Chương 112
Đây là một vụ kiện mà ngay từ đầu đã nắm chắc phần thua.
Phương Trọng Dương đã quá tự mãn. Ông ta cứ ngỡ sau cái chết của Nam Phàn Triệu, nhà họ Nam chẳng khác nào quả hồng mềm dễ nắn, thế nên mới ngang nhiên rước mẹ con Mạc Ôn Cầm về nhà, thậm chí còn dắt tay nhau xuất hiện ở những nơi công cộng.
Camera trước cửa nhà, camera trong khu dân cư đều ghi lại cảnh ba người họ cùng đi cùng về. Đội ngũ quản gia, người làm trong nhà đều có thể làm chứng họ chung sống như vợ chồng. Giới thượng lưu Nam Thành lại càng không thiếu người chứng kiến Phương Trọng Dương dưới danh nghĩa “bà Phương” đã đưa Mạc Ôn Cầm đi dự đủ loại tiệc tùng xã giao.
Chưa kể, Trương Bân còn nắm trong tay bản xét nghiệm DNA giữa Phương Trọng Dương và Phương Niệm Dao.
Vừa chung sống như vợ chồng, vừa có con chung, bằng chứng thép về tội trùng hôn đã rõ như ban ngày.
Dù đội ngũ luật sư của Phương Trọng Dương đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng tòa án vẫn đưa ra phán quyết.
Giam giữ hai tháng.
Đứng giữa tòa, Nam Khả Doanh lạnh lùng nhìn Phương Trọng Dương bị đưa đi. Cục tức nghẹn ứ nơi lồng ngực bấy lâu nay dường như đang tan biến dần.
Ánh mắt Phương Trọng Dương đầy hiểm độc. Suốt quãng đường bị dẫn đi, ông ta không rời mắt khỏi Nam Khả Doanh, hận không thể lao tới lột da xẻ thịt bà ngay tại chỗ.
Cứ đợi đấy!
Hai tháng nữa tao ra, tao thề sẽ không để yên cho mày đâu!
Nam Khả Doanh hít sâu một hơi, thẳng thừng lườm lại.
Cứ chờ đi, hai tháng sau ông bước chân ra, để xem cái đất Nam Thành này đã vật đổi sao dời đến mức nào!
Dưới hàng ghế, Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao tay chân lạnh toát, hoảng loạn tột độ.
Mãi đến khi về tới nhà, cả hai vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
“Mẹ, bây giờ phải làm sao đây? Ba vào tù rồi, mẹ con mình tính thế nào đây?”
Phương Niệm Dao hoàn toàn mất phương hướng.
“Không sao đâu, đừng hoảng. Công ty thì ba con đã sớm sắp xếp, cho người thân tín tạm thời nắm quyền rồi, chỉ cần không có chuyện lớn gì thì sẽ không loạn đâu.”
“Bây giờ mẹ lo nhất là con. Thời gian này ba không có ở nhà, Nam Vãn chắc chắn sẽ nhân cơ hội này ra tay với con để tống con khỏi công ty. Con nhất định phải ngồi thật vững cái ghế giám đốc tài chính này.”
Mặt Phương Niệm Dao trắng bệch không còn giọt máu: “Nhưng, nhưng con có biết làm gì đâu.”
“Con không cần biết làm, cứ giao hết việc cho cấp dưới, miễn sao không xảy ra sai sót là được. Đúng rồi, tốt nhất là gọi Lục Thành đến công ty một chuyến để chống lưng cho con. Phải để hội đồng quản trị thấy con là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Lục, có như thế họ mới không dám động vào vị trí của con.”
Trong hội đồng quản trị vẫn còn không ít lão làng trung thành với Nam Phàn Triệu năm xưa, bà ta sợ Nam Vãn sẽ nhân cơ hội này kích động họ đá văng Phương Niệm Dao ra ngoài.
Nhìn thấy mẹ tính toán chu toàn, Phương Niệm Dao mới dần lấy lại bình tĩnh.
“Vâng, lát nữa con sẽ gọi cho anh Lục Thành ngay.”
