Chương 52: Ngoại Truyện 1
Nhiều lúc chúng ta sẽ suy nghĩ, rốt cuộc ý nghĩa của hôn nhân là gì? Hoặc là…tình yêu là gì? Tại sao hai người xa lạ phải trải qua quen biết, yêu nhau, hiểu nhau… đến cuối cùng là giết nhau?
Có người nói điều đáng sợ nhất của hôn nhân là mỗi ngày, bạn thức dậy trên cùng một chiếc giường với người này, nhưng bạn lại không biết anh ta là ai.
Trong mắt Tưởng Khúc, Triệu Danh Gia là một người đầy sức hút, như lọ kẹo mà hồi nhỏ ao ước, còn lấp lánh ánh vàng. Thích thứ gì, thì phải có được nó, Tưởng Khúc luôn tin tưởng điều này, không nghi ngờ là thực tế cô cũng chưa bao giờ thất bại…Từ nhỏ đến lớn, mỗi thứ cô thích cuối cùng đều thuộc về cô, sách cô hứng thú, đàn piano, sản phẩm điện tử, búp bê… những thứ này lần lượt chạy vào phòng cô, rồi qua một thời gian chất đống bị vứt bỏ.
Cô thường thích một món đồ gì đó, nhưng thời gian thích rất ngắn ngủi, như cầu vồng bắt ngang qua bầu trời, như thác nước đập vào tảng đá, ầm ầm rồi chớp mắt tan biến.
Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Danh Gia là tại tiệc sinh nhật của cô, từ chối vô số lời mời của các công tử nhà giàu, cô bước đến người đàn ông mặc vest nho nhã nhưng rõ ràng không phù hợp với buổi tiệc này, cô nở nụ cười mà đa số đàn ông đều thích, thành công thu hút sự chú ý của Triệu Danh Gia.
Có lẽ Triệu Danh Gia sẽ không hứng thú với gia thế của cô, dù sao ở độ tuổi này, đa phần các chàng trai đều nhiệt huyết và đầy lòng tự tôn nực cười, ban đầu, Triệu Danh Gia không có nhiều thiện cảm với cô. Điều này ngược lại kích thích khát vọng chinh phục của Tưởng Khúc, anh không thích tôi? Vậy anh thích kiểu gì? Tôi có thể trở thành như thế.
Triệu Danh Gia thích những cô gái dịu dàng, luôn trang điểm nhẹ, lời nói cử chỉ phải thể hiện sự tao nhã… mặc dù điều này khác biệt khá lớn với tính cách vốn có của cô, nhưng không sao, cô có thể thay đổi.
Triệu Danh Gia nhanh chóng bị cô mê hoặc, ba mẹ Tưởng Khúc cũng rất thích anh ấy, thích đến mức nào? Thậm chí chủ động yêu cầu hai người kết hôn. Triệu Danh Gia rất vui, mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn, Tưởng Khúc xúc động nước mắt lưng tròng, thậm chí tay đưa ra cho anh đeo nhẫn cũng có chút run rẩy, nhưng thực tế trong lòng cô không cảm xúc nhìn Triệu Danh Gia cẩn thận đeo nhẫn cho cô, trong lòng không thể không sắp xếp thứ hạng cho mỗi chiếc nhẫn kim cương nhận được, rất không may, chiếc của Triệu Danh Gia vì rẻ nhất nên xếp cuối cùng.
Hạng nhất đương nhiên là chiếc của Từ Thăng Bình tặng, đắt nhất và đẹp nhất.
Có chút nhàm chán nhỉ…Tưởng Khúc nheo mắt, vậy thì kết hôn thôi.
Kết hôn không lâu, Tưởng Khúc phát hiện mình mất hứng thú với Triệu Danh Gia, lọ kẹo lấp lánh năm nào vì để quá lâu đã phủ bụi rồi, vậy thì vứt đi thôi.
Nhưng Tưởng Khúc là ai? Là người dù tổn thương đối phương thế nào cũng phải khiến đối phương theo sau cô cầu xin thương xót, cô chơi chiêu này rất thông thạo, rất nhanh, trong sự sắp đặt cố ý của cô, Triệu Danh Gia phát hiện cô “ngoại tình”, mặc dù chỉ là qua vài tấm ảnh chụp lén.
Quả nhiên, Triệu Danh Gia vô cùng tức giận, anh lớn tiếng chất vấn cô, cô thì đóng vai một người bị hại, ấm ức giải thích nói đều là hiểu lầm.
“Làm gì có hiểu lầm gì!”
Triệu Danh Gia thật sự rất tức giận, từ biểu cảm của anh ấy có thể thấy anh ấy cảm thấy mình bị lừa dối, trong đó còn xen lẫn vài phần đau khổ.
Tưởng Khúc nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy lọ kẹo đó lại dần lấp lánh ánh sáng.
Hóa ra tự tay bóp nát một trái tim chân thành là chuyện thú vị như vậy, vậy thì chơi thêm vài lần cũng không sao.
Trong hơn nửa năm tiếp theo, Triệu Danh Gia phải sống trong bất an, anh luôn lo lắng nghi ngờ hôm nay vợ ra ngoài gặp ai? Luôn nghi ngờ cô có dứt khoát với những người đàn ông trước kia chưa? Đồng thời lời đồn cũng bắt đầu lan truyền trong cuộc sống của cặp vợ chồng này, thỉnh thoảng anh có thể nghe thấy ai đó nói sau lưng về việc trước đây Tưởng Khúc có bao nhiêu bạn trai… nói rằng thật ra cô không dịu dàng hiền lành như vẻ ngoài…
Triệu Danh Gia bắt đầu nghi ngờ cô, chỉ cần điều tra một chút, anh đã nhanh chóng biết được, trước khi Tưởng Khúc kết hôn với anh đã từng có ít nhất mười mấy người bạn trai, thậm chí còn tố cáo một người cưỡng hiếp.
Triệu Danh Gia chảy mồ hôi lạnh, đêm tân hôn, rõ ràng cô ấy nói mình vẫn là trinh nữ.
Nhưng ly hôn là điều không thể. Gia đình của Tưởng Khúc cũng sẽ không cho phép Triệu Danh Gia rời bỏ cô. Hơn nữa, lúc đó Triệu Danh Gia vẫn nghĩ rằng Tưởng Khúc yêu mình. Dù chỉ vì tiền của cô, anh ta cũng không cần ly hôn. Cùng lắm thì vừa tận hưởng tiện ích của cuộc hôn nhân, vừa nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu tự do.
Anh ta ngoại tình với Khấu San. Hai người quen nhau tại một quán cà phê. Khấu San là một người hoàn toàn khác so với Tưởng Khúc. Tưởng Khúc quá hoàn hảo, đến mức đôi khi trông như một con búp bê giả tạo. Cô ấy luôn có thể đoán được suy nghĩ của anh, khi muốn anh có cảm tình với mình, cô ấy sẽ biết anh thích kiểu người nào, rồi… trở thành kiểu người đó. Nhưng Khấu San thì không. Sau một thời gian dài sống cùng Tưởng Khúc, anh gần như đã quen với việc ở bên một người tuy hoàn hảo nhưng giả tạo, cho đến khi anh gặp Khấu San.
Anh cảm thấy mình thật sự gặp được tình yêu, đôi khi Khấu San như một cô bé dính người, nhưng cũng có thể rất quyết đoán, cô ấy sẽ làm nũng, sẽ bộc lộ điểm yếu của mình, nhưng quan trọng nhất là Khấu San ỷ lại vào anh, cần anh, anh trở thành cả thế giới của một người, chứ không phải công cụ mà Tưởng Khúc dùng để giết thời gian khi nhàn rỗi.
Tưởng Khúc nhanh chóng phát hiện anh ngoại tình, nhưng vẫn giả vờ không biết mà ở bên anh, thậm chí cô ấy còn tỏ ra hoàn hảo hơn, cô ấy biến mình thành một người giả hoàn hảo, bất kể lúc nào cũng làm đến hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được. Kết quả chẳng bao lâu, anh bị bệnh, là bệnh rất nặng, nặng đến mức cần từ chức, anh nghĩ Tưởng Khúc có thể bỏ rơi anh rồi, nhưng không.
Tưởng Khúc đối xử với anh tốt hơn trước, đồng thời, trong nhà luôn có nhiều khách đến, đa phần là hàng xóm các loại, nhưng thật ra trước đó, họ căn bản không quen, Triệu Danh Gia đại khái đoán được Tưởng Khúc muốn thể hiện hình tượng một người vợ hoàn mỹ chăm sóc chồng bệnh tật, ban đầu anh cũng vui vẻ phối hợp, dù sao cũng không sao cả, dù gì hai vợ chồng họ từ lâu đã bằng mặt không bằng lòng.
Nhưng tính khí của người bệnh thường nóng nảy, Triệu Danh Gia cũng không ngoại lệ, cứ như vậy, có lần anh vô tình đẩy Tưởng Khúc một cái, kết quả chẳng bao lâu, toàn thân Tưởng Khúc đầy vết thương, còn cố ý mặc quần ngắn ra ngoài, từ lúc đó, trong lòng anh mơ hồ có một ý nghĩ…
Anh nghi ngờ Tưởng Khúc không ly hôn với anh, thật ra là muốn… giết anh.
Chương trước đó Chương tiếp theo