã bị chặn, không nhúc nhích được.
Anh bổ sung: “Loại ổ khóa này, khi khóa lại, lưỡi khóa sẽ bị giữ chặt, nhưng nếu không khóa thì lưỡi khóa có thể di chuyển tự do. Tuy nhiên, lưỡi khóa của cửa sau vẫn đang bị chặn, điều này cho thấy có thể bảo vệ Hứa không nói dối. Ông ta đã khóa cửa sau, hoặc ít nhất là nghĩ rằng mình đã khóa cửa sau.”
Chỉ với một cái nhìn thoáng qua trước đó, Đổng Diệp đã bắt được nhiều chi tiết: “Từ việc bảo vệ Hứa cần đeo kính lão và phải giữ khoảng cách xa để đọc báo, có thể thấy ông ta đã bị lão thị, thị lực không tốt.”
Đổng Diệp cố gắng nhớ lại: “Khi ông ta đeo kính, tôi đã nhìn lướt qua thấy kính của ông ấy tuy viền mỏng nhưng phần giữa lại dày, có thể ông ấy bị lão thị nặng. Mặc dù khi ông ta kiểm tra cửa có khóa không cũng có đeo kính nhưng nếu bị hung thủ quấy nhiễu và không đeo kính, cũng hoàn toàn có khả năng ông ấy đã nhầm. Hơn nữa…”
“Hơn nữa, với khối giấy được gấp này, cửa có thể được cố định ở vị trí gần cạnh cửa và không thể khóa thành công bằng chìa khóa, chốt cửa không thể vào rãnh, tự nhiên cửa sau sẽ không khóa được. Đến lúc đó, hung thủ có thể không lo bị camera quay lại, có thể thản nhiên bước vào thủy cung sứa qua cửa sau.”
Nhậm Hạo thư giãn đôi mày kiếm, rất tự nhiên tiếp lời, “Việc nhét khối giấy vào chỉ mất chút thời gian, dù ông ta chỉ quay người một lúc cũng đủ để hoàn thành, huống chi bảo vệ Hứa đã đi tìm nạn nhân để lấy báo, tuyệt đối có đủ thời gian.”
Trong đầu Nhậm Hạo gần như đã in sâu đoạn băg ghi hình, ngay lập tức, anh đã kết nối với những manh mối trước mắt.
“Giờ thì khớp rồi!”
Đôi mắt đen nhánh của Tôn Tịnh như hai hòn đá lửa cứng cáp, chỉ cần cọ nhẹ là những tia lửa sẽ bùng lên: “Trong đoạn băng ghi hình, hôm đó bảo vệ Hứa giúp bạn của nạn nhân là Sở Khâu Việt mở cửa sau, sau đó quay lại trong phạm vi của camera để lấy báo từ nạn nhân thì tốn khá nhiều thời gian, dẫn đến việc không kịp thời gian đi tuần tra nên phải vội vàng rời đi.”
Cô đang xâu chuỗi lại vụ án: “Thời gian ông ta quay lại cửa sau rất ngắn, ngắn đến mức ngay cả việc kiểm tra lại cũng khó có thể thực hiện được. Theo lời bảo vệ Hứa, nạn nhân thường xuyên giúp ông ta lấy báo, nhưng hôm đó cô ấy bị giao thêm một nhiệm vụ, nên không thể ngưng tay, ông ta mới phải tự mình đi lấy.”
“Tên hung thủ biết cách tránh camera giám sát và lợi dụng đặc điểm công việc của nhân viên thủy cung sứa để chuẩn bị cho vụ án. Rất có thể hắn là người trong nội bộ Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ.”
Lời nói của Đổng Diệp mang theo chút hơi lạnh như cơn gió nhẹ thổi qua: “Theo những gì tôi và Viên Kẹo Nhỏ điều tra được sáng nay, nạn nhân là người tốt, quan hệ với đồng nghiệp luôn rất hòa thuận. Nếu đúng như vậy, đồng nghiệp của cô ấy sẽ không có động cơ giết người. Nhưng theo lời bạn của nạn nhân là Sở Khâu Việt, nạn nhân rất tức giận vì bị giám đốc trừ lương, trước khi chết còn xảy ra tranh cãi với ông ta mấy lần.”