Mạc Ôn Cầm nhẩm lại mọi việc một lượt, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào mãnh liệt.
Thấy chưa, vào những lúc dầu sôi lửa bỏng, bà ta vẫn đủ sức gánh vác vai trò chủ mẫu nhà họ Phương, đối mặt với khủng hoảng mà không hề nao núng. Bà ta chẳng thua kém gì Nam Khả Doanh cả!
“Ngày mai mẹ sẽ tìm cách vào thăm ba con xem ông ấy có dặn dò gì thêm không.”
Lời vừa dứt, Nam Khả Doanh và Trương Bân đã thong thả bước vào.
Sắc mặt mẹ con Mạc Ôn Cầm đồng loạt sa sầm, trừng mắt đầy giận dữ.
“Nam Khả Doanh, bà đừng có mà đắc ý! Đợi Trọng Dương ra tù, chị cứ chuẩn bị tinh thần ký đơn ly hôn đi!”
Mạc Ôn Cầm lạnh giọng đe dọa.
Nam Khả Doanh thản nhiên ngồi xuống sofa: “Cái loại đàn ông già khú chỉ biết bám váy vợ, cũng chỉ có bà mới coi ông ta là báu vật.”
Mạc Ôn Cầm cười khẩy: “Tôi biết bà còn yêu Phương Trọng Dương lắm, ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh ông ấy ân ái với tôi, chắc bà đau lòng lắm đúng không? Ha ha ha! Nam Khả Doanh, dù bà có nhiều tiền đến đâu thì cũng chẳng bao giờ có được tình yêu đâu! Người đàn ông của bà, từ đầu đến cuối người ông ấy yêu chỉ có tôi thôi!”
Đây chính là điều bà ta tự hào nhất!
Người đẹp nhất Nam Thành thì đã sao? Đại tiểu thư nhà giàu thì đã sao? Tiền bạc chất cao như núi thì đã sao? Sau tất cả, người đàn ông Nam Khả Doanh yêu nhất, trái tim chỉ dành cho mỗi mình bà ta!
Trong cuộc chiến tình yêu ba người này, Nam Khả Doanh vĩnh viễn là kẻ thua cuộc!
“Phụt.”
Nam Khả Doanh bật cười: “Tôi mà còn yêu Phương Trọng Dương à? Không nhận ra đấy nhé, bà cũng ngần ấy tuổi rồi mà vẫn còn giữ cái tâm hồn thiếu nữ mộng mơ thế cơ à? Vẫn còn thích nói chuyện yêu đương cơ đấy.”
“Phương Trọng Dương hồi trẻ đúng là có chút nhan sắc, nếu không tôi cũng chẳng thèm để mắt tới ông ta. Nhưng đó là chuyện của ba mươi năm trước rồi, còn bây giờ…”
“Lão già khú rồi. Lúc ngủ cạnh ông ta, bà không ngửi thấy cái mùi già nua khú đế trên người ông ta sao?”
Bà chỉ tay vào Trương Bân đang đứng cạnh: “Nhìn đi, trẻ không? Đẹp trai không? Dáng chuẩn không? Tôi có tiền, muốn bao nhiêu trai trẻ sáu múi mà chẳng được, một ngày thay mười người cũng không hết. Còn bà thì chỉ có thể bám víu vào lão già Phương Trọng Dương đó mà sống thôi, chậc chậc.”
Sắc mặt Mạc Ôn Cầm tái mét, trong lòng dâng lên một nỗi ghen tị không tên.
Nhìn Trương Bân bên cạnh Nam Khả Doanh, rồi lại nghĩ đến Phương Trọng Dương, đúng là không có cửa mà so sánh.
Bà ta hừ lạnh: “Đồ lăng loàn, có gì mà tự hào!”
“Lăng loàn? Bà đang tự chửi mình đấy à? Cái đồ bồ nhí chuyên đi quyến rũ chồng người khác!”
“Tôi không phải bồ nhí! Tôi và Trọng Dương là chân ái, bà mới là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của chúng tôi!”
