Chương 40
Hai tay cô ta vò đầu bứt tóc, tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất khóc rống lên. Chiếc điện thoại vừa ném đi bị bật ngược trở lại, rơi ngay cạnh tay, màn hình đúng lúc đang phát một đoạn video.
Trong clip, Mặc Hi Nhĩ đang ngồi trong thư phòng vẽ một bản phác thảo thiết kế. Tuy chỉ là một đoạn trích ngắn nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để chứng minh sự trong sạch của anh ta.
Giờ đây, cư dân mạng đang tràn vào trang cá nhân của cô ta để mắng nhiếc thậm tệ, những lời nhục mạ thô thiển khó nghe nhan nhản khắp nơi. Lượng người theo dõi từ hơn năm trăm nghìn đã tụt dốc không phanh, giờ chỉ còn chưa đầy mười nghìn người. Mà số còn lại đó, đa phần cũng chỉ nán lại để chực chờ xem kịch hay.
Phương Niệm Dao trông thảm hại vô cùng. Một ngày trước cô ta huy hoàng bao nhiêu thì giờ đây nhục nhã bấy nhiêu. Hình tượng sụp đổ, danh tiếng tiêu tan, tương lai mù mịt, Lục Thành thì tránh mặt không gặp. Cô ta không dám tưởng tượng những ngày tháng sắp tới mình phải sống thế nào.
Sực nhớ ra điều gì đó, cô ta vội vàng nhặt điện thoại lên, gọi cho Mạc Ôn Cầm.
“Mẹ ơi, giúp con với…”
Tại bệnh viện, Phương Trọng Dương đã được cứu sống kịp thời, nhưng phải hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại.
Khi yếu ớt mở mắt ra, ông ta nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy kìm nén bên tai. Ông ta khó nhọc quay đầu, thấy một người phụ nữ vẫn còn giữ được nét đẹp trường tồn với thời gian đang ngồi bên cạnh, lén lau nước mắt.
Nhận thấy ông ta đã tỉnh, Mạc Ôn Cầm vội vàng đứng bật dậy: “Ông xã, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh thấy trong người còn chỗ nào không khỏe không?”
Mạc Ôn Cầm năm nay đã gần năm mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên trông chỉ như mới ngoài bốn mươi. Bà ta luôn được Phương Trọng Dương nuôi dưỡng ở nước ngoài, chưa từng phải chịu khổ cực, trên mặt không có mấy dấu vết của thời gian. Ngược lại, vì quanh năm tìm cách cung phụng, giữ chân đàn ông nên trên người bà ta luôn toát ra vài phần phong tình, lả lướt.
“Anh không sao.”
Giọng Phương Trọng Dương khàn đặc, yếu ớt.
Sau một trận bạo bệnh, vừa mở mắt đã thấy người phụ nữ mình yêu thương túc trực bên cạnh, lòng ông ta cũng dịu đi phần nào. Thế nhưng, cứ nghĩ đến cái họa mà Phương Niệm Dao gây ra, sắc mặt ông ta lại lạnh hẳn xuống.
Mạc Ôn Cầm mắt đỏ hoe: “Ông xã, em xin lỗi. Là em không biết dạy con, để nó gây ra tai họa tày đình thế này.”
Sắc mặt Phương Trọng Dương càng khó coi hơn, tim lại nhói lên một cơn đau. Cứ nghĩ đến việc mình từng đặt kỳ vọng quá lớn vào Phương Niệm Dao, kết quả nó lại đâm một nhát chí mạng thế này, ông ta lại cảm thấy như sắp nhồi máu cơ tim lần nữa.
Mạc Ôn Cầm vừa lau nước mắt vừa nói: “Tất cả là tại em. Từ nhỏ đã không cho Dao Dao đủ sự yêu thương, khiến nó quá khao khát có được sự chú ý của ba nên mới đi sai đường. Ông xã à, Dao Dao không có ý xấu đâu, con bé chỉ sợ anh thương Nam Vãn hơn nó, vì nóng lòng muốn thể hiện trước mặt anh nên mới, mới làm vậy… Em xin lỗi.”
