Chương 67: Hoàng Hôn Đẫm Máu
“Giúp tôi nói với vợ, bảo cô ấy chăm sóc tốt cho con, đừng đánh bạc nữa…”
Trong khoảnh khắc đó, lời trăn trối cuối cùng của Thân Hậu bị tiếng nổ kinh hoàng nhấn chìm.
Ngọn lửa cam đỏ khủng khiếp bùng lên dữ dội, cùng với ánh tà dương đỏ thẫm, đúc thành một buổi hoàng hôn nhuốm màu máu.
Thân thể anh ta bị sóng xung kích xé tan.
Nhậm Hạo chỉ kịp hét lên “Nằm xuống!”, rồi làn sóng nhiệt nóng rực đã cuốn theo mảnh vỡ và máu thịt lao tới.
Anh kéo Tưởng Đồ ngã xuống, mảnh vỡ sắc nhọn của quả bom lướt qua má anh, để lại một vết sẹo đầy máu.
Vụ nổ đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh đã trở nên hỗn loạn, đẫm máu.
Dường như kẻ chủ mưu đằng sau không muốn gây thương vong quá nhiều, mục tiêu chính của hắn là giết chết Thân Hậu trước khi anh ta kịp khai ra điều gì, đồng thời gửi đi một tín hiệu cảnh cáo.
Dù tổn hại không lớn, nhưng thế là Thân Hậu mãi mãi không thể mở miệng nữa.
Manh mối khó khăn lắm mới tìm thấy đã bị cắt đứt.
Nhậm Hạo suy nghĩ: “Có lẽ kẻ đứng sau đã gắn thiết bị nghe lén lên Thân Hậu, không để lại cơ hội nào cho anh ta tiết lộ thông tin.”
“Tấm vé ra nước ngoài cũng không phải do Thân Hậu tự mua.”
Tưởng Đồ tiếp lời, “Nếu anh ta có quyền lựa chọn, ít nhất cũng sẽ dẫn theo con trai mình.”
“Vậy là kẻ đứng sau đã sắp xếp cho anh ta trốn ra nước ngoài?”
Nhậm Hạo nhớ đến quả bom, “Nếu kẻ đó có thể rút ngắn thời gian đếm ngược, thì chắc chắn cũng có thể kéo dài hoặc tắt nó.”
Nếu Thân Hậu trốn thoát thành công, có lẽ anh ta đã giữ được mạng sống.
Dù kẻ chủ mưu đủ tàn nhẫn và máu lạnh, nhưng dường như hắn cũng không muốn lạm dụng việc giết người, từ điểm này, cũng có thể miễn cưỡng xem như hắn có chút nhân tính.
Nhìn thấy máu vẫn chảy ra từ vết thương trên mặt Nhậm Hạo, Tưởng Đồ cau mày, đưa anh một tờ giấy: “Lau đi.”
Cô nhắc thì Nhậm Hạo mới nhớ ra bản thân bị thương.
Nhậm Hạo cầm lấy giấy, lau vết máu trên mặt: “Ôi, lần này chắc để lại sẹo rồi. Nếu anh biến thành xấu xí, em vẫn còn cần anh chứ?”
Tưởng Đồ chưa kịp cười, Nhậm Hạo đã tự cười trước.
Khi cười, anh vô tình kéo căng vết thương, đau đến nhe răng nhăn nhó.
Tưởng Đồ nhướng mày: “Chậc, nếu không đi bệnh viện chữa trị sớm, đúng là sẽ để lại sẹo đấy.”
Ánh mắt cô không có chút vui vẻ, đôi mắt màu hổ phách dường như chất chứa nhiều tâm sự.
Nhậm Hạo hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tưởng Đồ nói khẽ: “Vừa nãy Tưởng Sầm Lương nhắn tin báo cho em biết, công ty của ba em đã mở chi nhánh tại Bình Châu từ hai tháng trước. En chưa từng quan tâm đến những chuyện này, nên đến bây giờ mới biết.”
Nhậm Hạo khó hiểu: “Có vấn đề gì sao?”
Tưởng Đồ cụp mắt: “Tuần trước, ba em và vài người thân cận đã đến Bình Châu. Họ có thể đến đây vì vấn đề của chi nhánh, nhưng cũng có thể đó chỉ là cái cớ…”
“Đừng nghĩ lung tung, có thể đó là kẻ chủ mưu đang cố gài bẫy và vu oan giá họa!”
Nhậm Hạo an ủi, “À, tối nay đến nhà anh chơi với Chè Mè Đen đi. Cũng lâu rồi em không đến thăm nó, nó nhớ em lắm.”
Tưởng Đồ nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”
“Còn gì nữa?”
Nhậm Hạo phàn nàn, “Mỗi lần anh về nhà mà Chè Mè Đen không thấy em, chắc chắn nó sẽ cào cấu và cắn anh.”
“Chè Mè Đen, xem ai đến này.”
Vừa mở cửa, Nhậm Hạo đã lớn tiếng gọi.
Ngửi thấy mùi của Tưởng Đồ, Chè Mè Đen chạy tới ngay lập tức, bốn chân ngắn ngủn mập mạp vội vàng lao về phía họ. Nó cọ cọ bên chân Tưởng Đồ, rồi miễn cưỡng “meo” một tiếng với Nhậm Hạo.
Không ngờ con mèo béo này có ngày lại còn biết làm nũng, Nhậm Hạo vội vàng vuốt đầu nó.
“Ha, tất cả là nhờ phước của em đấy.”
Anh cười nói với Tưởng Đồ, “Trước đây anh chưa bao giờ thấy Chè Mè Đen thân thiết với anh thế này.”
Tưởng Đồ nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay lướt qua lớp lông của Chè Mè Đen: “Khó mà tin được, cuối cùng nó cũng giảm cân một chút.”
Dù có thể trọng lượng không giảm bao nhiêu, nhưng Chè Mè Đen gầy đi một chút cũng trông đỡ giống một khối thịt di động.
Nhậm Hạo không vui: “Đừng chỉ chú ý đến nó.”
Anh nghiêng người, gần như áp sát vào cô, “Anh cũng gầy đi không ít, sao anh không thấy em đến sờ anh nhỉ?”
Tưởng Đồ cười đẩy anh ra: “Đừng quậy mà.”
Tranh giành tình cảm với mèo, thiệt thòi vậy mà anh cũng chịu làm.
Trong khi Tưởng Đồ chơi với Chè Mè Đen bằng que đùa mèo mới mua, Nhậm Hạo cũng không rảnh rỗi. Anh dọn dẹp quầy bar bị bỏ trống từ lâu, rồi bày biện đủ loại dụng cụ và nguyên liệu pha chế.
Dưới ánh đèn mờ ảo như tấm voan, quầy bar được trang bị đầy đủ trông thật nổi bật.
Tưởng Đồ bước đến quầy bar, mỉm cười: “Sao lại mua đầy đủ dụng cụ pha chế như vậy?”
Nhậm Hạo có vẻ tủi thân: “Em từng hứa sẽ tự pha cho anh một ly cocktail mà, đừng nói với anh là em quên rồi nhé?”
Tưởng Đồ khẽ nhún vai: “Không quên đâu. Nói đi, anh muốn uống gì?”
Nhậm Hạo nghĩ ngợi: “Ừm, vậy cho anh một ly “Dần Dần Tốt Lên” đi.”
Tên của loại cocktail này thật phù hợp với tình trạng tình cảm hiện tại của hai người.
“”Dần Dần Tốt Lên”? Đúng là một lựa chọn không tồi.”
Tưởng Đồ nheo mắt: “Chờ một lát nhé.”
Sau khi cho vào những viên đá trong suốt vào, nước ép cam và bưởi hồng nhẹ nhàng hòa quyện với vodka trong chiếc shaker.
Ngón tay cái bên trái ấn lên vai của dụng cụ lọc đá, Tưởng Đồ di chuyển ly lắc theo một quỹ đạo đặc biệt, nhịp nhàng và duyên dáng, khiến chất lỏng bên trong được trộn đều.
Ngay lập tức, ánh sáng lấp lánh trên chiếc shaker bạc, như một màn biểu diễn đầy mê hoặc.
Nhìn động tác thuần thục của cô, Nhậm Hạo không khỏi cảm thấy ghen tị: “Trước đây, em đã từng pha rượu cho ai chưa?”
“Chưa từng.”
Tưởng Đồ mỉm cười, “Anh là người duy nhất.”
Khi ngón tay cô cảm nhận được sự mát lạnh, bề mặt chiếc shaker đã phủ một lớp sương trắng mỏng, cô ngừng lắc.
Khi rượu được rót vào ly, hương vị chua ngọt thoang thoảng khắp không gian, làm say lòng người. Trong ly là sắc cam rực rỡ, tựa như ánh hoàng hôn trên biển.
Nhậm Hạo đưa tay định lấy ly rượu, nhưng Tưởng Đồ nhẹ nhàng ngăn lại.
“Đừng vội, còn một bước nữa.”
Cô cắt lát cam mỏng, chọn ra một lát hoàn hảo nhất, phối cùng lá bạc hà xanh tươi trang trí lên miệng ly.
Cô đẩy ly cocktail về phía Nhậm Hạo, đôi mắt hổ phách ánh lên tia cười: “Thưởng thức đi.”
Khi rượu chạm vào đầu lưỡi, vị chua ngọt tươi mát lập tức kích thích vị giác của Nhậm Hạo. Sự nồng nàn của vodka bị nước trái cây làm dịu, nhưng lại càng tăng thêm hương vị ngọt ngào.
Nhậm Hạo lén nhìn Tưởng Đồ qua lớp ly trong suốt…
Rượu trong ly phản chiếu ánh đèn, sáng lấp lánh, làm tôn lên vẻ đẹp mặn mà của cô.
Nhậm Hạo không kìm được, kéo Tưởng Đồ lại gần, từ từ cúi xuống.
