Chương 8: Hung Khí Xuất Hiện
Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh nắng buổi chiều càng thêm gay gắt làm văn phòng sáng trắng chói mắt.
Khó khăn lắm mới thấy Tôn Tịnh và Đường Minh Hoan từ phòng thẩm vấn đi ra, Nhậm Hạo vội vàng hỏi: “Hỏi lâu như vậy, Chu Uổng Minh chịu nói gì chưa?”
Đội hình sự không đủ người, Đường Minh Hoan đáng thương vừa mới cùng cố vấn Tưởng Đồ trở về từ hiện trường đã bị ép vào phòng thẩm vấn, tinh thần và thể xác đều bị tàn phá.
Anh vốn không phải người kiên nhẫn, lại gặp phải người khó đối phó như vậy, tức giận đến nỗi cả lông cũng muốn dựng lên: “Vẫn chưa sao?”
Đường Minh Hoan phồng má nói đầy giận dữ, “Vẫn khăng khăng nói mình không giết người, em thấy ông ta chỉ cố cãi chày cãi cối!”
Nhậm Hạo hơi lo lắng xoa xoa thái dương đau nhức: “Vậy ông ta có nói đêm 12 tháng 7 từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau đã đi đâu không?”
“Đừng nhắc nữa, nhắc đến chuyện này là tôi thấy phiền!”
Tôn Tịnh run tay cầm hộp thuốc lá, ngậm một điếu chưa châm lên miệng, bực tức nói, “Chu Uổng Minh cứ nói cái gì mà sau khi nói ra sẽ hủy hoại danh tiếng một đời của ông ta, lần nào cũng che giấu không chịu nói. Nếu không phải đang mặc cảnh phục, chắc chắn tôi sẽ ném ông ta qua vai để trị cho ông ấy ngoan ngoãn rồi.”
“Em nói thật, căn bản Chu Uổng Minh chả có danh tiếng gì cả.”
Đường Minh Hoan bất bình xen vào, đôi giày Martin dậm đất kêu vang: “Cùng lắm chỉ là một giám đốc của một thủy cung thôi mà, lại coi mình là anh hùng cái thế. Ông ta không thấy lạ, chứ em thì thấy ngại thay đó!”
Nhậm Hạo vỗ nhẹ lên vai họ: “Vất vả cho hai người rồi, nghỉ ngơi trước đi.”
Anh mở nắp lọ kẹo, bỏ vào miệng hai viên kẹo bạc hà, “Để tôi đích thân “chăm sóc” ông ta.”
Anh bước đi về phía phòng thẩm vấn, không ngờ bị Đổng Diệp áy náy gọi lại: “Đội trưởng Nhậm…Bên phía pháp y nói có phát hiện, muốn anh qua xem trước.”
Khi anh đẩy cửa vào phòng pháp y, Đinh Kỷ Phàm đang tranh thủ lúc rảnh rỗi ăn bánh ngọt. Bánh red velvet trang trí bằng lá vàng ăn được, quyến rũ như tình yêu ngọt ngào giữa mùa hè.
Nhậm Hạo cố gắng lấy lại tinh thần, cười nói: “Ồ, chúc mừng pháp y Đinh, cuối cùng cũng có thời gian ăn bánh ngọt.”
Anh liếc nhìn bánh red velvet tinh xảo trước mặt Đinh Kỷ Phàm, “Đây là mua từ tiệm bánh ở đối diện, nơi mà phải xếp hàng cả nửa tháng mới có được, hay là do cậu tự làm?”
Đôi mắt liễu hiện lên nụ cười tao nhã, quần áo chỉnh tề của Đinh Kỷ Phàm, rõ ràng là hình mẫu con rể kinh điển được lòng các bà mẹ trung niên: “Làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa hiểu tôi sao?”
Đặt nhẹ thìa bạc vừa xới một ít bánh lên đĩa sứ trắng, anh ấy từ từ giãn mày, vẻ mặt thoải mái, “Đối với tôi, việc làm bánh chỉ tốn nhiều tâm sức hơn so với việc chăm sóc hai chú mèo ở nhà một chút.”
“Wow, mèo nhà cậu ngoan vậy sao?”
Nhậm Hạo giả vờ kinh ngạc, “Vậy tôi có nên mang Chè Mè Đen nhà tôi đến nhà cậu, để cậu dạy dỗ thêm cho nó không?”
Câu này thật sự chí mạng, mặt Đinh Kỷ Phàm lập tức cứng đờ.
“Đội trưởng Nhậm đánh giá tôi quá cao rồi, tôi chỉ là tài thô học thiển, làm sao có thể dạy được con mèo nghịch ngợm như vậy chứ?”
Miệng anh không khỏi co giật, che trán cười khổ, “Mèo nhà cậu nghịch như vậy, sao không đổi tên thành “Gấu Mèo” luôn đi?”
“…Cậu biết tôi sẽ không đổi mà.”
Nhắc đến chuyện này, Nhậm Hạo bất ngờ rơi vào tâm trạng buồn bã, im lặng một lúc mới lẩm bẩm, “Dù sao, tên này cũng là do cô ấy đặt.”
Đội trưởng đội hình sự ở cục cảnh sát thành phố Bình Châu, làm việc thì không bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, vậy mà lại là một người lãng mạn!!
Đinh Kỷ Phàm không khỏi cảm thán thay anh: “Haiz, đã bao nhiêu năm rồi, sao cậu vẫn nhớ mãi mối tình đầu vậy? Trên đời này nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương tương tư một nhành hoa? Thế sự khó lường, giờ đây có thể cô ấy đã là vợ người khác rồi.”
Có vẻ không thích nghe câu cuối cùng, Nhậm Hạo liền chuyển chủ đề: “Tôi đến đây không phải để nghe cậu khuyên can chuyện tình cảm. Nếu thứ này có ích, tôi cũng đã không độc thân nhiều năm như vậy, ngày nào cũng bị mẹ giục đi xem mắt.”
Anh cau mày gõ bàn pháp y Đinh, “Thôi, nói chuyện nghiêm túc đi.”
Biết rằng lời nói chân thành của mình không hề lọt vào tai Nhậm Hạo, Đinh Kỷ Phàm vô cùng bất đắc dĩ đặt bánh trở lại tủ lạnh nhỏ: “Được rồi, tôi thừa nhận, vừa rồi thật sự lãng phí quá nhiều thời gian, đặc biệt là đối với đội trưởng si tình hiếm có của thành phố Bình Châu này, tôi đúng là đàn gảy tai trâu. Nhưng cậu cần biết, tình yêu rất mơ hồ, khó nắm bắt, không phải chờ lâu là có thể có được trái tim của đối phương.”
Không đợi Nhậm Hạo đáp, anh ấy đã đeo găng tay bước đến bàn giải phẫu.
Một đoạn thời gian đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án, thi thể của Lâm Nghệ Hoa đã bớt cứng hơn. Lúc này cô ấy nằm trên mặt phẳng thép không gỉ lạnh lẽo, làn da trắng xanh không thuộc về người sống.
“Vết thương chí mạng nằm ở phía sau đầu nạn nhân, là vết thương do vật cùn gây ra, có lẽ là bị tấn công bất ngờ khi nạn nhân không đề phòng.”
Cẩn thận lật xác lại, Đinh Kỷ Phàm vén tóc dài dày của nạn nhân để lộ ra vết thương dữ tợn ở gáy, “Từ vết thương có thể nhìn thấy, một phần hình dạng của hung khí có dạng hình tròn, tạo thành vết thương hình lỗ. Hiện tại, hung khí khả năng cao nhất là búa đầu tròn. Và theo tình hình tại hiện trường, khả năng hung khí này được lấy từ nơi khác là rất thấp, có lẽ là hung thủ đã mang theo.”
Nhậm Hạo suy nghĩ: “Để mang theo hung khí như vậy mà vẫn có thể tiếp cận nạn nhân, còn không gây cảnh giác cho nạn nhân thì chiếc búa đầu tròn này chắc chắn phải dễ dàng cất giấu và mang theo, vì vậy kích thước của nó nhất định sẽ khá nhỏ và trọng lượng cũng nhẹ. Nhưng chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh mà vẫn không thể phát hiện được hung khí phù hợp, có thể hung thủ đã mang nó đi sau khi gây án.”
“Sau nhiều lần thử nghiệm, chúng tôi xác định hung khí là búa đầu tròn cán gỗ nặng khoảng 320 gram, đầu búa có đường kính 30 mm, tổng chiều dài chỉ có 290 mm. Chúng nhỏ gọn, dễ mang theo, thậm chí có thể nhét vào túi xách nhỏ của phụ nữ.”
Đinh Kỷ Phàm ngừng một chút, tiếp tục nói, “Trước khi cậu đến, tôi đã kiểm tra, trong thành phố Bình Châu chỉ có ba thương hiệu bán loại búa đầu tròn kích thước nhỏ này, theo thứ tự là Hy Đỗ Duệ, Bang Thừa Gia và Đảo Thác. Trùng hợp là chẳng phải đội phó Vương Dũng của đội hình sự các cậu là bản đồ thành phố Bình Châu biết đi sao? Cậu nói ba thương hiệu này với anh ấy có khi anh ấy có thể khoanh vùng hoạt động của hung thủ. Như vậy, các cậu tìm hung thủ sẽ dễ dàng hơn.”
“Không ngờ, danh tiếng của Vương Dũng lại truyền đến cả pháp y mấy cậu, một lát nữa tôi về có phải nên khen ngợi anh ấy đã làm đẹp hình ảnh đội hình sự của chúng tôi không?”
Nhậm Hạo nghe xong cười lớn, “Nhưng chúng tôi đã bắt được giám đốc đáng nghi nhất rồi. Vợ ông ấy sẵn sàng chứng minh ông ấy đến thủy cung sứa vào đêm xảy ra vụ án, còn cung cấp một chiếc áo dính máu. Giờ tôi chỉ hy vọng nhanh chóng có kết quả giám định máu, nếu có thể xác nhận đó là máu của nạn nhân, thì Chu Uổng Minh không thể thoát rồi!”