“Ồ vậy sao? Phương Trọng Dương vừa bị kết tội trùng hôn xong đấy, bà có muốn ra ngoài hỏi xem thiên hạ bảo ai mới là kẻ thứ ba không?”
Nam Khả Doanh lười lãng phí lời nói với họ: “Hai người, dọn đồ biến ra khỏi đây ngay.”
“Cái gì?”
Mạc Ôn Cầm kinh ngạc.
Phương Niệm Dao phẫn nộ: “Bà có ý gì? Dựa vào đâu mà bắt tôi và mẹ phải dọn đi!”
“Dựa vào việc đây là nhà của tôi! Giấy tờ bất động sản ghi tên tôi! Bà không dọn cũng được, đưa bằng chứng chứng minh mình có quyền cư trú ở đây ra đây.”
Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao nghẹn họng.
Họ được Phương Trọng Dương đón về, lấy đâu ra giấy tờ gì.
Nam Khả Doanh tựa lưng vào sofa: “Biến ngay lập tức, nếu không tôi báo cảnh sát…”
Lời chưa nói hết, điện thoại bà bỗng rung lên. Là tin nhắn từ Nam Vãn.
“Mẹ, đừng đuổi mẹ con Mạc Ôn Cầm đi, cứ để họ ở lại đó.”
Nam Khả Doanh nhíu mày, không hiểu ý con gái là gì.
Để hai cái gai này trong nhà ăn chực ở ké, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi.
Nhưng từ trước tới nay, bà chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của con gái mình.
Cất điện thoại, bà đứng dậy: “Thôi bỏ đi, thích ở thì cứ ở, nhưng đừng có vác mặt ra trước mặt tôi, nếu không thì cút xéo ngay lập tức!”
Nói xong, bà quay sang Trương Bân: “Cậu theo tôi lên lầu.”
Đợi hai người đi khuất, Phương Niệm Dao nắm chặt tay mẹ: “Mẹ, sao bà ta tự nhiên lại không đuổi mình nữa? Có khi nào là bẫy không?”
“Chắc là không đâu. Chắc là bà ta sợ làm quá tuyệt tình, đợi ba con về sẽ dứt khoát ly hôn thật.”
Đối đầu bao nhiêu năm, bà ta đã quá hiểu cái tính nhu nhược của Nam Khả Doanh. Nam Khả Doanh yêu Phương Trọng Dương đến mức hắn rước cả bồ nhí và con riêng về vẫn không chịu ly hôn, còn chấp nhận sống chung dưới một mái nhà.
Sự si tình và chấp niệm đó, làm sao mà nói hết yêu là hết yêu ngay được?
Ba cái chuyện tìm trai trẻ này nọ, chắc cũng chỉ là để chọc tức Phương Trọng Dương mà thôi.
Nghe mẹ phân tích, Phương Niệm Dao mới bán tín bán nghi gật đầu.
Mong là mẹ nói đúng.
Cô ta cũng chẳng muốn dọn đi chút nào, vì nếu đi rồi, căn biệt thự xa hoa này sẽ nghiễm nhiên thuộc về Nam Vãn.
Không đời nào!
Trên lầu, Trương Bân cũng đầy thắc mắc: “Phu nhân, sao không đuổi họ đi luôn?”
“Vãn Vãn nói cứ để họ ở lại.”
“Ồ.”
Trương Bân gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Dù không hiểu lý do nhưng đây là nhà của Nam Vãn, cô có quyền quyết định mọi thứ.
“Chúng ta đã có thể kiện Mạc Ôn Cầm chưa?” Nam Khả Doanh hỏi.
“Đã nộp đơn rồi ạ, tòa án đã thụ lý xong. Ngày mai trát hầu tòa sẽ được gửi thẳng đến tay Mạc Ôn Cầm.”
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…
Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…
Chương 118 Hai tháng thì quá lâu, ông ta sợ đêm dài lắm mộng, nên…
Chương 117 Nam Vãn hơi khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Cậu nói…
Chương 116 Đầu óc Lục Thành vang lên một tiếng "ầm", mắt vằn lên những…
Chương 115 Lục Thành ngồi đây chán nản, đã bắt đầu có ý định muốn…