Chương 121
Cũng không có bàn giặt.
Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn bàn phím của Nam Vãn ra, giấu đi.
Sau đó lao như bay về phòng, định mặc kệ tất cả, ăn “no nê” trước rồi tính.
Kết quả là… Nam Vãn đã tắm xong đi ra rồi.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Tắm uyên ương toang rồi!
“Gì vậy?”
Nam Vãn khó hiểu, ánh mắt đó của anh là sao?
“Không có gì.”
Hoắc Lan Xuyên đi vào phòng tắm, pha nước ấm cho cô ngâm chân, rồi để cô ngồi trên sofa, sau đó anh lấy khăn của cô, đứng phía sau lau tóc cho cô.
Dù tối qua không hề đồng ý với Lục Thành sẽ đến quán cà phê, nhưng hôm nay anh vẫn đi.
Vừa hay Nam Vãn hẹn Khương Đồng Phi đi mua sắm, tiện thể anh xem Lục Thành định giở trò gì.
Thấy anh ung dung đến muộn tận một tiếng, Lục Thành cố nén lửa giận trong mắt: “Trễ một tiếng mà còn mặt dày vậy à!”
Hoắc Lan Xuyên lười biếng nhấc mí mắt, như thể nói bản thiếu gia chịu đến đã là nể mặt rồi, đừng có không biết xấu hổ.
Lục Thành cố kìm nén cơn giận, đúng là loại ăn bám vô liêm sỉ, chẳng biết lễ nghĩa gì.
Người như Hoắc Lan Xuyên, ở cùng thêm một giây cũng khiến anh ta thấy ghê tởm.
Lục Thành lấy ra một tấm chi phiếu, nói thẳng: “Trong này có năm trăm vạn, rời khỏi Nam Vãn.”
Phụt…
Hoắc Lan Xuyên suýt bật cười.
Lục Thành hẹn anh ra chỉ để đưa năm trăm vạn, bảo anh rời khỏi Nam Vãn?
Đúng là thần kinh.
Anh ngả người ra sau, dựa vào ghế da mềm, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo sự khinh thường như một kẻ đứng trên đỉnh cao.
Cảm giác áp bức đó khiến Lục Thành hơi chột dạ, như thể người ngồi đối diện không phải trai bao, mà là một quân vương quen ra lệnh lâu năm.
Áp lực đó, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ba anh ta.
Nhưng sao có thể được? Anh ta đã điều tra rất rõ lý lịch của Hoắc Lan Xuyên, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, đường cùng phải đi bán thân, vì gương mặt này mà được Nam Vãn để mắt tới!
“Tôi biết rõ hoàn cảnh của cậu. Với loại người như cậu, cả đời cũng không kiếm nổi năm trăm vạn. Tốt nhất nên biết điều mà cầm tiền biến đi.”
Lục Thành nói với giọng đầy khinh miệt.
Ánh mắt nhìn Hoắc Lan Xuyên càng không che giấu sự khinh thường.
Hoắc Lan Xuyên giơ tay, khoe chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Cái này tên là ONLY, chị tặng tôi đấy. Chị nói tôi là duy nhất của chị, giá ba ngàn vạn. Ở cạnh chị, tôi còn kiếm được nhiều hơn thế. Năm trăm vạn của anh là cái thá gì?”
Đồng tử Lục Thành co lại.
Nam Vãn tặng cậu ta chiếc đồng hồ đắt như vậy?!
Đó là mẫu đầu tiên của XMOM, bản giới hạn, lại còn là đồ đôi. Ngay cả anh ta cũng không mua được, vậy mà Nam Vãn lại mua được, còn đem tặng một thằng trai bao!
Cô có ý gì?!
Chẳng lẽ cô không phải chơi bời với Hoắc Lan Xuyên mà là nghiêm túc?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, anh ta đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hoắc Lan Xuyên. Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Giọng anh ta trầm xuống: “Nhẫn của cậu là do ai mua!”
“Đương nhiên là chị rồi. Tôi chỉ là sinh viên nghèo, làm gì mua nổi nhẫn đắt như vậy. Đây là nhẫn chị cầu hôn tôi đấy.”
Nếu không phải sợ phá hỏng kế hoạch của Nam Vãn, anh thật muốn lấy luôn giấy đăng ký kết hôn ra.
“Cầu hôn?!!”
Lục Thành gần như hét lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.
“Đúng vậy, chị yêu tôi nên cầu hôn. Tôi đồng ý rồi.”
Ở trung tâm thương mại, Nam Vãn hắt xì liền ba cái. Khương Đồng Phi tưởng cô bị sốt, suýt nữa thì kéo cô vào viện tiêm luôn.
“Không thể nào! Người Nam Vãn thích là tôi! Cô ấy không thể cầu hôn cậu!”
Hoắc Lan Xuyên nheo mắt: “Xin lỗi nhé, hiện tại và tương lai, người chị ấy yêu đều là tôi.”
Anh đã bị loại rồi.
Sắc mặt Lục Thành cực kỳ khó coi: “Một nghìn vạn, rời khỏi Nam Vãn!”
Hoắc Lan Xuyên không nói gì, chỉ nghịch chiếc đồng hồ, ba nghìn vạn đấy, một nghìn vạn của anh chỉ mua được một phần ba thôi.
“Năm nghìn vạn!”
“Chị còn tặng tôi một căn hộ, căn penthouse ở Quân Độ Nhất Phẩm, giá bảy nghìn vạn.”
Lục Thành suýt hộc máu: “Một trăm triệu! Rời khỏi Nam Vãn!”
“Mỗi tháng cho tôi năm trăm vạn tiền tiêu vặt. Nếu buổi tối tôi “thể hiện” tốt còn có thưởng, mỗi lần mười vạn. Một đêm tôi kiếm ít nhất ba mươi vạn, nhiều thì sáu bảy mươi vạn.”
Lục Thành suýt ngất!
Thật mẹ nó ghê tởm!
Trên đời sao lại có loại đàn ông vừa trà xanh vừa đáng ghét thế này!
“Ba trăm triệu! Lập tức cút cho tôi! Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt Nam Vãn nữa!”
“Chị nói sau khi kết hôn sẽ nhận được của hồi môn 2,6 tỷ đô, chia cho tôi một nửa.”
Lục Thành suýt lật bàn!
“Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu rời khỏi Nam Vãn!”
“Tại sao tôi phải rời? Chị ấy xinh đẹp lại giàu có. Chỉ cần cưới được chị ấy là tôi lên đỉnh cao cuộc đời luôn, đương nhiên phải bám chặt vào rồi.”
“Cậu…”
Đúng là không biết xấu hổ!
“Cậu lại nhắm vào tiền của Nam Vãn!”
Hoắc Lan Xuyên cười khẩy. Rốt cuộc là ai đang nhắm vào tiền của Nam Vãn?
Xin lỗi nhé, tiền tôi kiếm đủ để khiến Vãn Vãn trở thành người giàu nhất nước rồi!
“Đúng vậy, chị giàu như vậy, tôi phải hầu hạ cho tốt chứ.”
Ánh mắt Lục Thành trở nên âm u đáng sợ, toát ra khí lạnh: “Cậu không sợ tôi đem chuyện cậu tự chìm đắm trong trụy lạc, bị người ta bao nuôi nói cho bà nội cậu biết sao? Bà ấy vừa mới làm phẫu thuật xong. Nếu biết đứa cháu mà bà yêu thương nhất vì chữa bệnh cho bà mà đánh mất cả lòng tự trọng, ra ngoài bán thân, cậu nói xem, liệu bà có tức đến mức mà chết luôn không?”
“Thì cứ nói đi.”
Dù sao đó cũng đâu phải bà của anh, tức kiểu gì được.
“Dù thế nào cậu cũng không rời Nam Vãn, đúng không?”
Giọng Lục Thành đầy nguy hiểm.
Hoắc Lan Xuyên hừ lạnh.
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Lục Thành vỗ tay. Những vị khách trong quán cà phê đồng loạt đứng dậy.
Ánh mắt hung dữ dán vào Hoắc Lan Xuyên.
Lục Thành cười lạnh. Hôm nay cả quán cà phê đã bị anh ta bao trọn, toàn bộ đều là người của anh ta.
Nếu Hoắc Lan Xuyên không chịu đồng ý, đừng mong nguyên vẹn mà rời đi!
Bị đe dọa rồi.
Bị hơn chục vệ sĩ lực lưỡng đe dọa.
Một hoa sen trắng yếu đuối, thuần khiết như Hoắc Lan Xuyên thì làm được gì? Anh chỉ có thể cho mỗi người một đấm, đánh gục hết đám vệ sĩ xuống đất, rồi tiện tay đè Lục Thành ra đánh một trận.
Quyền nào quyền nấy đều đánh vào chỗ kín, đau đến mức Lục Thành gào như lợn bị chọc tiết.
Khương Đồng Phi đột nhiên nhận được điện thoại của đạo diễn, bảo cô quay về quay một cảnh quan trọng. Nam Vãn đành phải về nhà sớm.
Vừa mở cửa, một mùi thuốc sát trùng và dầu xoa bóp xộc lên.
Cô hơi nhíu mày, thay giày bước vào, vừa hay thấy Hoắc Lan Xuyên đang cuống cuồng giấu hộp thuốc xuống dưới bàn trà.
Sắc mặt Nam Vãn lập tức thay đổi: “Chuyện gì vậy! Sao người cậu đầy vết thương thế này!”
Trời ơi!
Mặt có mấy vết bầm, khóe miệng rách, còn rỉ máu. Cổ, tay, chân, chỗ nào cũng có vết thương!
Lửa giận của Nam Vãn bùng lên ngay lập tức. Thằng nào dám đánh người của cô?!
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên né tránh, trông vừa tủi thân vừa yếu ớt: “Là em tự ngã thôi, không liên quan đến Lục Thành.”
Lại là Lục Thành!
Nam Vãn tức giận nói: “Tại sao Lục Thành đánh cậu!”
Hoắc Lan Xuyên vội lắc đầu, vẻ đáng thương: “Không có không có, Lục Thành không đưa em năm trăm vạn bắt em rời khỏi chị, cũng không đe dọa nếu em không rời thì sẽ nói với bà nội em chuyện em được bao nuôi, càng không sai người đến uy hiếp em, chị ơi, chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ta!”
Chương 83 Chiếc xe chật vật lách qua con đường nhỏ hẹp. Cố Minh Thâm…
Chương 82 Sau khi sắp xếp kỹ lưỡng, đội hình sự chia thành nhiều nhóm…
Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…
Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…
Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…
Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…