“Điều đó cũng đúng. Trước những bằng chứng rõ ràng như núi, việc thẩm vấn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.”
Đinh Kỷ Phàm gật đầu đồng ý, “Trên cơ thể nạn nhân phát hiện dấu vết bị trói bằng băng keo, loại băng keo trắng chống nước được tìm thấy bên cạnh thi thể hoàn toàn khớp nhau. Hiện tại, có thể phán đoán rằng thi thể của Lâm Nghệ Hoa đã bị hung thủ dùng băng keo chống nước trói lại sau khi chết, rồi nhét vào một viên đá lớn ở đáy bể cá để làm vật trang trí, viên đá đó khá lớn, để tiện cho việc di chuyển nên đã được làm rỗng bên trong. Hơn nữa…”
Nhậm Hạo vội hỏi: “Còn gì nữa?”
“Và chúng tôi còn phát hiện một vết trầy trên trán nạn nhân, ước tính hình thành trong vòng hai giờ sau khi xảy ra vụ án.”
Đinh Kỷ Phàm nhìn chăm chú vào vết trầy thấp hơn vùng da xung quanh, còn chưa đóng vảy, chậm rãi nói, “Gần đó, chúng tôi đã lấy được một lượng rất nhỏ chất bạc xám dính trên tóc, vừa rồi đã gửi đi kiểm tra.”
“Hiệu suất cao thật, pháp y Đinh!”
Khóe miệng Nhậm Hạo vui vẻ nhếch lên, không tiếc lời khen ngợi: “Quả không hổ danh là pháp y hàng đầu của cục cảnh sát thành phố Bình Châu!”
Không hề khiêm tốn nhận lời khen, Đinh Kỷ Phàm không quên tiện thể đòi hỏi: “Đây có thể là một đột phá mới. Đội trưởng Nhậm, nhớ là khi kết thúc vụ án phải mời tôi một bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch để cảm ơn nhé.”
“Thằng nhóc này, cậu định làm thịt tôi một bữa à!”
Nói đến đây, đội trưởng Nhậm mỉm cười thân thiện, rồi chạy trốn khỏi phòng pháp y.
Trời đất chứng giám, quý công tử Đinh Kỷ Phàm mà nhìn trúng một bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch, không được mười ngàn thì cũng phải tám ngàn rồi, thật sự không thể trả nổi!
Sau khi từ chỗ pháp y Đinh Kỷ Phàm trở về, Nhậm Hạo ngạc nhiên phát hiện văn phòng của mình đã bị Tưởng Đồ chiếm đóng.
“Thứ cho tôi nói thẳng, nếu đội trưởng Nhậm muốn xác nhận vết máu trên áo thuộc về nạn nhân để chứng thực hiềm nghi đối với Chu Uổng Minh thì e rằng mong muốn này sẽ không thành rồi.”
Không khách sáo ngồi trên ghế của anh, Tưởng Đồ với mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ quyến rũ rủ xuống tự nhiên theo đường vai, “Vì căn bản đó không phải là máu người.”
Cô từ từ đứng dậy, đưa báo cáo cho anh: “Vì báo cáo giám định gửi đến khi đội trưởng Nhậm không có ở đây, tôi đành thay mặt nhận.”
Nhậm Hạo chỉ cần nhìn lướt qua, đồng tử đã co mạnh lại: “Không nhầm chứ, lại là máu heo!”
Tưởng Đồ cười khẽ: “Không sai, giống hệt máu heo chưa đông ở lò mổ.”
“Điều này… điều này là không thể nào, rõ ràng tôi đã thấy ông ấy đến thủy cung!”
Vợ của Chu Uổng Minh nghe thấy tin này, tóc xõa dài chạy vội vào văn phòng, hai cảnh sát thực tập bên cạnh cũng không ngăn nổi, “Chắc chắn là nhầm, đó chắc chắn là máu người!”
Chân bà mềm nhũn, ngã xuống đất.
Tưởng Đồ nhìn xuống người phụ nữ hoảng loạn, không hiểu sao lại cảm thấy hơi thương hại: “Bà Chu, tôi biết tình cảm giữa bà và chồng không tốt, thậm chí có thể ông ta đã ngoại tình nhiều lần, khiến bây giờ bà chỉ muốn chứng minh ông ta là kẻ giết người để có thể quang minh chính đại ly hôn. Nhưng mà, làm chứng giả chứng cứ nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm, xin bà hãy suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng.”
“Đúng, tôi không tận mắt thấy ông ấy đến thủy cung sứa tìm cô gái đó, tôi cũng chỉ đoán bừa thôi. Nhưng, các anh xem tôi còn tìm thấy gì ở nhà…”
Không màng tóc vừa gội vẫn ướt sũng nước, bà ấy điên cuồng lục lọi trong túi ra một bao nylon, trong mắt đầy sợ hãi không che giấu được, “Cảnh sát, cái này có thể làm chứng cứ không?”
Nhậm Hạo vội vàng nhận lấy túi nhìn.
Hay lắm, bên trong rõ ràng là một cái búa đầu tròn!
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…