Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 94

Chương 94

“Yên tâm đi, Địch Tinh Nguyệt còn đang ở nước ngoài, cô ta không biết đâu.”
Mặt Hoắc Lần Xuyên không cảm xúc, đeo găng tay cách nhiệt mở lò nướng, lấy khay bánh quy nhỏ ra.
Thẩm Sơ Bạch tiếp lời: “Nhưng tôi nghe nói, cô ấy sắp về nước rồi đấy.”
Tay Hoắc Lần Xuyên run bắn lên, mu bàn tay va quẹt ngay vào thành lò nóng rực.
Anh khẽ “shhh” một tiếng, chẳng buồn quan tâm đến vết bỏng đang đỏ ửng lên, ngẩng phắt đầu hỏi: “Cậu nói ai sắp về cơ?”
“Địch Tinh Nguyệt đó.”
Hoắc Lần Xuyên đờ người ra hai giây, thầm nghiến răng: “Cô ta về làm cái quái gì, sao không chết quách ở bên đấy luôn đi!”
Thẩm Sơ Bạch: “…”
Anh trai anh ta cũng nói y hệt thế này…
Rốt cuộc là Địch Tinh Nguyệt đã làm cái trò gì không biết…
“Thiếu gia Hoắc, sao cậu lại ở chung với Nam Vãn thế? Cô ấy là bạn gái cậu à?”
“Không phải.”
Thẩm Sơ Bạch trợn tròn mắt. Không phải bạn gái mà còn ở chung, anh thèm khát người ta, anh thật là bỉ ổi!
“Cô ấy là vợ tôi.”
Thẩm Sơ Bạch: “…”
À, ở với vợ thì là đạo lý hiển nhiên, anh không bỉ ổi chút nào.
“Cậu kết hôn rồi?”
“Đúng vậy, mới cưới.”
Hoắc Lần Xuyên giơ bàn tay đang đeo nhẫn cưới cho Thẩm Sơ Bạch xem, lúc này anh mới nhận ra mu bàn tay mình đã bị bỏng đỏ một mảng lớn.
Anh vặn vòi nước, đưa tay dưới làn nước lạnh để hạ nhiệt.
Thẩm Sơ Bạch lẽo đẽo theo sau, mắt sáng rực: “Cậu còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã kết hôn sớm thế à? Vậy còn Tinh Nguyệt thì tính sao?”
“Cô ta liên quan gì đến tôi, đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tôi nữa.”
“Ờ.”
Thẩm Sơ Bạch lại nghĩ ra chuyện khác: “Cậu và Nam Vãn kết hôn rồi, nhưng cô ấy không biết thân phận thật của cậu à?”
Vừa nãy Hoắc Lần Xuyên còn dặn anh ta đừng có lỡ miệng trước mặt Nam Vãn.
“Đúng thế, tôi vẫn đang trong quá trình theo đuổi, tạm thời đừng để cô ấy biết.”
Thẩm Sơ Bạch: “…”
Kết hôn rồi mà vẫn đang theo đuổi, vợ lại còn không biết thân phận của chồng…
Đúng là một mối quan hệ phức tạp.
Hoắc Lần Xuyên xả nước xong, bưng mì Ý và bánh quy ra bàn ăn: “Cậu đi lấy chén đũa ra đây.”
“Được!”
Thẩm Sơ Bạch mở tủ khử trùng lấy bát.
Và rồi… “xoảng”, “choảng”, hai cái chén và ba cái muỗng ra đi.
Hoắc Lần Xuyên: “…”
Tốt lắm, đúng là “lá ngọc cành vàng” nhà họ Thẩm, vụng về hết chỗ nói.
Thẩm Sơ Bạch đỏ mặt cầm chổi định dọn dẹp đống đổ nát, ai ngờ cán chổi lại quệt trúng đống đồ treo trên tường, khiến chúng rơi sạch xuống đất.
Mặt Hoắc Lần Xuyên tối sầm lại. Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng trước mặt Nam Vãn, anh đã ném thẳng Thẩm Sơ Bạch ra ngoài cửa sổ rồi!
Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, định hạ giọng mắng cho Thẩm Sơ Bạch một trận thì sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Nghe thấy động tĩnh, Nam Vãn và Khương Đồng Phi liền chạy vào.
“Hai người làm gì thế? Vừa nãy là tiếng gì vậy?”
Nam Vãn hỏi.