Cơn giận của Phương Trọng Dương tiêu tan bớt.
Không phải Mạc Ôn Cầm không yêu thương con, mà là do ông đã dành quá nhiều thời gian để giả lả, đối phó với người nhà họ Nam mà bỏ bê mẹ con họ. Nếu không phải do ông không cho Phương Niệm Dao đủ cảm giác an toàn, con bé đã chẳng nóng vội muốn thành công mà đi ăn cắp tác phẩm của người khác.
Mạc Ôn Cầm liếc thấy vẻ hối lỗi trên mặt Phương Trọng Dương, biết cơn giận của ông đã hạ nhiệt, bà ta thản nhiên bổ sung thêm: “Từ nhỏ em đã bảo vệ Dao Dao quá kỹ, không dạy nó biết lòng người hiểm ác, nên nó mới trúng kế của Nam Vãn.”
Câu nói này nghe qua thì như đang tự trách mình, nhưng thực chất là đang nhắc nhở Phương Trọng Dương: Chuyện này suy cho cùng đều là lỗi của Nam Vãn. Nếu Nam Vãn không gài bẫy Phương Niệm Dao thì đã chẳng có vụ đạo nhái này xảy ra.
Quả nhiên, sắc mặt Phương Trọng Dương thay đổi, trong mắt lộ ra sự căm ghét tột độ. “Bao nhiêu năm qua, tôi đúng là đã phí công thương yêu nó!”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi.
Bình thường Nam Vãn có gây gổ nhỏ nhặt gì ông ta cũng bỏ qua, nhưng lần này cô làm quá tuyệt tình, lại còn liên lụy đến công ty, ông ta nhất định sẽ không tha cho con khốn đó!
“Ông xã, đều là lỗi của em, là em dạy con không khéo. Nếu anh có giận thì cứ trút lên đầu em đây này, Dao Dao vô tội, con bé chỉ quá đơn thuần và lương thiện thôi, đây không phải lỗi của con bé.”
Mọi oán hận của Phương Trọng Dương giờ đã dồn hết lên đầu Nam Vãn, lại thấy người vợ yêu khóc lóc đáng thương như vậy, lòng ông ta mềm nhũn ra, chẳng còn hơi sức đâu mà giận nữa. Ông ta vươn tay kéo bà ta vào lòng: “Được rồi, được rồi, chuyện này không phải lỗi của Dao Dao, càng không phải lỗi của em, hai mẹ con không cần tự trách.”
Mạc Ôn Cầm khẽ nhếch môi nhưng nhanh chóng thu lại, nũng nịu nói: “Ông xã, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ, chúng ta là vợ chồng, vốn là một thể mà. Có điều, bên phía công ty, vị trí giám đốc thiết kế của Dao Dao có lẽ sẽ có biến động. Em yên tâm, anh sẽ cố hết sức bảo vệ con bé.”
Trong mắt Mạc Ôn Cầm xẹt qua một tia âm hiểm: Nam Khả Doanh, Nam Vãn, tôi nhất định sẽ không để yên cho các người!
Phương Trọng Dương chỉ nằm viện theo dõi một ngày rồi lập tức xuất viện về công ty làm việc. Vụ bê bối đạo nhái này ảnh hưởng quá lớn, cổ phiếu công ty gần như chạm sàn, nội bộ loạn cào cào, ông ta buộc phải về chủ trì đại cuộc.
Tại cuộc họp hội đồng quản trị, tất cả cổ đông đồng loạt gây áp lực. Họ chẳng thèm quan tâm sự thật là gì, chỉ biết vì Phương Niệm Dao mà cổ phiếu sụt giảm, trong một ngày vốn hóa bốc hơi mấy tỷ, đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của họ!
Trưởng phòng Trương, cũng là một trong các cổ đông, tiên phong đứng dậy: “Chủ tịch Phương, ông nói xem chuyện này giải quyết thế nào đây? Chúng tôi vì tin tưởng Phương Niệm Dao nên mới giao trọng trách show diễn cho cô ta, kết quả thì sao?”
Các cổ đông khác cũng lạnh lùng bồi thêm: “Không có bản lĩnh thì đừng có ôm đồm việc lớn. Mình không biết thiết kế thì để người khác làm, đạo nhái à? Mặt mũi tập đoàn Giang Nam bị cô ta quăng xuống hố cả rồi!”
“Hồi trước Nam Vãn phụ trách show diễn, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Đúng là con gái do đại tiểu thư danh giá dạy bảo có khác, không cùng đẳng cấp với cái loại không lên nổi mặt bàn!”
Sắc mặt Phương Trọng Dương cực kỳ khó coi. Những người này có ý gì đây? “Đại tiểu thư danh giá” ý là khen Nam Vãn do Nam Khả Doanh nuôi dạy giỏi giang, còn chê con gái do ông ta và Mạc Ôn Cầm nuôi dạy là hạng thấp kém sao? Thật quá quắt! Ông ta rất muốn nổi đóa, nhưng phải cố nhịn.
Ông ta lạnh giọng: “Thưa các vị, trách nhiệm lần này không thuộc về Phương Niệm Dao, con bé cũng là bị người ta hãm hại thôi.”
“Hãm hại?”
Một cổ đông cười khẩy, “Sao đây, chẳng lẽ có người kề dao vào cổ ép cô ta đi đạo nhái à? Hồi báo cáo với ban lãnh đạo, chính miệng cô ta khẳng định chắc nịch những tác phẩm đó là do tự tay mình vẽ cơ mà!”
Phương Trọng Dương cứng họng.
Ông ta chợt nhớ ra trong buổi họp báo cáo đó, Nam Vãn đã đứng dậy hỏi Phương Niệm Dao tận hai lần rằng những bản vẽ đó có phải do cô ta tự vẽ không. Hóa ra cái bẫy nằm ở đó! Ngay từ đầu, Nam Vãn đã chặn đứng mọi đường lui của Phương Niệm Dao rồi!
“Hồi chủ tịch Nam còn tại chức, công ty chưa bao giờ xảy ra vấn đề, càng không lâm vào khủng hoảng thế này.”
Lồng ngực Phương Trọng Dương phập phồng dữ dội. Câu nói này rõ ràng là chê ông ta không bằng Nam Phàn Triệu! Rất muốn phản bác, nhưng nhìn tình cảnh công ty hiện tại, ông ta vẫn cần sự ủng hộ của hội đồng quản trị, đành phải ngậm đắng nuốt cay.
Một cổ đông mất kiên nhẫn lên tiếng: “Tôi đề nghị cách chức Phương Niệm Dao, khôi phục vị trí giám đốc thiết kế cho Nam Vãn. Ngoài ra, chuyện này do cá nhân Phương Niệm Dao gây ra thì cô ta phải tự đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm, ra thông cáo khẳng định đây là hành vi cá nhân, không liên quan đến công ty.”
“Tôi đồng ý.”
“Tôi cũng đồng ý.”
Tất cả cổ đông đều đồng tình, Phương Trọng Dương có phản đối cũng vô ích. Hơn nữa, “bỏ xe bảo vệ soái” đúng là cách duy nhất để giải cứu công ty lúc này. Chuyện đã rùm beng thế này, bắt buộc phải có người đứng ra nhận tội.
Nghĩ đến lời hứa với Mạc Ôn Cầm, Phương Trọng Dương thở dài một tiếng, thầm nhủ chỉ đành đợi sau này bù đắp cho hai mẹ con họ sau vậy.
Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…
Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…
Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…
Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…
Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…
Chương 136 Giờ đây thậm chí Phương Niệm Dao còn hoài nghi, liệu việc giám…