Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 134

Chương 134

Phần lớn trang sức và quần áo, túi xách hàng hiệu của Phương Niệm Dao đều đã bị Mạc Ôn Cầm đem bán lấy tiền xoay sở, thế nên hành lý mang theo chẳng còn được bao nhiêu món.
Lục Thành nhìn mà đau lòng.
Dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng, lại từng có thời gian mặn nồng bên nhau, anh ta thực sự không đành lòng nhìn cô ta lâm vào cảnh khốn cùng như vậy.
Thế là anh ta đưa cô ta đến trung tâm thương mại để mua sắm quần áo và trang sức mới.
Chỉ có điều chân anh ta vẫn còn bó bột nên phải ngồi xe lăn, để Phương Niệm Dao đẩy đi.
Tại một cửa hàng thời trang cao cấp, trong lúc Lục Thành ngồi chờ thì Phương Niệm Dao đi chọn đồ. Cô ta lượn một vòng vẫn chưa ưng ý bộ nào, đúng lúc đang thất vọng thì nhân viên cửa hàng mang ra một chiếc váy dài có thiết kế rất độc đáo. Với hai tông màu đen trắng tối giản nhưng phom dáng cực kỳ sang trọng, đôi mắt cô ta sáng rực lên ngay lập tức.
“Lấy chiếc váy đó xuống cho tôi thử.”
Nhân viên khựng lại một chút, mỉm cười xin lỗi: “Thành thật xin lỗi quý khách, chiếc váy này đã có người đặt trước rồi ạ.”
Lời vừa dứt, từ phía sau vang lên một giọng nữ trong trẻo, êm tai: “Xin chào, chiếc váy tôi đặt có rồi chứ?”
Giọng nói này… là Nam Vãn!
Sắc mặt Phương Niệm Dao biến đổi hoàn toàn, cô ta quay đầu lại thì thấy Nam Vãn đang đi cùng một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Nghĩ đến cảnh ngộ thảm hại hiện tại của mình đều do Nam Vãn mà ra, cô ta bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận không thèm che giấu.
Nhân viên thấy Nam Vãn đến thì vội vàng đon đả chào mời: “Tiểu thư Nam, váy của cô vừa về tới nơi, để tôi gói lại cho cô ngay ạ.”
“Đợi đã!”
Phương Niệm Dao lên tiếng ngăn cản, “Chiếc váy này là tôi nhìn thấy trước.”
Lúc này Nam Vãn mới để ý thấy Phương Niệm Dao cũng có mặt, cô khẽ nhướng mày.
Chà, bản lĩnh gớm nhỉ, giờ còn dám chủ động kiếm chuyện với cô cơ đấy.
Phương Niệm Dao bị cái nhìn nửa cười nửa không của cô làm cho chột dạ, theo bản năng định lùi lại nhưng rồi vẫn cố gồng mình lên, lạnh lùng đối mắt với Nam Vãn.
Bây giờ cô ta chẳng còn gì nữa, ba mẹ đều vào tù vì Nam Vãn, nhà cũng mất, bản thân thì bị đuổi đi nhục nhã. Nhìn thấy Nam Vãn đang đắc ý, rạng ngời thế này, cô ta không tài nào nuốt trôi cơn giận.
Nam Vãn chẳng thèm chấp, chỉ quay sang hỏi nhân viên: “Đây chẳng phải là chiếc váy tôi đã đặt sao?”
“Dạ đúng ạ.”
Nam Vãn cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì.
Phương Niệm Dao lại có cảm giác như vừa bị ai tát một cái, mặt mày nóng bừng bừng.
Hoắc Lan Xuyên đứng cạnh Nam Vãn, ánh mắt thờ ơ lướt qua mặt Phương Niệm Dao, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
“Dao Dao, em chọn xong chưa?”
Lúc nãy Lục Thành ở quầy thu ngân, nghe thấy tiếng động tưởng có chuyện gì nên tự lăn xe qua.
Vừa hỏi xong, anh ta mới phát hiện Nam Vãn và Phương Niệm Dao đang đứng đối mặt nhau.
Và bên cạnh cô, còn có cả Hoắc Lan Xuyên!
Bàn tay Lục Thành siết chặt lấy thành xe lăn, ánh mắt vẩn đục tia máu đầy hung ác.
Hoắc Lan Xuyên vốn đang định xem kịch vui, thấy “tình địch” xuất hiện là lập tức nhập vai ngay, anh trưng ra vẻ mặt “sợ hãi”, khẽ nhích lại gần Nam Vãn rồi nắm lấy cánh tay cô.
Lục Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy Nam Vãn, mắt như muốn phun ra lửa: “Chuyện này là thế nào!”
Phương Niệm Dao rất nhanh đã nặn ra một tầng sương mù trong mắt, uất ức nói: “Em, em cũng không biết nữa. Em thấy chiếc váy này đẹp quá nên muốn thử, nhưng Vãn Vãn vừa vào đã khẳng định là của cô ấy.”
Cơn giận của Lục Thành như tìm được chỗ trút: “Nam Vãn! Cô nhất định phải gây khó dễ cho Dao Dao mới chịu được sao? Ba mẹ cô ấy đều bị cô hại vào tù, bây giờ cô ấy còn không có nơi để về, cô còn muốn gì nữa!”
Đến một chiếc váy cũng phải tranh giành bằng được sao!
Giọng anh ta rất gắt, khiến bàn tay Hoắc Lan Xuyên đang nắm tay Nam Vãn siết nhẹ lại.
Nam Vãn cảm nhận được, tưởng anh đang sợ thật nên sắc mặt sầm xuống ngay lập tức: “Thứ nhất, chiếc váy này là tôi đặt trước. Thứ hai, ba mẹ cô ta vào tù là vì họ tự làm tự chịu, liên quan gì đến tôi?”
Phương Niệm Dao sụt sịt: “Tôi không biết là cô đặt trước, chỉ muốn thử thôi mà, việc gì phải hùng hổ ép người quá đáng như vậy.”
Nam Vãn nhìn sang nhân viên: “Cô không nói cho cô ta biết à?”
Cô nhân viên rụt cổ lại, cậu ấm cô chiêu đánh nhau, tiểu tốt như cô chỉ có nước chịu trận: “Nói rồi ạ.”
“Nhưng lúc cô mới mang ra cô đâu có nói! Đã là đồ đặt trước thì sao còn bày ra đây làm gì? Làm sao tôi biết được, cứ tưởng là đồ bày bán nên mới muốn thử. Kết quả là Vãn Vãn vừa vào đã bảo tôi tranh váy với cô ấy…”
Phương Niệm Dao càng nói càng tủi thân, nước mắt rơi lã chã.
Lục Thành lạnh giọng hỏi nhân viên: “Có đúng như vậy không?”
Nhân viên cứng họng: “Thì đúng là vậy, nhưng mà…”
Nhưng mà cô ấy vừa mới cầm ra thì Phương Niệm Dao đã đòi thử luôn, cô ấy cũng đã kịp thời thông báo đây là đồ khách đặt không được thử rồi mà.
Lục Thành không có kiên nhẫn nghe đoạn sau, anh ta nhìn Nam Vãn đầy áp đặt: “Dao Dao hoàn toàn không biết chuyện, tại sao cô cứ phải túm lấy cô ấy không buông? Nam Vãn, cô hẹp hòi đến mức không dung nổi cô ấy sao! Dao Dao đã bị cô hại đến mức không nhà không cửa rồi, cô còn muốn thế nào nữa!”
Nam Vãn suýt thì bật cười vì tức. Xem ra Lục Thành rất thích đứng trên đỉnh cao đạo đức để dạy đời người khác nhỉ.
Đối phó với loại người này, nói lý lẽ là vô dụng, phải chọc thẳng vào “tim đen” cho anh ta biết đau thì mới im miệng được.
“Thế anh không dung nổi anh Hạo Du sao? Anh ấy đã từ chức rồi mà anh vẫn phản đối anh ấy vào tập đoàn Lục Thị, anh muốn gì đây? Chẳng lẽ muốn nhìn thấy anh Hạo Du thất nghiệp mới vừa lòng à?”
Lục Thành khựng lại, nghẹn họng không nói được lời nào, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Chuyện Trần Hạo Du từ bỏ chức vụ ở tập đoàn Giang Nam để chuẩn bị vào Lục Thị đã khiến anh ta tức điên lên rồi.
Bây giờ Nam Vãn nói toạc ra, chẳng khác nào xát muối vào vết thương của anh ta!
“Đó là hai chuyện khác nhau, đừng có vơ đũa cả nắm. Dao Dao chỉ còn sống được chưa đầy bốn tháng nữa, tôi không cầu cô có thể chung sống hòa bình với cô ấy, nhưng làm ơn đừng có nhắm vào cô ấy nữa. Nam Vãn, chẳng lẽ ngay cả một người sắp chết mà cô cũng không chịu buông tha sao?”
Nam Vãn nhìn anh ta đầy ẩn ý: “Người sắp chết?”
Ánh mắt giễu cợt của cô lướt qua người Phương Niệm Dao khiến cô ta chột dạ, ánh mắt đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng.
Tại sao Nam Vãn lại nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì rồi?
Không thể nào, bản chẩn đoán là do đích thân Lý Ngọc Bằng ký tên, anh ta là chuyên gia huyết học, dù Nam Vãn có nghi ngờ cũng tuyệt đối không tìm ra bằng chứng.
Đừng có tự hù dọa mình.
Nam Vãn khẽ nhếch môi: “Nhắc mới nhớ, cô bệnh nặng như vậy mà sao chưa bao giờ tôi thấy cô uống thuốc nhỉ?”
Tim Phương Niệm Dao hẫng mất một nhịp.
Lục Thành cũng nghi ngờ nhìn sang, đúng là hình như anh ta cũng chưa thấy cô ta uống thuốc bao giờ.
Mấy ngày nay Phương Niệm Dao ở chỗ anh ta nhưng anh ta chẳng hề thấy lọ thuốc nào cả.
Phương Niệm Dao lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay: “Em vẫn uống thuốc đều đặn mà, chỉ là hai hôm nay đúng lúc hết rồi, em chưa kịp đến bệnh viện lấy thêm thôi.”
Do cô ta quá bất cẩn, trước đây ở biệt thự của bố thì ăn hay không chẳng ai biết.
Nhưng bây giờ ở chung với Lục Thành, rất dễ lộ sơ hở.
Cũng may Nam Vãn “nhắc nhở”, nếu không cô ta sẽ bị bóc mẽ bất cứ lúc nào.
Nam Vãn “ồ” một tiếng đầy thâm thúy, không nói gì thêm cũng không làm khó chuyện cái váy nữa.
Cô bảo nhân viên gói đồ rồi dắt Hoắc Lan Xuyên rời đi.
Cứ như thể cô ghé qua đây chỉ để hỏi xem Phương Niệm Dao có uống thuốc hay không vậy.
Tối hôm đó về phòng, Phương Niệm Dao đóng chặt cửa, gọi điện cho Lý Ngọc Bằng kể lại chuyện thuốc thang.
Lý Ngọc Bằng trầm ngâm một hồi rồi nói: “Chuyện này dễ thôi, tôi sẽ kê đơn cho cô, rồi tráo thuốc bên trong thành vitamin, cô cứ thế mà uống trước mặt anh ta là được.”
“Được, mai tôi qua lấy.”
Cô ta hoàn toàn không lo Lý Ngọc Bằng sẽ hại mình, vì anh ta đang có thóp trong tay cô ta!
Ngày hôm sau, Phương Niệm Dao đi bệnh viện mang về hai lọ thuốc lớn.
Cô ta bẻ thử một viên, bên trong đúng là vitamin nên mới yên tâm uống ngay trước mặt Lục Thành.
Lục Thành không biết nói gì với cô ta, dường như giữa hai người đã chẳng còn chuyện gì để nói nữa.
Không khí có chút gượng gạo, anh cầm lấy một lọ thuốc lên xem: “Đây là thuốc gì vậy?”
Phương Niệm Dao hơi căng thẳng, sợ anh ta phát hiện ra điều gì.
“Thuốc trị bệnh máu trắng đấy ạ, bác sĩ Lý Ngọc Bằng kê cho em.”
Lục Thành chỉ liếc qua, thấy mùi hơi lạ nhưng vì không am hiểu y học nên anh cũng không hỏi nhiều.
Anh ta vặn nắp lọ trả lại cho cô ta.
Cảm giác có gì đó lấn cấn mà anh ta vẫn không sao lý giải được.
Câu nói bâng quơ của Nam Vãn lúc ở cửa hàng cứ thoảng qua trong đầu anh, nhanh đến mức anh không kịp bắt lấy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 83

Chương 83 Chiếc xe chật vật lách qua con đường nhỏ hẹp. Cố Minh Thâm…

4 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 82

Chương 82 Sau khi sắp xếp kỹ lưỡng, đội hình sự chia thành nhiều nhóm…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 81

Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 143

Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 142

Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 141

Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…

3 ngày ago