Chương 12
“Hai người? Tại sao?”
Trần Trầm giơ tay hỏi.
Hai tên hung thủ phối hợp gây án trong vụ án giết người hàng loạt biến thái thật ra có chút kỳ lạ, bởi vì hầu hết các sát nhân hàng loạt đều có một điểm chung đó là rất đam mê quyền lực, thích kiểm soát những người xung quanh, sự kiểm soát này thu hẹp hơn so với phạm vi “kiểm soát” mà chúng ta thường nghĩ trong đầu, họ sẽ chi tiết hóa đến bất kỳ hành động nào của bên bị kiểm soát, ví dụ như hắn muốn đối phương quỳ xuống, nhưng đối phương do dự một chút rồi mới quỳ, có thể cũng bị họ coi là thách thức quyền uy của mình.
Trong thế giới của những kẻ sát nhân biến thái, chúng là vua, là trung tâm của mọi thứ, mọi người phải cúi đầu trước chúng. Có câu nói: “Gối của ta không thể để kẻ khác ngủ bên cạnh,” hàm ý rằng quyền lực và lãnh địa của chúng không thể bị xâm phạm. Đối với những tên giết người biến thái càng nghiêm trọng, sự ám ảnh này còn tăng lên nhiều lần.
Vì vậy, hầu hết các vụ án giết người hàng loạt đều do một cá nhân thực hiện.
Chúng không thích bị người khác can thiệp vào hành vi của mình, đặc biệt là khi giết người.
Chính vì thế, khi Giang Thầm Tỉ đưa ra giả thuyết rằng có hai hung thủ trong vụ án này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ.
“Vẫn là câu hỏi cũ, chúng ta thường nghĩ rằng hung thủ là một cá nhân đơn độc. Khi lọc các đối tượng tình nghi, chúng ta thường tìm kiếm những kẻ cô lập, không có bạn bè. Nhưng chúng ta đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, hung thủ đã giết 18 người, cả nam lẫn nữ. Hắn cần rất nhiều công cụ và sự trợ giúp. Không phải nạn nhân nào cũng là những phụ nữ yếu đuối như Vưu Diệc và Lý Hương Mai. Hắn cần ai đó giúp đỡ để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi tin rằng trong hai hung thủ này, có một kẻ là chủ mưu, còn kẻ kia chỉ đóng vai trò trợ thủ, ở vị thế yếu hơn, thường bị chi phối. Kẻ trợ thủ này có thể là một người tính cách yếu đuối, từng bị bắt nạt khi còn nhỏ, thân hình mập mạp, vẻ ngoài tầm thường, thường bị người khác coi thường. Trang phục của hắn sẽ rộng rãi, không gây chú ý, thậm chí có phần lôi thôi. Hắn quan tâm đến cách người khác nhìn mình nhưng không dám thay đổi.”
Giang Thầm Tỉ nói, khiến mọi người trong phòng tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông béo mập, da sạm, mắt vô hồn, luôn cúi đầu khi đi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, một người tự ti điển hình.
“Ngược lại, có khả năng kẻ chủ mưu là người từng giúp đỡ hắn khi còn nhỏ. Hắn không tự ti, nhưng luôn tin rằng những bất hạnh của mình đều do xã hội gây ra, không phải lỗi của bản thân. Vì thế, hắn ghen tị với những sinh viên của Đại học A. Sự ghen tị này có thể biểu hiện ra bên ngoài, nhưng xung quanh hắn không có ai lắng nghe, ngoài tên đồng phạm luôn theo đuôi hắn.”
Giang Thầm Tỉ kết thúc lời giải thích, nhấp một ngụm nước từ ly trên bàn.
Những người trong phòng bắt đầu thảo luận nhỏ to với nhau. Bạch Tiểu Mai là người hành động nhanh nhất, cô đã kéo laptop lại và gõ nhanh trên bàn phím. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, “Đội trưởng, chúng tôi đã rà soát tất cả các cư dân sống quanh khu vực Đại học A. Theo những gì anh vừa nói, có một người khá phù hợp.”
Cô quay màn hình máy tính về phía Giang Thầm Tỉ, “Người này tên là Tô Dũng, là công nhân xây dựng ở một công trình cách Đại học A khoảng 600 mét. Dựa vào ngoại hình, tôi thấy anh ta rất phù hợp.”
Cô chỉ vào bức ảnh chân dung của Tô Dũng, “Anh ta có đôi mắt vô hồn, môi mím chặt, cánh mũi co rút. Ngay cả khi chụp ảnh, đầu anh ta cũng hơi ngửa về sau, biểu hiện sự kháng cự, có lẽ vì anh ta không tự tin. Tôi nghĩ có khả năng là anh ta.”
Giang Thầm Tỉ nhìn vào hồ sơ của Tô Dũng trên máy tính, ngón tay nhẹ gõ lên bàn, gật đầu không rõ nghĩa.
“Mọi người đưa Tô Dũng về đây, tôi sẽ đi đón Vưu Diệc.”
Vừa nói, Giang Thầm Tỉ đã đứng lên, cầm áo khoác từ ghế và bước ra ngoài, áo khoác của anh vẽ một đường cong gọn gàng trong không khí.
“Chờ, chờ đã…”
Bạch Tiểu Mai vội quay ghế nhìn theo Giang Thầm Tỉ đang đi ra cửa, “Có cần gọi cả Lý Hương Mai không? Biết đâu cả hai cùng nhận diện sẽ tốt hơn.”
Nghe vậy, Giang Thầm Tỉ chỉ hơi nghiêng đầu, “Tôi không tin cô ta.”
Anh nói.
Bạch Tiểu Mai sững sờ.
Nửa giờ sau, Vưu Diệc ngồi trên xe lăn, qua bức tường kính nhìn Tô Dũng.
“Không phải anh ta.”
Vưu Diệc lắc đầu. Nghe vậy, Bạch Tiểu Mai bực tức, “Chưa hỏi gì mà cô đã biết không phải? Cô chưa từng gặp hắn mà?”
Lý Húc cũng gật đầu, “Tôi thấy tên này trông rất khả nghi, Vưu Diệc, nhìn lại kỹ đi.”
Vưu Diệc không tranh cãi, chỉ mỉm cười nhẹ.
Bên trong tấm kính, Tô Dũng tỏ ra hoang mang, lo lắng xoắn hai tay vào nhau. Cảnh sát còn chưa kịp hỏi gì, anh ta đã lắp bắp, “Xin, xin hỏi cảnh sát muốn hỏi tôi chuyện gì? Tôi, tôi chẳng làm gì cả mà.”
Anh ta giơ tay lên, mắt mở to, cử chỉ hơi quá đà. Vưu Diệc nhận thấy hai tay anh ta bám chặt vào quần, mũi chân hướng ra cửa.
Người này chắc hẳn đã phạm phải chuyện gì đó, Vưu Diệc bỗng thấy có chút buồn cười. Ngôn ngữ cơ thể anh ta gần như đang công khai cho mọi người biết rằng mình có tội. Những biểu hiện đơn giản thế này rõ ràng không phù hợp với hình mẫu của một kẻ sát nhân biến thái. Hai tay anh ta cứ bấu vào quần, hoặc dán chặt vào đùi, hoặc vặn xoắn hai ngón tay lại với nhau, tất cả đều là dấu hiệu của sự lo lắng. Mũi chân hướng về phía cửa, cho thấy anh ta đang cảm thấy căng thẳng và rất muốn rời khỏi đây. Với một người dân bình thường bỗng dưng bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, chút căng thẳng hay bối rối là điều dễ hiểu, nhưng căng thẳng đến mức này thì rõ ràng là vì đang chột dạ.
Quả nhiên, cảnh sát chưa kịp hỏi gì, anh ta đã khóc lóc thú nhận, “Cảnh sát, tôi sẽ không trộm bình ắc quy nữa. Tôi chỉ lấy có một lần, ba cái thôi, bán được có 500 tệ. Tiền tôi cũng chưa dám tiêu, vẫn nhét dưới gối, các anh cứ lấy đi, làm ơn đừng bắt tôi vào tù mà.”
Nghe đến đây, Vưu Diệc bật cười khúc khích.
Cuối cùng lại thành ra cảnh sát phải vất vả dỗ dành anh ta, khuyên anh ta đừng khóc nữa, thậm chí còn mua cả một gói khăn giấy. Thật không ngờ một anh chàng da dày thịt chắc thế này lại có nhiều nước mắt để mà khóc đến vậy, ngồi đó thút thít hồi lâu. Vưu Diệc vốn vừa tỉnh dậy, vẫn còn chút mơ màng, nhưng bây giờ thì tỉnh táo hẳn. Cô nghiêng đầu hỏi Giang Thầm Tỉ, “Tôi có thể vào được không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh ta.”
“Cô muốn hỏi?”
Giang Thầm Tỉ nhìn cô.
Cô gật đầu.
Giang Thầm Tỉ đẩy chiếc xe lăn đưa Vưu Diệc vào phòng thẩm vấn. Cô tự điều khiển xe tiến tới cạnh bàn, ngẫm nghĩ một chút rồi rót một cốc nước đẩy về phía anh ta. Tô Dũng ngẩn người ra một lúc, sau đó hai má anh đỏ lên trông thấy rõ, lắp bắp nói, “Cảm, cảm ơn.”
“Đừng khóc nữa.”
Vưu Diệc nói.
Tô Dũng ngượng ngùng gãi đầu.
“Tôi muốn hỏi anh, ở công trường của các anh, có ai là người tính cách khép kín, vóc dáng gầy yếu, thường xuyên bị đối xử bất công nhưng không dám nói ra, hay lặng lẽ một mình, không giao tiếp với các anh, mỗi khi các anh ra ngoài chơi cũng không tham gia…kiểu người như vậy, có không?”
Vưu Diệc hỏi chậm rãi.
Đầu tiên, Tô Dũng hơi ngẩn người, rồi chợt nhớ lại, đôi mắt anh hướng sang phải, biểu thị anh đang thật sự hồi tưởng. “Nếu cô hỏi, tôi phải suy nghĩ khá lâu đấy, vì công trường ít nhất có vài trăm người. Nhưng cũng may là tính tôi khá hòa đồng, gần như quen biết hết mọi người ở đó. Có một người hơi đặc biệt vì anh ta không hòa đồng chút nào. Khi chúng tôi làm việc, mọi người thường trò chuyện vài câu, chuyện này rất bình thường, nhưng anh ta không bao giờ nói gì, ngay cả khi có ai nói chuyện với anh ta, anh ta cũng chẳng buồn trả lời. Khi chúng tôi ra ngoài chơi, anh ta cũng chẳng bao giờ tham gia. Mỗi khi tan làm, anh ta vội vàng trở về nhà. Vì anh ta không hòa đồng nên tôi nhớ rất rõ. Nhưng mà tôi không nhớ tên anh ta là gì nữa.”
Anh ta gãi đầu với vẻ áy náy, “Hơn nữa, đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh ta, có lẽ anh ta đã nghỉ việc rồi.'”
“Nghỉ việc?”
Vưu Diệc hỏi, mắt sáng lên, “Chuyện khi nào vậy?”
“Chắc vậy.”
Tô Dũng gật đầu. “Nhân sự ở công trường thay đổi liên tục, ban đầu chỉ có đội xây dựng cố định của chúng tôi, sau đó vì tiến độ quá chậm nên ông chủ lại tuyển thêm người vào. Đám người này cũng không rõ từ đâu tới. Tôi đã không gặp anh ta ít nhất là… ba, bốn tháng rồi thì phải? Nhưng mà vốn dĩ anh ta cũng như vậy, bình thường cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.”
“Có thể miêu tả lần cuối anh thấy anh ta không? Càng chi tiết càng tốt.”
Tô Dũng dần dần cũng hiểu ra, lần này cảnh sát triệu tập anh ta chắc không phải vì vụ trộm ắc quy. Nhưng biết làm sao bây giờ? Chính anh ta ngốc nghếch, chưa ai hỏi mà đã tự khai hết mọi chuyện ra rồi. Hiện tại, anh ta chỉ muốn kể hết những gì mình biết để sớm được về nhà, ôm chiếc gối từng cầm cố được năm trăm đồng mà ngủ một giấc thật ngon.
Tự an ủi bản thân mình một chút.
“Lần cuối cùng tôi gặp anh ta là vào ngày phát lương, tôi vẫn còn nhớ rõ. Đó là tháng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết. Công trường của chúng tôi phát lương vào ngày 28. Khi xếp hàng để nhận tiền, tôi nhìn thấy anh ta. Hôm đó là ngày 28 tháng Ba, anh ta trông cũng chẳng khác gì mọi khi, cúi đầu, đếm tiền rồi lướt qua tôi. Lúc đó, chúng tôi đang bàn nhau rằng sau khi lĩnh lương sẽ ra ngoài ăn thịt nướng để vui vẻ một chút. Đúng lúc anh ta đi ngang qua, nên tôi có hỏi anh ta có đi không. Anh ta không thèm ngẩng đầu, chỉ lắc lắc cái đầu. Chúng tôi cũng đã quen với việc đó rồi, thật ra chỉ hỏi cho có lệ thôi. Mà nếu anh ta đi thật, có khi chúng tôi lại thấy không thoải mái.”
“Không thoải mái? Vì sao lại không thoải mái?”
Hai mắt Vưu Diệc càng sáng hơn, cô liếm môi, cảm giác nhịp tim tăng nhanh hơn.
“Ừm… tôi cũng không biết nói sao, vì lúc nào anh ta cũng u ám. Nếu anh ta đi, xem ra đến đùa giỡn chúng tôi cũng sẽ không được tự nhiên, đến lúc đó, cảnh tượng sẽ có chút ký lạ.”
Tô Dũng giải thích.
“Tôi hỏi xong rồi, anh có thể đi.”
Vưu Diệc nói.
Tô Dũng liếc nhìn cô gái có vóc dáng gầy đến mức bất thường, thật khó mà liên tưởng cô với hình ảnh một nữ cảnh sát oai nghi, lẫm liệt.
Khi Tô Dũng chuẩn bị rời đi, Vưu Diệc đột nhiên gọi lại, “Cuối cùng, tôi muốn anh xem một thứ.”
Vưu Diệc lấy ra một bức ảnh hiện trường của nạn nhân, sợ dọa sợ Tô Dũng nên cô cố ý chọn một bức chỉ chụp bàn tay, “Anh có nhận ra bàn tay này không?”
Đây chỉ là lần xác nhận cuối cùng xem Tô Dũng có thực sự vô tội hay không. Nếu là hung thủ thật sự, khi nhìn thấy ảnh của nạn nhân, có thể anh ta sẽ có phản ứng buồn nôn, khinh bỉ, thậm chí là sợ hãi, nhưng chắc chắn sẽ không ngạc nhiên.
Phản ứng của Tô Dũng lại rất bất ngờ. Ban đầu, anh ta chỉ liếc nhìn qua một cái, rõ ràng là không quen biết gì. Nhưng dần dần, ánh mắt anh ta thay đổi, như muốn xác nhận điều gì đó. Anh ghé sát lại để nhìn kỹ hơn, không lâu sau, mắt anh ta mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên, “Tôi đã thấy bức ảnh này trước đây! À không, tôi đã thấy cái tay này!”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…