Chương 120
Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.
Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì loại tra nam tiện nữ kia mà tranh hơn thua thì thật ấu trĩ, chẳng đáng chút nào.
Nhưng hành vi của Lục Thành và Phương Niệm Dao đúng là khiến cô ghê tởm. Hơn nữa sói con đã chủ động giúp cô “trả đũa” rồi, đương nhiên cô cũng nên phối hợp.
Thế là cô xoay người, ép Hoắc Lan Xuyên lên tường.
Hoắc Lan Xuyên rất cao, cao hơn Nam Vãn cả một cái đầu. Bị đẩy vào tường, anh rất tự giác cúi thấp người xuống.
Một chân chống nghiêng, chân kia duỗi ra phía sau tựa vào tường. Góc đứng ấy càng tôn lên đôi chân dài nghịch thiên, trông như thiếu niên bước ra từ truyện tranh.
Ánh mắt tà mị nhưng lại trong trẻo, gương mặt tuấn tú như ngọc vừa ngoan ngoãn lại vừa “ngon mắt”. Gió chiều thổi nhẹ mái tóc mềm, đẹp như một bức tranh yên bình.
Ban đầu Nam Vãn chỉ định diễn cho có, ai ngờ lại bị vẻ vô tội của anh mê hoặc, nhìn đến ngẩn người, rồi cúi xuống, trực tiếp hôn lên môi anh.
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ cong, rồi nhanh chóng kiềm lại, đắm chìm vào nụ hôn chủ động của Nam Vãn.
Trong xe, Lục Thành tức đến mức muốn nổ phổi.
Dù sớm đoán được quan hệ của hai người, nhưng tận mắt nhìn thấy, cơn ghen gần như nuốt chửng lý trí của anh ta!
Cũng đến lúc này, anh ta mới nhận ra, mình thích Nam Vãn đến mức nào.
Lục Thành không xuống xe ngay, vì anh ta hiểu rằng, nếu muốn kéo Nam Vãn về, trước tiên phải dọn sạch người đàn ông bên cạnh cô.
Còn cả Phương Niệm Dao nữa, anh ta cũng phải nói rõ ràng với cô ta.
Một tiếng còi xe vang lên từ phía trước, Nam Vãn giật mình tỉnh lại, vội buông Hoắc Lan Xuyên ra.
Mặt cô hơi đỏ lên. Nghĩ đến việc mình lại bị sắc đẹp của Hoắc Lan Xuyên làm cho mê mẩn, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
Cô thè lưỡi hồng liếm nhẹ đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn. Động tác vô thức ấy khiến ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tối lại, như có lửa âm ỉ bùng lên.
“Xe của Lục Thành ở đâu?”
Cô hỏi.
“Đi rồi.”
Nam Vãn ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”
Trong tình huống đó, đàn ông vốn không thể lái xe ngay được, vậy chắc là Lục Thành và Phương Niệm Dao đã xong việc rồi mới rời đi.
Mà cô và Hoắc Lan Xuyên hôn nhau, tuyệt đối chưa đến mười phút!
Nghĩ đến việc Lục Thành và Phương Niệm Dao có thể tranh thủ “giải quyết” giữa hai cuộc họp, tốc độ đó… hình như cũng không phải không thể.
Cô lắc đầu, gạt mấy suy nghĩ đó ra sau.
“Đi thôi, đi ăn cơm.”
Hoắc Lan Xuyên liếm môi dưới đầy mập mờ: “Chị ơi, tụi mình còn chưa thử trên xe đâu.”
“Cút!”
Lục Thành mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau vừa thức dậy đã nhận được điện thoại của Phương Niệm Dao.
Giọng cô ta bên kia đầy gấp gáp: “Anh Lục Thành, anh nghĩ ra cách chưa?”
Không thể kéo dài thêm nữa.
Nếu còn kéo dài, mẹ cô ta sẽ bị đưa ra tòa.
Lục Thành im lặng một lúc rồi nói: “Dao Dao, xin lỗi, lần này anh không thể giúp em.”
“Tại sao?”
Anh ta không giúp, thì còn ai giúp được nữa?
“Người kiện mẹ em là Nam Khả Doanh. Nếu anh giúp em, tức là đứng về phía đối lập với Nam Vãn.”
“Anh nói gì vậy.”
Phương Niệm Dao như bị sét đánh.
Đứng về phía đối lập với Nam Vãn? Chẳng phải anh ta vẫn luôn như vậy sao!
Dường như có thứ gì đó đang tuột khỏi tầm kiểm soát. Phương Niệm Dao hoảng loạn, siết chặt điện thoại.
“Anh Lục Thành, anh đang nói gì vậy, em không hiểu.”
“Chúng ta chia tay đi. Người anh yêu là Nam Vãn.”
Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Anh ta yêu Nam Vãn, vậy cô ta là cái gì?
“Lục Thành! Anh coi tôi là gì! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy! Năm đó, người cứu anh là tôi!”
Lục Thành nhíu mày, cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ.
Người cứu anh ta năm đó đương nhiên là cô ta, chẳng lẽ còn là người khác sao? Chuyện này anh ta chưa từng nghi ngờ Phương Niệm Dao.
Vậy thì cô ta phải nói “tôi từng cứu anh” mới đúng, sao lại nói “người cứu anh là tôi”?
Cách nói này nghe như anh ta đã từng hiểu lầm người cứu mình không phải là cô ta.
