Categories: Lặn Biển

Lặn Biển – Chương 66

Chương 66: Sinh Tử Lâm Nguy

Chiều cao 1m85, ngay cả đối với nam giới trẻ tuổi, cũng được coi là khá cao.
Nhậm Hạo sờ cằm, suy tư: “Nếu vậy, người lạ mà hàng xóm nhìn thấy có thể loại khỏi diện tình nghi. Anh ta chỉ cao khoảng 1m7, thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn chiều cao này.”
Tưởng Đồ đồng tình: “Nhưng với mức độ quen thuộc của hung thủ đối với nơi này, khó mà nói hắn chưa từng đến trước khi gây án.”
Sau khi suy nghĩ một lát, Nhậm Hạo đưa ra một khả năng khác: “Hoặc có thể hắn thường xuyên ra chỗ này, nên không có ai nghi ngờ.”
“Dựa trên những phát hiện hiện tại, chúng ta có thể suy đoán hung thủ là một nam giới trưởng thành cao khoảng 1m85, có con nhỏ khoảng một tuổi, quen thuộc với môi trường xung quanh và có thể tình hình kinh tế không tốt lắm.”
Sau khi miêu tả các đặc điểm của hung thủ, Tưởng Đồ hỏi: “Có ai trong số hàng xóm phù hợp không?”
Nhậm Hạo lắc đầu, thở dài: “Tụi anh đã điều tra từng người trong khu vực rồi, không có ai nằm trong phạm vi này.”
Trong lúc nói chuyện, hai người rời khỏi hiện trường vụ án là nhà của Chu Tâm Hàm.
Tuy nhiên, họ chưa đi được bao xa thì bắt gặp một người giao sữa đang đi nhanh qua.
Người giao sữa không dừng lại lâu, chỉ treo túi nhựa đựng sữa lên tay nắm cửa rồi chuẩn bị rời đi.
Tưởng Đồ nhanh chóng gọi anh ta lại: “Xin lỗi, cho tôi hỏi, trong tòa nhà này có nhiều người đặt sữa không?”
“Có chứ. Tòa nhà này có nhiều gia đình có người già và trẻ nhỏ. Sữa của công ty chúng tôi rất an toàn và có thể bổ sung canxi, nhiều người già và trẻ nhỏ rất thích.”
Người giao sữa không quên quảng cáo cho công ty mình: “Cô có muốn đặt sữa không? Hiện đang có chương trình khuyến mãi đấy.”
“Không, cảm ơn.”
Tưởng Đồ lịch sự từ chối: “Thông thường các anh giao sữa bao lâu một lần?”
Sự nhiệt tình ban đầu của người giao sữa nhanh chóng bị dập tắt, anh ta cụp mắt trả lời: “Chúng tôi giao hàng tận nơi hàng ngày. Nhưng đôi khi quá bận, không kịp giao vào nhà, đành treo lên tay nắm cửa.”
Một người dù không sống trong tòa nhà nhưng lại đến đây hàng ngày, tự nhiên sẽ rất quen thuộc với tình hình của tòa nhà.
Tưởng Đồ và Nhậm Hạo nhìn nhau, dường như đã hiểu ý, chuẩn bị hỏi thêm điều gì đó thì người phụ nữ sống cạnh nhà Châu Tâm Hàn đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mở cửa ra.
Bà cụ chậm rãi lấy túi đựng sữa treo trên tay nắm cửa, ngước nhìn về phía người giao sữa không xa: “A Thân à, sao hôm nay cậu không trò chuyện với tôi thêm chút nữa?”
Chỉ tiếc là mắt bà không còn tốt, nhìn xa dễ nhầm người.
“Bà ơi, bà nhầm rồi, tôi không phải là Thân Hậu.”
Người giao sữa đính chính: “Hôm nay Thân Hậu nghỉ việc rồi, không đi làm nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ thay cậu ấy giao sữa.”
“Trời ơi, sao cậu ta lại đột ngột nghỉ việc vậy? Tôi còn định gửi cho con cậu ta ít đồ mà!”
Bà cụ run rẩy bước vào nhà, lấy ra một chiếc áo xinh xắn: “Hôm qua tôi đi siêu thị thấy chiếc áo này đẹp quá, vừa vặn cho bé một tuổi mặc, nên tôi mua về này.”
Hôm nay đột nhiên nghỉ việc, con cái cũng vừa tròn một tuổi? Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy!
Một tia sáng lóe lên trong đầu Nhậm Hạo, anh nhanh chóng hỏi: “Người tên Thân Hậu đó có phải cao 1m85, và tình hình kinh tế gia đình không tốt không?”
“Lạ thật, sao anh biết?”
Người giao sữa ngạc nhiên mở to mắt: “Cậu ta cao thật, mà cũng đúng là nhà thiếu tiền tiêu suốt.”
Mọi đặc điểm đều khớp!
Nhậm Hạo truy hỏi: “Bây giờ Thân Hậu đang ở đâu?”
Người giao sữa nói: “Theo tôi nghĩ, chắc cậu ta ở nhà, số 56 đường Hồng Phúc. Các anh tìm cậu ta có việc gì à?”
Nhậm Hạo ném một viên kẹo bạc hà vào miệng, cười nói: “Có việc. Một việc liên quan đến mạng người.”


Chỉ đứng ngoài cánh cửa đầy vết bẩn thôi cũng đã nghe thấy tiếng một nhóm người đánh mạt chược bên trong. Âm thanh ồn ào náo nhiệt ấy hòa lẫn với tiếng khóc la của đứa trẻ trong nhà, tạo thành một mớ hỗn độn khiến tai người nghe phải nhức nhối.
Nhậm Hạo cau mày, giơ tay gõ cửa: “Thân Hậu có nhà không?”
Chờ ngoài cửa như cả thế kỷ, cuối cùng cũng có một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi lê dép ra mở cửa.
“Tìm Thân Hậu có việc gì?”
Người phụ nữ tóc tai bù xù, mặt mày đầy vẻ khó chịu: “Thân Hậu ra ngoài làm việc từ sáng rồi, giờ vẫn chưa đến giờ tan ca về đâu.”
Nhậm Hạo cũng không định nói nhiều với cô ta: “Cô có biết Thân Hậu đi đâu không? Anh ta đang bị tình nghi giết người…”
“Làm gì vậy? Mau tới đây!”
“Không phải chỉ là mở cửa thôi sao? Làm gì mà chậm chạp quá vậy?”
“Lề mề quá, đừng bảo là thua không dám trả tiền chứ?”
Những người chơi mạt chược khác bắt đầu mất kiên nhẫn, đồng loạt ngắt lời Nhậm Hạo.
Chả trách Thân Hậu kêu thiếu tiền, vợ anh ta suốt ngày lén lút đánh bạc!
“Đừng nói bậy! Chỉ có chút tiền vặt, tôi không thể thua nổi sao!”
Người phụ nữ hằn học nhìn đám người kia, mặc kệ con khóc đến khàn cả giọng, quay đầu định về lại bàn mạt chược.
Nhậm Hạo quát lớn: “Đứng lại!”
Người phụ nữ nhếch miệng, miễn cưỡng quay lại: “Tôi đã nói rồi, Thân Hậu không có ở nhà, các anh có việc thì đi tìm anh ta đi…”
“Tôi là đội trưởng đội hình sự thành phố Bình Châu, Nhậm Hạo.”
Nhậm Hạo giơ thẻ cảnh sát trước mặt cô ta, “Tôi hỏi lại lần cuối, rốt cuộc Thân Hậu đã đi đâu?”
Vừa thấy thẻ cảnh sát, người phụ nữ lập tức hoảng sợ.
Cô ta hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ: “Tối hôm qua, anh ấy nói với tôi anh ấy muốn đi nước ngoài mấy ngày, sáng nay đã thu dọn đồ đạc và đi rồi. Thật sự anh ấy không nói với tôi là đi đâu.”


Trên đường đi, Vương Dũng gọi điện: “Đội trưởng, thông báo phối hợp điều tra đã được phát đi, toàn thành phố đang tìm kiếm Thân Hậu khẩn cấp.”
Nhậm Hạo nhai kẹo bạc hà, “Ừm” một tiếng.
“Anh gọi để báo tin này thôi à?”
Anh hỏi.
“Chúng tôi có phát hiện mới.”
Vương Dũng bổ sung: “Tuân Ngọc vừa điều tra được Thân Hậu đã mua vé tàu ra nước ngoài, chuyến tàu khởi hành lúc 5 giờ 10 phút chiều nay. Và quốc gia mà con tàu đó đến không có hiệp ước dẫn độ với chúng ta.”
“Ồ, Thân Hậu muốn trốn à! Nhưng chúng ta không để cậu ta toại nguyện đâu.”
Nhậm Hạo trở nên nghiêm túc, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn: “Tập trung tìm kiếm ở cảng Bình Châu, chúng tôi sẽ đến ngay.”
Thời gian gấp rút, Vương Dũng chỉ đáp ngắn gọn một câu rồi cúp máy.
“Bây giờ là mấy giờ?”
Nhậm Hạo hỏi.
Tưởng Đồ nhìn đồng hồ: “4 giờ 43 phút chiều.”
Không nhanh lên sẽ không kịp mất.
“Ngồi chắc vào!”
Nhậm Hạo nghiến răng, đạp ga hết cỡ.
Chiếc xe đột ngột tăng tốc, mang theo tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, lao đi như tên rời cung.
Nhưng dù vậy, khi họ đến nơi, kim đồng hồ đã chỉ 5 giờ.
Vừa xuống xe, Nhậm Hạo gặp ngay Vương Dũng đang đợi họ: “Sao rồi? Tìm được người chưa?”
“Chưa, nhưng chắc sắp rồi.”
Vương Dũng sải bước đi nhanh, dẫn họ vào trong cảng.
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là tàu của Thân Hậu sẽ khởi hành.


Dù ban ngày đầu hạ đã kéo dài hơn trước khá nhiều, nhưng hoàng hôn vẫn đến đúng giờ. Mặt trời gay gắt dần lặn về phía Tây, phủ lên những con thuyền neo đậu trong vịnh một vòng ánh sáng vàng rực rỡ.
Trong số hành khách đang chờ lên tàu, các cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của Thân Hậu.
Không xa lắm, Đường Minh Hoan đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.
Mắt anh sáng lên, giơ tay chỉ: “Em thấy Thân Hậu rồi! Hắn ở đằng kia!”
Chưa dứt lời, đám đông phía trước đã đột ngột trở nên hỗn loạn, như thể có ai đó đang cố đẩy người, chen lấn ra ngoài.
Đúng là hắn ta!
Lợi dụng lúc Thân Hậu bị kẹt trong đám đông, không thể di chuyển, Tôn Tịnh lao tới như một con diều hâu săn mồi: “Đừng chạy! Đứng yên đó cho tôi!”
Với sức mạnh vượt trội, Tôn Tịnh dễ dàng kéo Thân Hậu ra khỏi đám đông. Chỉ trong vài động tác, cô đã khóa chặt tay hắn ra sau lưng.
Nhưng ngay lúc đó, cô phát hiện có điều gì đó bất thường.
Áo khoác của Thân Hậu quá dày, hoàn toàn không phù hợp với thời tiết đang dần ấm lên.
Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, Tôn Tịnh dùng tay ấn nhẹ vào người Thân Hậu, dưới lớp áo dày, có một thứ gì đó hơi cứng. Thậm chí, cô có thể nghe thấy tiếng “tích tắc” của đồng hồ.
“Tôn Tịnh cẩn thận! Thân Hậu hơi kỳ lạ!”
Đúng lúc đó, Tưởng Đồ lên tiếng cảnh báo: “Lông mày và mí mắt hắn nhướng lên, hắn liên tục hít thở, đây là dấu hiệu của lo lắng và sợ hãi. Nhưng hắn không phản kháng, mà cố kiểm soát cử động của mình…”
Lòng Tôn Tịnh chợt lạnh, cô nhanh chóng lùi lại vài bước.
“… Điều đó có nghĩa là, thứ khiến hắn sợ hãi không phải là cảnh sát, mà là thứ hắn đang mang trên người, thứ có thể giết chết hắn.”
Chẳng hạn như bom.
“Mau lên, sơ tán mọi người!”
Nhậm Hạo ra lệnh: “Vương Dũng, lập tức báo cho đội phá bom đến!”
Thấy mọi chuyện đã bị phát hiện, Thân Hậu không còn cách nào để che giấu nữa.
Hắn run rẩy kéo khóa áo khoác, để lộ quả bom bên trong: “Tôi vừa từ công ty về thì bị đánh ngất. Khi tỉnh lại đã thấy quả bom này gắn trên người. Kẻ đó để lại lời nhắn, nói nếu tôi gỡ bom ra, nó sẽ phát nổ.”
Theo đồng hồ trên quả bom, còn lại khoảng hơn nửa giờ trước khi phát nổ.
May mắn là vẫn còn thời gian để phá bom.
Thân Hậu khẩn thiết cầu xin: “Làm ơn cứu tôi với! Con tôi mới một tuổi, nó còn nhỏ quá, không thể không có cha!”
Nhậm Hạo bật cười mỉa mai: “Giờ mới biết nghĩ cho con à? Lúc giết người, sao anh không nghĩ đến đứa trẻ tội nghiệp trong nôi? Nó cũng mới một tuổi, bằng tuổi con anh!”
Mặt mày Thân Hậu ủ rũ: “Ngày nào vợ tôi cũng đem tiền mồ hôi nước mắt của tôi đi đánh bạc. Nếu tôi không nhận số tiền đó, đến sữa con tôi cũng không có mà uống!”
Nhậm Hạo nắm bắt cơ hội, truy hỏi: “Vậy là anh thừa nhận mình được thuê đến nhà Chu Tâm Hàm để giết người và lấy đồ? Ai đã trả tiền cho anh?”
Thân Hậu vừa định mở miệng thì quả bom đột ngột phát ra tiếng “bíp” chói tai…
Chỉ trong chốc lát, đồng hồ đếm ngược từ nửa giờ đã giảm xuống còn mười giây cuối cùng.
“Không kịp rồi…”
Thân Hậu lẩm bẩm đầy tuyệt vọng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

6 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

5 ngày ago