Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 49

Chương 49

Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ tranh thủ thời gian lại đến biệt thự của Từ Thăng Bình một lần nữa, khác với lần trước là lần này không còn nhiều phóng viên truyền thông và yên tĩnh đến kỳ lạ.
“Ngôi nhà này sẽ bị đấu giá sao?”
Vưu Diệc đang mang bao giày cho mình, nếu bỏ qua việc đã xảy ra vụ án mạng thì từ mọi góc độ, ngôi nhà này đều hoàn hảo.
“Có khả năng, quyền sở hữu ngôi nhà này hiện đang ở trong tay ngân hàng rồi.”
Giang Thầm Tỉ gật đầu, “Toàn bộ camera bên trong ngôi nhà này đều bị phá hủy nên chẳng có ích gì, nếu không có lẽ vụ án này đã được phá từ lâu rồi.”
Lúc này, Vưu Diệc ngẩng đầu nhìn anh, “Đội trưởng cũng nghĩ hung thủ là Đặng Tiếu Tinh sao?”
Giang Thầm Tỉ “ồ…” một tiếng, vừa đi vào bếp vừa nói: “Tôi không nói được là nghi ngờ ai không nghi ngờ ai, nhưng nếu Tưởng Khúc vẫn còn sống, tôi nghĩ Tưởng Khúc chính là nghi phạm đó.”
Vưu Diệc nghe vậy liền cong mắt, “Vậy xem ra anh và tôi có suy nghĩ giống nhau rồi, tôi cảm thấy với những gì thấy được hiện tại, hai người Đặng Tiếu Tinh và Từ Na, chứng cứ đều không đủ đặc biệt, nhưng Tưởng Khúc thì khác, giả sử, tôi nói giả sử, Triệu Danh Gia bị ở tù thật sự là vì cô ấy và Khấu San cấu kết vu oan cho anh ta, tôi đã điều tra sơ qua về bối cảnh của Khấu San, gia cảnh cô ấy có chút nghèo khó, trong số bạn trai của cô ấy, người cô ấy ngoại tình là Triệu Danh Gia là có gia cảnh khá nhưng đánh giá không tốt, nên nếu Tưởng Khúc hứa cho Khấu San một số tiền lớn để vu oan cho Triệu Danh Gia, thật sự có khả năng cô ấy sẽ không từ chối.”
“Điều tôi quan tâm không phải cái đó.”
Vưu Diệc lắc đầu, “Tôi đang nghĩ Tưởng Khúc rốt cuộc là người như thế nào, vì chồng mình ngoại tình, có thể hãm hại chồng mình vào tù, bây giờ lại…”
Cô liếm môi, “Nếu Từ Thăng Bình thật sự do cô ấy giết, thì không chừng từ khi giả mất tích, cô ấy đã sống cùng Từ Thăng Bình rồi, thật ra tôi rất khó tưởng tượng, Từ Thăng Bình vì cô ấy mà vào tù, sao có thể nhớ nhung cô ấy mãi nhỉ? Huống hồ bây giờ còn có thể vì cô ấy mà chết.”
Vậy nên cái gọi là tình cảm, rốt cuộc là thứ gì đây? Vưu Diệc có chút mơ hồ, cô lớn đến vậy, căn bản chưa từng trải qua chuyện tình cảm nào, từ nhỏ đến lớn không thiếu nam sinh biểu lộ thích cô, nhưng những điều đó trong mắt cô chỉ là sản phẩm của thời kỳ hormone trỗi dậy, chỉ thế thôi, dù sao cô cũng vốn không hề có tiếp xúc với nhiều người để nói chuyện thích thế nào hay yêu ra làm sao.
Vậy nên cô không thể hiểu được tình cảm của Từ Thăng Bình, càng không thể hiểu được sự chấp niệm của anh ta.
“Đặng Tiếu Tinh có biết mình giống Tưởng Khúc đến vậy không? Nếu biết rồi, sẽ có phản ứng gì đây?”
Vưu Diệc không nhịn được nghĩ vậy, nếu Đặng Tiếu Tinh thật sự rất nghiêm túc thích Từ Thăng Bình, khi cô ấy biết được từ trước đến giờ mình đều bị lừa, bị xem như một thế thân, lòng cô ấy sẽ căm phẫn thế nào nhỉ?
Thất vọng là lần thứ hai đến biệt thự này vẫn không phát hiện được gì, lần này Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ rất cẩn thận kiểm tra từng góc phòng, đừng nói tìm thấy dấu hiệu phụ nữ ở, ngay cả dấu hiệu người ở cũng không tìm thấy, nhưng rõ ràng trong tài liệu của Từ Thăng Bình không có bất động sản nào khác, có lẽ anh ta có chỗ ở khác, nhưng đều không đứng tên anh ta, ghi dưới tên anh chỉ có biệt thự này, theo nhân viên nói thì thời gian tan làm của anh ta và nhân viên đều lệch nhau, có lẽ là do tính cách, dù ở cùng một công ty, cũng rất ít người biết nhà của anh ta, thậm chí nhiều khi anh ta còn ngủ ở công ty.
“Vậy tiếp theo làm sao đây?”
“Vưu Diệc lau mồ hôi trên trán, ngôi nhà này thực sự quá lớn. Kiểm tra từng phòng một gần như muốn vắt kiệt sức của cô. Chưa nói đến việc có tìm được manh mối gì hay không, trước tiên cô đã tự làm mình đổ mồ hôi nhễ nhại.
“Tiếp theo… đi một chuyến đến nhà Đặng Tiếu Tinh, Bạch Tiểu Mai đi điều tra camera khu nhà của cô ấy rồi.”


Trang trí nhà Đặng Tiếu Tinh khá đơn giản, trông như nhà của một cô gái bình thường, phong cách trang trí chủ yếu là tông màu ấm, rèm cửa màu vàng nhạt trông rất sáng sủa.
Đối với sự xuất hiện của họ, cô ấy có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn rót hai ly cà phê cho họ, “Tôi và Tổng giám đốc Từ đã chia tay một thời gian rồi, anh ấy đột nhiên xảy ra chuyện tôi cũng rất sốc, nhưng nếu các anh lại như vậy…”
Cô ấy vuốt tóc, trông có vẻ hơi nôn nóng, “Lúc đó người ta còn tưởng cái chết của Tổng giám đốc Từ thật sự có liên quan đến tôi, làm sao tôi có thể lăn lộn trong công ty nữa đây?”
Vưu Diệc biểu lộ chút áy náy, “Xin lỗi cô Đặng, lần này chúng tôi đến không phải vì nghi ngờ cô mà chỉ muốn hỏi cô vài câu về Từ Thăng Bình thôi, ngoài ra…tôi có thể xem qua phòng ngủ của cô không?”
Thấy Đặng Tiếu Tinh lộ ra ánh mắt nghi ngờ thì lập tức vẫy tay, “Nếu không tiện cũng không sao.”
“Không không không, không sao, cô có thể vào.”
Mặt Đặng Tiếu Tinh hơi đỏ, quả thật là một cô gái xinh đẹp.
Vưu Diệc lặng lẽ ra hiệu cho Giang Thầm Tỉ, sau đó nhanh chóng vào phòng ngủ, công việc đặt câu hỏi giao cho Giang Thầm Tỉ.
Mục tiêu chính là phòng ngủ, nếu Đặng Tiếu Tinh thật sự là người phụ nữ xuất hiện gần biệt thự hôm đó, Vưu Diệc muốn biết liệu trong tủ quần áo của cô ấy có chiếc váy đỏ đó không.
Vừa mở cửa tủ quần áo, một chiếc váy đỏ nhảy vào trong tầm mắt cô, Vưu Diệc nhướng mày.
Bên ngoài, Giang Thầm Tỉ hỏi vài câu không mấy quan trọng sau đó dần dần chuyển vào chủ đề chính: “Trong thời gian cô và Từ Thăng Bình yêu nhau, anh ấy có nhắc đến người khác không? Ý tôi là phụ nữ, ví dụ như người mà anh ấy luôn nhớ nhung.”
“Phụ nữ?”
Câu hỏi này rõ ràng là khiến người khác không vui, Đặng Tiếu Tinh bĩu môi, không mấy vui vẻ nói: “Có, là một người phụ nữ tên Tưởng Khúc, anh ấy nói người đó đã chết rồi, còn nói cả đời này, người anh ấy yêu nhất chính là người tên Tưởng Khúc đó.”
Nói đến đây cô ấy có chút không kiềm chế được giận dữ, “Lúc đó tôi là bạn gái của anh ấy, anh ấy lại nói người anh ấy yêu nhất là người khác? Dù trong lòng tôi luôn biết Từ Thăng Bình không xem trọng tôi, tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhưng dù sao bên ngoài trông chúng tôi vẫn là quan hệ yêu đương bình đẳng. Anh ấy nhắc đến rất nhiều lần, còn nói nếu Tưởng Khúc không chết, anh ấy nhất định sẽ hết sức bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương gì.”
Cô ấy phóng đại ánh mắt, “Tôi không hiểu nổi đã chết rồi còn nhớ nhung làm gì.”
“Vậy sau này hai người chia tay cũng có liên quan đến cô ấy sao?”
Giang Thầm Tỉ hỏi.
“Cũng không phải.”
Đặng Tiếu Tinh lắc đầu, “Lúc chia tay tôi cũng không rõ nguyên nhân, sau này tôi mới nghĩ có lẽ là vì Từ Na, từ khi cô ấy xuất hiện, Từ Thăng Bình liền nói chia tay với tôi, nhưng tôi thấy họ không giống quan hệ yêu đương, nhưng chắc chắn Từ Thăng Bình có thích cô ấy, ánh mắt đó không lừa được người.”
Cô thở dài, ôm chặt gối ôm, lẩm bẩm: “Một đống chuyện rắc rối.”
Lúc này, điện thoại của Giang Thầm Tỉ đột ngột reo lên, anh đứng dậy đi đến chỗ xa xa nghe điện, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói phấn khích của Lý Húc, “Đội trưởng Giang! Đã điều tra được camera rồi, chính là Đặng Tiếu Tinh! Đêm xảy ra vụ án, hơn mười giờ cô ấy mặc váy đỏ và giày cao gót trắng ra khỏi khu dân cư! Đã bị camera quay được!”
Giang Thầm Tỉ nhăn mày, nghiêng đầu nhìn, Đặng Tiếu Tinh vốn ngồi trên sofa không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh anh, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi