Chương 48
Sau khi Bắc Việt điều tra việc chiếc xe đột nhiên bốc cháy, họ đã thực hiện một cuộc họp báo, đưa người kỹ sư thất trách cho công an xử lý.
Khoảng một tuần sau khi xảy ra vụ việc, Mạnh Vũ mới nhận được một tin tức của Kỷ Nhã.
Kỷ Nhã đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, xe hư người chết, nghe nói rằng hiện trường rất bi thảm, toàn bộ chiếc xe bị đốt cháy, cơ thể của Kỷ Nhã cũng bị đốt thành tro, chỉ còn đồ trang sức cô đang đeo tại hiện trường mới có thể xác nhận danh tính của cô.
Chồng của Kỷ Nhã, Lục Vân Sâm là người thông báo tin tử vong của cô ấy, vài ngày trước khi sự cố xe ô tô của Bắc Việt xảy ra là ngày mất của ba mẹ Kỷ Nhã, Lục Vân Sâm cùng Kỷ Nhã về quê để cúng tế. Khi ở chỗ đó, Kỷ Nhã nghe được tin ô tô Bắc Việt xảy ra chuyện, trong lòng lo lắng nên Kỷ Nhã đã tự lái xe về trước, trên đường đi gặp tai nạn giao thông, khiến xe hưu người chết.
Vào thời điểm đó, không thể liên lạc được với Lục Vân Sâm vì anh muốn ở lại quê xử lý hậu sự của Kỷ Nhã. Đối với việc vợ qua đời, Lục Vân Sâm bày tỏ sự đau buồn tột cùng đối với cái chết của vợ, tất nhiên, sau khi Kỷ Nhã chết, Lục Vân Sâm không khách sáo tiếp quản Khang Hoa của vợ mình.
Khi nhận được tin, Mạnh Vũ cũng sửng sốt. Một ngày sau khi biết tin về cái chết của Kỷ Nhã, cô nhận được lời mời đến đám tang của cô ấy.
Đó là mời vợ chồng đi cùng nhau, nhưng Sở Tu Cẩn không thể đi vì bận công việc của công ty, chỉ có Mạnh Vũ mới có thời gian đi. Dù sao cũng có quen biết, với lại ô tô Bắc Việt cũng có quá nhiều nghi vấn, lại thêm việc Kỷ Nhã chết một cách kỳ lạ, Mạnh Vũ cũng dự định xem xét.
Không ngờ, Hạ Hạm cũng nhận được lời mời, hai người cùng nhau đi.
Tang lễ của Kỷ Nhã do chính Lục Vân Sâm tổ chức, Kỷ Nhã qua đời, tình trạng của Kỷ Huân tăng thêm, là chồng của Kỷ Nhã, Lục Vân Sâm trở thành người thừa kế chính của Khang Hoa, rất có thể sau đám tang của Kỷ Nhã, Lục Vân Sâm sẽ bắt đầu tiếp quản Khang Hoa.
Hai người đến nhà Kỷ Nhã, nhìn thấy Lục Vân Sâm đang chào đón khách ở cổng, mặc đồ đen trang nghiêm, vẻ buồn bã vừa phải, khuôn mặt tái nhợt, rất phù hợp với hình ảnh người có vợ vừa qua đời.
Hai người bước lên phía trước khách sáo hỏi thăm, nhưng những lời chia buồn đều do Mạnh Vũ nói, Hạ Hạm không nói lời nào, có lẽ cô ấy không muốn nói chuyện với Lục Vân Sâm.
Ánh mắt Lục Vân Sâm dừng lại trên người Hạ Hạm một lát, sau đó anh ta lịch sự nói với Mạnh Vũ: “Đi đường vất vả rồi, mời dùng trà, chút điểm tâm và nghỉ ngơi trước.”
Trước tiên, hai người bọn họ đến linh đường bái tế Kỷ Nhã, sau đó đến phòng khách uống trà, ăn trái cây.
Hạ Hạm chú ý tới cô gái trong phòng khách đang chào hỏi khách khứa, cô hỏi Mạnh Vũ: “Cô gái này có phải là họ hàng của Kỷ Nhã không?”
Mạnh Vũ nhìn theo ánh mắt của cô, nói: “Không phải.”
“Vậy sao cô ấy lại chào hỏi khách khứa giống người trong nhà vậy?”
