Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 48

Chương 48

“Vậy nên tình hình hiện tại là dường như Từ Na và Đặng Tiếu Tinh đều có quan hệ với Từ Thăng Bình, nhưng không có chứng cứ thực tế xác minh họ là tình nhân của Từ Thăng Bình và có liên quan đến cái chết của Từ Thăng Bình.”
“Vậy…chứng cứ ngoại phạm vào lúc xảy ra vụ án thì sao?”
“Do thời gian tử vong của nạn nhân khá muộn, Đặng Tiếu Tinh nói lúc đó cô ấy đang ngủ ở nhà, hiện chưa điều tra được camera của khu dân cư cô ấy, lời nói này tạm thời không thể chứng thực, thời gian đó, Từ Na đang ở một quán bar, bạn bè cô ấy có thể làm chứng cho cô ấy.”
“Bạn bè?”
Giang Thầm Tỉ nhíu mày, “Bạn bè có thể bao che nghi phạm.”
“Chúng tôi có cân nhắc đến chuyện này nên đã lấy camera của quán bar, cô ấy vào quán bar khi chưa đến chín giờ, sau đó vào phòng riêng với bạn bè, trong phòng riêng không có camera, nhưng khoảng một giờ rưỡi sáng cô ấy mới ra khỏi quán bar, về chuyện này, cả camera cửa trước và sảnh quán bar đều có thể chứng thực.”
Lý Húc đóng tập tài liệu lại, “Nếu cần xem xét giữa hai người này, tôi nghĩ khả năng Đặng Tiếu Tinh lớn hơn một chút.”
“Tại sao?”
Vưu Diệc đột nhiên hỏi, “Tại sao là Đặng Tiếu Tinh, hoặc nói… tại sao không phải là Từ Na?”
Đến bây giờ cô vẫn chưa tiếp xúc với Từ Na và Đặng Tiếu Tinh nên đối với quan điểm này của Lý Húc, cô vẫn giữ thái độ bảo lưu.
Ngược lại Lý Húc ngẩn ra, gãi đầu cười nói: “Điều này nói ra…cũng không nói rõ được, hình như chỉ là cảm thấy Từ Na không thể giết người? Người đẹp tao nhã như vậy, cảm giác không hợp với hung thủ giết người, Đặng Tiếu Tinh thì ngược lại, đầu tiên là cô ấy trông giống Tưởng Khúc, tôi cũng đã gửi cho mọi người xem ảnh rồi đúng không, rất giống. Giả sử Từ Thăng Bình thật sự nhớ nhung Tưởng Khúc thì khả năng Đặng Tiếu Tinh là tình nhân của anh ấy rất lớn, thêm vào ý kiến trước đây của Vưu Diệc, cho rằng rất có thể tình nhân của Từ Thăng Bình là hung thủ nên tôi nghĩ khả năng Đặng Tiếu Tinh là hung thủ rất lớn.”
Vưu Diệc suy nghĩ một lúc, dường như cũng không nói được có vấn đề gì.
Bây giờ còn có một vấn đề là tìm Tưởng Khúc, cô cho rằng Tưởng Khúc chưa chết, vậy thì phải tìm xem Tưởng Khúc ở đâu.
Lúc này Bạch Tiểu Mai đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, không biết đối phương nói gì, chỉ trong vài câu, sắc mặt Bạch Tiểu Mai đã từ bình thường chuyển sang kinh ngạc.
Khoảng một phút sau cô ấy cúp điện thoại, nói: “Vừa rồi người trong điện thoại nói phát hiện ở khoảng cách nhất định từ hiện trường vụ án có camera, trong camera, ghi lại lúc xảy ra vụ án có người vào biệt thự.”


Trước đó đã đề cập rằng vị trí của camera rất tệ, nằm ở một góc rất khuất, chỉ có thể nhìn thấy một phần của biệt thự. Khi đó là ban đêm, biệt thự nằm ở nơi hẻo lánh, lại không bật đèn, chỉ có một ngọn đèn đường ở phía xa. Vưu Diệc chăm chú nhìn màn hình camera suốt hơn mười phút, đến mức mắt gần như nhức mỏi, mới mơ hồ nhận ra một người đang chậm rãi tiến gần về phía biệt thự.
Chỉ có thể quay được bóng lưng, hơn nữa khoảng cách rất xa, sau khi phóng to video xác định là một người đàn ông, mặc áo khoác dài màu đen, đội mũ, không thể xác định chiều cao và cân nặng, chỉ biết trông không phải loại người thấp, đi bộ hơi nhanh, khi đi cũng không khó thấy có hành động thường xuyên nhìn xung quanh, dường như đang cảnh giác với điều gì đó.
Đáng tiếc là camera ghi lại thật sự quá hạn chế, chỉ có thể thấy anh ta từ phía khác tiến đến gần biệt thự, nhiều hơn nữa thì là vì vấn đề góc độ nên không có.
Mọi người thất vọng, Giang Thầm Tỉ nghiêng đầu nhìn, Vưu Diệc nhíu mày chặt, hai mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh cuối cùng dừng lại, thân người đàn ông đã gần như hoàn toàn rời khỏi khung hình, chỉ còn lại một cái lưng.
“Sao vậy?”
Giang Thầm Tỉ ghé vào tai cô nói.
“Tôi hình như đã gặp người đàn ông này.”
Thật lòng mà nói Vưu Diệc bị Giang Thầm Tỉ bất ngờ ghé qua làm tai hơi ngứa.
Giang Thầm Tỉ nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn phóng to video chậm lại xem một lần nữa, “Cô chắc chắn không?”
Mặc dù anh rất tin tưởng năng lực của Vưu Diệc, nhưng video thật sự quá mờ, người trong video lại đội mũ mặc áo khoác dài, rất khó phân biệt.
Vưu Diệc cắn ngón tay, đôi mi vô thức nhẹ rung, “Tôi không quen anh ta nhưng, nhưng tôi có thể chắc chắn tôi đã gặp anh ta, anh ta là một người vô gia cư, lúc tôi đi xe đã thấy qua, tôi có ấn tượng rất sâu về cách ăn mặc của anh ta, chắc là không nhận nhầm đâu.”
Thật ra không chỉ cách ăn mặc, nhiều hơn là giấc mơ đó, ánh mắt đối phương mà cô nhìn thấy trong giấc mơ.
“Lúc đó cô thấy anh ta ở đâu?”
Vưu Diệc nói một địa chỉ.
“Hai địa điểm này cách nhau rất xa, chỉ là một người vô gia cư thì dường như không cần đi lang thang xa đến đây, vậy nếu Vưu Diệc nói đúng, người đàn ông trong video chính là người vô gia cư cô ấy thấy, vậy thì…trong lòng tôi có một suy đoán.”
Giang Thầm Tỉ khẽ nói.
Đúng lúc này Vưu Diệc cũng nói: “Tôi cũng vậy.”
“Người trong video này, có thể là kẻ vượt ngục, Triệu Danh Gia.”
Giang Thầm Tỉ đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn trên màn hình.
Tiếp theo trong video rất nhanh xuất hiện người thứ hai, có thể thấy người này là một phụ nữ, có tóc dài, còn đi giày cao gót.
Đáng tiếc là cũng không quay được chính diện, qua hình ảnh có thể thấy cô ấy mặc một chiếc váy đỏ, đôi chân mang một đôi giày cao gót trắng, nhìn bóng lưng có thể đoán cô ấy cao khoảng một mét sáu đến một mét bảy, giống như người đàn ông trước khi cô ấy đi qua, sau đó cũng nhanh chóng biến mất trong ống kính.
Lúc này camera hiển thị thời gian là 11 giờ đúng.
Thời gian tử vong của nạn nhân là từ 11 giờ đến 12 giờ.
Trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch, hai người này chắc chắn đều có liên quan đến vụ án, khó mà có khả năng chỉ tình cờ đi ngang qua. Trước tiên, ai lại rảnh rỗi mà đi lang thang một mình ở vùng ngoại ô vào giờ này? Hơn nữa, hướng đi đó chỉ có duy nhất căn biệt thự của Từ Thăng Bình, điều đó có nghĩa là đích đến của họ chính là căn biệt thự này.
Hai người này, có một người là hung thủ.
Trực giác của Vưu Diệc cho rằng là người sau, cô vẫn kiên trì quan điểm, hung thủ là người có thể đi lại không trở ngại trong biệt thự của nạn nhân, nếu không thì từ lúc nạn nhân tử vong đến khi được phát hiện báo án chỉ có vài giờ, hung thủ không thể dọn dẹp toàn bộ phòng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, nếu người đàn ông đó thật sự là Triệu Danh Gia, chắc là Từ Thăng Bình sẽ không hoan nghênh anh ta, chỉ muốn đuổi anh ta ra ngoài.
“Hình dáng của Từ Na và Đặng Tiếu Tinh đều phù hợp với người trong băng ghi hình, cả hai đều cao gần như nhau, nhưng dựa theo ccamera thì lúc Từ Na ở quán bar, hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy đen lấp lánh và giày cao gót đen, còn Đặng Tiếu Tinh thì hiện vẫn chưa rõ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

45 phút ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago