Chương 81
Giang Thầm Tỉ sẽ không nghi ngờ khả năng của Trương Thiên, dù từ góc độ của tình địch mà nhìn thì anh rất không muốn thừa nhận điều này.
Tất cả sự phẫn nộ bùng nổ khi anh nhìn thấy cả căn phòng đầy tranh vẽ Vưu Diệc. Trương Thiên đã chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc Giang Thầm Tỉ vung nắm đấm, hắn lập tức giơ cây gậy quý ông lên, giáng mạnh xuống. Giang Thầm Tỉ thoáng giật mình, không ngờ dưới vẻ ngoài yếu ớt của hắn lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ đến vậy. Anh vội lật người lùi lại vài bước, khi đối mặt với hắn lần nữa, lập tức vào thế tấn công.
Trương Thiên mỉm cười, ném cây gậy, nới lỏng cà vạt, cũng chuẩn bị tư thế.
Xem ra hai người sắp đánh nhau rồi.
Buổi chiều Vưu Diệc không gặp Giang Thầm Tỉ, buổi tối cũng không thấy, gần chín giờ mới về, Vưu Diệc vốn dĩ đang lơ đãng lướt điện thoại, nghe thấy có động tĩnh bên cạnh nên nhanh chóng ném điện thoại chạy qua, nhìn qua mắt mèo quả nhiên là Giang Thầm Tỉ đã trở về.
Lúc đó thật sự không nghĩ gì cả, Vưu Diệc trực tiếp mở cửa, “Sao anh về muộn thế? Hôm nay đi đâu vậy?”
Nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình có chút giống như một người cô vợ hờn giận, vội vàng nói lại, “Em chỉ là…chỉ là em nghe thấy tiếng mở cửa nên mới qua thôi.”
Giang Thầm Tỉ không nói gì, thậm chí không quay mặt đối diện cô, chỉ khẽ lắc đầu, “Không sao.”
Vưu Diệc đảo mắt, trong lòng cảm thấy trạng thái của Giang Thầm Tỉ có chút không đúng, lại không biết sai ở đâu, đành nghi ngờ vòng đến trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào mặt anh, tiếc là cô nhìn hướng nào thì Giang Thầm Tỉ liền quay mặt sang hướng khác, Vưu Diệc càng cảm thấy có vấn đề, nhưng Giang Thầm Tỉ cao thế này, nếu cứng rắn cũng không thể đánh lại anh, cô nghĩ một chút liền nảy ra một kế.
Tiếp đó, Vưu Diệc khựng lại một hai giây, rồi bất ngờ lao mạnh về phía anh. Lúc đó, Giang Thầm Tỉ thực sự sững sờ, theo phản xạ đưa hai tay ra đỡ, ôm lấy cô. Vưu Diệc vừa lao vào người anh liền vươn một tay bám lấy vai, tay kia thì giữ lấy cằm của anh.
Chỉ thấy bên mặt phải của Giang Thầm Tỉ, cằm và khóe mắt đều có dấu vết bầm tím rõ ràng.
Vưu Diệc nhíu mày, giọng điệu rất nghiêm túc, “Anh đã đánh nhau với người khác?”
Rõ ràng Giang Thầm Tỉ cảm thấy tình cảnh này có chút ngượng ngùng, vẫn cố gắng che giấu vết thương của mình, miệng thờ ơ nói: “Không có, chỉ là ngã thôi.”
“Anh muốn nói với em rằng anh tình cờ nghiêng người chín mươi độ ngã vào một viên đá hình nắm đấm lớn à?”
Vưu Diệc lạnh lùng nói.
Suýt chút nữa Giang Thầm Tỉ gật đầu nói “phải”.
Anh mím môi, không nói gì.
Vưu Diệc vẫn bám chặt lấy anh không chịu xuống, Giang Thầm Tỉ đành phải ôm cô thật chặt trong vòng tay. Tuy cô nhỏ nhắn, nên việc bế cô như vậy không gây nhiều phiền toái, mà nhìn cảnh này lại khá dễ thương.
