Chương 1
Trời dần đen hơn, hồ nước cũng đẫm màu mực, hoa sen đang rung chuyển theo cơn gió lạnh trong đêm tối, tại đây hết thảy đều yên tĩnh hoàn hảo, đột nhiên, một tiếng thét chói tai của một ngườ phụ nữ xé toạc không gian này, tiếng thét kia cực kỳ thê lương, khiến người nghe không khỏi nổi da gà, nếu nghe kỹ hình như trong tiếng thét đó đang chứa đựng nội dung gì đó.
“Đừng… đừng giết tôi! Xin anh… tôi có thể cho anh… rất nhiều tiền, rất nhiều, tôi… á…!”
Rõ ràng cô ta muốn nói gì thêm thì đối phương đã không cho cô cơ hội nói nữa. Sau khi nói gì đó, giọng nói của cô ngập ngừng, cổ bị bóp chặt, trong vài giây ngắn ngủi, hết thảy lại khôi phục sự yêng tĩnh vốn có, giống như chưa xảy ra chuyện gì, trong ao, hoa sen đang nhẹ nhàng nhảy múa theo cơn gió mát để chào đón ngày hè, chỉ có nước trong ao âm thầm chuyển sang màu đỏ.
“Đội trưởng, đây đã là thi thể thứ 17 kể từ khi vụ án bắt đầu.”
Trần Trầm bước vào với một tập tài liệu dày trên tay. Bất kể là nét mặt đau khổ của anh và đôi mắt đỏ ngầu của mọi người trong phòng, từ việc này có thể nhìn ra vụ án không đơn giản như vậy.
“Đã so sánh DNA chưa?”
Người nói là một người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi hoặc năm mươi tuổi, dáng hơi mập, mặc một chiếc áo khoác cũ màu cà phê, đầu ngón tay vẫn còn kẹp một điếu thuốc đã cháy được hai phần ba. Mặc dù trang phục của ông ta có phần luộm thuộm và tùy tiện, nhưng những người có mặt ở đây cũng chẳng khác là bao. Ngay cả những phụ nữ bình thường ăn mặc chỉn chu, mà ngồi đây mấy ngày liền để canh giữ tài liệu vụ án và xem xét băng ghi hình điều tra cũng bận đến mức không có thời gian ăn uống, thì đâu còn thời gian để chăm chút vẻ ngoài? Vì thế, trang phục của ông ta cũng chẳng có gì quá lạ lẫm.
Trong căn phòng nhỏ, khói thuốc mù mịt, không biết đã hút bao nhiêu điếu, tầm nhìn thấp đến đáng sợ, mờ mờ ảo ảo đến mức gần như không thể nhìn rõ mặt từng người.
“Đã làm rồi, kết quả cho thấy thi thể này không thuộc về bất kỳ nạn nhân nào trước đó. Đây lại là một thi thể mới.”
Trần Trầm uống một ngụm nước rồi ngồi xuống ghế, đưa các tài liệu cho mọi người. Anh nhìn quanh, tò mò hỏi: “Sao không thấy đội trưởng?”
Trong phòng khói mù mịt chẳng khác nào chốn tiên cảnh, đến mức ngay cả một người sống sờ sờ đứng đó cũng không nhận ra được.
“Đội trưởng hả, chắc đang ở phòng pháp chứng hoặc phòng giải phẫu rồi.”
Có người trả lời, bây giờ chỉ cần nhìn vào đống tài liệu liên quan đến vụ án là đã khiến mọi người đau đầu. Phương thức giết người của hung thủ vô cùng tàn ác, cho đến nay, đã phát hiện thi thể thứ mười bảy. Đến giờ, một số nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính, vì hung thủ chặt thi thể thành từng mảnh rồi vứt bỏ, mà mỗi lần chỉ vứt một mảnh, điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
Vụ vứt xác đầu tiên xảy ra nửa năm trước, thi thể nạn nhân được phát hiện trên đường cao tốc. Lúc đó, một tài xế đang lái xe bình thường thì đột nhiên một chiếc ba lô thể thao màu đen rất lớn bay tới từ phía trước. Trên đường cao tốc, tốc độ xe rất nhanh, lực va chạm vô cùng lớn, khiến chiếc ba lô ngay lập tức đập vỡ kính chắn gió. Sau đó, tài xế bị nguyên cả ba lô đầy những cánh tay và chân đập thẳng vào mặt.
Lúc đầu nhận được cuộc báo án như vậy, cảnh sát cũng khá bối rối. Tài xế sợ đến mức nói năng lộn xộn, một người đàn ông cao hơn mét tám ngồi xổm khóc thét ở khu vực nghỉ trên đường cao tốc. Cuối cùng, khi kiểm tra chiếc ba lô bay vào xe, vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng ập thẳng vào mặt, bên trong ba lô thể thao bị nhuộm đỏ bởi máu. Chỗ vết cắt của các chi đứt lìa cực kỳ gọn gàng, nhìn là biết đã bị ai đó dùng dao rất sắc chặt một nhát dứt khoát. Hơn nữa… theo lượng máu chảy ra, có thể thấy các chi này đã bị chặt khi nạn nhân vẫn còn sống.
Nói về vụ việc này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Trước hết, làm sao có thể vứt xác trên đường cao tốc mà không bị phát hiện? Trùng hợp thay, camera giám sát ở đoạn đường đó lại bị hỏng. Thậm chí, ngay cả tài xế bị chiếc ba lô văng trúng cũng không thể nói rõ được chiếc ba lô đó từ hướng nào và bằng cách nào lại bay thẳng đến trước xe của anh ta.
Khi người ta bị dọa đến choáng váng, đầu óc sẽ trống rỗng. May mắn thay, anh ta không bị thương gì. Lúc thấy chiếc ba lô lớn bay tới, theo phản xạ anh ta định đánh tay lái, nhưng khi đó anh ta đã lái xe trên đường cao tốc liên tục trong nhiều giờ liền. Đoạn cao tốc này là khu vực giao thoa của nhiều địa phương, cũng là một tuyến đường trọng yếu, những người lái xe đường dài như anh ta không hề ít. Khi đó, anh ta chưa kịp phản ứng, cho đến khi một cánh tay trong chiếc ba lô ‘bốp’ một tiếng đập thẳng vào trán.
Hai bên con đường đó đều là vùng hoang vu, không có người sinh sống gần đó. Sau này, họ tìm thấy một ngôi làng cách xa một chút, trong làng toàn là những nông dân thật thà chất phác, họ thường đi chợ hoặc lên trấn mà không đi đường cao tốc. Sau một thời gian dài điều tra, mang theo hình ảnh chiếc ba lô thể thao để hỏi từng người, cuối cùng cũng thu được câu trả lời mong muốn, một người dân trong làng nói rằng ba ngày trước, có một người mang theo chiếc ba lô đen lớn như thế đến tìm ông ta, nói sẽ trả cho ông ta rất nhiều tiền, với điều kiện ông ta phải ném chiếc ba lô đó lên đường cao tốc. Nghe đến số tiền, người nông dân rất dao động, nhưng bản năng của con người luôn hướng đến lợi ích, tránh nguy hiểm, khiến ông không thể nào nhận lời vứt cái túi đó mà không biết bên trong có gì. Ông ta hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng người kia vẫn không chịu nói. Cuối cùng, khi bị hỏi quá nhiều, người kia bắt đầu bực bội, ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, huống hồ người kia cũng chưa trả tiền, thấy ông không chịu làm nên hắn quay lưng bỏ đi.
“Hắn ta trông thế nào? Cao bao nhiêu? Dáng người ra sao?”
Người nông dân lắc đầu: “Lúc đó là ban đêm, ban đêm ở trên núi không sáng rực như trong thành phố, mà đen kịt. Người đó mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đội mũ, toàn thân che kín mít. Nói về dáng người thì khá gầy, nhưng rất cao, cao hơn tôi một chút.”
Người nông dân này có vóc dáng không cao, khoảng tầm hơn 1m60.
“Vậy là đàn ông hay phụ nữ?”
Cảnh sát tiếp tục hỏi.
Cuối cùng, người nông dân lắc đầu, ông ta thậm chí còn không biết rõ điều này, chỉ nói rằng ngay cả khi giao tiếp với ông, người kia cũng dùng điện thoại để gõ chữ. Nói thật, điều này vốn đã rất kỳ lạ, nhưng có lẽ người nông dân này thật sự không để tâm. Ông ta còn tỏ vẻ đắc ý, nói may là mình còn biết đọc vài chữ, nếu không thì ngay cả giao tiếp cũng khó khăn.
Trước tình cảnh này, cảnh sát cũng chỉ biết bất lực, mặc dù nhìn qua có chút khó tin, nhưng… đối diện với những người nông dân chất phác, bây giờ lại đang thấp thỏm lo âu, họ thật sự khó mà thốt ra lời trách móc nào được.
Vụ án thứ hai không phải là vụ ném xác trên đường cao tốc.
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…