Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 8

Chương 8

Nhiều khi, khi sự việc xảy ra, chúng ta thường rất khó phản ứng ngay lập tức và thể hiện sự đau buồn. Giống như khi người thân qua đời, có thể lúc họ nhắm mắt lìa đời, chúng ta chưa thật sự cảm thấy đau đớn, nhưng vài ngày, vài giờ sau đó, khi trở về nhà, mở tủ quần áo thấy quần áo của họ, bước vào bếp thấy bát đũa sau bữa ăn vẫn chưa kịp rửa… Bóng dáng của người đó hiện diện khắp nơi trong cuộc sống, nỗi buồn mới từ từ tuôn trào, rồi chậm rãi thấm vào lục phủ ngũ tạng, lan dần vào tận sâu trong tim.
Trước đây đã đề cập, chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một căn bệnh có tính chất trì hoãn. Nỗi đau không rời đi ngay lập tức, mà giống như con quỷ ẩn mình cạnh bạn, cười nham hiểm. Vưu Diệc hiểu rất rõ bản thân mình có nhiều vấn đề, cả về tâm lý lẫn thể chất, nhưng điều cô không ngờ tới là cô không thể ngủ.
Chính xác hơn là cô không thể nhắm mắt. Nhắm mắt lại là bước vào một thế giới khác, nơi đó tối tăm và chật hẹp, chỉ có cánh cửa sắt hoen rỉ và máu rỉ ra từ khe cửa. Thế giới khi cô mở mắt lại ấm áp và sáng sủa, có một chiếc đèn tường cách khoảng hai mét, dù là ở trong bệnh viện nhưng mọi thứ được trang trí rất dịu mắt. Trên tủ đầu giường có một bó hoa cẩm chướng, bên kia bức tường là hành lang, vào ban đêm còn có người đi tuần, tiếng bước chân rất nhẹ nhưng cô có thể nghe thấy, Vưu Diệc cảm thấy đó là âm thanh có thể khiến cô an tâm. Phòng y tá cách phòng cô rất gần, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng từ máy tính của họ.
Nhưng không còn cách nào khác, cô không thể nhắm mắt lại. Có lẽ việc bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó đã khiến thính giác của cô trở nên vô cùng nhạy bén, bất kỳ tiếng động nhỏ nào từ bên ngoài cũng khiến cô căng thẳng như đang đối diện với kẻ thù. Cảm giác này thật sự quá đau khổ, rõ ràng tinh thần đã mệt mỏi đến cực độ, nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi sắc bén liền chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc cô. Cô không thể ngăn mình khỏi việc nghĩ đến những điều đó…Nếu con người có thể hoàn toàn kiểm soát suy nghĩ của mình, thì đã không còn cái gọi là sợ hãi nữa rồi.
Vì vậy, khi sáng hôm sau, Giang Thầm Tỉ bước vào phòng vào, anh thấy một Vưu Diệc với đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng cô đã rất kiệt sức, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, cô vốn đã gầy gò, nên đôi mắt to hơn mức bình thường khiến gương mặt cô trông có phần đáng sợ.
Vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp.
“Cô nên nghỉ ngơi, chỉ có vậy cô mới hồi phục nhanh được.”
Đây là câu đầu tiên Giang Thầm Tỉ nói khi bước vào.
Vưu Diệc ngớ người một lúc, rồi khẽ gật đầu, giải thích: “Tôi không ngủ được.”
Cô không thể dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ, bởi vấn đề không phải là mất ngủ mà là cô không dám ngủ…Không chỉ những ký ức đau đớn trong tâm trí tra tấn cô, mà cả nỗi sợ đối với hung thủ cũng dày vò cô. Cô không thể hiểu tại sao hắn lại thả cô ra, để cô giết Giang Thầm Tỉ? Nghĩ đến đây, Vưu Diệc ngước mắt nhìn Giang Thầm Tỉ. Tối qua, ánh sáng lờ mờ cùng với tầm nhìn mờ ảo chỉ giúp cô nhìn thấy phác thảo khuôn mặt anh. Bây giờ, dù đôi mắt vẫn còn đau mỏi, nhưng khoảng cách gần hơn giúp cô thấy rõ gương mặt của anh.
Vẻ ngoài của Giang Thầm Tỉ thuộc dạng được tạo hóa ưu ái, không chỉ khuôn mặt, mà tỷ lệ cơ thể của anh cũng rất đẹp, không phải kiểu cơ bắp lộ rõ, nhưng là vóc dáng khiến người ta cảm thấy dễ chịu và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Huống hồ, anh còn có khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn, với các đường nét kết hợp hài hòa hoàn hảo. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên đời này thật sự có những gương mặt quá nổi bật giữa đám đông.
“Không ngủ được thì có thể…”
Giang Thầm Tỉ nhíu mày, Vưu Diệc nhận ra anh muốn nói điều gì đó nên đã nhanh chóng ngắt lời, “Không phải tôi mất ngủ, mà là tôi không dám ngủ.”
Cô ngồi, anh đứng, điều này khiến cuộc đối thoại giữa họ trở nên hơi gượng gạo, mỗi khi cô muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, cô phải ngẩng đầu lên nhìn.
“Tôi không thể an tâm nhắm mắt ngủ khi chưa thấy hung thủ bị pháp luật trừng trị. Anh nhớ chứ?”
Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng. “Tối qua tôi đã dùng bút viết rằng hắn muốn giết anh. Nữ cảnh sát kia hỏi làm sao tôi biết được, nhưng anh không cho cô ấy hỏi tiếp. Bây giờ tôi có thể nói cho anh biết, bởi vì hắn muốn tôi giết anh. Tôi không thể và cũng không muốn giết anh, nhưng tôi cũng không muốn cứ nằm trên giường như thế này, nhắm mắt lại và rồi không bao giờ mở mắt ra được nữa. Tôi rất muốn bắt được hung thủ, chỉ có vậy tôi mới có thể sống tiếp.”
Cô nói nhanh và dồn dập, vừa dứt lời thì cơn ho đột ngột ập đến. Chỉ trong vài giây, cổ cô đỏ bừng, lan ra khắp người. Giang Thầm Tỉ vội tìm quanh phòng, lấy một ly nước đưa cho cô. Vưu Diệc cầm ly nước, uống xong mới thấy dễ chịu hơn, mệt mỏi dựa vào đầu giường.
“Anh thấy đấy, tôi đã thế này rồi, không biết khi nào sẽ chết. Nên bây giờ hãy đưa tôi đến cục cảnh sát đi. Tôi sẽ làm tường trình, nếu lỡ tôi đột ngột chết đi, manh mối sẽ lại bị gián đoạn.”
Sau cơn ho dữ dội, tinh thần Vưu Diệc trông yếu đi rõ rệt, lúc này cô nửa mở mắt, không hiểu sao Giang Thầm Tỉ nhìn vào đôi mắt đó, từ lúc chúng còn sáng rực, giờ lại dần dần trở nên u ám, khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Không phải anh chưa từng chứng kiến cái chết, nhưng lúc này, một sinh mệnh đang dần lụi tàn ngay trước mắt anh.
Thật ra, hôm nay anh đến chỉ để xem tình hình của cô, không phải để hỏi về vụ án, anh muốn đợi đến khi cô hồi phục tốt hơn rồi mới hỏi, nếu không…bởi lẽ bình thường nạn nhân sẽ phải đối mặt với việc gợi lại những ký ức tăm tối, mà rất có thể, Vưu Diệc đang mắc chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng.
Nhưng dường như Vưu Diệc đã đọc được suy nghĩ của anh, cô lắc đầu nói: “Không sao đâu, tôi không yếu đuối đến vậy, chúng ta phải tranh thủ thời gian.”


Mắt của Vưu Diệc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hôm nay ánh sáng mặt trời khá gay gắt, nên để an toàn, Giang Thầm Tỉ quấn hai lớp băng gạc quanh mắt cô, đảm bảo ánh sáng không làm tổn thương mắt cô, sau đó anh dùng xe lăn đưa cô đến cục cảnh sát.
Làm tường trình đơn giản hơn nhiều so với Vưu Diệc nghĩ, cô ngồi đó, không cử động, bởi vì cô không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Trước mặt cô chỉ là một bóng người mặc đồng phục màu xanh đậm, căn phòng rất yên tĩnh, cô ngồi đợi vài phút, cảm nhận được có người tiến lại gần, rồi có thứ gì đó mềm mại được nhét vào tay cô. Vưu Diệc ngạc nhiên, cúi xuống nhìn, thì ra đó là một con gấu bông màu nâu, dù không nhìn rõ hình dáng, nhưng cô có thể cảm nhận được lông mềm mại, ấm áp, sờ vào rất dễ chịu.
Cầm con gấu trong tay, Vưu Diệc dần dần cảm thấy sự căng thẳng trong lòng cũng biến mất.
“Xin hãy kể lại cho chúng tôi nghe về việc cô mất tích khi nào, địa điểm giam giữ có đặc điểm gì không? Cô có thể kể không?”
Giọng nói của người cảnh sát đó rất dịu dàng.
Vưu Diệc nhớ lại một chút rồi nói: “Hôm đó là ngày 4 tháng 5, vì ngày 3 tháng 5 là sinh nhật bạn cùng phòng của tôi, ngày 4 thì họ đều đi làm thêm, tôi ở lại ký túc xá một mình. Đến khoảng 9 giờ tối, tôi ra ngoài, đi ngang qua một công trường và tranh cãi với một người.”
Tay cô bỗng siết chặt con gấu, lông mày nhíu lại. “Khi tôi đi qua, có một người đàn ông trung niên đến hỏi tôi có phải sinh viên trường đại học A không. Tôi nói phải, rồi ông ta…”
Cô ngập ngừng.
“Ông ta làm gì?”
“Ông ta hỏi tôi giá bao nhiêu một lần.”
Vưu Diệc đáp.
Người cảnh sát đối diện ngạc nhiên, xem ra bị đáp án này làm cho chấn động, im lặng vài giây. “Vậy cô đã…”
“Tôi tát ông ta một cái rồi bỏ chạy, nhưng ông ta nổi giận, đuổi theo để đánh tôi, tôi cứ chạy đi rồi bị một chiếc xe đâm trúng. Đó là một chiếc xe đỏ, đèn pha bật sáng, tôi chỉ nhìn thấy số 2 trên biển số xe. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong căn phòng nhỏ đó.”
“Căn phòng nhỏ…”
Cô dừng lại, mắt nhìn quanh dù đã bị bịt băng gạc. “Có thể cho tôi một ly nước không?”
Người cảnh sát hiểu và nhanh chóng mang cho cô một ly nước, nhưng có lẽ do quá xúc động hoặc tay run, cô làm đổ gần hết nước ra ngoài, làm ướt cả con gấu bông, lớp lông của gấu nhanh chóng bị thấm ướt, Vưu Diệc cảm thấy tim đập loạn xạ, tay vẫn siết chặt con gấu và cứ thế giữ nguyên suốt vài phút.
Cô nhẹ nhàng gật đầu. “Căn phòng rất đen, rất tối và rất lạnh, tôi nghi ngờ đó có thể là một tầng hầm, vì trong phòng chỉ có một cái bồn cầu. Tôi đã cố gắng trốn nhiều lần, ban đầu tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, còn nghĩ rằng đó là người đàn ông kia, nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra là không phải.”
Mi mắt cô khẽ rung. “Bởi vì tôi đã thấy thi thể của ông ta.”
“Tôi không biết đã qua bao lâu, nhưng lúc đó tôi chưa quá đói, nên có lẽ chưa đến một ngày. Tôi hoảng loạn đập cửa liên tục, hy vọng có ai đó sẽ thả tôi ra. Tôi thật sự rất sợ bóng tối.”
Cô không tự chủ được, ciọng cô nghẹn lại trong cổ họng. “Rồi tôi nghe thấy tiếng gõ từ phía ngoài cửa. Tôi và ai đó đã gõ qua lại, ban đầu tôi nghĩ đó là hung thủ, vì người đó không nói gì, tôi rất sợ. Rồi cửa mở ra.”
“Mở ra?”
Giọng của cảnh sát đầy thắc mắc. Theo lẽ thường, cửa mở ra là cơ hội tuyệt vời để trốn thoát, cho dù đối phương là một phụ nữ yếu về thể lực thì cũng không đến mức không biết chạy khi cửa đã mở chứ?
Vưu Diệc gật đầu, tay siết chặt con gấu bông, con gấu đã lạnh vì bị ướt, nhưng cô vẫn nắm chặt, giọng nói run rẩy, “Cửa chỉ mở một khe nhỏ. Lúc đó tôi đang ngồi xổm, mắt tôi dần nhìn lên thì thấy toán là xích cửa, từng sợi một, chằng chịt,khoảng trống giữa chúng rất nhỏ, chỉ khoảng…”
Cô dùng tay làm một khoảng cách bằng lòng bàn tay, “Chỉ rộng thế này. Tôi chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy một bàn tay từ khe cửa thò vào. Bên ngoài có ánh sáng, tôi có thể thấy cánh cửa đó màu xanh là, đầy rỉ sét, trên tay còn có nhẫn…và rất, rất nhiều máu. Tôi nhận ra bàn tay đó. Đó là tay của người đàn ông trung niên kia.”
“Ông ta đã chết.”


Bên ngoài gió khá lớn, thổi vù vù bên tai, khiến cô không thể nghe rõ người khác nói gì. Vưu Diệc ngồi bên cửa sổ, trong tay nắm một vật kim loại mảnh, thứ đó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai lớp rèm cũng không thể cản được ánh sáng chói mắt. Vưu Diệc cúi đầu, giọng nói rất nhẹ, những câu từ thốt ra như bị gió cuốn đi mất…
“Tôi đã làm theo lời anh nói… không sai một câu.”
“Ừm…đúng rồi…”
“Họ rất tin tưởng…Đúng vậy…Tôi là…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

22 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

5 ngày ago