“Hôm nay anh đi đâu? Đánh nhau với ai?”
Vưu Diệc rất nghiêm túc, không biết từ khi nào bạn trai của mình giấu mình ra ngoài cả ngày, còn đánh nhau bị thương trở về, thật sự khiến người ta cảm thấy buồn lòng.
Giang Thầm Tỉ đang cân nhắc, có nên nói với cô không, nhưng vừa mở miệng, liền nghĩ đến việc Vưu Diệc căn bản không nói về chuyện của Trương Thiên với anh, nếu bây giờ anh nói, chẳng phải là hạ thấp bản thân hay sao.
Thế là anh cũng không nói gì.
Bầu không khí cứ thế mà rất ngượng ngùng.
Sự ngượng ngùng lan tỏa, khi hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau…
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vưu Diệc nói, “Anh đang điều tra Trương Thiên phải không?”
Sắc mặt cô dần trở nên nghiêm trọng, “Anh đã thấy gì?”
Giang Thầm Tỉ lại nghe được ẩn ý không thường trong câu này.
Hôm đó Vưu Diệc thật sự đã đi tìm Trương Thiên, cô đã sớm biết Trương Thiên ở đó, biết hắn có liên quan đến vụ án mạng, có khi hai người họ còn coi như là bạn cũ trò chuyện nữa, nhưng mà…Giang Thầm Tỉ nhớ lại những bức tranh đó.
Có khi Vưu Diệc cũng biết cả những bức tranh đó nữa.
Vậy cô đã giấu anh bao nhiêu chuyện? Trong lúc nhất thời, Giang Thầm Tỉ lát cảm thấy bối rối, Vưu Diệc nhận ra bầu không khí không đúng, vội vàng tách người ra khỏi Giang Thầm Tỉ, “Anh thật sự đã đi tìm Trương Thiên?”
Thật ra đây là một câu rất bình thường, nhưng Giang Thầm Tỉ lại nghe ra một chút ý muốn bảo vệ trong đó, thật ra khá vô lý, đối với cuộc sống trước đây của Vưu Diệc, dù không hiểu rõ lắm, nhưng anh cũng biết, sau khi bệnh viện tâm thần xảy ra vụ hỏa hoạn, Vưu Diệc đã được chuyển đến viện mồ côi, cô và Trương Thiên không có cơ hội tiếp xúc.
Nhưng dù lý trí rõ ràng, vẫn không thể không tức giận.
“Đúng vậy, thì sao?”
Anh lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.
Vưu Diệc “xoẹt” một cái lao đến trước mặt anh, ngăn anh lại, “Anh ta đã nói gì với anh?”
Bị cô ngăn lại, Giang Thầm Tỉ không thể mở cửa, chỉ có thể quay đầu sang một bên, “Không có gì.”
Lại là thái độ này, Vưu Diệc lập tức nổi giận, cô biết thật ra tính tình Giang Thầm Tỉ khá tốt, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng nổi thái độ không lạnh không nóng của Giang Thầm Tỉ.
“Anh đã không muốn nói, thì thôi.”
Vưu Diệc cũng nổi nóng, hất tay bỏ đi, còn chưa đi được vài bước, cổ tay đã bị người nắm lấy, không cần quay đầu cũng biết là Giang Thầm Tỉ.
Bây giờ cô không có tâm trạng, cổ tay vừa nhấc lên đã muốn hất anh ra.
Kết quả bị anh kéo mạnh vào lòng, Vưu Diệc còn chưa kịp phản ứng, đón chờ cô là một nụ hôn bất ngờ. Một tay anh ôm chặt cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô. Trong tình cảnh này, Vưu Diệc gần như theo bản năng muốn kháng cự, nhưng rõ ràng sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người khiến cô không thể chống lại. Chỉ trong tích tắc, đôi môi của Giang Thầm Tỉ đã áp lên môi cô.
Vưu Diệc muốn tránh, nhưng hai tay Giang Thầm Tỉ giữ lấy khuôn mặt cô, nghiêng đầu hôn sâu, Vưu Diệc còn muốn biện giải gì đó để thể hiện sự phản kháng, nhưng không có cách nào, trong giây lát thậm chí khóe mắt cô còn hơi ướt, Giang Thầm Tỉ nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, lùi ra một chút, nhẹ nhàng mổ nhẹ lên môi cô.
Đến khi hai người tách ra, Vưu Diệc mới cảm thấy hơi chóng mặt, vừa rồi hình như quên thở, có chút nghẹn…
“Dù em nghĩ thế nào, em muốn làm gì, anh cũng không chia tay em, em từ bỏ đi.”
Giang Thầm Tỉ đứng thẳng người, ôm chặt cô vào lòng, lực mạnh đến mức Vưu Diệc không khỏi nghi ngờ liệu có phải anh có muốn bóp chết cô không.
Vưu Diệc rất muốn nói chuyện, nhưng không thể.
Giang Thầm Tỉ tiếp tục nói: “Anh biết có thể em không hài lòng với anh, thậm chí muốn chia tay anh, thật ra… thật ra từ vụ án cô dâu trong tang lễ em đã biết rồi phải không? Từ lúc đó em đã giấu anh rồi, em…em đừng ở bên hắn có được không? Hắn là kẻ giết người, em ở bên hắn sẽ không được hạnh phúc đâu.”
Anh rất nghiêm túc, chỉ là bây giờ Vưu Diệc không thoải mái, không phải là không thoải mái về mặt tâm lý, mà là không thoải mái theo nghĩa đen…bây giờ, cô khó thở.
“Sao em không nói gì?”
Giang Thầm Tỉ lo lắng, “Em không muốn để ý đến anh nữa à?”
Vưu Diệc khó khăn phát ra một âm tiết: “Uhm…”
Giang Thầm Tỉ đẩy cô ra một chút, cuối cùng Vưu Diệc cũng được thở tự do, lập tức hít một hơi sâu, bày tỏ tình yêu với không khí trong lành hiếm có này.
Vưu Diệc mím môi, không nhịn được liếc mắt, “Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?”
Giang Thầm Tỉ ngẩn ra, “Em nói cái gì?”
“Em không biết anh và Trương Thiên đã nói gì, nhưng có phải anh đã hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Trương Thiên không? Anh nhớ kỹ này, em và hắn là kẻ thù.”
Mặt Vưu Diệc rất nghiêm túc, “Người này toàn lời dối trá, mỗi câu nói của hắn, anh đều không nên tin.”
“Nhưng trong phòng vẽ của hắn… có ảnh từ nhỏ đến lớn của em, mỗi giai đoạn đều có.”
Giang Thầm Tỉ nhíu mày, lúc này cũng hồi tưởng lại những chuyện này, anh bị lời nói của Trương Thiên làm cho tức giận đến mức gần như mất lý trí.
Vưu Diệc hít một hơi sâu, nhìn xung quanh, đẩy Giang Thầm Tỉ, “Bây giờ ở đây không tiện nói, chúng ta vào trong rồi nói.”
Giang Thầm Tỉ vội vàng mở cửa vào nhà.
“Anh có nhớ khi chúng ta vừa quen nhau, lúc anh cứu em, em đã nói em thường xuyên nhận được những lá thư đe dọa như vậy, nên cảm thấy không sao, nhớ không?”
Vưu Diệc nói.
Giang Thầm Tỉ dừng lại, “Ý em là…”
Vưu Diệc gật đầu, “Chính là hắn, chuyện giữa em và hắn có chút phức tạp, nhất thời có lẽ không thể nói rõ, nhưng tuyệt đối không phải như anh nghĩ, hắn đối với em cũng không phải là yêu thích gì hết, nếu phải giải thích thì có thể gọi là sự chiếm hữu.”
Sắc mặt Giang Thầm Tỉ rất khó coi, “Rốt cuộc hắn là người thế nào?”
Vưu Diệc hít một hơi sâu, chậm rãi nói: “Ngọn lửa năm đó ở bệnh viện tâm thần, là hắn đốt, thiêu chết mẹ của em.”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…