Chương 53
Vậy, tại sao chứ? Triệu Danh Gia phát hiện ra điều này như thế nào? Nguyên nhân rất đơn giản, vì có một đêm, Tưởng Khúc cầm một cái kéo, đứng bên giường chỉ vào anh.
Cô nói: “Sợ không? Tôi muốn giết anh.”
Anh đổ mồ hôi lạnh ngồi bật dậy, “Cô muốn làm gì?!”
Điều đáng sợ là anh phát hiện đây không phải là trò đùa! Tưởng Khúc xõa tóc, biểu cảm rất nghiêm túc, cô thật sự muốn giết anh.
“Giết anh đấy, không thấy sao?”
Tưởng Khúc cầm kéo cười, “Anh dám ngoại tình, tôi dám giết anh.”
Cô cầm kéo đi vòng quanh giường một vòng, cô đi đến đâu Triệu Danh Gia bò đến nơi xa hơn cô, cuối cùng lại không cẩn thận ngã xuống dưới giường.
Tưởng Khúc càng cười lớn, vòng lại một vòng đi đến bên cạnh anh, trong ánh mắt kinh hoàng của anh cắm kéo xuống! Rồi trong tiếng la hét của Triệu Danh Gia rút kéo ra khỏi thảm, ghé sát tai anh, nhẹ giọng nói: “Anh nghĩ… tại sao anh lại bị bệnh?”
“…”
Triệu Danh Gia cảm thấy môi mình hơi khô, “Cô… cô nói…”
Tưởng Khúc cười rạng rỡ hơn, “Là tôi.”
“Là tôi mỗi ngày bỏ thuốc độc dược tính chậm vào trong đồ ăn, những sinh hoạt trong cuộc sống của anh.”
Ngón tay Tưởng Khúc từng chút một bò lên mặt Triệu Danh Gia, bò lên tóc rồi từ từ bò xuống, “Anh vốn rất khỏe mạnh, nhưng tôi thay vitamin của anh bằng một số thuốc có tác dụng phụ rất lớn điều trị bệnh tim mạch cao huyết áp, còn có đậu mốc, khoai tây mọc mầm, anh ăn như vậy vài tháng, không bệnh mới lạ…”
Triệu Danh Gia nghe xong, đã hoàn toàn không còn sợ hãi, thay vào đó là ngọn lửa giận dữ bừng bừng!
“Cô có bệnh à!”
Ban đầu anh còn rất ngạc nhiên tại sao tự dưng lại đổ bệnh nặng, nhưng dù sao cũng không nghĩ chuyện này lại do Tưởng Khúc làm! Mặc dù anh cũng nghi ngờ Tưởng Khúc khi anh bị bệnh cố tình ra vẻ trước mặt người khác, nhưng không ngờ đây lại là do Tưởng Khúc làm.
“Đúng vậy.”
Tưởng Khúc mỉm cười gật đầu, một tay chơi với cây kéo lớn, lòng bàn tay đẩy lưỡi kéo, “Tôi bị bệnh mà.”
Triệu Danh Gia lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi thích anh, đây không phải là bệnh sao?”
Tưởng Khúc nghiêng đầu.
“Nhưng là cô ngoại tình trước!”
Triệu Danh Gia cố gắng bò dậy, nhưng căn bệnh kéo dài triền miên đã khiến anh từ lâu mất đi phản xạ cần thiết. Anh chỉ có thể vụng về lê lết trên tấm thảm, cố gắng gượng dậy, nhưng làm sao có thể nhanh bằng Tưởng Khúc. Quãng đường mà với anh dường như đã phải bò rất lâu, đối với Tưởng Khúc chỉ là việc đứng lên, rồi ung dung bước vài bước. Ngay giây tiếp theo, cây kéo lớn và đáng sợ ấy lại treo lơ lửng trên đầu anh.
Tưởng Khúc cười rạng rỡ, “Thì sao? Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này không có đồ chơi nào bỏ rơi chủ nhân trước.”
Cô nâng cằm Triệu Danh Gia, ngắm nhìn khuôn mặt không thay đổi nhiều nhưng giờ đây đầy vẻ bệnh tật của anh.
“Tôi có thể nhìn anh đối xử tệ với tôi, có thể chịu đựng anh đối xử lạnh nhạt với tôi, chúng ta có thể không có đời sống tình dục, tôi có thể ở ngoài với người khác, anh thì không được.”
Cô đứng lên, trong ánh sáng giao thoa, khuôn mặt cô trở nên đáng sợ, “Anh là đồ chơi, nên anh không được.”
“Nhưng anh đã làm, tôi sẽ giết anh.”
“Nếu không…”
Cô vung vẩy cây kéo trong tay, mũi kéo chĩa vào Triệu Danh Gia, nhưng lại đưa cho anh, “Anh giết tôi?”
Ban đầu Triệu Danh Gia nghĩ Tưởng Khúc chỉ nói đùa, nhưng trong những ngày sau đó, Tưởng Khúc dùng hành động chứng minh điều đó không phải. Khi ăn, anh sẽ ăn phải xương người đồ chơi, khi Tưởng Khúc đẩy anh ra ngoài đi dạo sẽ cố ý bỏ anh ở ngoài, đến tối muộn mới cho anh về.
Điều quan trọng nhất là có lần, khi có khách, cô đẩy anh từ cầu thang xuống.
Lần đó anh ngã rất nặng, trước mặt người khác, Tưởng Khúc khóc lóc thảm thiết, tỏ ra như một người vợ hoàn hảo, anh cũng không biết là do ngã hay là do tức giận, mà không thể nói thành lời.
Anh quyết định phải giết Tưởng Khúc.
Nhưng anh cần sự giúp đỡ, Khấu San chính là người giúp đỡ đó, anh rất tin tưởng Khấu San, hơn nữa anh sẽ chia đôi tiền với Khấu San. Trong thế giới của người lớn, lý trí luôn chiếm đa số, nhiều ý tưởng hoặc hành động của Tưởng Khúc khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận thật ra trong lòng anh càng cảm thấy… cô rất ngây thơ.
Chỉ là ngoại tình, anh còn chưa để tâm đến việc Tưởng Khúc ngoại tình, Tưởng Khúc lại muốn chết muốn sống đòi giết anh, có đáng không? Nhưng… bây giờ Tưởng Khúc đã muốn giết anh rồi, vốn dĩ anh muốn chạy trốn, sau đó thì nghĩ… không thì tôi cũng giết cô ấy thôi, nhưng không phải là trả thù ngoại tình, chỉ là vì Tưởng Khúc rất giàu.
Anh muốn ở bên Khấu San, muốn rời khỏi nơi này cùng Khấu San, dùng tiền của Tưởng Khúc, cho Khấu San một cuộc sống tốt đẹp.
Vậy thì, làm sao để giết đây? Anh nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều, cuối cùng…cũng không nghĩ ra.
Tất nhiên, sau đó anh đã nghĩ ra, tiếc là đã thất bại.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…