Chương 82
Vưu Diệc có một bí mật, bí mật này liên quan đến mẹ của cô.
Mẹ của Vưu Diệc là một bệnh nhân tâm thần, sau đó không hiểu sao lại chết cháy một cách bí ẩn. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng thủ phạm là Vưu Diệc, bởi vì khi đó chỉ có cô và mẹ ở trong căn phòng ấy. Lúc ngọn lửa bùng lên từ trong phòng, cô đã chạy thoát và biến mất trong vài ngày, không quay lại bệnh viện tâm thần. Đến khi cô quay trở lại, mẹ cô đã bị thiêu chết trong căn phòng đó. Có người nói rằng chính cô đã phóng hỏa…
Mọi niềm tin mà Vưu Diệc từng có sụp đổ hoàn toàn vào khoảnh khắc đó, cô không thể tin rằng mình lại làm ra chuyện như vậy, nhưng sự thật tàn nhẫn lại cứ vả thẳng vào mặt cô. Khi ấy, trong nhà chỉ có hai người là cô và mẹ. Nếu không phải cô, thì chẳng lẽ là người đã chết sao?
Thật ra, sau đó Vưu Diệc cũng từng nghi ngờ, bởi mẹ cô là một bệnh nhân tâm thần, việc tự đốt nhà và thiêu chết bản thân cũng không phải là điều không thể xảy ra. Nhưng những sự kiện tiếp theo xảy ra quá đột ngột, khiến cô không kịp suy nghĩ thấu đáo. Trước khi cô có thể hiểu rõ mọi chuyện, bệnh viện tâm thần đã bị điều tra và đóng cửa vì một vụ án bệnh nhân tử vong và cô bị gửi vào trại trẻ mồ côi.
Khi đó, cô chỉ mới bảy tuổi, nhận thức về nhiều chuyện vẫn còn rất mơ hồ, chứ đừng nói đến việc điều tra một vụ phóng hỏa. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, cô không hề phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Các bác sĩ, y tá, tất cả đều bỏ qua chuyện đó, như thể người đã bị thiêu chết chưa từng tồn tại.
Hôm nay nói chuyện với Giang Thầm Tỉ về những việc này, cũng khiến cô cảm thấy đau đầu, có những thứ vốn dĩ dù thế nào cũng không thể nói rõ, bản thân cô còn chưa hiểu rõ nữa mà.
Đêm nay, như thường lệ, lại là một đêm không yên giấc. Trong giấc mơ, Vưu Diệc liên tục nhìn thấy cảnh đám cháy năm xưa, ký ức ấy dường như đã bị che phủ bởi một lớp bóng đen, khiến cô không thể nhìn rõ sự thật. Thế nhưng, cô vẫn nhớ… đôi mắt của mẹ mình, một đôi mắt không buồn không vui, trống rỗng đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau, Vưu Diệc chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa, một phong thư đã nằm trước cửa nhà cô.
Vưu Diệc quá quen thuộc với phong thư này. Vài năm sau khi rời viện trẻ mồ côi, những chiếc phong thư như thế này bắt đầu theo cô như hình với bóng. Khi thì xuất hiện ở trường học, có lúc trong giờ học, có lúc lại ở ký túc xá, đôi khi chúng nằm trên bệ cửa sổ, lúc khác lại xuất hiện trước cửa nhà. Ban đầu, Vưu Diệc rất cảnh giác, cô đã thử nhiều cách, thậm chí báo cảnh sát, nhưng không đủ bằng chứng để lập án. Cô cũng lần theo manh mối từ phong thư và giấy, nhưng kết quả vẫn là con số không. Nội dung của những lá thư này phần lớn chỉ là một câu, đôi khi là một câu thơ, đôi khi là những câu kỳ quặc khó hiểu, tổng thể thì mang phong cách có phần…nghệ thuật.