Mạnh Vũ nghĩ đến lần cuối cùng đụng phải cô gái này là khi cô ấy và Lục Vân Sâm lén lút hẹn hò, cô chế nhạo nói: “Cô gái này tên là Trần Yến Yến, được Kỷ Nhã nhặt trên đường, nghe nói cô ấy bất hạnh sống trong gia đình bị ba dượng đánh, Kỷ Nhã thấy cô ấy đáng thương nên giữ trong nhà chăm sóc, còn cho tiền cô ấy học đại học.”
Hạ Hạm nói: “Mình hiểu rồi, chẳng trách khi Kỷ Nhã qua đời, cô ấy giúp đỡ chào đón khách.”
Mạnh Vũ nói: “Không chỉ vậy, cô ta còn giúp Kỷ Nhã ngủ với chồng cô ấy.”
Hạ Hạm đang uống trà, nghe vậy suýt chút bị sặc, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Mạnh Vũ, “Cậu nói cô ta và Lục Vân Sâm…”
Cô vô thức nhìn thoáng qua Lục Vân Sâm ở cửa, lập tức hiểu được ” cô gần như nghẹn ngào khi nghe thấy những lời này, cô nhìn Mạnh Vũ với vẻ mặt phức tạp, “ngươi có nghĩa là cô ấy và Lục Vân Sâm …” Cô vô thức liếc nhìn Lục Vân Sâm ở cửa, sau đó gật đầu nói: “Lục Vân Sâm cũng không phải không thể làm những việc cặn bã như vậy.”
Bởi vì lời nói của Mạnh Vũ, Hạ Hạm liếc mắt nhìn cô gái kia thêm vài lần, lần này, cô nhận ra có gì đó không ổn, nhưng thấy cô ta đang mặc một chiếc váy dài màu đen, mặc váy dài đi đám tang là hợp lý, nhưng chiếc váy dài này lại lệch vai một chút. Ở trường hợp này mà còn có tâm trạng giở trò mưu mô này, không nhìn ra được cô ta đau buồn thế nào.
Hạ Hạm càng nhìn cô gái này, càng cảm thấy kỳ lạ, cô hỏi Mạnh Vũ bên cạnh: “Cậu thấy vẻ ngoài của Trần Yến Yến này hơi lạ không?”
Mạnh Vũ nói “Trông giống cậu đó.”
Hạ Hạm “…”
Rốt cuộc Hạ Hạm cũng biết cảm giác kỳ lạ này là gì, Mạnh Vũ nói đúng, cô gái này trông khá giống cô. Trong lòng Hạ Hạm đột nhiên cảm thấy có chút phức tạp, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.
Lúc này, điện thoại của Mạnh Vũ reo lên, chính là tổng biên tập của nhà xuất bản muốn thảo luận về bộ sách với cô. Tổng biên tập nói với cô rằng bên Đông Nam Á đang có kế hoạch nhập khẩu sách của cô, nên gọi điện cho cô để thảo luận về vấn đề phí bản quyền.
Có rất nhiều câu hỏi muốn nói, Mạnh Vũ sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác nên ra sân sau nghe điện thoại, nhưng không ngờ ở sân sau cũng có nhiều người nên Mạnh Vũ đi lên lầu.
Mạnh Vũ không ngờ cô chưa kịp lên sân thượng đã nghe thấy tiếng nói từ phía trên. Cô nhìn lên, thấy hai hình bóng quen thuộc, cô sợ bị phát hiện, nên nhanh chóng nhỏ giọng nói một vài câu với tổng biên tập rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Mạnh Vũ cúp điện thoại, nhìn lại lần nữa, cô không nhầm, hai người phía trên là Lục Vân Sâm và Trần Yến Yến.
Trần Yến Yến hỏi Lục Vân Sâm: “Hôm nay em thấy một cô gái trông rất giống em đến dự tang lễ, anh quen cô ấy sao?”
Lục Vân Sâm nói: “Em đừng ầm ĩ, bên ngoài còn nhiều khách đang chờ đó.”
Trần Yến Yến nói: “Anh chỉ cần nói cho em biết, rốt cuộc anh có quen biết cô ấy không?”
Lục Vân Sâm ôm lấy cô, vỗ đầu cô, “Được rồi, khi nào xong việc sẽ giải thích với em, được không? Em ngoan chút đi.”
Mạnh Vũ cảm thấy mình cũng may mắn ghê, lần nào cũng gặp phải cảnh yêu đương vụng trộm của Lục Vân Sâm và Trần Yến Yến. Cô sợ bị phát hiện, vì vậy không nghe nữa mà rời đi.
Thật sự không ngờ, trong đám tang của Kỷ Nhã mà bọn họ không chịu nhịn như vậy, làm ầm ĩ còn ôm ấp nhau nữa. Bây giờ Mạnh Vũ thật sự có chút hoài nghi cái chết của Kỷ Nhã có liên quan đến Lục Vân Sâm, dù sao khi Kỷ Nhã chết thì anh ta cũng nhận được quá nhiều lợi ích.
Toàn bộ tập đoàn Khang Hoa, bất động sản của Kỷ Nhã, anh trai của Kỷ Nhã bị bệnh nặng và sắp chết, cô ấy không có con cái. Toàn bộ tài sản thừa kế của cô sẽ do Lục Vân Sâm kế thừa.
Thậm chí cô còn tự hỏi liệu vụ tai nạn xe hơi của Bắc Việt có liên quan đến Lục Vân Sâm hay không, liệu Lục Vân Sâm có nhân cơ hội hối lộ kỹ sư Bắc Việt phụ trách kiểm tra hay không, dù sao thì chồng của Kỷ Nhã, Lục Vân Sâm cũng quen thuộc với sự hợp tác giữa Khang Hoa và Bắc Việt.
Mạnh Vũ càng nghĩ càng tức giận, có lẽ vì cô đã bị một tên rác rưởi đối xử như vậy, cho nên cô cảm thấy đồng cảm với cô gái mới chết kia, không nhịn được muốn bênh vực kẻ yếu, với lại Kỷ Nhã còn thảm hơn cô nhiều, chết kỳ lạ không nói, sau khi chết, toàn bộ tài sản đều bị tên cặn bã chiếm lấy.
Nhưng cô rất tức giận, dù sao đây cũng không phải chuyện gia đình của cô, cô không thể hỏi, cô không có bằng chứng để chứng minh cái chết của Kỷ Nhã có liên quan đến Lục Vân Sâm.
Nhưng phải để Lục Vân Sâm và Trần Yến Yến hưởng lợi vậy sao? Nói vậy Kỷ Nhã cũng quá thảm rồi.
Khi Mạnh Vũ trở lại phòng khách, rõ ràng cô phát hiện bầu không khí không ổn, phòng khách sôi động trước đó lúc này có vẻ rất yên tĩnh, khách khứa gần như đã biến mất, lúc này chỉ còn vài người quan trọng phụ trách Khang Hoa.
Đám tang không nên kết thúc sớm như vậy.
Ánh mắt Mạnh Vũ quét một vòng, nhanh chóng tìm được Hạ Hạm, nhưng khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh Hạ Hạm, Mạnh Vũ lập tức sửng sốt.
Cô không dám tin.
“Kỷ Nhã?”
Mạnh Vũ không khỏi thốt lên.
Kỷ Nhã gật đầu với cô: “Đã lâu không gặp, Mạnh Vũ, gần đây khỏe không?”
Mạnh Vũ bước lên phía trước, nhìn cô từ trên xuống dưới, “Thật sự cậu, cậu…Cậu không sao à?”
Kỷ Nhã nói: “Mình không sao.”
Mạnh Vũ mơ màng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô đưa mắt về phía Hạ Hạm, cô ấy lắc đầu với cô, hiển nhiên cô ấy cũng không hiểu.
Không lâu sau khi Mạnh Vũ trở về, Lục Vân Sâm cũng trở lại, lúc đầu Lục Vân Sâm cũng ngạc nhiên như Mạnh Vũ, anh nhớ trước khi rời đi, phòng khách vẫn chật ních người, tại sao sau khi anh ra ngoài phòng khách lại trống rỗng như vậy. Cho đến khi anh nhìn thấy Kỷ Nhã.
Khi nhìn thấy Kỷ Nhã, biểu cảm của Lục Vân Sâm phức tạp hơn Mạnh Vũ nhiều, anh ta ngơ ngác nhìn cô, như thể đã gặp ma.
“Kỷ…Kỷ Nhã?”
Kỷ Nhã không trả lời anh, cô nhàn nhã bưng một tách trà và từ từ uống.
Còn có hai cảnh sát ngồi ở cửa phòng khách, nhưng dù bị cản trở một chút vẫn dễ nhìn thấy, lúc này, hai cảnh sát đứng dậy đi về phía Lục Vân Sâm.
Một người trong số họ đưa ra lệnh bắt giữ, nói “Anh Lục, anh bị nghi ngờ mưu sát, chiếm đoạt tài sản người khác phi pháp, cộng thêm nhiều tội danh khác, mời anh đi cùng chúng tôi.”
Lục Vân Sâm nhìn hai cảnh sát, sau đó nhìn Kỷ Nhã, hoàn toàn bối rối, “Kỷ Nhã, có chuyện gì vậy?”
Kỷ Nhã mỉm cười với anh ta, như thường lệ, là nụ cười của một cô bé, “Có chuyện gì thì để cảnh sát nói cho anh biết.”
Cảnh sát đi đến phía sau Lục Vân Sâm, kéo hai tay ra sau lưng, còng tay anh ta, Lục Vân Sâm lấy lại tinh thần nói: “Tôi không có tội, đừng bắt người bừa bãi.”
Một trong những cảnh sát nói, “Tòa án sẽ đưa ra phán quyết, đến lúc đó có tội hay không tự nhiên sẽ rõ.”
Nói xong, hai cảnh sát áp giải anh ta ra cửa, Lục Vân Sâm nghĩ đến điều gì đó rồi nói với Kỷ Nhã: “Nhã Nhã, chuyện này có hiểu lầm, anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Em đừng quên chúng ta đã nói sẽ giúp đỡ nhau để cùng có lợi, không phải em nói luôn tin tưởng vào anh Vân Sâm sao?”
Kỷ Nhã đã nói rằng sẽ luôn tin vào anh, chỉ là đêm trước khi Lục Vân Sâm chuẩn bị ra ta với cô, họ đã uống rượu và nói chuyện vui vẻ, anh giống như một người anh trai chăm sóc em gái mình, cô giống như một người em gái dựa vào anh trai mình, họ nói chuyện rất lâu, sau đó cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Họ nói rằng sẽ giúp đỡ nhau trong nửa đời sau, cho dù không làm vợ chồng thật sự, họ cũng là đối tác thân cận nhất, không ai có thể phá vỡ tình cảm đặc biệt giữa họ, họ sẽ khiến cho Khang Hoa ngày càng thịnh vượng, họ sẽ giúp đỡ nhau đến tuổi già.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Lục Vân Sâm lại tỉ mỉ sắp xếp một vụ tai nạn để giết cô.
Kỷ Nhã lạnh lùng liếc nhìn anh ta, “Có phải anh quá tự tin vào bản thân, cho rằng bản thân lừa tôi giỏi lắm à? Anh cho rằng tôi là cô gái không hiểu sự đời cần người ta chăm sóc sao? Gặp dịp thì chơi thôi, đúng không? Anh Vân Sâm?”
Vậy là tất cả sự ngoan ngoãn của cô chỉ là một trò đùa với anh!
Lục Vân Sâm nhìn Kỷ Nhã, cả người sững sờ. Kỷ Nhã anh biết là một cô gái có vẻ ngoài kiên cường nhưng thật ra cô chỉ là một cô bé yếu đuối. Cô gánh vác công ty lớn trên vai, cô không thể không giả vờ, cô không thể không tỏ ra kiên cường. Nhưng thật ra, sự trưởng thành tâm lý của cô không theo kịp, cô thích khóc, cô yếu đuối, cô cần anh chăm sóc, cô ỷ lại vào anh, mà anh cũng cho rằng bản thân mình đã nắm thóp được cô.
Nhưng bây giờ, nhìn cô gái hơi thờ ơ trước mặt, anh chợt nhận ra rằng dường như anh chưa bao giờ hiểu được cô.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta rất phức tạp, nhưng cảnh sát không cho anh ta cơ hội nói, buộc anh ta rời khỏi hiện trường.
Trần Yến Yến quay về thì thấy cảnh này, Trần Yến Yến nhìn thấy Kỷ Nhã xuất hiện và hai cảnh sát cũng sợ ngây người, mãi cho đến khi Lục Vân Sâm bị đưa đi thì cô ta mới lấy lại tinh thần.
Cô đi đến trước mặt Kỷ Nhã, nhìn cô từ trên xuống dưới, nước mắt lăn dài, đột nhiên chạy đến ôm lấy Kỷ Nhã, “Chị Nhã Nhã, chị không sao, chị không sao là tốt rồi.”
Kỷ Nhã đẩy cô ta ra, “Tôi đã biết chuyện của cô và Lục Vân Sâm rồi.”
Trần Yến Yến sững sờ một lát, sau đó nói: “Em còn tưởng chị Nhã Nhã cũng không ngại, anh Vân Sâm nói với em, chị Nhã Nhã và anh ấy chỉ là bạn hợp tác, anh ấy chỉ chăm sóc chị như em gái thôi. Cho nên chị sẽ không để bụng, em biết em và anh Vân Sâm cũng không đúng, nhưng tụi em thật lòng yêu nhau, chị Nhã Nhã sẽ thành toàn cho tụi em đúng không?”
Kỷ Nhã chế nhạo: “Thành toàn cho cô? Cô và anh ta thân thiết như vậy, không lẽ không biết anh ta muốn giết tôi sao?”
Trần Yến Yến bị tin tức này làm cho sửng sốt: “Sao có thể như vậy? Sao anh Vân Sâm lại giết chị? Có phải có hiểu lầm gì không? Cho nên hai vị cảnh sát kia đến đây vì chuyện này sao?”
Trần Yến Yến nắm lấy tay Kỷ Nhã, “Chị Nhã Nhã, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, sao anh Vân Sâm lại ra tay với chị được?”
Cô ta thật sự vô tội, hay là bị Lục Vân Sâm lừa gạt? Kỷ Nhã lạnh lùng rút tay cô ra, nói với cô: “Cô ngu thật hay giả ngu đây? Lục Vân Sâm muốn giết tôi, cô làm bồ nhí thì cũng không thoát khỏi hiềm nghi đâu.”
Trần Yến Yến vội vàng nói: “Em thật sự không biết.”
Kỷ Nhã không thèm quan tâm đến việc cô ta không biết thật hay giả vờ không biết, cô nói “Tôi không thể giúp cô trả tiền học phí nữa, cô thu dọn ra khỏi nhà tôi đi, đúng rồi, tôi sợ cô cũng không thể học tiếp ở trường được nữa. Việc cô và Lục Vâm Sâm chơi dã chiến đã bị người ta quay trộm rồi đăng lên mạng, nếu trường học thấy thì chắc chắn họ sẽ thuyết phục cô tự thôi học.”
Trần Yến Yến giống như bị sét đánh ngang tai, vội vàng lấy điện thoại di động ra xem, có lẽ đã thấy được video của mình, khuôn mặt cô ta đột nhiên trở nên trắng bệch.
“Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?”
Chân cô ta mềm nhũn ngã rạp xuống đất, ngơ ngác nhìn Kỷ Nhã, “Là chị Nhã Nhã làm sao?”
Kỷ Nhã nói: “Hai người yêu đương vụng trộm mà không chú ý, liên quan gì đến tôi?”
Dường như Kỷ Nhã nghĩ đến điều gì đó, nói: “Nhưng cô thử nghĩ kỹ lại xem, vì sao trùng hợp hai người chơi dã chiến ở ngoại ô mà lại bị người ta quay được, ai biết rõ hành tung của hai người như vậy?”
Trần Yến Yến nghe vậy thì lùi lại một bước, nhưng cô lập tức lắc đầu: “Không thể nào? Sao có thể như vậy? Chị muốn nói anh Vân Sâm tìm người quay sao? Sao anh ấy lại làm như vậy?”
Kỷ Nhã nói: “Tôi không biết Lục Vân Sâm có làm hay không, nhưng cô biết Lục Vân Sâm là loại người gì sao?”
Trần Yến Yến hoàn toàn sững sờ, sắc mặt trắng bệch đến mức không có máu.
Kỷ Nhã không muốn nói chuyện vớ vẩn với cô ta nữa, sau khi cô nói xong, cô đã ra lệnh cho quản gia đến, đưa Trần Yến Yến ra ngoài. Chân của Trần Yến Yến yếu đến mức không không thẳng nổi, cô ta ngây người nhìn Kỷ Nhã với khuôn mặt đầy nước mắt, thậm chí không thể nói được lời nào.
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…