Dù thấy khó hiểu, nhưng tiếng khóc đau lòng của Phương Niệm Dao vang lên qua điện thoại khiến lòng anh rối bời, cũng không nghĩ nhiều.
“Anh đã giúp em bồi thường ba trăm triệu cho Mặc Hi Nhĩ, lại cho ba em vay hai tỷ. Như vậy đủ trả ơn cứu mạng năm đó rồi chứ? Sau này nếu em còn cần anh giúp gì, anh vẫn sẽ cố gắng, nhưng mà… chúng ta chia tay đi.”
Vốn dĩ anh ta định nói, vụ Nam Khả Doanh kiện Mạc Văn Cầm, cần bồi thường bao nhiêu anh ta sẽ trả thay.
Nhưng nghĩ đến khoản hai tỷ lần trước, ba anh ta đã rất bất mãn. Nếu tiếp tục giúp Phương Niệm Dao, chỉ khiến ông càng khó chịu hơn.
Anh ta không thể tạo cơ hội cho Trần Hạo Du.
Vì vậy anh ta lặng lẽ cúp máy.
Giải quyết xong bên Phương Niệm Dao, chỉ còn lại Hoắc Lan Xuyên.
Chỉ cần xử lý được Hoắc Lan Xuyên, anh ta có thể kéo Nam Vãn trở lại.
Hoắc Lan Xuyên nhận được một cuộc gọi lạ.
Lúc đầu anh không nghe, tưởng là quảng cáo nên cúp luôn.
Đến lần thứ hai gọi lại, anh mới bắt máy.
“Tôi là Lục Thành.”
Đối phương vào thẳng vấn đề, giọng lạnh tanh.
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày, có vẻ khá bất ngờ khi Lục Thành gọi cho mình.
“Có việc? Nếu anh tìm chị thì chị ấy không rảnh, vừa mệt xong, đang đi tắm.”
Mệt xong…
Đang đi tắm…
Hàm ý trong câu nói này suýt nữa khiến Lục Thành phát điên!
Anh ta hít sâu: “Tôi không tìm Nam Vãn, tôi tìm cậu.”
Tìm anh à
Vậy thì lại càng không rảnh.
“Xin lỗi, tôi cũng không rảnh. Đang định vào tắm uyên ương với chị.”
Lục Thành: “…”
Nếu cơn giận có thể truyền qua mạng, Hoắc Lan Xuyên đã bị thiêu thành tro!
Nhịn xuống, chẳng qua chỉ là một thằng ăn bám được Nam Vãn bao nuôi, anh ta chỉ cần một ngón tay là bóp chết!
“Tôi có việc tìm cậu. Mười giờ sáng mai, quán cà phê góc phố.”
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày. Thế mà cũng nhịn được?
Xem ra kích thích chưa đủ.
“Chắc không được rồi. Mai là cuối tuần, tối nay tôi với chị chắc làm đến năm sáu giờ sáng, mười giờ không dậy nổi.”
Mẹ nó chứ, còn biết xấu hổ không vậy!
Suýt nữa Lục Thành mất kiểm soát!
“Chị gọi tôi rồi, mặc đồ tình thú đứng ở cửa. Tôi nhịn không nổi nữa, bye bye”
Suýt thì Lục Thành hộc máu!
“Mười hai giờ trưa! Cậu mà không đến, tự gánh hậu quả!”
Hoắc Lan Xuyên trợn mắt: “Giám đốc Lục rảnh đe dọa tôi thế này, chi bằng dành thời gian nghĩ cách đấu thắng anh trai mình đi.”
“À không đúng, Trần Hạo Du là anh ruột của anh mà. Anh thích con riêng như vậy, chắc là quan hệ tốt lắm, sao lại phải đấu đá chứ. Là tôi hẹp hòi rồi.”
Nói xong, mặc kệ bên kia Lục Thành tức đến mức nào, anh cúp máy luôn.
Nam Vãn đúng là đang tắm, hơn nữa còn quên mang quần áo.
Bảo anh mang vào giúp.
Hoắc Lan Xuyên mở tủ quần áo, liếc xuống chiếc hộp ở tầng dưới cùng, đó là đồ lót tình thú anh đặt riêng. Haizz, cũng không biết đến khi nào mới dám để Nam Vãn mặc cho anh xem.
Anh đặt tận năm mươi bộ cơ mà.
Thật đau đầu.
Hoắc Lan Xuyên ngồi xuống, đẩy cái hộp vào sâu hơn. Nếu để Nam Vãn phát hiện, chắc anh phải quỳ vỏ sầu riêng mất.
Năm mươi bộ mà nhét vừa một cái hộp nhỏ như vậy, chất liệu đó…
Hoắc Lan Xuyên nuốt nước bọt, chỉ tưởng tượng thôi đã muốn chảy máu mũi.
Nhanh chóng giấu kỹ, rồi lấy đồ ngủ đi đến trước cửa phòng tắm, đưa qua khe cửa hé mở.
Nhìn bàn tay trắng mịn ướt nước của Nam Vãn, Hoắc Lan Xuyên bắt đầu tơ tưởng, suy nghĩ nếu bây giờ xông vào thì hậu quả sẽ ra sao.
Anh chạy vội vào bếp tìm kiếm một vòng, trong nhà không có sầu riêng!
Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…
Chương 140 Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao…
Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…
Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…
Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…
Chương 136 Giờ đây thậm chí Phương Niệm Dao còn hoài nghi, liệu việc giám…