Sau đó thì trở nên có phần cực đoan, dù Vưu Diệc luôn không hiểu rõ điểm thay đổi cảm xúc của người gửi ở đâu, nội dung thư bắt đầu mang theo yếu tố đe dọa, ví dụ kiểu như: “Người không thuộc về tôi, cuối cùng sẽ thuộc về bờ bên kia của cái chết.”
Vưu Diệc đã mơ hồ đoán được người gửi thư có thể là Trương Thiên. Sau khi lớn lên và hồi tưởng lại vụ hỏa hoạn năm đó, cô cảm thấy kẻ đáng nghi nhất chính là hắn. Trương Thiên, giống như cô, là một đứa trẻ trong bệnh viện tâm thần, nhưng lớn hơn cô một chút. Thực tế, giữa hai người dường như không có sự liên quan nào, ít nhất là theo cách nhìn của Vưu Diệc. Tính cách cô lập của Trương Thiên đôi khi khiến hắn không giống một đứa trẻ sống trong bệnh viện, mà giống một bệnh nhân tâm thần thực thụ hơn.
Bây giờ Vưu Diệc vẫn có thể nhớ rõ lần trò chuyện duy nhất với Trương Thiên, là tại nhà ăn của bệnh viện tâm thần: “Em có biết định nghĩa của sống và chết không?”
Lúc đó Vưu Diệc nhỏ tuổi cắn đũa lắc đầu, thiếu niên Trương Thiên trông rất thất vọng, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thất vọng gần như tràn ra ngoài.
Trương Thiên chậm rãi nói từng chữ: “Sống, nghĩa là tồn tại trên thế giới này, hưởng thụ nước, không khí, nhưng phải chịu đựng sự ngu muội và lạc hậu của xã hội loài người, đặc biệt là những kẻ ở đây…”
Ánh mắt hắn lạnh lùng, khinh miệt. Đầu đũa của hắn khẽ xoay hướng, “Tất cả những người trong căn tin này đều đang sống trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Họ trông có vẻ đang sống, nhưng trong đầu họ trống rỗng. Em có muốn trở thành một người như vậy không?”
Ánh mắt hắn thoáng thay đổi, trở nên lạnh lẽo đến mức tưởng như có thể hóa thành thực thể. Bản năng của đứa trẻ mách bảo cô phải tránh xa, cô vội lắc đầu, quên cả cầm đũa.
“Ngoan.”
Thấy cô ngoan ngoãn lắc đầu, tâm trạng Trương Thiên rất tốt, vượt qua bàn ăn, ôm lấy mặt Vưu Diệc, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Lúc đó Vưu Diệc còn nhỏ, liền chạy đi hỏi dì, dì là một y tá chăm sóc cô, Vưu Diệc không biết dì tên gì, luôn gọi là dì, cô hỏi dì, “Định nghĩa sống và chết là gì?”
Dì xoa đầu cô, cúi xuống nói với cô: “Sống là cố gắng sống tiếp, chết là trốn tránh hiện thực một cách hèn nhát.”
“Vậy… vậy cái gì là bóng tối?”
Lúc đó, trời còn sáng, mặt trời treo cao, ánh nắng gay gắt chiếu vào trong nhà, dường như ngay cả bóng tối cuối cùng cũng bị tiêu diệt.
“Bóng tối à.”
Dì do dự một chút, một tay chỉ về phía mặt trời, “Đó chính là nơi tối nhất.”
“Tại sao?”
Vưu Diệc thấy rất kỳ quái, “Đó là mặt trời mà, mặt trời là sáng nhất.”
Dì cười, chỉ nói đợi con lớn lên sẽ hiểu.
Vưu Diệc bây giờ cầm phong thư này, mặt không biểu cảm mở ra, bên trong chỉ viết một câu: Trò chơi bắt đầu rồi.
Cô đóng thư lại, rồi đi gõ cửa phòng Giang Thầm Tỉ.
Một phong thư đặt trước mặt anh, “Chúng ta có việc phải làm rồi.”
Ban đầu Giang Thầm Tỉ còn hơi ngơ ngác, sau khi xem nội dung thì cũng hiểu ra vài phần, không khỏi cảm thấy phiền phức, kết quả chưa kịp để hai người họ đến cục cảnh sát, vụ án đã đến rồi.
Chồng của viện trưởng bệnh viện tâm thần chết rồi, chết trước cổng bệnh viện tâm thần cũ.
Ngay khi Vưu Diệc nhìn thấy thi thể thì đã hiểu ý của Trương Thiên, trò chơi, thật sự bắt đầu rồi.
“Nạn nhân tử vong do ngã từ trên cao xuống, vết thương chí mạng là tổn thương thân não. Hiện tại, không có bằng chứng cho thấy đây là một vụ giết người. Vì vậy, tôi nghiêng về khả năng tự sát.”
Pháp y hoàn thành báo cáo, thở dài: “Thể trạng của người này vẫn duy trì khá tốt, mới hơn năm mươi tuổi, sao lại nghĩ quẩn đến mức tự sát chứ?”
“Thật sự là… tự sát?”
Vưu Diệc không quá tin.
“Dựa trên các manh mối từ thi thể, đúng là như vậy. Không có dấu hiệu ẩu đả, cũng không phải bị ném xuống sau khi chết. Nhưng nếu muốn xác định liệu nạn nhân có bị ép phải nhảy lầu hay không thì… gần như không thể, vì điều đó không để lại dấu vết trên thi thể. Tuy nhiên, đế giày của nạn nhân có nhiều bụi vôi trắng, nên có lẽ nơi ông ta nhảy lầu là một căn phòng cũ kỹ, dự đoán là từ tầng bốn trở lên. Nếu thấp hơn, có lẽ sẽ không dẫn đến tử vong ngay lập tức.”
Hồi đó, khi bệnh viện tâm thần vẫn chưa bị đóng cửa, văn phòng viện trưởng nằm ở tầng bốn. Thậm chí Vưu Diệc không cần kiểm tra cũng biết rằng chắc chắn nạn nhân đã nhảy xuống từ căn phòng này, bởi vì kết cấu của bệnh viện rất đặc thù. Do hành vi của bệnh nhân khó kiểm soát, từ tầng hai trở lên, các cửa sổ đều được đặt rất cao và còn lắp thêm thanh chắn, nhằm ngăn chặn bệnh nhân nhảy lầu.
Viện trưởng là một người phụ nữ, khuôn mặt thuộc dạng khá thân thiện, còn về chồng bà ấy, Vưu Diệc tiếp xúc không nhiều, chỉ mơ hồ nhớ là một người không thích nói chuyện.
Vưu Diệc tưởng viện trưởng đã qua đời trong đám cháy, thật ra không phải, sau này bà ta mới chết, nguyên nhân cái chết không rõ, sau khi bà ta qua đời, vì bệnh viện tâm thần có nghi ngờ ngược đãi bệnh nhân, lại trải qua một loạt điều tra xác nhận có liên quan đến chồng viện trưởng, cho nên chồng viện trưởng đã bị giam khá lâu, vài năm trước mới được thả ra.
Chưa bao lâu đã chết, lại còn là tự sát.
Không phải Vưu Diệc cảm thấy buồn vì cái chết của ông ta, nếu bảo cô kể về những chuyện ở bệnh viện tâm thần năm đó, lúc nhỏ có thể cô vẫn sẽ kiên định tin vào những gì mình nghĩ, nhưng bây giờ… cô cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.
Hơn nữa, cái chết của chồng viện trưởng, chỉ là một sự bắt đầu. Đây là trực giác của Vưu Diệc.
Tổ chuyên án đã dành cả một ngày để điều tra xem ông ta đã làm gì trong những năm sau khi ra tù. Kết quả là… chẳng làm gì cả, sống như một người bình thường. Nhưng nếu có điều gì khác biệt, thì đó là ông ta có rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều. Tuy nhiên, nguồn gốc cụ thể của số tiền thì không rõ ràng.
Ông ta tiêu tiền rất hoang phí, số tiền chi tiêu hàng ngày rất lớn, nhưng mà, ông ta không làm việc, cũng không đầu tư, không cờ bạc…dường như ông ta không cần làm gì mà mỗi ngày đều có rất nhiều tiền tự động chảy vào tài khoản của mình.
Điểm này thì rất đáng nghi rồi.
Điểm thứ hai, căn nhà ông ta ở rất nhỏ và tồi tàn. Nếu không tốn nhiều công sức điều tra thì thật sự khó mà tìm ra được. Tồi tàn đến mức nào ư? Nói thế này, số tiền ông ta chi tiêu trong nửa tháng có lẽ cũg đủ để mua đứt căn nhà đó, nhưng ông ta lại nhất quyết không mua, mà chọn thuê. Khi tìm tới chủ nhà, người đó cũng ngỡ ngàng, như thể hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ông ta. Theo lời của chủ nhà, hơn một năm trước, ông ta đến gặp, thuê dài hạn căn nhà này và một lần thanh toán tiền thuê cả năm. Chủ nhà thấy căn nhà cũ kỹ của mình có người thuê thì mừng rỡ không để đâu cho hết, chẳng buồn nghĩ nhiều. Mặc dù trong lòng cũng có chút băn khoăn, nhưng thấy ông ta hào phóng như vậy, lại nghĩ căn nhà nhỏ thế này cũng chẳng đáng để ai có ý đồ xấu, nên không hề nghi ngờ gì.
Tuy nhiên, trong năm nay, chủ nhà có đến vài lần, ông ta đều không có ở đó, nhà cửa cơ bản vẫn sạch sẽ, không có tình trạng bụi bặm dày đặc, nhưng ông ta đều không ở đó.
Ông ta đã ở đó, nhưng rất hiếm.
Theo sao kê tài khoản của ông ta, trong hai ba năm sau khi ra tù, ông ta chưa từng rời khỏi thành phố A. Tuy nhiên, gần như đã đi hết các địa điểm giải trí cao cấp ở đây. Căn nhà ông ta thuê dường như chỉ để che mắt, vì hầu như tối nào ông ta cũng chi tiền thuê phòng khách sạn. Nhưng tất cả đều là lưu trú ngắn hạn, lần dài nhất ông ta ở một khách sạn cũng chỉ một tuần, rồi vội vã chuyển sang nơi khác.
Các khách sạn ở thành phố A tổng cộng có hàng chục cái, ông ta đều đã ở qua, hơn nữa còn theo kiểu tuần hoàn, ví dụ hôm nay ở chỗ này, ngày mai ở chỗ khác, đợi tất cả đều ở qua rồi lại quay về nơi bắt đầu.
Thành thật mà nói, người bình thường hiếm khi hành xử như vậy, trừ khi có quá nhiều tiền đến mức chẳng biết làm gì, hoặc đang bị ai đó truy sát. Nhưng dựa trên tình hình của nạn nhân, rất có khả năng cả hai yếu tố này đều tồn tại. Việc tiêu tiền không chút tiết chế, chẳng màng đến tương lai, trông giống như một trạng thái tiêu cực. Ông ta không có con cái, sống đơn độc, cũng không có ý định lập gia đình, vậy thì…có lẽ ông ta đang chuẩn bị cho sự kết thúc của mình…
Tổng hợp ý kiến của bác sĩ pháp y nói là tự sát, có thể… ông ta đã sớm biết mình sẽ chết, nhưng biết rõ không thể chống lại, nên chỉ đành trước khi cái chết đến, hưởng thụ hết những gì chưa kịp hưởng thụ, tiêu hết tiền của, rồi mới đi chết.
Thật sự rất phù hợp với suy nghĩ của người bình thường.
“Lịch sử cuộc gọi của người chết cho thấy, cuộc gọi cuối cùng của ông ta là…một tháng trước, với Vưu Diệc.”
Chương trước đó Chương tiếp theo