Hoắc Lần Xuyên lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi rói: “Không có gì đâu, Sơ Bạch lỡ tay làm rơi chén thôi.”
“Trời đất, sao mà bất cẩn thế. Hai người ra ngoài đi, để chị dọn cho.”
Nam Vãn nói.
Hoắc Lần Xuyên, người vốn định bắt Thẩm Sơ Bạch quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ, chỉ biết câm nín: “…”
Anh nuốt cục tức vào trong: “Không cần đâu, để em làm là được rồi.”
Sao anh có thể để cô làm mấy việc nặng nhọc này chứ.
“Đồ ăn khuya xong rồi đấy, mọi người mau ra ăn đi.”
Hoắc Lần Xuyên dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, sau đó còn ra phòng khách đổ luôn chậu nước ngâm chân lúc nãy của Nam Vãn.
Khương Đồng Phi ngồi bên bàn ăn, cầm miếng bánh quy mới ra lò, nhướng mày: “Nam Vãn này, người chồng này của cậu được đấy chứ. Nấu ăn ngon, tâm lý, lại còn hiền lành nữa.”
Cô nàng liếc xéo Thẩm Sơ Bạch một cái, bĩu môi: “Này, thấy chưa? Thế mới gọi là đàn ông cực phẩm, học tập người ta đi nhé, không là sau này không tìm được bạn gái đâu đấy.”
Thẩm Sơ Bạch định nói lại nhưng rồi lại thôi, anh ta rất muốn nói rằng ở nhà Hoắc Lần Xuyên đâu có thế này!
Cái quân khu đó ai mà chẳng sợ anh, đến chó nghiệp vụ thấy anh còn phải đi đường vòng, lấy đâu ra hai chữ “hiền lành”?
Nhưng rồi anh ta lại nhịn, nuốt hết mọi lời cà khịa vào lòng.
Ăn khuya xong cũng đã muộn, sau khi Khương Đồng Phi và Thẩm Sơ Bạch ra về, Hoắc Lần Xuyên đi tìm hộp y tế.
Hộp y tế vốn ở ngăn thứ hai dưới kệ tivi, anh lấy nó ra, cất sang một chỗ khác rồi mới đi tìm Nam Vãn.
“Vãn Vãn, hộp y tế để đâu ấy nhỉ?”
“Ngăn thứ hai dưới kệ tivi ấy, sao thế?”
“Tay em bị bỏng, hơi đau mà em tìm mãi không thấy hộp y tế đâu.”
Nam Vãn vội vàng kéo tay anh lại, thấy mu bàn tay đỏ ửng một mảng lớn: “Trời ơi, nặng thế này sao cậu không nói sớm!”
“Vừa nãy có bạn chị ở đây, em không muốn làm phiền mọi người chuyện trò.”
“Cậu thật là…”
Nam Vãn vừa giận vừa thương, bị thương đến mức này mà còn lo cho cô.
Vả lại, bạn bè thì đã sao, đâu có tính là làm phiền.
“Thế cậu tự bôi thuốc cũng được mà.”
“Thì em có tìm thấy hộp thuốc đâu.”
Lạ nhỉ, cô nhớ rõ ràng là để ở đó mà.
“Để chị đi tìm xem.”
Mở kệ tivi ra đúng là không thấy thật, cô tìm thêm vài chỗ khác, cuối cùng lại thấy nó nằm ở một cái tủ khác.
“Đây rồi!”
Cô định đưa cho Hoắc Lần Xuyên, nhưng nhìn vết thương trên tay anh, cô lại đứng dậy: “Lại đây, chị bôi thuốc cho.”
Khóe môi Hoắc Lần Xuyên khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo: “Cảm ơn chị.”
Cả hai ngồi xuống sofa, Nam Vãn nắm lấy tay Hoắc Lần Xuyên. Vết bỏng đỏ hỏn khiến cô xót xa vô cùng.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi. Làn hơi dịu dàng như cánh lông vũ lướt qua mu bàn tay, mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy.
Hoắc Lần Xuyên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn hẳn.
“Đau không?”
Nam Vãn hỏi nhỏ.
“Đau chứ.”
Đau thì có đau thật, nhưng chút vết thương này với anh chẳng thấm tháp gì.
Thế nhưng Nam Vãn đâu có biết, nghe chú sói con của mình than đau, cô xót đến thắt lòng, lại cúi đầu thổi thêm mấy cái nữa.
Nhưng rồi cô chợt phát hiện ra…
Vết thương này trông cứ sai sai kiểu gì ấy? Hình như bị tổn thương lần hai?
“Cậu bị bỏng hai lần à?”
Hoắc Lần Xuyên, người vừa tự lấy cốc nước nóng chườm thêm một lần nữa để vết thương trông có vẻ trầm trọng hơn hòng “làm nũng” bỗng khựng lại: “…”
“Không có, tại cái lò nóng quá, khay nướng lại nặng nên em cầm không chắc, bị va chạm hai lần thôi.”
“Sao mà hậu đậu thế không biết.”
Nam Vãn không nghi ngờ gì thêm, dùng tăm bông cẩn thận bôi thuốc xong cho anh: “Được rồi, đừng để vết thương dính nước nhé.”
“Không dính nước à? Thế em tắm kiểu gì?”
Mắt anh chợt sáng lên: “Chị ơi, hay là chị tắm giúp em nhé?”
Nam Vãn: “…”
Là ảo giác sao? Sao cô cứ cảm giác như mình đang bị sập bẫy ấy nhỉ?
Vừa định nói bỏng mu bàn tay thì tắm táp vẫn bình thường, chỉ cần cẩn thận chút là được, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hoắc Lần Xuyên đã cướp lời trước.
“Cảm ơn chị trước nha.”
“À đúng rồi, tay trái em không linh hoạt lắm, việc đánh răng rửa mặt cũng phải phiền chị rồi.”
Nam Vãn: “…”
“Chị không muốn ạ? Vậy để em tự làm cũng được. Đều tại em không cẩn thận, muốn làm cơm cho chị và bạn chị ăn nên mới bị bỏng thế này, làm phiền đến chị rồi. Lần sau em sẽ chú ý hơn.”
Nam Vãn: “…”
Anh đã nói đến mức này rồi thì cô còn từ chối sao nổi nữa!
“Thôi được rồi, để chị giúp cậu.”
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, hồi trước anh bị thương cô cũng từng giúp anh tắm rồi.
Tất nhiên, tắm thì không bao giờ chỉ là tắm đơn thuần. Khi Nam Vãn được Hoắc Lần Xuyên bế từ phòng tắm ra thì đã là chuyện của hai tiếng sau.
Cô mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi, chẳng hề hay biết điện thoại trên đầu giường liên tục báo có email mới.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mới thấy email Trần Hạo Du gửi từ tối qua. Toàn bộ là ảnh của Phùng Yến Nghi và Hắc Báo, anh ta đã lọc ra những tấm trông mờ ám nhất, tự giữ một bản và gửi cho Nam Vãn một bản.
Cái này để sau này cô dễ bề thâu tóm nhà họ Lục.
Còn một bản khác, anh ta đã bán với giá trên trời cho một tay săn ảnh ở Nam Thành.
Tay săn ảnh vừa có hình đã lập tức tìm đến thư ký của Lục Thời Minh.
Lục Thời Minh vừa họp xong trở về văn phòng, thư ký đã hớt hải đẩy cửa xông vào: “Chủ tịch Lục, phu nhân xảy ra chuyện rồi!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

15 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

33 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

53 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 93

Chương 93 Hai người bước vào nhà. Vừa thấy Nam Vãn đang ngồi trên sofa…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 92

Chương 92 Từng cú đấm liên tiếp giáng xuống người Lục Thành, đấm mỏi tay…

2 giờ ago