Nhưng ngay khi môi anh gần chạm vào đôi môi đỏ mọng kia, điện thoại của Tưởng Đồ vang lên.
“Ai vậy?”
Tưởng Đồ nhấc máy.
Người ở đầu dây bên kia có giọng điệu rất dịu dàng, có thể nghe ra là một người đàn ông trung niên ôn hòa: “Còn nhớ chú không? Chú là Liên Hòa Đan, người đã đưa con đi chơi hồi nhỏ.”
Nghe đến đây, Tưởng Đồ liền nhớ ra: “Tất nhiên là nhớ rồi.”
“Lâu rồi không gặp, chú còn tưởng con quên chú rồi chứ.”
Liên Hòa Đan cười nói: “Tối nay tìm một chỗ hẹn, chúng ta gặp mặt đi. Chú có vài lời muốn nói trực tiếp với con.”
Hai người không nói chuyện lâu, Tưởng Đồ nhanh chóng cúp máy.
“Ai gọi thế?”
Bị phá đám, Nhậm Hạo không khỏi bực bội.
“Là bạn của ba em trong công ty.”
Tưởng Đồ trả lời: “Vì ba và ông ấy khá thân thiết như anh em vậy nên từ nhỏ, em đều gọi ông ấy là chú Liên.”
Nhậm Hạo ngay lập tức cảnh giác: “Có liên quan đến ba em? Vậy thì…”
Tưởng Đồ cười khẽ, trấn an anh: “Yên tâm, chú Liên đã giúp em và mẹ rất nhiều, ông ấy khác với những người khác.”
Bầu trời đêm vào mùa hè không có sao.
Tưởng Đồ cầm chiếc muỗng bạc, từ từ khuấy ly cà phê sứ trước mặt: “Không ngờ chú Liên lại vượt ngàn dặm đến Bình Châu, lại là để làm người hòa giải cho ba con.”
Giọng cô lạnh lùng, nhưng Liên Hòa Đán ngồi đối diện lại không hề tức giận.
Ông vẫn giữ nụ cười hiền hòa, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ từ tốn như trước: “Hơn hai mươi năm trước, nếu không có sự giúp đỡ của ba con, chú đã sớm lâm vào cảnh bần cùng. Bây giờ, chú giúp ông ấy khuyên con gái mình đi gặp ông ấy một lần, cũng không phải là quá đáng chứ?”
Tưởng Đồ mím môi: “Chú Liên, con vẫn nhớ ngày trước, chú đã giúp đỡ mẹ con con rất nhiều khi con và mẹ gặp khó khăn. Dù rằng số tiền đó, con và mẹ không nhận, nhưng tấm lòng của chú, con vẫn luôn ghi nhớ…”
Liên Hòa Đán nhẹ giọng ngắt lời: “Chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại làm gì?”
“Con muốn nói rằng, ân tình của chú, con sẽ mãi mãi luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà, việc này không liên quan đến quyết định của con về việc có đi gặp ba con hay không.”
Tưởng Đồ nhìn thẳng vào ông, giọng nói kiên định: “Chú đã nhìn con lớn lên, chắc hẳn chú cũng biết mối quan hệ giữa con và ba căng thẳng thế nào.”
Liên Hòa Đán cúi đầu, khẽ thở dài: “Chuyện đó, đương nhiên là chú biết. Mặc dù giữa cha con luôn có sợi dây tình cảm máu mủ, nhưng vì những rắc rối trong quá khứ, quan hệ của hai người vẫn không thể tốt lên.”
Tưởng Đồ: “Vậy tại sao chú vẫn…”
Ánh mắt của Liên Hòa Đán trở nên bình tĩnh, nhưng lại có chút uy nghiêm của người lớn tuổi: “Thật ra, việc con có đi gặp ba hay không, không phải do chú quyết định. Chú chỉ làm theo ý của ông ấy thôi.”
Điều đó có nghĩa là cô không có quyền từ chối.
Tưởng Đồ ngẩng đầu lên, đầu ngón tay chậm rãi siết chặt vào lòng bàn tay.
Liên Hòa Đán đứng dậy, chân cứng đờ, ông khó khăn vỗ vào chân mình: “Ôi, chứng đau khớp của chú lại tái phát rồi. Có vẻ như sắp mưa rồi đây.”
Ông chống gậy rời khỏi quán cà phê, chậm rãi bước đi trong cơn gió âm u trước cơn bão.
Câu Chuyện Nhỏ
1. Nam nữ chính đang tình cảm, Chè Mè Đen trốn vào góc tường khó hu hu: “Tôi không phải là chó, tại sao lại vẫn bị ngược?”
2. Bởi vì bị điện thoại quấy rầy, không thể thành công hôn Tưởng Đồ, Nhậm Hạo rất phẫn nộ: “Lúc này rồi mà rốt cuộc là ai gọi tới?”
Liên Hòa Đan để điện thoại xuống, chợt cảm thấy sau gáy có một luồng khí lạnh.
Chương trước đó Chương tiếp theo