Chương 11
Trong thoáng chốc, Vưu Diệc tưởng mình đã quay lại căn phòng nhỏ tối tăm ấy, nhưng may mắn là không phải, cô vẫn đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, trời vừa hửng sáng, ua lớp rèm che ánh sáng, cô nhìn thấy bên ngoài, ánh nắng mờ ảo giống như được phủ lên một lớp voan mỏng đẹp đẽ, vừa ẩn vừa hiện, đẹp mê hồn. Sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên, cô quay đầu sang một bên, hình bóng lạnh lùng của Giang Thầm Tỉ ngoài cửa kính hiện vào tầm mắt cô.
Đến rồi, Vưu Diệc thầm nghĩ, gật đầu nhẹ.
Giang Thầm Tỉ bước vào, theo sau anh là một vài người khác.
Trần Thầm còn mang cho cô một bó hoa, đó là một bó hoa ly tươi tắn, rực rỡ. Mặc dù Vưu Diệc không thích hoa ly, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bó hoa, cô vẫn không kìm được, theo bản năng mà vui vẻ hơn.
“Vưu Diệc, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu một người cho cô gặp. Cô xem có nhận ra người này không.”
Trần Trầm đặt bó hoa lên bàn đầu giường, đợi một lúc nhưng không thấy Giang Thầm Tỉ nói gì, đành tự mình lên tiếng.
Vưu Diệc gật đầu, ánh mắt lướt qua bốn người vừa bước vào…Gương mặt của Giang Thầm Tỉ vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Bạch Tiểu Mai mím nhẹ môi, lông mày khẽ nhíu lại và hạ xuống, tạo thành những nếp gợn nhỏ ở giữa trán, đuôi mày hơi nhướn lên, dù chỉ là một chút, nhưng rõ ràng Bạch Tiểu Mai đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tuy nhiên, đôi lông mày của cô lại dễ dàng phản bội tâm trạng ấy, theo cách nhìn của biểu cảm khuôn mặt, đôi lông mày như thế này như đang thầm nói: “Cô đang định làm gì?” hay “Tôi sắp đối phó với cô rồi.” Chưa kể đến ánh mắt nữa, nhiều người nói rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu muốn biết ai đó có nói dối hay không, hãy nhìn vào mắt họ, cũng có người bảo rằng, những kẻ nói dối thường không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.
Thực tế hoàn toàn ngược lại, những người nói dối thường sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương, để xác định xem lời nói dối của mình có được tin tưởng hay không. Thậm chí, ánh mắt của nhiều người còn trở nên kiên định hơn khi họ nói dối. Ánh mắt của Bạch Tiểu Mai không hề đặt lên người cô, mà lại hướng về cánh cửa đang mở, mỗi khi nhìn về phía cửa, chân mày của cô có vẻ hơi giãn ra một chút.
Người đứng ở cửa chính là người mà cô ấy đang lo lắng, hoặc có thể nói là đồng cảm, thương hại.
Người sống sót thứ hai đã tỉnh lại và đang đứng ở cửa phòng bệnh.
Cô ấy có lẽ có một mái tóc dài, làn da rất trắng, đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng nhỏ, đôi mắt rất to. Khi nhìn người khác, ánh mắt cô ấy thường mang lại cảm giác yếu đuối, khiến người ta không khỏi muốn che chở.
Tại sao lại như vậy? Bởi vì đa số mọi người đều có xu hướng cảm thấy thương cảm đối với những người phụ nữ có ngoại hình như vậy. Dù là nam hay nữ, phần lớn con người sẽ theo bản năng hình thành những định kiến về một nhóm người nhất định. Định kiến này còn được gọi là “hiệu ứng định hình”, tức là chỉ việc cá nhân bị ảnh hưởng bởi xã hội mà có những quan điểm cố định không thay đổi về một số người hoặc sự việc. Nó cũng có thể được gọi là thành kiến ban đầu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những định kiến này. Hãy tưởng tượng một tình huống: Trên cùng một con phố, ba cô gái đi ngang qua bạn. Cô gái bên trái có vóc dáng thanh mảnh, chiều cao trung bình, mặc một chiếc áo thun cổ Polo trắng, kết hợp với một chiếc váy ngắn đen và đôi giày vải, trên lưng cô ấy đeo một chiếc ba lô vải jean.
Đi về phía bên phải là một người phụ nữ có thân hình hơi mập mạp, làn da hơi ngả vàng, mặc một chiếc áo khoác lớn phủ từ đầu đến chân, lộ ra đôi tất dài màu nâu nhạt bọc lấy phần mắt cá chân.
Ở giữa là một cô gái có dáng người đầy đặn, đường cong rõ nét, khoác trên người một chiếc váy ôm sát ngực ren đen, tóc uốn lượn sóng và trang điểm đậm.
Thông thường, chúng ta sẽ hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đứng giữa vì trang phục của cô ấy nổi bật, sau đó, ngay lập tức, trong lòng sẽ có người bắt đầu nghĩ ngợi: “Cô gái này ăn mặc như vậy chắc chẳng phải làm công việc gì đứng đắn, giữa ban ngày ban mặt đã muốn thu hút mọi ánh nhìn.” Rồi gần như theo bản năng, người ta sẽ cảm thấy cô gái bên trái là người ngoan ngoãn, có khi vừa tốt nghiệp đại học, gần như chẳng ai chú ý đến cô gái bên phải kia.
Thực tế thì ba người họ đều là bạn cùng phòng ở ký túc xá của một trường đại học trọng điểm. Định kiến bắt nguồn từ những bộ phim truyền hình đã in sâu vào tâm trí chúng ta: con nhà giàu đều là những kẻ ăn chơi, dân lao động thì suốt ngày mặc đồ dơ dáy, và, các cô gái xinh đẹp biết ăn diện thì ắt hẳn cũng rất biết cách chơi bời.
Vưu Diệc chưa bao giờ nghĩ mình thông minh đặc biệt, nhưng cô cũng có học qua một số kỹ năng đọc hiểu biểu cảm khuôn mặt. Từ khi cả bốn người họ bước vào phòng bệnh hôm nay, không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, giữa họ xuất hiện sự bất đồng nào đó. Sự bất đồng này rõ ràng bắt nguồn từ chính cô. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khoảng mười mấy tiếng trước mà cô không hề hay biết và hiển nhiên là việc đó gây bất lợi cho cô, đặc biệt là khi cô đang bị cuốn vào một vụ án mạng.
Xét thêm cả thái độ của họ vào sáng hôm qua vẫn chưa rõ ràng như hôm nay. Ngoài việc Bạch Tiểu Mai vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cô, hôm qua họ còn nói người sống sót thứ hai vẫn chưa tỉnh. Xem ra hôm nay người đó đã tỉnh lại và có vẻ đã nói một vài điều bất lợi cho cô.
Định kiến có lợi cũng có hại. Hại ở chỗ nó dễ khiến ta có ấn tượng xấu về một số nhóm người nhất định. Nhưng mặt lợi là, với những người dễ gây thiện cảm, lời nói của họ cũng dễ được tin tưởng hơn. Đặt trong đời sống, có những cô gái tính cách cực kỳ tệ, quen thói đùa giỡn tình cảm của người khác… nhưng vẫn có rất nhiều chàng trai thích họ. Đó là vì vẻ ngoài của họ toát lên nét thuần khiết, vô tội, khiến người tiếp xúc không cảm thấy vấn đề gì. Bởi họ luôn khiến đối phương nghĩ rằng mọi yêu cầu mình đưa ra đều hợp lý, đều có nguyên nhân và đều là bất đắc dĩ.
Vưu Diệc không hề biết trong thời gian cô bị giam giữ lại có một người sống sót thứ hai. Nhưng nếu người đó đã xuất hiện, cô cũng không ngại trao đổi một chút, dù gì cô cũng rất muốn giết được hung thủ.
Đúng vậy, cô muốn giết hắn.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nhếch môi cười.
Lý Húc vốn là người vô tư, nhưng không khí kỳ lạ ở hiện trường lúc này vẫn khiến anh cảm nhận được sự bất thường. Anh quay đầu nhìn quanh. Trần Trầm đứng gần Vưu Diệc nhất, nét mặt có phần cứng ngắc, nhưng đôi mắt to thì đảo liên tục, rõ ràng cũng cảm thấy bối rối trước bầu không khí gượng gạo này giống như anh. Khi anh nhìn đến Giang Thầm Tỉ… được rồi, anh chàng này hoàn toàn không có biểu hiện gì đáng chú ý, có thể bỏ qua. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở Bạch Tiểu Mai, anh bỗng sững người, trên gương mặt cô ấy là sự căm hận và chán ghét, giống như đang đối diện với kẻ thù vậy.
Kiểu biểu cảm này anh đã từng thấy ở rất nhiều người, dù gì anh cũng là cảnh sát, thường thì khi đồng nghiệp bắt được những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, họ sẽ có ánh mắt giống hệt như vậy.
Nhưng lúc này, Bạch Tiểu Mai lại đối diện với Vưu Diệc, người sống sót của vụ án phân xác.
Vài phút sau, Bạch Tiểu Mai mím môi, đẩy một người vào.
Vưu Diệc ngẩng đầu lên. Cô gái kia ngồi trên xe lăn, quả nhiên có vẻ ngoài không khác gì so với những gì Vưu Diệc đoán: mái tóc dài xoăn, thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết. Cô ấy hơi nhíu mày, ngẩng lên nhìn Vưu Diệc. Vưu Diệc cảm thấy cuộc gặp này có đôi chút gượng gạo, định chủ động mở lời, nhưng cô gái kia lại cứ nhìn chằm chằm vào cô, không dời mắt. Cặp mắt mở lớn, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp, trên gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi mà ai cũng có thể nhận ra ngay lập tức.
Cứ như thể cô ta đang nhìn thấy ác quỷ.
Mắt Vưu Diệc khẽ giật, cô đưa tay phải lên vuốt tóc.
Cô gái kia run rẩy nhìn chằm chằm vào Vưu Diệc, không thốt nổi một lời. Bạch Tiểu Mai lo lắng đến sốt ruột, ghé sát vào tai cô thì thầm điều gì đó. Nước mắt dâng lên trong mắt cô gái, cổ họng phát ra vài tiếng nghẹn ngào, rồi bất ngờ ngất lịm đi.
Bạch Tiểu Mai kinh hoảng, Lý Húc cũng tròn mắt ngạc nhiên. Trần Trầm hết nhìn Vưu Diệc rồi lại nhìn cô gái, mặt ngơ ngác như muốn nói: “Tôi là ai? Đây là đâu?”. Lúc này cuối cùng Giang Thầm Tỉ cũng có chút biểu cảm, anh nhíu mày, tiếp nhận xe lăn của cô gái và đẩy cô ta ra ngoài.
Vưu Diệc cúi mắt xuống, nhìn những vết sẹo trên tay phải của mình, thầm nghĩ về mặt ngoại hình thì cô thật sự không bằng cô gái đó, ít nhất bây giờ là như vậy, hiện giờ cô gầy đến mức gần như thành bộ xương rồi, đôi khi cô tự nhìn vào gương cũng cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng cô gái đó cũng gầy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác tiều tụy khiến người ta thấy thương xót, là kiểu khiến người nhìn cảm thấy đau lòng. Cô thì không, càng nhìn cô càng thấy đáng sợ, trên người cô bao trùm một luồng khí chết chóc như đèn sắp tắt.
Bạch Tiểu Mai ra ngoài, Lý Húc cũng ra ngoài, Trần Trầm, thằng nhóc này thấy người khác đều đi rồi vẫn hơi ngơ ngác, nhìn kỹ vết thương trên tay cô, xác nhận đều đã đóng vảy mới yên tâm, còn nghĩ ra một lý do vụng về để giải thích, “Cô ấy mới tỉnh dậy, tình trạng không ổn định lắm, chắc là mệt, cô đừng để ý.”
Vưu Diệc mỉm cười nhẹ gật đầu.
“Thôi, vậy tôi đi nhé? Cô nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha.”
Trần Trầm nói.
Vưu Diệc lại gật đầu.
Trần Trầm rời đi rồi.
Vưu Diệc ngồi trên giường, rút một cành hoa ly từ bó hoa và chơi đùa với nó. Sau đó, cô dùng cành hoa quét nhẹ lên vết sẹo trên tay, mùi hương nhẹ nhàng của hoa bách hợp thoảng qua, khiến đầu óc cô dần trở nên mơ hồ.
À, đúng rồi, cô bị dị ứng phấn hoa.
“Vừa rồi bệnh viện gọi tới nói Vưu Diệc bị dị ứng phấn hoa nên ngất xỉu.”
Lý Húc xoa trán.
“Dị ứng phấn hoa?”
Trần Trầm trợn tròn mắt. “Chẳng lẽ là bó bách hợp tôi tặng? Trời ơi, lúc tôi tặng cô ấy còn tỏ vẻ rất thích mà. Biết thế tôi đã không tặng rồi…”
Anh vò đầu bứt tóc, mặt đầy hối hận.
“Có lẽ là vậy.”
Lý Húc gật đầu. “Nhưng không sao rồi, bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi.”
“Chúng ta có nên vào thăm không?”
Trần Trầm hỏi. Dù sao Vưu Diệc ngất là vì bó hoa của anh, khiến anh không khỏi cảm thấy áy náy.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đáng xem chứ? Chúng ta là cảnh sát, nhiệm vụ là điều tra vụ án chứ không phải Hội Chữ Thập Đỏ cứu trợ người gặp khó khăn. Hiện tại hung thủ còn chưa tìm ra, gia đình của mười mấy nạn nhân đều đang làm loạn cả lên. Hơn nữa cô ta căn bản chẳng cung cấp được manh mối gì, nói nãy giờ tiến độ của chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ, đến cả bóng dáng hung thủ cũng chưa thấy.”
Bạch Tiểu Mai nhăn mày khó chịu.
“Không lẽ hôm nay cô uống nhầm thuốc súng à? Sao lại có ý kiến lớn với Vưu Diệc như vậy, dù sao cô ấy cũng là một trong những nạn nhân, bây giờ cảm xúc yếu đuối một chút là chuyện bình thường. Hơn nữa, cũng không phải cô ấy không giúp được gì, dựa theo lời cô ấy nói, chẳng phải đội trưởng chúng ta đã phác họa chân dung hung thủ rồi sao? Dù bây giờ theo điều kiện đó vẫn chưa tìm được người.”
“Đội trưởng phác họa chân dung? Sao tôi không biết?”
Bạch Tiểu Mai đầy ngạc nhiên.
“Vụ án này chia ra ba đội để điều tra, đội hai và đội ba mỗi ngày đều xoay quanh mạng lưới giao tiếp của nạn nhân, lại có nạn nhân ở ba thành phố A, B, C, việc bàn giao các vụ án khác khu vực cũng hơi phức tạp. Chúng ta điều tra theo tuyến người sống sót, nhưng vì phạm vi quá rộng và các lý do khác nên vẫn chưa có lựa chọn chính xác. Còn về bản phác họa, đội trưởng nói đó cũng chỉ là bước đầu, chưa xác định, nên tạm thời chưa công bố.”
Trần Trầm giải thích.
“Không.”
Giang Thầm Tỉ, người đang ngồi sau bàn làm việc, bất ngờ lên tiếng.
Đây là câu đầu tiên anh ấy nói trong ngày hôm nay. Sau đó anh đứng lên, hai tay chống lên bàn làm việc, nói: “Hiện tại tôi cho rằng, đặc điểm chính của hung thủ như sau: Thứ nhất, hắn sống gần trường đại học A, không phải là sinh viên của trường, nơi ở cách chỗ làm không quá gần cũng không quá xa, cần phải đi xe buýt, công việc của hắn nhàm chán, lặp đi lặp lại, không cần dùng đến trí óc, rất có thể là hoạt động thể lực; nếu hung thủ là nam, có thể là công nhân bốc vác, cắt cỏ, đào bới, thợ xây, nếu là nữ, có thể là nhân viên giặt ủi, nấu ăn, hoặc làm theo giờ, nhưng phạm vi hoạt động sẽ không quá rộng. Thứ hai, trong cuộc sống, hắn thể hiện rất bình thường, không quá cô lập nhưng quan hệ xã hội không tốt, không có bạn bè thân thiết, thường xuyên bị người khác quên lãng, trang phục thường ngày sẽ không nổi bật. Thứ ba, còn một điểm rất quan trọng, trình độ học vấn không cao, chắc là trình độ trung học cơ sở. Thứ tư, hiện tại tuổi hắn sẽ vào khoảng 18 đến 25 tuổi, sống một mình, độc thân, ở trong nhà kiểu cũ, có hàng xóm khó chịu. Thứ năm, có ký ức tuổi thơ rất tồi tệ.”
“Cuối cùng, còn một điều nữa cần bổ sung, rất có khả năng hung thủ không chỉ có một.”
“Điều này tôi đã từng đề cập, nhưng trước đây chúng ta không tìm ra đối tượng khả nghi. Đến hôm nay, tôi vẫn giữ quan điểm của mình, hung thủ có hai người.”
Ba người còn lại đang bận ghi chép, khi nghe câu này liền đồng loạt dừng bút và ngẩng đầu lên.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…