“Làm tốt lắm! Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho đội phó Vương Dũng, sáng mai chúng ta sẽ trực tiếp gặp vị giám đốc chèn ép nhân viên này.”
Nhậm Hạo mỉm cười tán thưởng: “Đổng Diệp, cậu vất vả rồi. Mang mảnh giấy tìm thấy trong bụi cỏ đến đội pháp chứng đi. Khối giấy đã bị xé đi một góc nhỏ, có thể hung thủ lo ngại rằng trên đó có dấu vân tay hoặc dấu giày của hắn. Tôn Tịnh, ngày mai hãy điều tra xem vì sao nạn nhân lại bị yêu cầu làm thêm việc đúng vào ngày bị sát hại và ai là người đã giao thêm việc đó cho cô ấy.”
Lúc này bầu trời đã tối sẫm như mực.
Khi anh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đêm rực rỡ vô cùng, tỏa sáng, rải những tia sáng mờ ảo trên con đường ngoằn ngoèo của lữ khách hướng về phương xa.
Trong lòng Nhậm Hạo cũng cảm nhận được một tia sáng mờ nhạt, theo ánh sao lấp ló.
Họ đã ngày càng đến gần sự thật hơn.


Khúc nhạc hoa mỹ và cao nhã, từ dây đàn của cây vĩ cầm chậm rãi tuôn trào, theo giai điệu du dương lan tỏa qua những bức tường tráng lệ của nhà hàng Tây, lướt qua những bức tranh sơn dầu mang phong cách thời kỳ Phục Hưng treo trên tường, cuối cùng nghiêng mình dưới váy đỏ thắm của những đóa hồng trong bình, tự nguyện nhuốm màu đỏ thắm quyến luyến.
Bên cạnh cánh hoa hồng, mặt kính cửa sổ được lau chùi sạch sẽ như gương, phản chiếu lại bóng dáng thướt tha của người phụ nữ ngồi bên bàn.
Sở Khâu Việt mặc một chiếc váy lụa đen rủ xuống mềm mại, vừa tôn lên những đường nét quyến rũ của cô, lại càng làm nổi bật làn da trắng ngần như ngọc.
“Mọi chuyện quá đột ngột, tôi cũng không ngờ rằng Nghệ Hoa lại ra đi như thế…”
Dù trang điểm rất đẹp, nhưng dưới ánh đèn ấm áp, vẫn có thể thấy khóe mắt Sở Khâu Việt hơi đỏ, rõ ràng là cô ấy vừa khóc xong không lâu, “Tôi và cô ấy đã quen biết từ cấp hai, làm bạn với nhau được mười ba năm rồi.”
Dù cố gắng kìm nén, giọng nói của cô vẫn thoáng mang theo chút nức nở nghẹn ngào.
Ngồi đối diện với cô là Tưởng Đồ, dường như cũng bị tình bạn này làm xúc động, đôi mắt vốn luôn sắc bén của cô giờ đây cũng dịu dàng dưới ánh đèn pha lê, như những con sóng mềm mại trên dòng sông Tần Hoài vào tháng 9: “Tình cảm của các cô chắc hẳn rất sâu đậm nhỉ?”
Khi bị đặt câu hỏi này, giọng điệu của Sở Khâu Việt đột nhiên trở nên nhanh hơn, âm lượng cũng lớn hơn một chút so với trước: “Đúng vậy, tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt.”
Giọng cô vẫn mang theo chút buồn bã.
Tuy nhiên, cùng lúc cô trả lời, ngón tay thon dài trắng ngần lại bất giác chạm nhẹ vào phần dưới của mũi, động tác nhỏ đến mức gần như không ai có thể nhận ra.
Như dòng suối trong veo đột ngột đóng băng, sự dịu dàng còn sót lại cũng tan biến trong khoảnh khắc. Lợi dụng lúc nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Tưởng Đồ khéo léo che giấu ánh sáng lạnh lẽo sắc bén vừa lướt qua trong đáy mắt: “Thật đáng ngưỡng mộ.”
Giả vờ như đang cảm thán, đôi mắt hổ phách của cô khẽ chuyển động, rồi chủ động đổi chủ đề: “Như cô vừa nói, mối quan hệ giữa Lâm Nghệ Hoa và giám đốc không tốt lắm phải không?”
“Nói chính xác là rất tệ.”
Sở Khâu Việt nhanh chóng nhướng đôi lông mày thanh tú, như muốn nhấn mạnh những lời tiếp theo, “Trước đây cô ấy từng làm việc cho một công ty nước ngoài, dù là tiền lương hay môi trường làm việc cũng đều tốt hơn Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ rất nhiều. Chỉ là, sau đó cô ấy mắc sai lầm nên bị công ty đuổi việc, phải đến đây làm. Khoảng cách lớn như vậy, cô ấy cảm thấy bất mãn cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô ấy nổi giận với giám đốc vài lần, tôi cũng rất thông cảm với cô ấy.”
Nhíu mày lại, Tưởng Đồ hỏi tiếp: “Vì sai lầm gì mà bị đuổi?”
“Haiz, nghĩ đến chuyện đó mà tôi thấy thương cô ấy thật.”
Thở dài một tiếng, Sở Khâu Việt tao nhã cắt một miếng nhỏ bò bít tết cho vào miệng, cố gắng tránh để nước sốt làm lem son môi, “Lần đó cô ấy đã hẹn gặp một khách hàng rất quan trọng, nhưng lại vô tình đến muộn. Khách hàng tức giận, đã hủy luôn đơn hàng rất quan trọng với công ty.”
Khi nhắc đến sự cố này của bạn mình, Sở Khâu Việt hơi cúi nhẹ đầu.
Lông mi dài và dày của cô ấy đổ bóng xuống khuôn mặt, tựa như đám mây dày đặc trước cơn bão, che đi đôi mắt đẹp đẽ của cô ấy.
Trong khoảnh khắc đó, thật khó để biết trong lòng cô ấy đang dậy lên cảm xúc gì.


Khi Nhậm Hạo nhìn qua tấm kính trong suốt thấy vị cố vấn rắc rối của mình, cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhung đỏ rượu trong nhà hàng, dường như đang trò chuyện vui vẻ với ai đó.
Ánh đèn vàng nhạt từ từ đổ xuống trên đầu Tưởng Đồ, tựa như hoàng hôn lúc sáu giờ chiều mùa hạ rực rỡ chói chang, lặng lẽ khoác lên cô một bộ trang phục cao quý.
Màn đêm xanh thẫm làm lắng đọng sự tĩnh lặng, còn cô một mình đắm mình trong ánh sáng trong trẻo, mái tóc dài xoăn màu nâu sẫm như được rắc đầy ánh sao, lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh.
Đứng trước cảnh tượng khiến người ta phải ngoái nhìn ấy, không hiểu sao Nhậm Hạo lại cảm thấy một chút cay đắng…
Cay đắng từ sự cô đơn không ai hiểu thấu mà cũng không thể thoát ra.
Như thể trong một khoảnh khắc, cảm xúc lấn át lý trí.
Tựa như một chiếc thuyền cô đơn trước ngàn trùng sóng xanh, không chút sức chống đỡ bị những đợt sóng dữ dội cuốn vào trong xoáy nước.
Sau cơn bão táp này, những ý thức tỉnh táo còn sót lại trong đầu anh chẳng còn bao nhiêu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thậm chí Nhậm Hạo không nhận ra người phụ nữ duyên dáng ngồi đối diện Tưởng Đồ là bạn thân của nạn nhân, Sở Khâu Việt.
Đến khi cuối cùng anh cũng nhận ra điều này, thì đã thấy mình bước vào nhà hàng từ lúc nào không hay.
Nhậm Hạo biết rõ rằng anh chỉ mới gặp Tưởng Đồ lần đầu tiên, tốt nhất là giữ khoảng cách xã giao giữa hai người trong phạm vi từ 1,2 đến 3,6 mét. Nhưng khi bước đến gần cô, anh đã tự đưa mình vào tình huống khó khăn, dừng lại ở khoảng cách chưa đầy 45 cm.
Hành động này không chỉ xâm phạm vào khoảng cách thân mật mà còn thử thách giới hạn kiên nhẫn của Tưởng Đồ.
Đối diện với ánh mắt như muốn lột trần anh thành bộ xương của cô, Nhậm Hạo khó khăn nuốt một cái, cố gắng nói: “Tưởng Đồ, sao cô lại ở đây?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi