Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 75

Chương 75

Đợi khoảng mười mấy phút, Vưu Diệc mới từ phòng tắm đi ra, Giang Thầm Tỉ đang chờ cô bên ngoài, trong tay còn cầm một chiếc máy sấy tóc.
Vưu Diệc hơi ngẩn ra, Giang Thầm Tỉ đã kéo cô lại ngồi xuống ghế sofa, Vưu Diệc tượng trưng giãy giụa một chút, “Anh làm gì vậy.”
Mặt Giang Thầm Tỉ ngơ ngác, “Sấy tóc cho em mà.”
Vưu Diệc ngẩn người vài giây, ngoan ngoãn từ bỏ giãy giụa ngồi thẳng người, “Vậy cũng được.”
Trong tiếng “vù vù” của máy sấy tóc, giọng của Giang Thầm Tỉ bị lấn át, anh nói gì đó, nhưng hoàn toàn bị che mất.
Anh đang suy nghĩ xem lúc nào mới có thể thăm dò mà hỏi Vưu Diệc, hỏi cô về chuyện của Trương Thiên rốt cuộc là như thế nào. Nhưng rõ ràng là Vưu Diệc không muốn nói nhiều, xem ra chỉ có thể từ từ chờ cơ hội thôi.
Đáng tiếc cơ hội chưa tìm thấy thì điện thoại đã đến trước.
Vừa cầm điện thoại lên, anh đã có dự cảm không lành. Khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cảm giác này càng rõ rệt. Ở đầu dây bên kia, giọng của Trần Trầm qua điện thoại có phần không chân thực.
“Đội trưởng? Vưu Diệc có ở cùng anh không?”
“Ừm, có, sao vậy?”
Giang Thầm Tỉ tắt máy sấy tóc.
“Tại xxx xảy ra một vụ giết người trong nhà, hai người mau đến đây đi.”
“Được, chúng tôi sẽ đến ngay.”


Bây giờ đã là mười giờ tối, tổng cộng có ba người chết, lần lượt là vợ, con trai và mẹ vợ của chủ nhà này.
Trần Trầm và Lý Húc đã đi điều tra hiện trường trước, hiện đang báo cáo sơ bộ: “Dựa trên tình hình tại hiện trường, ba nạn nhân bị sát hại trong cùng một khoảng thời gian. Ngôi biệt thự nơi xảy ra vụ án thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Ngô Minh Huy. Biệt thự có ba tầng: tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ, còn tầng ba là phòng đồ chơi của cậu con trai sáu tuổi của anh ta, Ngô Tiểu Ngôn.”
Theo lời khai của Ngô Minh Huy, hôm nay anh ở công ty làm thêm, vốn là sáu giờ đã có thể tan làm, nhưng đột nhiên có việc gấp cần xử lý, làm thêm đến tám giờ gần chín giờ mới về nhà, khoảng chín giờ rưỡi phát hiện thi thể rồi lập tức báo cảnh sát, khoảng mười lăm phút sau cảnh sát đến hiện trường.
Vị trí tử vong của ba thi thể lần lượt là vợ của Ngô Minh Huy chết trong bồn tắm, mẹ vợ chết ở hành lang, Ngô Tiểu Ngôn chết trong phòng của mình.
Hiện tại pháp y chưa tiến hành khám nghiệm tử thi thêm, nhưng theo tình trạng vết thương, ước tính sơ bộ là do bị đánh bằng vật cùn dẫn đến tử vong.
Vưu Diệc mang bao giày đi vào. Vừa bước lên tầng hai, cô đã ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng. Trong hành lang tầng hai có một thi thể nằm đó, là mẹ vợ của Ngô Minh Huy. Bà mặc một bộ đồ ngủ, cơ thể nằm sấp. Vưu Diệc cúi xuống kiểm tra, chạm vào thi thể, phát hiện trên cơ thể vẫn còn chút hơi ấm.
Mới chết không lâu.
Tên hung thủ gan thật lớn. Dựa theo thời gian mà suy đoán, khi Ngô Minh Huy trở về nhà lúc 9 giờ, người thân của anh ta đã bị sát hại. Đến giờ là 10 giờ mà thi thể vẫn còn hơi ấm, vậy có khả năng hung thủ đã gây án vào khoảng 7-8 giờ tối. Thời gian sẽ không thể quá sớm, vì trời chưa tối hẳn, không thuận lợi cho việc hành động..
“Cửa chính và cửa sổ không có dấu vết bị cậy phá, nhưng nhà họ có một cửa sau, cửa sau cũng không có dấu hiệu bị cạy khóa, giống như là người quen gây án.”
Cũng đúng, vào khoảng bảy tám giờ tối chắc là đang chuẩn bị ăn cơm, trừ khi nhà họ có khách, nhưng Ngô Minh Huy cho biết họ không có khách.
“Tôi muốn đi xem phòng ngủ.”
Vưu Diệc nói.
Vợ của Ngô Minh Huy tên là Đỗ Mạn Vinh, nhìn những bức ảnh chân dung treo trong phòng ngủ có thể thấy vẻ ngoài của cô ấy không tệ, ít nhất là bảo dưỡng rất tốt, giường rất sạch sẽ, đẩy cửa phòng tắm ra, một mùi máu tanh xộc vào.
Đỗ Mạn Vinh chắc là bị hại khi đang tắm, bồn tắm vẫn đang ở chế độ massage và làm nóng, cô ấy nằm trong bồn tắm, đầu nghiêng, có thể thấy rõ vài vết thương rất rõ ràng trên thái dương.
“Hung thủ chắc là đàn ông.”
Vưu Diệc đưa ra phán đoán, “Vết thương này rất sâu, hơn nữa có vẻ đã bị đánh rất nhiều lần, mang theo cảm xúc trút giận. So với thi thể ở tầng dưới, khuôn mặt vẫn còn được giữ khá nguyên vẹn, thì thi thể của Đỗ Mạn Vinh đã bị tấn công rất nghiêm trọng, hoàn toàn không thể nhận ra diện mạo ban đầu, có lẽ hung thủ đã có mâu thuẫn với Đỗ Mạn Vinh.”
Vưu Diệc bước ra khỏi phòng ngủ thì vô tình nhìn lướt qua ga giường, hình như hơi nhăn?
Đến phòng của Ngô Tiểu Ngôn, cậu bé đang nằm trên giường trong giấc mộng thì bị hại, vết thương cũng không quá nặng, cũng là bị đánh vào thái dương dẫn đến tử vong.
Vưu Diệc cảm thấy không khỏi xót xa, phẫn nộ nói: “Rốt cuộc hung thủ có thù hằn gì lớn với gia đình này chứ? Nếu nói việc giết Đỗ Mạn Vinh, thậm chí cả mẹ của cô ấy, còn có lý do, thì tại sao lại phải giết cả Ngô Tiểu Ngôn? Đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng phản kháng.”
Giang Thầm Tỉ cũng có chút buồn bực, ôm lấy vai Vưu Diệc, “Đi thôi chúng ta xuống dưới nói.”
Xuống đến tầng một, Vưu Diệc vẫn không tìm được chỗ nào yên tĩnh. Không biết ai đã để lộ tin tức, cửa chính tầng một bị bao vây bởi từng vòng phóng viên, ai cũng mang theo máy quay và micro, chen chúc định xông vào bên trong. Vưu Diệc lập tức cảm thấy đau đầu.
Bất kể là vụ án nào, một khi có sự tham gia của phóng viên thì đồng nghĩa với việc mức độ quan tâm của xã hội tăng cao, tạo thêm áp lực cho quá trình phá án. Tuy nhiên, việc truyền thông đưa tin cũng có mặt lợi và mặt hại. Mặt lợi ở chỗ khi hung thủ nhìn thấy những bản tin tràn ngập khắp nơi, có thể hắn sẽ rơi vào trạng thái hoảng sợ, trong tình huống hoảng loạn, con người thường dễ mất bình tĩnh, thậm chí có thể thực hiện những hành động kỳ lạ ngay cả với bản thân. Điều này có thể mang lại lợi thế cho việc bắt giữ hung thủ trong giai đoạn sau.

Mặt hại nằm ở chỗ, có những phóng viên không thật sự hiểu rõ tình hình nhưng lại bắt đầu viết lung tung trên mạng, rất dễ gây ra hoang mang trong xã hội. Thậm chí, khi chưa nắm được thông tin chính xác về vụ án, họ lại thêm thắt, suy diễn vô căn cứ. Ví dụ như trong vụ án một nạn nhân nữ sống một mình và bị sát hại tại nhà, những phóng viên thiếu trách nhiệm có thể bịa đặt về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, như nói rằng cô ấy thường xuyên lui tới hộp đêm, quán bar, hoặc thậm chí ám chỉ cô ấy bị bao nuôi, vân vân. Điều này không chỉ gây hiểu lầm mà còn làm tổn hại đến danh dự của nạn nhân và gia đình.
Đối với người dân bình thường, họ không có khả năng tiếp cận trực tiếp với vụ án và nguồn thông tin duy nhất mà họ có thể tiếp nhận về tình hình vụ án là từ những bài báo được đăng tải trên các trang mạng. Như người ta thường nói, “tam sao thất bản”, một chuyện vốn không có thật nếu bị truyền tai nhiều lần cũng sẽ trở nên giống như sự thật. Hành vi của công chúng lại khó kiểm soát và khi họ tiếp nhận thông tin sai lệch, có thể họ sẽ lên mạng mắng chửi, bôi nhọ nạn nhân vô tội, gây ra tổn thương thứ hai cho gia đình nạn nhân.
Nhưng nói chung, Vưu Diệc vẫn không thích phóng viên, cũng không có lý do gì khác, chỉ là không thích cảm giác bị một đám người vây quanh.
Ngay giây tiếp theo, một nữ phóng viên dáng người nhỏ nhắn bất ngờ vượt qua tuyến phân cách, cầm micro lao thẳng về phía Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ! Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn hơn. Những phóng viên khác còn đứng ngoài rào chắn thấy cô ta xông vào thành công thì trở nên vô cùng phấn khích, như thể phải trơ mắt nhìn cô phóng viên đó lấy được tin tức độc quyền vậy!
Phản ứng đầu tiên của Vưu Diệc là giật mình, Giang Thầm Tỉ vội vàng che chắn cô sau lưng mình, chỉ là người ta đã xông đến trước mặt mình, trốn tránh nữa thì có vẻ không có tình người, Giang Thầm Tỉ đành phải tự mình ứng phó phóng viên này trước.
“Xin chào tôi là phóng viên của “Dân Sinh Thành Phố A”. Tôi có vài thắc mắc, mong được giải đáp. Thứ nhất, hiện có tin đồn rằng Đỗ Mạn Vinh đã ngoại tình với một người đàn ông, nhưng gã này nhằm vào tài sản của gia đình cô ấy nên đã ra tay sát hại. Thứ hai, có người nói rằng Ngô Minh Huy ngoại tình với nữ thư ký, bị Đỗ Mạn Vinh phát hiện, nên cô ta đã thuê sát thủ giết Ngô Minh Huy, nhưng sát thủ lại phản bội. Vậy theo anh, khả năng nào đáng tin hơn?”
Phóng viên này nói rất nhanh, có lẽ vì đã quen tác nghiệp ở những nơi tin tức nóng hổi, nên ngay khi bắt được cơ hội liền dồn hết nội dung câu hỏi của mình vào một hơi.
Vưu Diệc không cho Giang Thầm Tỉ cơ hội nói, tự mình đứng ra phía trước, “Xin hỏi cô tên gì?”
Phóng viên sững sờ, đưa tay ra mỉm cười nói: “Tô Giai Giai.”
Vưu Diệc đưa tay ra bắt tay ngắn gọn với cô phóng viên, “Phóng viên Tô, hiện tại tiến trình điều tra vẫn chưa rõ ràng, vì vậy hai giả thuyết mà cô vừa nêu đều chưa được xác thực. Do đó, tôi không thể trả lời câu hỏi của cô vào lúc này.”
Đây là một câu trả lời rất khéo léo và trung lập. Hai giả thuyết mà Tô Giai Giai đưa ra, xét ở thời điểm hiện tại, đều không đáng tin cậy, Vưu Diệc không thể đưa ra phán đoán nào khi chưa có đủ thông tin, nói “đúng” hay “sai” đều không thích hợp.
Tuy nhiên mặc dù cô phóng viên này nhìn trẻ nhưng lại không dễ lừa, nhanh chóng đổi câu hỏi khác, “Vậy bây giờ vụ án không có tiến triển nào đúng không? Vậy có thể hiểu là năng lực phá án của cảnh sát yếu kém không?”
Vưu Diệc: “…”
“Nếu tôi không nhìn nhầm thì bây giờ là mười giờ năm phút, chúng tôi nhận được báo án là chín giờ rưỡi, đến bây giờ mới qua bốn mươi lăm phút, xin hỏi chúng tôi có gắn radar trên người hung thủ sao?”
Giang Thầm Tỉ nói.
Tô Giai Giai, trước mặt Vưu Diệc nhỏ nhắn thì còn tỏ ra cứng rắn một chút, nhưng khi đối diện với Giang Thầm Tỉ cao lớn, lạnh lùng thì không nói thêm được lời nào. Cô chỉ đưa cho họ một tấm danh thiếp, “Đây là danh thiếp của chúng tôi, nếu vụ án có tiến triển thì có thể liên lạc với tôi. Tôi nghĩ…”
Cô còn chưa nói hết câu, Vưu Diệc đã nhận lấy danh thiếp, mỉm cười ra hiệu rằng cô có thể rời đi rồi.
“Tôi…”
Cô ta vẫn không cam lòng.
“Cô Tô, tôi nghĩ tôi cần nhắc nhở cô rằng bây giờ cô đang đứng ở khu vực điều tra, nếu cô còn đi vào trong thì tôi có thể hiểu là cô đang cản trở công vụ rồi.”
Giang Thầm Tỉ nói.
Tô Giai Giai bước chân ra ngoài lập tức cứng đờ tại chỗ, cuối cùng cô ta chỉ mím môi, vẻ mặt đầy sự không tình nguyện quay người rời đi.
“Phóng viên khi nãy, anh hung dữ với cô ta làm gì? Em thấy cô ta bị anh làm sợ rồi.”
Trở lại tầng hai, Vưu Diệc đẩy cánh tay của Giang Thầm Tỉ.
“Em có vẻ rất thích cô ta nhỉ?”
Giang Thầm Tỉ nhếch miệng nói.
Vưu Diệc vội vàng lắc đầu, “Không không, em chỉ cảm thấy, khi về, không biết cô ta sẽ viết thế nào, đến lúc đó bên ngoài không phải sẽ nói anh sao?”
Giang Thầm Tỉ nhún vai, “Cái đó không quan trọng, hơn nữa, đúng là anh không thích em nói chuyện với cô ta.”
“Hả? Tại sao?”
“…Ghen không được sao.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

12 phút ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago